Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 Tháng 3 Năm 2054

"Hộc"

"Hộc"

Đó là một buổi chiều tà đầy lạnh lẽo của mùa đông. Nơi khu rừng trước kia từng được bao phủ trong một màu xanh tươi mát, giờ đây, nó lại bị chôn vùi trong lớp tuyết trắng dày đặc.

"Hộc"

"Hộc"

Lẫn trong tiếng gió thổi vù vù, có tiếng ai đó vội vàng như đang cố níu giữ từng nhịp thở. Có kẻ điên nào lại dám lao đầu vào trong cái thời tiết buốt giá này cơ chứ?

Nhưng bỗng, trong từng hàng cây bấy giờ đã trụi lá, vút qua chúng là bóng dáng của một con người. Bóng người ấy chạy đi, băng qua khu rừng, với mỗi bước đi đầy nặng trĩu trong từng lớp tuyết.

"Hộc"

"Hộc"

Rồi bất chợt, một trận tuyết lở nhẹ lao tới, cuốn bay bóng hình đó xuống một mô đất trống thấp hơn. Lúc này, khi đã thoát khỏi chốn rừng sâu, ta mới thấy rõ được hình dáng của bóng người ấy.

Đó là một người đàn ông, trông khá đứng tuổi. Ông ta có một mái tóc màu bạc, có vẻ không được chảy chuốt thường xuyên. Làn da sưng húp, đỏ ửng vì đã phải ở chịu lạnh trong thời gian dài. Ông ấy mặc trên mình một bộ áo da màu đen xám, vắt trên lưng là một chiếc túi đeo màu nâu cũ kĩ.

Chật vật ngồi dậy sau trận lở tuyết. Người đàn mở mắt ra, để lộ đôi ngươi hai màu đen và trắng, ông cố chống tay xuống, muốn nhờ nó mà bật người trở lên, bản thân vẫn không ngừng thở hổn hển.

"Mau lên...còn một tí nữa thôi, chỉ...tí nữa thôi"

Lết đôi chân giờ đây đã gãy vụn do cú rơi từ trên cao, ông ấy vẫn cố gắng trườn đi trong chút sức lực còn lại. Như thể cơn đau khủng khiếp từ cái chân què của ông ta còn không khủng khiếp bằng thứ đang đuổi theo sau.

Bỗng, hàng chục sợi xúc tu lao đến, bóp nghẹt cơ thể của người đàn ông, nhấc ông ta lên giữa không trung như một con thú dính bẫy.

"Tiến sĩ, liệu ngươi có thấy rằng...lũ con người các ngươi đôi lúc cũng khá phiền phức không?"

Một giọng nói khàn đặc đầy ma mị vang lên. Giọng nói mà khi ai nghe qua cũng phải rợn cả người trong chốc lát.

"A...Axel? Là ngươi?.../Ặc/...Axel?"

Từ phía bên trong rừng sâu, nơi mà những sợi xúc tu mọc ra, bóng hình của cái gã được gọi là Axel ấy xuất hiện dưới ánh ban mai chói rọi qua hàng mây.

Axel, Đoạ Thần, kẻ đứng đầu trong Thập Tam Tai cũng như là thống lĩnh tối cao của Đoạ Lạc Giả. Hắn sở hữu cho mình một cơ thể...dị biệt, gần như không thể được xem là của một con người bình thường. Tên Đoạ Thần ấy cao gần 2 mét, làn da chỗ thì sần sùi như khúc gỗ, chỗ thì lỡ loét, máu chảy như tương, nhưng hắn dường như chả hề hấn gì. Hắn ta có vẻ là đang cởi trần, làm nổi bật lên phần thân gầy đến trơ xương.

Thứ duy nhất góp phần che đi cái sự kinh tởm ấy ngoài quả khố dài màu đen nhám kia ra có lẽ còn là cái mặt nạ quỷ dị mà hắn đang đeo. Nó có hình một chiếc hộp sọ với cặp sừng, trên đầu còn được gắn lên một chiếc vương miện đầy gai góc. Cũng khá may khi phần trên đỉnh đầu của Axel, nơi mà chỉ có thể được miêu tả thông qua việc tóc của ai đó bị giật đứt ra, kéo theo là cả mảng da đầu đầy máu, đã bị che phủ bởi phần trên của chiếc mặt nạ. Nhưng lại không may thay, thứ khung cảnh đầy kinh tởm trên vẫn không bằng một góc so với nụ cười chết chóc của hắn ta, nơi mà khoé miệng rách toạt của hắn mọc lên các hàm răng lởm chởm đầy sắc nhọn, cũng là thứ mà chiếc mặt nạ kia đã không thể che đi hết.

Nhìn thấy cảnh tượng trên, người đàn ông hay theo lời tên quái vật kia là vị tiến sĩ đã phải cố gắng để kìm lại cơn buồn nôn của mình mà thét lên:

"Axel! Nếu ngươi ở đây..., vậy Yuraina?"

"Yuraina?" Tên Đoạ Thần kia đáp trả.

"À..., ý của người chính là cô gái bé nhỏ này sao?"

Dứt câu, Axel tách ra một chiếc xúc tu từ phía sau eo của mình rồi dùng nó lôi ra một cái xác từ phía trong khu rừng.

Đó là xác của một cô gái, dáng vóc cũng tầm trung. Nhìn sơ thi thể giờ đây ngoài việc bị nhuốm một màu máu đỏ tươi thì tất cả những gì còn sót lại là hoàn toàn không đủ để nhận ra đó từng là một con người.

"Thằng khốn!" - Tiến sĩ hét, trong giọng nói chứa đầy sự cay nghiệt.

Tên Đoạ Thần cười phá lên, như một sự mỉa mai to lớn mà hắn muốn dành cho người đàn ông xấu số:

"Đừng cảm thấy tự trách thế chứ, tiến sĩ? Một mình con ả này đã cầm chân ta được hơn 5 phút, lâu hơn cả đám chuột nhắt ta đã gặp ban nãy. Dù là ban đầu ta có đánh không được quá nghiêm túc, nhưng nó là đủ lâu để làm ta cảm thấy giải trí rồi-"

"Câm miệng lại đi đồ quái vật! Con người đối với ngươi sau cùng cũng chỉ là một món đồ giải trí thôi ư?" - Vị tiến sĩ hét lên, cắt ngang lời nói của Axel.

Các thó cơ cháy xén trên gương mặt của tên Đoạ Thần kia co lại dần. Vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng nói hắn ta giờ đây tỏ rõ sự khó chịu:

"Ta đã nghĩ ngươi đủ thông minh để biết rằng những lời mà ngươi vừa nói thật sự ngu ngốc mà, tiến sĩ?"

"Ngươi so sánh ta với con người, Nó khác gì việc ngươi đang so sánh bản thân các ngươi với sâu bọ kí sinh không?"

"Liệu các ngươi có tha cho những loài gậm nhấm, những loài côn trùng nhỏ bé. Hay gọi việc tàn sát bọn chúng là vô nhân đạo chưa?"

"Tìm cách biện minh cho sự giết chóc ấy, nhân loại cho rằng là vì những loài sâu bọ ấy gây hại cho con người, là vì con người các ngươi là giống loài bậc cao hay là vì đó là chọn lọc tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé.

"Nếu vậy, tại sao Đoạ Lạc Giả bọn ta, những kiệt tác hoàn thiện và đẹp đẽ hơn so với lũ con người hạ đẳng các ngươi, lại không được phép làm điều đó, nhỉ?"

Ánh mắt của tiến sĩ vẫn cứ mở trừng nhìn chằm chằm về phía Axel, dường như giờ đây sự phẫn nộ đã chiếm lấy tâm trí ông. Nhưng ông có thể làm được gì đây khi cả thân thể giờ đây đang bị thắt chặt bởi đống xúc tu kia.

"Ta đã cho ngươi cơ hội để trăn trối, tiến sĩ. Tiếc là ngươi lại dùng nó chỉ để chọc tức ta. Để đáp lại sự vinh hạnh này, thì một cái chết từ từ và đau đớn sẽ rất thích hợp để ban tặng cho ngươi, nhỉ?"

Tên Đoạ Thần mỉa mai, rồi sau đó hắn điều khiển đống xúc tu của mình xiếc chặt người tiến sĩ lại.

Cơn đau khủng khiếp từ những mảnh xương vỡ vụn, đâm vào khắp chốn da thịt khiến cho vị tiến sĩ ấy hét lên. Đôi mắt ông dần mờ đi, như báo hiệu cho cái chết sắp đến của mình.

Bỗng từ trên trời cao, một luồng sáng màu vàng kim lao xuống, đâm trực tiếp về phía Axel. Cú tông mạnh ấy đã tạo ra một vụ nổ nhỏ, khiến tên quái vật bất giác mà thả người tiến sĩ xuống.

Trong lúc vị tiến sĩ còn đang quằn quài trong đau đớn sau cú tiếp đất ban nãy, làn khói từ vụ nổ kia từ từ tan đi, để lộ ra bóng hình của một chàng trai trẻ đang cố ghì tên Đoạ Thần xuống bằng hai thanh kiếm bạc.

Đó là một chàng thanh niên trẻ, chắc cũng tầm tuổi cô gái xấu số khi nãy. Anh ta có cho mình một mái tóc ngắn màu đen, đôi mắt màu vàng, tỏ rỏ đầy căm phẫn khi đang nhìn về phía trước. Anh ta mặc trên mình một bộ quân phục kì lạ với các màu chủ đạo là trắng và vàng. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điểm nổi bật nhất của chàng trai ấy, khi sau lưng anh ta lúc này là một đôi cánh trắng muốt, tựa như một vị tổng lãnh thiên thần đầy oai nghiêm và tráng lệ.

"Chà..., một Thánh Nhân Tộc, cũng đã lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối ta giết một kẻ đồng tộc của ngươi"

Đứng trước hai thanh kiếm bạc của chàng trai, Axel chỉ dùng đúng một tay để đỡ lại nhát chém chí tử ấy. Miệng vẫn không ngừng xỉa xói.

Anh chàng Thánh Nhân Tộc có vẻ không quan tâm đến lời nói của trên. Cậu ta liền dùng một chân, đá một cú thật mạnh về phía tên Đoạ Thần ấy, khiến hắn ta lùi về phía sau, khoảng cách là đủ để chàng trai ấy tung ra kĩ năng của mình.

"Vạn Loạn Trảm"

Chàng trai hét lên, tiếp sau đó là vô số các đường kiếm lao về phía Axel. Các đường kiếm ấy dồn dập, bất tuân theo mọi qui luật khiến chúng trở nên hỗn loạn và rất khó để né tránh.

Chỉ trong tích tắt, tên Đoạ Thần đã ăn trọn 1109 nhát chém vào người. Quái lạ thay, hắn ta lại trông không có chút hề hấn gì so với đòn tấn công của chàng thanh niên. Trái lại, nụ cười cùng hàm răng giờ đây đã bị nhuốm trong một màu máu lại càng trở nên kinh dị hơn, như thể hắn ta giờ đây đang cảm nhận được sự hào hứng chưa từng có.

Anh chàng Thánh Nhân Tộc ấy bắt đầu cảm thấy hoang mang, rõ là cái tên quái vật trước mặt anh không hề tầm thường. Nhưng sự bất khuất kiên cường của một chiến binh không cho phép anh ta sợ hãi mà lùi bước. Anh cầm chặt thanh song kiếm, định tiếp tục tấn công tên Đoạ Thần.

"Chạy đi...Kamek..., cậu...không phải là đối thủ của hắn đâu..."

Một giọng nói yếu ớt cất lên, giọng nói ấy là của vị tiến sĩ, người giờ đây vẫn còn đang nằm gục trên nền tuyết.

Giọng nói ấy cắt ngang sự tập trung của chàng thanh niên tên Kamek kia, anh ta quay lại nhìn về phía tiến sĩ, mặt anh tỏ rõ sự lo lắng.

"Đừng để mất cảnh giác như thế chứ, chú quạ nhỏ"

Giật mình, Kamek liền quay đầu về phía trước, nhưng anh ta liền bị một sợi xúc tu quật ngang. Vụ va chạm khiến chàng trai ấy bị văng về phía sau, may mà không có vết thương chí tử nào.

"Phản xạ tốt đấy. Nếu không phải vì lúc đó ngươi kịp đưa thanh kiếm ấy lên để chắn đòn, thì có lẽ cơ thể đã bị đứt làm đôi rồi"

Kamek đứng dậy, gương mặt giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống tên quái vật kia. Anh ta liền thủ thế, chuẩn bị cho đòn kế tiếp của mình.

"Đừng Kamek! Hắn chỉ nhắm đến một mình ta thôi, nếu bây giờ cậu chịu chạy đi thì có lẽ sẽ vẫn còn kị-"

Lời nói của vị tiến sĩ bị cắt ngang bởi chính tiếng ho của mình. Dù cho có phải chết, ông ấy vẫn không muốn kéo theo bất kì ai cả. Kamek là một người đàn ông trẻ khoẻ, vẫn còn tương lai phía trước, ông không muốn vì lão già này mà lại thêm một sinh linh phải nằm xuống nữa cả.

Lúc này, Kamek đáp lại lời tiến sĩ:

"Thưa tiến sĩ, con biết là con đang làm gì mà..."

Vừa dứt câu, cậu ta lại tiếp tục hét lên.

"Thiên Phạt Kích"

Kamek liền bay lên, từ trên cao, cậu giáng xuống nhiều nhát chém đầy uy lực, khiến lớp tuyết dày dưới mặt đất cũng phải tan chảy vì sức nóng từ đòn đánh này.

Nhưng đứng trước đòn đánh kia, Axel không chút rung chuyển, hắn chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, lập tức vô số các xúc tu lao đến bao bọc lấy hắn, khiến cho các nhát chém kia của Kamek trở nên vô tác dụng.

Kamek là một chiến binh của Thánh Nhân Tộc, chủng tộc luôn đề cao lòng tự trọng của bản thân cũng như là một ý chí kiên cường tựa sắt thép. Cũng chẳng mấy khó hiểu khi cậu ta lựa chọn việc không bỏ chạy mà ở lại để quyết tử với gã Đoạ Thần, dù biết rằng cách biệt sức mạnh là rất lớn.

*Nhưng thế thì câu nói ban nãy của cậu ta có ý gì cơ?

Vị tiến sĩ nghĩ thầm.

"Phải rồi, ra là vậy"

Lúc này, cuộc chiến giữa hai bên thiên thần và ác quỷ kia có vẻ đã đi đến hồi kết. Khi liên tiếp là các xúc tu liên tục lao đến nhằm cấu xé cơ thể của Kamek. Cậu ta dù cho sở hữu tốc độ cũng như mức phản xạ cực kì cao nhưng cũng phải rất chật vật để đỡ hết đòn tấn công từ những chiếc xúc tu kia.

"Đại Địa Huỷ Diệt"

Kamek bất ngờ với giọng nói trên. Trong lúc, cậu còn đang phải khổ sở chống lại các đòn tấn công kia thì tên Đoạ Thần đã nhân lúc đó mà niệm phép. Giây sau, mặt tuyết dưới chân anh bỗng hoá đỏ, rồi trong chốc lát, nó phát ra một vụ nổ khổng lồ, nhấn chìm chàng trai xấu vào sâu trong khói lửa.

Cảnh tượng hết sức tàn khóc. Lớp tuyết trắng trước kia giờ đâu lại ám một màu đỏ tươi cùng vết cháy xén đen kịt hoà vào trong đống nhầy nhụa, thứ còn lại sau cùng của Kamek.

Nhìn vào nơi từng một nền tuyết trắng muốt tuyệt đẹp. Tên quái vật trầm ngâm hồi lâu rồi liền cất giọng

"Nhìn lại lũ người các ngươi thật khiến ta cảm thấy khó hiểu. Dù cho bị áp đảo về sức mạnh, dù cho có thua kém, tuyệt vọng ra sao, con người các ngươi vẫn luôn đứng dậy và đấu tranh. Điều đó luôn làm ta tự hỏi, liệu lũ các ngươi sẽ cảm thấy gì sau khi phải chết, phải hi sinh cho cái niềm tin giả tạo và mỏng manh ấy nhỉ"

"Rồi ngươi sẽ được biết khi xuống Địa Ngục cùng bọn ta, Axel!"

Giọng nói của tiến sĩ vang lên khiến tên Đoạ Thần ngơ ngác. Hoá ra, trong lúc hắn ta còn đang giao chiến, tiến sĩ đã dùng cánh tay gãy vụn của mình, cố gắng khắc lên trên lớp tuyết từng dòng chú một. Kamek quả thật đã làm rất tốt trong việc câu thời gian khi mà giờ đây ấn phép đã được hoàn thiện. Tiến sĩ không chút chần chừ, liền hét:

"Luân Hồi"

Bỗng trời đất đột nhiên rung chuyển, các luồng sáng xanh phát ra bao trùm lấy vị tiến sĩ, hay đúng hơn, là bao trùm tất thảy mọi thứ xung quanh ông, kể cả tên Đoạ Thần.

Lúc này, người tiến sĩ vẫn còn đang chật vật với cơn đau thấu tận trời xanh của mình. Ông dùng chút sức lực nhỏ nhoi ấy, lấy từ trong mình ra một mảnh giấy chứa đựng một tệp hồ sơ cùng một tấm ảnh.

Rồi các luồng sáng xanh bao quanh ông khi nãy sáng dần lên, bao phủ mọi thứ, nuốt trọng cả người tiến sĩ vào trong.

•Ngày 9 Tháng 12 Năm 2050

Khung cảnh giờ đây là một căn phòng trong một khu căn cứ phức hợp nào đó cùng bốn bức tường thiếc bao quanh.

Trong góc phòng, một cô gái trẻ cao đâu đó cũng tầm 1 mét 60, mái tóc dài cùng đôi mắt màu hồng đỏ. Vẻ mặt cô trông có vẻ chán nản thiếu sức sống. Có lẽ đó là lí do mà cô đang tự pha cho mình một li cà phê nóng hổi cho một ngày mới.

Bỗng, một tiếng động lớn vang lên từ phía bên ngoài căn phòng. Cô gái kia vừa chỉ mới cầm tách cà phê trên tay, giờ đã không ngần ngại vứt nó xuống để liền chạy đến nơi phát ra tiếng động.

Ở bên ngoài, cô nhìn thấy một người đàn ông, là vị tiến sĩ đang nằm gục giữa ngoài hành lang. Cả cơ thể cứng đờ như xác chết, tuy vậy trên tay ông vẫn giữ chặt mẫu giấy kì lạ kia.

"Tiến sĩ? Ông có sao không? Tiến sĩ!"

Cô gái hoảng hốt hét lên, vội lao đến chỗ vị tiến sĩ ấy, liên tục lay người ông dậy. Vô tình, việc đó đã khiến mảnh ban nãy rơi ra.

Trên mảnh giấy dù đã bị nhăn nhúm khó tả, nhưng dòng chữ trên ấy vẫn hiện rõ mồn một:

"Hồ sơ nhân viên: Avalo Eugeman"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro