Vết Rách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12 Tháng 12 Năm 2050

"Tíc tắc"

"Tíc tắc"

Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp, hoà trong không khí yên tĩnh bên trong quầy thu ngân.

"Đã 3:00 sáng rồi à?"

Giọng nói uể oải vang lên, tiếp sau đó là một tràng tiếng ngáp dài biểu lộ sự mệt mỏi và chán chường.

Phía quầy thu ngân, một chàng trai trẻ với mái tóc trắng muốt trong bộ đồng phục nhân viên đang xoa mắt để làm dịu đi sự nặng trĩu trên hai hàng mi.

Tên đầy đủ của cậu ta là Avalo Eugeman, 21 tuổi. Hiện đang mở một tiệm sửa xe nhỏ ở nơi góc phố tồi tàn. Cái nghề rách ấy thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, nên để có thêm tiền trang trải cuộc sống, Avalo còn làm thêm các công việc Part Time, thường là vào các ca đêm như này.

Hôm nay là ngày đầu tiên trong tháng thứ hai Avalo làm thu ngân ở một cửa hàng nhỏ. Công việc cũng chẳng có gì nhiều, dù gì thì làm việc ca đêm mà, làm tí gì có móng khách nào. Lâu lâu thì có gặp một vài gã bợm nhậu đi qua đi lại, cũng chả hay ho gì. Cơ mà đa số thời gian cậu cũng chỉ dành để ngồi yên trong quầy, cố gắng không ngủ cho đến 3:00 sáng là tan ca.

"Ughh..., mệt quá, sáng này còn phải trả xe cho khách nữa, chả biết thằng cha nào ác ôn đặt sửa xe mà lại hẹn lấy lại vào lúc 5:00 sớm cơ chứ"

Tiếng thở dài được cất lên, đi kèm phía sau lại thêm một tiếng ngáp ngắn nữa.

Dứt xong một tràng lời than vãn. Avalo loạng choạng bước vào phòng thay đồ dành cho nhân viên. Cởi bỏ lớp đồng phục mỏng dính, cậu liền khoác lên mình một bộ áo sơ mi trắng với bên ngoài là chiếc áo khoác dày với chủ đạo là màu xanh biển. Kết hợp với quả quần jeans đen nữa, trông Avalo bề ngoài thật sự cũng khá ưa nhìn và thời thượng, mấy ai biết được đằng sau vẻ ngoài lấp lánh ấy lại là một túi tiền mỏng dính trong những ngày đầu tháng mới lĩnh lương.

Bước ra khỏi phòng thay đồ, miệng vẫn gặm ổ sandwich vừa mua từ chính cửa hàng cậu làm việc. Xoa xoa mắt vài cái, bỗng, Avalo trông thấy có hai bóng dáng kì lạ bước vào cửa hàng.

"Xin chào"

Có hai người đàn ông trong một bộ vest đen sang chảnh, gương mặt nghiêm túc. Một gã có thân hình to lớn, vạm vỡ, trong như một võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp vậy. Quả đầu hói bóng loáng của hắn ta kết hợp cùng cặp kính đen tuyền tạo sự bí hiểm khiến có ai nhìn vào cũng phải ba phần kinh sợ, bảy phần khiếp vía.

Người còn lại có vẻ trẻ hơn, trông khá thương sinh. Dù khá nhỏ con và trông không mấy đáng sợ, nhưng thần thái toát ra từ người này cũng không tầm thường. Lịch lãm và trông rất sáng suốt. Cũng với cặp kính râm ấy, nhưng đi kèm với nó giờ đây là một mái tóc ngắn uốn lượn đầy uyển chuyển, là một vẻ đẹp khó tả đối với người thường.

"Gì đây trời? Bộ gần đây có đóng phim hả ta? Sao mình không nghe ai nói gì hết vậy?

Avalo nghĩ thầm, liếc nhìn một lượt hai gã đàn ông kia với ánh mắt phán xét.

"Xin lỗi thưa quý khách, nhưng cửa hàng chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi ạ"

Cách đoạn, Avalo cất lên tiếng nói, phá tan sự ngượng ngùng chốc lát của đôi bên.

"Ồ vâng xin lỗi, chúng tôi đến đây không để mua đồ, chỉ muốn hỏi tí chuyện mà thôi."

Người đàn ông lịch lãm kia đáp, với gương mặt cười tươi không chút giả trân.

"Muốn hỏi gì thì sao không lên Google hay ChatGBT mà tra? Chứ mấy người tới đây thì được cái gì?"

Nghe thấy hai người mặc vest kia không có ý định mua hàng, Avalo liền đổi giọng. Ông chủ từng dặn cậu phải đối xử với khách hàng thật chuẩn mực và lễ phép, kể cả khi đã tan ca, cơ mà bọn này trông không giống khách hàng lắm nhỉ?

Mà cũng đâu trách được Avalo. Ngó nghiêng ngó dọc thì đâu đó cũng hơn 3:15 sáng rồi, giờ này thay vì về nhà rồi làm một giấc được giây nào hay giây nấy thì cậu lại bị giữ lại bởi hai gã lạ mặt phiền phức này. Mà trông quả vẻ bề ngoài lại không thể nào "Mafia" hơn, nên bản thân cậu đây cũng cảm thấy khá bực mình.

Nghe xong lời nói của Avalo, gã đầu trọc dường như phát cáu. Hắn nhăn mặt, muốn tiến lên nhưng lại bị đồng đội hắn kế bên ngăn cản lại.

"Từ từ thôi Bernard, chớ có làm hỏng việc đại sự."

Chứng kiến một màn này, Avalo cũng cảm thấy có chút sợ hãi. Cơn buồn ngủ cũng tự nhiên bay hơi, nhường lại cho sự cảnh giác tràn ngập trong tâm trí cậu.

"Thật sự rất xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này, chúng tôi không hề có ý xấu, chỉ muốn hỏi một chuyện đơn giản mà thôi. Cơ mà như đã thấy đấy, ngoài cậu ra, thì chả có dân bản địa nào ở quanh đây cả, nên...đành vậy."

Người đàn ông lịch lãm kia cất giọng, như thấu được sự cảnh giác của Avalo.

"Thế triển đi."

Một câu trả lời ngắn gọn từ phía Avalo, đáp trả người đàn ông lịch lãm kia.

"Vâng, thế mạn phép cho tôi hỏi, dạo gần đây, cậu có thấy sự xuất hiện của một cánh cổng nào không? Như một vết rách không gian dẫn đến nơi khác chẳng hạn?"

Người đàn ông lạ mặt hỏi bằng giọng điệu nghiêm túc, nhưng đáp lại nó lại là một thái độ bối rối với đôi cười cợt hiểu của Avalo.

"Cánh cổng? Cổng nào cơ? Rồi còn...vết rách không gian? Mấy người có đang bị ảo phim không thế? Làm gì có cái vết rách nào xuất hiện gần đây. Muốn tìm rách thì về năm 1997 ấy mà tìm.

Hai người đàn ông kia không đáp lại, cả hai nhìn nhau, như muốn ra hiệu cho đối phương. Tức thì, gã đầu trọc rời khỏi cửa hàng, để lại người đàn ông lịch lãm kia cũng chuẩn bị rời đi.

"Một lần nữa, xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Chúng tôi chỉ muốn biết nhiêu đó thôi, cậu có thể về được rồi."

"À quên, còn một điều nữa, làm ơn, chuyện hôm nay, nhớ đừng kể ai biết hết nhé, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của chúng tôi, vậy nên cứ coi là nãy giờ chẳng có gì xảy ra cả, xin cảm ơn."

Đáp lại một tràng các câu nói trên là một chữ "Vâng" ngắn gọn, xúc tích. Mà nghĩ kĩ tí thì cũng đúng thôi, có gã điên nào lại muốn người khác biết mình bị điên đâu cơ chứ.

Xong việc, gã trai lịch lãm kia cũng rời khỏi cửa tiệm, bỏ lại Avalo đang khó hiểu tột độ.

"Gì vậy trời? Khi không giữa đêm, tự nhiên ở đâu lòi ra hai ông thần mới trốn viện vậy?"

Avalo chửi thầm, rồi cậu lại ngáp một tiếng thật dài. Có lẽ cậu nên rút khỏi đây sớm để về nhà đánh một giấc thì hơn.

Avalo gặm hết miếng sandwich cuối cùng trên tay. Nhìn vào vụn bánh, cậu lại chợt nhớ:

"Ừ nhỉ, quên mất!"

Avalo cất lên.

"Đống tiền thừa nhận được sau khi mua ổ sandwich này hình như bị mình để quên trong bộ đồng phục nhân viên vừa thay ra ban nãy rồi."

Nghĩ đến đây, cậu lục tìm lại trong túi áo khoác mình một lần nữa cho chắc.

"..."

Không thấy đâu cả.

Vậy là đã rõ, đống tiền thừa kia chắc chắn là nằm trong bộ đồng phục chết tiệt kia rồi. Vì thế, Avalo cũng liền vội lao đi, hướng về phía căn phòng thay đồ cũ nát.

Không biết là do cửa tiệm này nghèo thật, hay là do ông chủ của chỗ này keo kiệt với nhân viên. Ngoài bộ đồng phục mặc lên trông như một gã hề thì toàn bộ các cơ sở vật chất còn lại đều tồi tàn và cũ kĩ. Nhìn đâu xa, mỗi cái quạt trần chỗ quầy thu ngân thì nhìn như muốn rớt đến nơi rồi..., mà thời đại nào rồi, có mỗi cái máy sưởi gắn trong cửa hàng cũng còn chẳng có.

Tương tự với phòng thay đồ cho nhân viên này. Bề ngoài thì trông nó nhỏ vậy thôi, chứ bên trong thật ra nó nhỏ thật. Đúng kiểu nhét vừa một người vào rồi thôi vậy. Sơn trên tường chỗ giá treo thì bong tróc hết cả ra, lâu lâu bụi nó rớt xuống áo thì coi như bữa đó ngứa cho không chịu nổi. Nói chung, nếu không phải vì phải bán mình cho tư bản, Avalo cũng đã xin nghỉ làm từ lâu rồi.

Nghĩ tới đây, cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa ẩm mốc lâu ngày của căn phòng thay đồ ấy ra.

"Huh...? Hả?"

Avalo đang há hốc mồm kinh ngạc. Cái khung cảnh chật chội trong phòng thay đồ ngày hôm nay sao trông lạ quá. Không gian ừ thì vẫn nhỏ, các mảng sơn trên tường thì cũng vẫn càng ngày càng tróc dần ra. Nhưng bức tường đối diện cửa giờ đây lại phát ra một ánh sáng xanh đầy huyền ảo. Thứ ánh sáng được phát ra từ một...vết rách không gian?

"Cái quần gì đang diễn ra ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro