1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói một khi đã thật lòng yêu ai đó, bạn sẽ như người điếc, người mù, làm ngơ đi những lỗi lầm mà họ gây ra. Tôi thắc mắc, có thật sự như vậy không? Làm gì có ai đủ cao thượng đến mức giả tật để tha thứ cho người hại mình. Cho dù có yêu cách mấy, nhưng nếu ta đặt chữ tình bên cạnh chữ hận, ta sẽ biết được con người dễ dàng chọn thù hận hơn là coi trọng tình yêu.

Còn nữa, tôi cảm thấy nếu phải đến mức giả điếc, giả mù để tha thứ cho họ. Thì tôi chắc rằng đó không phải là tình yêu thật lòng, mà là tình yêu mù quáng.

Phác Chí Thành tôi chọn yêu mù quáng...

____

Mùa đông đến cũng là dấu hiệu kết thúc cho tất cả cột mốc đã diễn ra trong một năm qua. Vui có, buồn có, tiếc nuối có. Nó sẽ dần chìm vào quên lãng khi bước vào năm mới. Nhưng có một loại cuộc đời, cho dù có đi qua bao nhiêu năm, họ vẫn sẽ tiếp tục sống với chuỗi ngày đau khổ của họ từ khi sinh ra. Thế giới của họ là một mãng tối đen như mực, cả cuộc đời dường như chỉ là một ngày, không thể nào bước tiếp ngày mới. Không thể thoát khỏi nơi thống khổ, không thể thấy bình minh.

...

Tiếng rên rỉ của hai người đan xen vào nhau, tỉ mỉ phát ra từ phòng bên cạnh, khi chỉ cách một bức tường mỏng manh, không hề cách âm. Âm thanh này đã đeo bám Tịnh Mỹ cho tới lúc cô trưởng thành, nó là thứ ghê tởm nhất trên cuộc đời. Đã bao lần cô phải đối mặt với nó? Cô không nhớ.

Từ Tịnh Mỹ soi gương lại lần cuối cùng, cô đưa tay chỉnh phần tóc mái lưa thưa nhẹ nhàng, rồi mới đeo cặp lên bước ra khỏi phòng. Trước khi đi cô còn không quên khoá chặt cửa phòng mình lại, không muốn bị những thứ ô uế này vấy bẩn nơi ở.

Tịnh Mỹ căm ghét nơi cô thuộc về, một căn nhà hai phòng chung vách tồi tàn, nằm ở khu ổ chuột.

Cô tự hỏi, tại sao những đứa trẻ không được chọn gia đình? Không được chọn nơi mình sinh ra? Có lẽ khi Tịnh Mỹ sinh ra trên đời này, thì cô đã được ông trời ưu ái tặng cho một món quà đó chính là sự bất công. Thậm chí cô cũng không có tư cách để khao khát một mái ấm, một hạnh phúc.

Mẹ của mày, bà ấy đã ngủ cùng bao nhiêu người đàn ông rồi? Mày có biết bố mày là không? Xinh đẹp thì sao chứ, có khi lớn lên cũng kiếm được bộn tiền nhờ cái bản mặt đó giống mẹ mày vậy. Con của gái điếm còn giả vờ thanh cao cái gì? Có tính nối nghiệp mẹ không, haha...

Trong quá trình lớn lên, cô đã nghe vô số lời nói nặng nề từ phía người ngoài, thậm chí là người bên nhà ngoại. Tịnh Mỹ và mẹ cô, sớm đã bị bọn họ xem là thứ rác rưởi không tồn tại trong gia đình.

Tất cả chỉ vì mẹ cô Từ Nhạn làm nghề thỏa mãn dục vọng cho đàn ông.

Tịnh Mỹ từng ghét bà vì luôn dẫn đàn ông về nhà, làm ra mấy chuyện xấu hổ trước mặt đứa con. Có khi còn đến hai ba người cùng một lúc, nghĩ thôi cô cũng muốn ói. Ngày bé, Tịnh Mỹ chỉ biết khóc, lớn lên cô liền cảm thấy bọn họ thật kinh tởm. Mỗi lần xong việc, Từ Nhạn còn đưa những đồng tiền thối nát đó cho Tịnh Mỹ dùng, để cô mua đồ ăn, để cho cô đóng tiền học, còn mua quần áo ấm cho cô mặc. Cầm nó trên tay, Tịnh Mỹ cắn răng đau đớn nhìn bà.

Cứ hể cô căm ghét, Từ Nhạn đều hiền hậu cười với cô. Tịnh Mỹ không còn cách nào khác nuốt nước mắt ngược vào trong. Mẹ cô là người phụ nữ xinh đẹp, sao bà phải sống cuộc đời thống khổ này?

Tại sao? Tại sao bà lại dịu dàng với cô? Bà có cảm thấy e thẹn khi làm công việc đó không? Tịnh Mỹ hận, rất hận bà, bà sinh cô ra trên đời này để làm gì?

Tịnh Mỹ ghét bà, lại càng ghét người đàn ông khốn nạn đã hại bà ra nông nổi này.

Cô lớn lên xinh đẹp hiểu chuyện, cũng từng chút biết được nguyên nhân vì sao mẹ cô lại thảm hại như bây giờ. Tất cả do một tay ông ta gây ra. Người đàn ông mà mẹ cô từng yêu say đắm vào lúc 17 tuổi.

Thật nực cười cho kẻ bội bạc, vậy mà đến giờ ông ta vẫn sống nhởn nhơ hạnh phúc bên gia đình mình. Tịnh Mỹ chua xót nhìn mẹ, Từ Nhạn nên có một cuộc sống tốt hơn, chứ không phải ông ta.

Cô và mẹ đều khốn khổ, ông ta đừng hòng sống tốt. Nỗi đau từ thể xác lẫn tinh thần cũng phải để người đàn ông khốn nạn đó nếm thử, ông ta nhất định phải trả giá, một cái giá không bao giờ trả hết. Cô muốn người ông ta yêu thương nhất trên đời này, sẽ thay mặt ông gánh chịu hậu quả mà ông đã làm với mẹ con cô.

***

Tuyết trắng rơi rất đẹp, thật thanh thuần, trong sáng. Nhưng cho dù đẹp cách mấy, cũng chẳng là gì so với sự lạnh lẽo vốn có của nó. Thứ gió đông tàn nhẫn, buốt như những tảng băng đâm vào lòng ngực khô cằn của con người. Bây giờ, thứ họ cần không phải là ngắm nhìn màu trắng tuyệt đẹp của tuyết, mà là một thứ có thể sưởi ấm họ, làm nóng trái tim họ.

Tịnh Mỹ chuyển trường, thật ra lớp 12 thì không nên làm như vậy, ảnh hưởng rất lớn đến thành tích học tập. Nhưng cô mặc kệ, để đạt được mục đích, có ảnh hưởng một chút cũng không sao.

Cô ghét nhất là mùa đông, con người chưa đủ đối xử lạnh với nhau hay sao mà còn tạo ra mùa đông?

Đi trên hành lang cô ngứa mũi, Tịnh Mỹ mơ màng không chú ý, cô hắt xì một cái, bản thân cô còn quên phải lấy tay che lại. Tịnh Mỹ khó chịu xoa xoa cái mũi đỏ. Cảm thấy thoải mái, cô mới ngẩng đầu lên nhìn.

Nếu như không phải cô đã từng căm phẫn nhìn qua hình anh rất nhiều lần thì Tịnh Mỹ còn cho rằng người trước mặt cô chính là loại nam sinh giáo thảo trong truyền thuyết. Người này bên ngoài lại khác so với bức ảnh vô tri.

Tịnh Mỹ giống như chết lặng khi thấy người đối diện, ngón tay cô run run muốn ngay lập tức có thể xé xác người đó. Lý do làm cô chuyển trường chính là đây. Hóa ra không cần dùng sức tìm kiếm, mục tiêu cũng tự mò đến, ông trời quả thật thương cô.

Chàng trai dáng vốc cao lớn đang cúi đầu nhìn áo đồng phục của anh, sắc mặt không được vui vẻ cho lắm. Sau đó khẽ nhăn mặt, cánh môi mấp máy nhìn thiếu nữ. Cất giọng trầm khàn: "Bạn học, có hắt xì thì cũng phải để ý xung quanh chứ!"

Tịnh Mỹ lấy hơi, mở to hai mắt nhìn anh, cô làm như sửng sờ trong giây lát.

Thấy cô như vậy, anh phút chốc thấy khó hiểu, càng không dám động đậy.

"Nè, bạn học"

Tịnh Mỹ mím môi, như đã định, cô phải biến thành bộ dạng ngọt ngào trước mặt người này.

"Xin lỗi cậu, vì lạnh quá nên tôi không để ý"

Lấy ra một cái khăn tay trắng tinh xảo. Nhẹ nhàng lau áo trước ngực anh, động tác tay uyển chuyển xoa lên từng chỗ một. Cho dù không có dấu vết gì, cô cũng muốn lau đi.

Thấy người ta một chút cũng không thành thật, anh bực mình. Liền giật chiếc khăn trên tay cô, hấn giọng: "Không cần, để tôi tự làm"

Tịnh Mỹ bất ngờ luốn cuốn. Anh tính tình nóng nảy, cô cực kì căm ghét hạng người này. Không phải vì muốn lấy lòng anh, cô có chết cũng không bao giờ muốn chạm đến con người anh.

Mọi người xung quanh cũng bắt đầu chú ý đến câu chuyện của hai người, đứng giữa hành lang còn đụng chạm thân mật, đúng là không khỏi làm cho người khác bàn tán. Chàng trai cao đẹp này họ biết rất rõ, còn cô gái mang vẻ trong sáng kia thì không biết.

Anh nhíu mày nhìn bảng tên trên ngực cô.

"Từ Tịnh Mỹ? Chưa từng gặp qua, cô là học sinh chuyển trường à?"

Tịnh Mỹ nâng mắt lên nhìn anh.

Chỉ trong một khoảnh khắc, dọc sống anh truyền đến cảm giác lạnh buốt, nó kéo dài đến giữa lòng ngực nơi trái tim nóng ấm đập liên hồi. Không biết có phải là do mùa đông lạnh, hay là do đôi mắt thiếu nữ ấy quá dỗi u ám nữa? mà trong vài giây, anh như muốn ngạt thở ngay trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tịnh Mỹ. Ở nơi mắt cô dường như đang cất chứa hàng trăm tâm sự thầm kín.

Nữ sinh thanh thuần 17 tuổi, mà cũng sở hữu đôi mắt này sao?

Thấy anh cứ mơ hồ nhìn chằm chằm mình. Tịnh Mỹ cũng lấy làm khó hiểu, nhưng không muốn kéo dài thời gian. Cô thanh thoát trả lời anh: "Ừm tôi mới đến, đang tìm lớp thì va phải cậu"

Anh nghe được giọng cô thì linh hồn từ chốn xa xôi ngay lập tức nhập về cơ thể. Lúng túng thốt ra hai chữ: "Vậy à?"

Lấy lại được tinh thần, cho nên biểu cảm trên gương mặt cũng dễ coi hơn, anh thấp giọng nói: "Vậy không cần tìm nữa!"

"Sao?"

"12B chứ gì? Chung lớp"

Tịnh Mỹ một tay bụm miệng làm ra vẻ bất ngờ. Anh hơi đưa mắt nhìn cô, một bên mày nhướn lên, sau đó lại trầm tư một lúc, không ai biết anh đang nghĩ gì.

"Cậu là Phác Chí Thành?"

Giọng cô mềm mại như rót mật vào tai thiếu niên.

Anh một lần nữa cúi đầu nhìn khoảng trống trước ngực mình. Rõ ràng Chí Thành chống đối giáo viên nên là anh không thèm mang bảng tên, vậy tại sao cô gái này biết tên anh?

Thấy vẻ mặt có hơi ngơ ra của anh, Tịnh Mỹ khẽ cười nhẹ, muốn giải thích: "Cậu là nam sinh nổi tiếng, nên tôi mới biết tên cậu"

Nghe được lý do hợp lý, đôi lông mày đang nhíu chặt của Chí Thành cũng thả nhẹ ra. Anh bình ổn nhìn cô, sau đó lẳng lặng xoay người đi, không nói thêm bất kì câu nào. Tịnh Mỹ biết chung lớp với anh thì cô khá vui, nhanh nhẹn từng bước nhỏ đi theo sau chàng trai.

Chí Thành cũng đi chậm lại chờ cô. Anh không biết tại sao, nhưng lại có chút ấn tượng với cô gái này. Ấn tượng và đề phòng.

Phác Chí Thành, nam sinh cá biệt nổi tiếng của trường, không chỉ bề ngoài phong lưu đẹp trai, đã vậy gia cảnh còn khiến cho người khác cực kì ngưỡng mộ, có mẹ là tiểu thư danh giá tập đoàn tài phiệt, bố là thị trưởng thành phố. Anh sinh ra trên đời này thì đã bễ nghễ như ông hoàng. Nếu Chí Thành mà ham học nữa chắc hẳn sẽ trở thành loại con nhà người ta hoàn hảo mà mọi người hay truyền miệng nhau. Có điều, thứ Chí Thành ghét nhất đó chính là học hành. Đến trường chỉ để đi chơi. Đối với một học sinh như Chí Thành, nhà trường cũng phải một nhắm một mở con mắt xem như không có chuyện gì. Nhưng anh cũng không phải loại ăn chơi trác táng, chỉ là quậy phá nghịch ngợm, dăm ba bữa có tí đánh nhau thôi, Chắc chắn không phải cái loại nghiện ngập hay bắt nạt kiểu đầu gấu. Hai từ miêu tả con người anh không phải trẻ trâu thì không còn từ nào khác.

Bễ nghễ: Nhìn người khác bằng nửa con mắt

...

Như bao lớp khác, 12B cũng rất ồn ào giữa giờ giải lao, thậm chí có khi còn nghịch ngợm hơn lớp người ta. Ở đây rất phản ánh đúng hiện thực sự mất cân bằng giới tính ở xã hội nha. Nữ sinh chỉ vỏn vẹn bốn người, còn lại là hơn ba chục nam sinh. Có thể hiểu cho 12B, tại sao lại trở thành lớp quậy nhất trường.

Nhân Tuấn chán nản ngồi chơi game, một lúc thì hét lên gây sự chú ý, nhăn mặt chửi thề một tiếng. Bạn học trong lớp cũng quá quen với cảnh này, nên không quan tâm lắm.

Thần Lạc mới từ ngoài đi vào, tự nhiên hất cái chân của Nhân Tuấn ở trên bàn xuống. Nhân Tuấn mất đà xém tí là chúi người xuống sàn.

Nhân Tuấn liếc mắt nhìn, thấy là Thần Lạc nên mở miệng mắng một câu: "Thích gây sự không?"

Thần Lạc ngồi xuống đối diện, ném lon nước coca vào người Nhân Tuấn: "Sao không về chỗ mày mà chơi, đây là bàn của tao"

Nhân Tuấn đang lúc ở trên bảng đếm số thì đặt điện thoại xuống bàn, cầm lon nước mở ra uống. Đây không phải lần đầu cậu ve vảng bên chỗ của Thần Lạc, có điều Thần Lạc cứ thích mắng vậy thôi chứ cậu ta cũng không để tâm.

Uống ực một hơi thoải mái, Nhân Tuấn liếm khóe môi, nhìn Thần Lạc hỏi: "Chí Thành đâu? Không phải đi chung với mày à?"

Thần Lạc nhún vai: "Không biết, ban nãy đông quá, nó bị người ta đẩy về xó nào rồi!"

Nhân Tuấn gật gù hai cái.

Bên ngoài cửa lớp học truyền đến tiếng động, theo phản xạ thì ai cũng quay đầu nhìn.

Phác Chí Thành ung dung bước vào, vẻ mặt không chút biểu tình, mấy người đó cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng họ lại nhíu đôi lông mày lại khi phát hiện thân ảnh thiếu nữ đi sát ngay sau lưng Chí Thành.

Nữ sinh có gương mặt xinh đẹp mà họ chưa từng gặp qua.

Thần Lạc, Nhân Tuấn như có thần giao cách cảm, cả hai người nhìn nhau mấy giây, rồi đồng loạt mỉm cười quay sang hướng Chí Thành. Nhân Tuấn miệng mồm nhanh nhẹn: "Thành ca, hóa ra anh trốn để đi gặp bạn gái à?"

Ý nói ban nãy đi chung với Thần Lạc mà trong tích tắc đã biến mất giữa dòng người.

Chí Thành cau mày, bước đến chỗ hai người, một chân dài kéo ghế lại ngồi: "Mày nói cái chó gì vậy? Ông đây không thèm yêu đương"

Nhân Tuấn khẽ cười, vừa hay cậu mới thắng trận. Nhích lại gần ngồi sát Chí Thành, thì thầm: "Bình hoa kia Không phải bạn gái của mày, tại sao đi cùng mày? Còn theo vào lớp? Đám con gái ở trường nghe đến 12B thì y như thấy ma, chỉ có mày là lý do để người đẹp chịu đến đây thôi"

Bình hoa: Chỉ các cô cái xinh đẹp

Chí Thành có hơi liếc mắt sang nhìn Tịnh Mỹ, cô lúng túng không biết nên làm gì. Anh tặc lưỡi một cái quay lại nói với Nhân Tuấn: "Nếu cô ta sợ lớp này thì cũng không còn cách nào khác"

"Hửm? nói gì vậy"

Chí Thành ảm đạm kéo một cái ghế lại phía mình, giọng trầm thấp: "Học sinh chuyển trường, học lớp mình"

Thần Lạc với Nhân Tuấn mới ồ lên một cái. Thần Lạc còn trêu: "Hóa ra là xót con gái người ta đến nơi mới lạ lẫm nên Thành ca đây mới hành hiệp trượng nghĩa đó mà. Uổng công tao còn tìm mày"

Chí Thành nghe vậy thì nhăn mặt, sao cái gì cậu cũng nói được hết vậy? thật muốn đấm người: "Tao là bị người ta đẩy ra khỏi căn tin đó. Vô tình gặp thôi"

"Vậy Sao?"

Chí Thành đảo mắt không thèm nói nữa, anh dựng thẳng ghế, lúc này mới quay sang Tịnh Mỹ đứng cuối lớp, dường như sắp bị các bạn học nam ăn tươi nuốt sống đến nơi. Nam nhân khác đến gần cô, anh tự nhiên thấy khó chịu.  Chí Thành mới hấn giọng: "Tịnh Mỹ, lại đây"

Vừa dứt câu, ai ai cũng đồng loạt nhìn hai người họ, không nhìn Chí Thành, thì nhìn Tịnh Mỹ. Vô số câu hỏi được đặt ra, kiểu như hai người này có quan hệ gì vậy?

Một nam sinh thở dài: "Xinh vậy mà cũng nhìn trúng Chí Thành sao? đúng là không bì được rồi"

Nữ sinh trường này không phải Tại Dân đẹp trai học giỏi ở lớp A, thì cũng là Bad boy nhà giàu Chí Thành ở lớp B.

Đến cả nữ sinh trong sáng thanh thuần này cũng một mực mê Chí Thành, ý chí chiến đấu của họ cũng như thế mà bay theo gió.

Tịnh Mỹ nghe giọng người quen thì hướng mắt nhìn. Chí Thành vẫy cô lại, chỉ ngay cái ghế trống bên cạnh.

Nhân Tuấn cười hì hì, nói nhanh trước khi Tịnh Mỹ tới: "Đúng là Thành ca, người ta mới đến, chưa gì đã đánh phủ đầu không cho ai cơ hôi tiếp cận"

Thần Lạc tiếp lời: "Trai hư nhìn trúng gái nhà lành à?"

Chí Thành bực mình: "Im miệng!"

***

Thầy giáo chủ nhiệm ho khụ một cái rồi nói: "Lớp mình có học sinh mới chuyển đến"

Tất cả mọi người tự hiểu nên quay lại nhìn cô gái lạ mặt duy nhất. Tịnh Mỹ ngồi cạnh Thần Lạc. Thần Lạc lãnh đạm chọn ngồi một mình ở cuối lớp, nay có bạn học chuyển vào ắt hẳn sẽ ngồi với cậu ta.

Tịnh Mỹ quay sang nhìn Thần Lạc.

Cậu ta nói: "Lên đi"

Ý kêu Tịnh Mỹ hãy lên bảng tự giới thiệu về bản thân mình.

Cô từ tốn đứng lên, cả lớp học im lặng nhìn theo thân ảnh của thiếu nữ. Tịnh Mỹ thoáng nhìn lớp, cũng có nữ sinh, nhưng cả bốn người đều ngồi ngay trong góc, thật khó nhìn mặt. Còn lại toàn bộ là nam sinh, có điều bọn họ đang nhìn cô chằm chằm. Tịnh Mỹ khẽ rùng mình, cô ghê tởm những ánh mắt này. Tịnh Mỹ đã phải luôn luôn sống với nó từ nhỏ cho đến lớn. 

Có điều, người Tịnh Mỹ mong muốn nhìn cô nhất thì không hề nhìn, anh chỉ gục đầu xuống bàn chẳng quan tâm đến thế sự xung quanh.

***

Ngày đầu đi học ở trường mới đối với Tịnh Mỹ coi như cũng suôn sẻ. Cô không ngờ trong ngày hôm nay đã có thể gặp được Chí Thành.

Ngồi trong phòng, cô lấy cuốn vở, dùng bút lượt bỏ đi toàn bộ kế hoạch tiếp cận trước đó. Sau, cô lật đến mục làm thân với anh. Phác Chí Thành, cô đã tìm hiểu rất kỹ anh, được biết Chí Thành này không phải loại ngoan ngoãn gì, ăn chơi, quậy phá, Chí Thành đều có đủ. Tịnh Mỹ cười khinh miệt trong lòng, nhấc tấm ảnh của Chí Thành lên, đăm chiêu nhìn vào khuôn mặt anh.

"Đúng là con trai của ông, nhân cách thối nát như hệt ông"

Tịnh Mỹ không chắc có thể đi đúng theo bước đường đã ghi, nhưng cô muốn bằng bất cứ giá nào cũng phải khiến cho Chí Thành yêu cô.

***

Một mình Từ Tịnh Mỹ đứng trên sân thượng trường học yên tĩnh, nhìn xuống góc khuất phía sau dãy nhà ăn. Gương mặt chán ghét quan sát hai người đứng ở đó.

Cô nam quả nữ kéo nhau vào góc tối, không làm chuyện xấu hổ, thì cũng là trao đổi chất cấm.

Nhưng nhìn kiểu này chắc là vế đầu.

Sau khi đã cởi bỏ chiếc áo khoác lông bên ngoài.

Nam nhân kia nắm lấy hai vai nữ sinh, kéo cô ta về phía mình. Cô gái đó cũng thuận tay mà gỡ bỏ từng chiếc cúc áo trên người mình.

Cô cười khảy một cái, khinh bỉ nói: "Trời lạnh thế mà cũng làm ở đây cho được. Phục thật nha"

Tịnh Mỹ nhướn một bên chân mày, đôi mắt u ám quay người rời đi. Không muốn xem diễn biến tiếp theo của nó. Nếu là người khác chắc sẽ không chịu được mà lén lút ngắm, còn cô chỉ cảm thấy sởn hết cả da gà, bắt Tịnh Mỹ xem tiếp chi bằng kêu cô móc mắt ném đi cho rồi.

***

Chí Thành khẽ đưa mắt nhìn lên sân thượng, thấy thiếu nữ ấy đã đi vào trong, anh mới buông người nữ sinh ra. Đẩy cô ta sang một bên, chỉnh lại tư trang của mình.

Cô ta hoảng hốt nhìn anh: "Anh sao vậy?"

Chí Thành đút hai tay vào túi quần, chán nản buông một câu: "Mặc áo vào đi"

Nói rồi thì bước ra bên ngoài.

Gương mặt Chí Thành tối sầm lại, anh từ đầu đã nhìn thấy điều khác thường của Tịnh Mỹ. Quả nhiên cô nàng là đang theo dõi từng nhất cử nhất động của anh.

Ban nãy chỉ là Chí Thành được nữ sinh kia hẹn gặp để tỏ tình, nào ngờ anh vừa bước đi khỏi lớp, Tịnh Mỹ mấy giây sau cũng lon ton chạy theo anh. Sự hoài nghi của Chí Thành đối với cô không phải là lần đầu có được, mà trước đó, anh để ý thấy cô biểu hiện như vậy rất nhiều.

Chí Thành nhanh chân tới cầu thang, nhưng đến đây cô đã rẽ đi lên sân thượng.

Chí Thành nghĩ chắc do trùng hợp.

Vậy mà lúc anh đến gặp cô gái kia, Chí Thành mới vô tình thấy được cô đứng trên sân thượng nhìn mình. Thật là không biết cô nàng đang có ý đồ gì. Chí Thành thầm cười trong lòng, nếu đã như vậy, tại sao không để cho cô xem một chút cảnh hay ho nhỉ?

Sau đó anh diễn. Vốn dĩ ban đầu anh không muốn day dưa với nữ sinh này. Chỉ muốn từ chối một phát rồi đi lên lớp thôi.

Nhờ sự xuất hiện của Tịnh Mỹ mà anh đã kéo dài thời gian. Chỉ là anh muốn biết Tịnh Mỹ có thật sự đang nhìn anh hay không. Đối với con người âm u như cô, anh dám chắc cô sẽ không muốn nhìn những chuyện này. Quả nhiên anh đã đúng. Tịnh Mỹ đến đoạn gây cấn thì đi vào trong.

...

Chí Thành bước lên lớp, chưa gì đã thấy Tịnh Mỹ ngồi xem sách. Anh còn dự định đến chỗ ngồi, nhưng nhìn vẻ ung dung tự tại của cô càng khiến anh bực mình. Chí Thành từ nhỏ được nuông chiều, vì thế anh không thể chịu được việc bị người khác lén lút làm chuyện mờ ám sau lưng, chỉ cần Chí Thành muốn, bọn họ bắt buộc phải nói cho anh biết.

Chí Thành gạt bỏ cái ý định về chỗ ngồi sang một bên. Anh khó chịu bước đến Tịnh Mỹ, kéo ghế đối diện cô nàng. Một tay giật lấy cuốn sách của cô, gấp nó lại, ném vào cặp Thần Lạc đang mở toang.

Tịnh Mỹ sửng sờ nhìn lên anh, trong lòng không khỏi muốn giết người, nhưng gương mặt lại giả vờ đáng thương. Cô bĩu môi: "Chí Thành, sách của tôi?"

Không ai biết trong thâm tâm cô cực kì khinh bỉ con người anh. Theo như cô thấy được, Chí Thành ban nãy còn làm tình với bạn gái, tại sao lại lên đây nhanh như vậy? Chẳng lẽ là yếu sinh lý.

Nghĩ đến ba chữ yếu sinh lý, ráp với gương mặt đẹp trai của anh, bụng dạ không kiềm được mà cười sảng khoái.

Nhưng cô chỉ dám cười trong bụng thôi. Vẻ mặt vẫn tỏ ra tội nghiệp nhìn anh.

Chí Thành đảo mắt một cái, gương mặt đáng yêu này của cô cũng chỉ là lớp mặt nạ ngụy biện thôi chứ gì. Anh cười khảy, đối với cô bây giờ, anh không cần nhẹ nhàng.

Chí Thành nhìn thẳng vào mắt Tịnh Mỹ, anh ghét đôi mắt này. Con người Chí Thành không thích vòng vo, anh xoáy thẳng vào vấn đề, giọng trầm khàn: "Tịnh Mỹ cô nương quả nhiên là thâm tàng bất lộ cẩu"

Thâm tàn bất lộ cẩu: Cố tình dấu diếm, không để lộ ra bản chất xấu xa của mình.

Tịnh Mỹ nghe vậy liền cảm thấy miếng da trên người mình đều bị anh lột sạch. Cô sơ hở rồi sao?

Cố điều chỉnh lại gương mặt bình tĩnh nhất, giọng mềm mại hỏi anh: "Cậu nói gì? tôi không hiểu"

Chí Thành nhếch môi cười, anh đứng lên: "Còn giả vờ không biết, hừ, làm chuyện xấu lại tỏ ra thanh cao"

Đáy mắt Từ Tịnh Mỹ đen lại. Chí Thành nói thanh cao? Câu nói của anh làm cô nhớ đến đám họ hàng bên ngoại. Con của gái điếm, còn giả vờ thanh cao cái gì?

Đôi mắt câm phẫn liếc nhìn anh. Nhân cách của anh, có lẽ đã đúng như những gì cô nghĩ. Chí Thành, một chút cũng chẳng khác, khốn nạn y hệt bố của anh.

Không được. Nếu ghét Chí Thành, cô cần phải chay mặt làm thân với anh.

Chí Thành nhìn thấy cô nhìn anh không có chút thiện cảm, bỗng dưng cảm thấy chột dạ. Miệng mồm anh tuy nói xoáy, nhưng không hề có ác ý. Vả lại, loại chuyện xấu anh đề cặp đến chỉ là nói cô như biến thái theo dõi anh thôi, chứ anh không hề nghĩ sâu xa. Không biết cô tại sao lại dùng ánh mắt muốn giết người đó để nhìn mình.

***
Vừa qua, Tịnh Mỹ có chút sợ hãi, Chí Thành này đáng ghét hơn cô tưởng. muốn lấy lòng anh thật khó. Nếu như anh biết cô tiếp cận anh vì chuyện gì, chắc chắn kế hoạch của Tịnh Mỹ sẽ đổ sông đổ bể.

Mấy ngày nay, Chí Thành đề phòng cô ra mặt, anh luôn cố ý tránh né cô. Nhân Tuấn với Thần Lạc cũng không nói gì nhiều về anh, dường như họ không muốn cô biết thêm cái gì về Chí Thành. Tuy hai người đó không phải không nói chuyện với Tịnh Mỹ, chỉ là một cậu nhắc đến anh họ cũng không thèm nói.

Nếu có mặt Tịnh Mỹ ngồi trong lớp, Chí Thành nhất quyết không đến chỗ Thần Lạc.

Chuyện này cứ tiếp diễn như vậy, e rằng con mồi của cô sẽ không cánh mà bay, mọi thứ tiêu tan mất.

...

Vô số lần sau đó, Tịnh Mỹ luôn rình mò đi theo anh, tìm cơ hội để bắt chuyện. Mặc cho thời tiết có lạnh đến âm độ, mặc cho cô đã từng ghét bị lạnh, cô vẫn gắng gượng từng bước đi theo sau lưng Chí Thành. Những lần như vậy, Tịnh Mỹ cảm giác được cơn gió như dao lam sắc bén đang xé toạt cổ họng khô khan của mình.

Nhưng chuyện trọng đại chưa thành, cô không cho phép mình rút lui. Cũng chẳng biết Phác Chí Thành này có phát hiện ra cô không.

Một hai ngày, rồi đến một tuần, Tịnh Mỹ luôn âm thầm theo anh qua những con phố nhỏ. Chí Thành có lúc đi chậm, có lúc đi nhanh, có khi còn dừng lại trên đường cho mèo ăn. Tịnh Mỹ nấp sau chậu hoa tuyết, ngó mắt quan sát Chí Thành. Cứ đi theo anh như vậy, cô phát hiện ra Chí Thành này có những dáng vẻ cô không ngờ đến.

Ngày thứ ba đi theo anh, Tịnh Mỹ còn biết được Chí Thành thường xuyên ghé qua viện dưỡng lão thăm người. Cụ thể thăm ai thì Tịnh Mỹ phải dò hỏi mấy chị trợ lý trong đó mới biết được. Chí Thành thăm bà nội.

Quao, cô không ngờ đến thiếu gia giàu có thế mà bà nội lại phải sống trong viện dưỡng lão. Điều này cũng đủ chứng minh bố của anh tồi đến mức nào. Chính mẹ ruột còn chẳng màng quan tâm cơ mà.

Mấy ngày trôi qua, lịch trình của anh vẫn vậy. Không cho mèo ăn, thì đi thăm bà nội. Nhất quyết không đến mấy chỗ tụ tập bạn bè ăn chơi. Làm cho Tịnh Mỹ phải xem xét về những gì mình biết được về anh. Chí Thành có thật là giống bố?

...

Tịnh Mỹ chờ đến ra về thì lén lút đi theo Chí Thành, thiếu gia Phác hôm nay lại tiếp tục lịch trình đi bộ về nhà.

Chí Thành chân dài nhanh nhẹn bước đi về phía trước, Tịnh Mỹ cũng luốn cuốn chạy theo. Hai tay cô xoa xoa vào nhau vì lạnh.

Không biết hôm nay anh tính đi đâu, con đường họ đang đi không hề quen thuộc. Trong suốt một tuần qua Chí Thành chưa từng rẽ qua khu phố vắng vẻ này. Nơi đây trống trãi, một bên là đèn đường, bên còn lại là khúc sông chảy dài ra phố lớn. Tịnh Mỹ thắc mắc, anh muốn gặp ai khác sao? Hay hôm nay chính là ngày tụ tập đánh nhau với người ta? Ngoan ngoãn một tuần chắc là chỉ chờ đến ngày này. Nếu thật sự có đánh nhau Tịnh Mỹ nhất định sẽ bỏ chạy.

Càng đi trời càng tối, Tịnh Mỹ mệt mỏi không biết tên này còn muốn đi tới đâu nữa, đôi lúc cô rất muốn một nhát đâm chết anh với người đàn ông khốn nạn kia cho rồi, như vậy thì khỏe hơn phải từng bước tiếp cận anh như này, thật sự bất lực. Mùa đông lại rất lạnh, như muốn bóp chết người.

Không biết tuyết khi nào mới rơi nhỉ?

Trời cũng tối hẳn, Chí Thành cũng chưa về đến nhà. Tịnh Mỹ thì lén lút, cô thở hồng hộc không dám tạo ra tiếng động lớn. Nơi này cực kì vắng vẻ dọa người, nếu một mình Tịnh Mỹ đi chắc cô một bước cũng không dám vào.

Cô nàng nhìn Chí Thành rẽ vào một con hẽm, cô thở dài đếm khoảng chừng mười giây rồi mới bước tiếp.

Một, hai, ba... Mười. Đi thôi.

Trong đầu mặc định Chí Thành đã đi xa. Tịnh Mỹ vừa rẽ, mặt ngay lập tức đã đập vào ngực người ta. Sóng mũi cô truyền đến cơn đau, loạng choạng đứng không vững, còn muốn té thì bị một cánh tay nắm kéo lại.

Chí Thành ôm ngang eo Tịnh Mỹ, để cô đứng vững. Nhìn cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay mình, Chí Thành thở dài một hơi. Ánh mắt lạnh như tuyết, không một chút cảm xúc. Tịnh Mỹ biết lúc này cô không có cơ hội trốn thì hướng mắt lên nhìn anh.

Giọng Chí Thành trầm thấp: "Tịnh Mỹ, tôi đầu hàng cậu rồi"

Thấy Chí Thành đang ôm chặt mình, Tịnh Mỹ lại không hề phản kháng.

Không khí ám muội nhẹ nhàng bao trùm lấy hai người. Ở đây không một bóng người, yên tĩnh đến nổi có thể nghe được tiếng thở của đối phương.

Hai người mặt đối mặt với nhau. Chí Thành không chịu được ánh nhìn đó, nó như một lần nữa muốn nhấn chìm anh vào hố đen sâu thẳm. Khó chịu liền một lực xoay người cô, ép cô vào tường. Lưng chạm vào mớ gạch lạnh lẽo đau đớn, cô nhăn mặt kêu lên nhẹ một tiếng.

Chí Thành thu mọi dáng vẻ của cô vào tầm mắt mình, lẳng lặng ngắm nhìn. Suốt một tuần qua, cô đi theo anh, Chí Thành biết rõ nhưng không nói. Anh thật sự muốn biết cô nàng có ý đồ gì? Nhưng cho dù có cố gắng thì anh đối với người trước mặt thật không biết một thứ gì hết, nàng quá bí ẩn, quá âm u, lại quá cuốn hút. Chí Thành không biết nàng muốn gì từ anh, tại sao lại tiếp cận anh?

Đôi mắt của Tịnh Mỹ, anh ghét nó. Nhưng lại bị nó mê hoặc.

Gió rét mạnh bạo tạt lên làn da thô ráp trên gương mặt anh. Người ta ví nó như một gáo nước đá, thứ gió lạnh lẽo này sẽ giúp con người tỉnh táo. Nhưng tại sao? Anh bây giờ cứ như người mất hồn, đắm chìm trước nữ nhân xinh đẹp một mực căm ghét anh. Chí Thành lạnh chứ, anh lạnh đến thấu tâm can, nhưng anh lại cứng đầu, anh không muốn vực dậy, anh không muốn tỉnh táo.

Bàn tay anh đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tịnh Mỹ. Giọng anh khàn khàn chua xót.

"Nói đi, em muốn gì từ tôi?"

Ngón tay lần mò từ trên má ửng đỏ của thiếu nữ, từ từ trượt xuống đôi môi, anh cưng chiều xoa nó.

Cánh môi cô mấp máy, nhưng không nói gì.

Chí Thành tiến lại gần hơn, anh cười khảy: "Em theo tôi đến tận đây, còn muốn giữ im lặng?"

Tịnh Mỹ nhìn anh, nuốt ực nước bọt xuống. Lời muốn nói đều nghẹn ở cổ họng không thể phát ra. Không biết là vì lạnh, hay là vì ánh mắt anh nhìn cô quá dỗi thâm tình mà cô không thể nói ra lời nào.

Chưa một ai, chưa một ai nhìn Tịnh Mỹ như vậy. Chí Thành này không thương hại cô.

Khác với Chí Thành, một cơn gió lạnh nhẹ cũng đủ làm cô tỉnh táo. Bị kéo về thực tại, Tịnh Mỹ cô cũng xứng đáng mưu cầu được yêu thương sao? Không dám nghĩ đến.

Cánh tay cô vòng qua eo anh, nhích người lên ôm chặt Chí Thành, đầu tựa lên lớp áo dày trước ngực.

Chí Thành hơi bất ngờ cúi xuống nhìn cô.

Tịnh Mỹ hít hơi ấm của anh.

Hóa ra được sưởi ấm là như thế này.

Cô chưa từng mâu thuẫn như bây giờ? Tại sao? Tại Chí Thành nhìn cô như vậy à?

Tịnh Mỹ đủ thông minh để biết bản chất con người anh. Suốt một tuần qua, cô biết anh không giống ông ta. Nhưng không vì thế mà Tịnh Mỹ dẹp hận, cô hận Chí Thành, vì anh là con trai của người đàn ông đó.

Người Chí Thành ấm lắm, ôm anh cô không còn thấy lạnh. Nếu không phải vì ghét anh, Tịnh Mỹ muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm chút nữa.

Chí Thành cảm nhận được hô hấp của thiếu nữ phả vào ngực mình. Anh chắc chắn rằng bây giờ không hề diễn, đây mới thật sự là con người của Tịnh Mỹ.

Anh không tin, một cô gái yếu đuối đang khao khát hơi ấm thì có thể làm ra những chuyện xấu xa gì.

Nhìn thiếu nữ xuýt xoa cọ vào người mình.

Chí Thành xoa đầu cô: "Sao vậy? em lạnh lắm à?"

Không đợi cô trả lời, anh đã ôm chặt cô vào lòng mình.

Tuyết đêm cũng rơi rồi, từng bông tuyết trắng lả lướt đáp nhẹ trên đỉnh đầu Tịnh Mỹ.

Có lẽ bông tuyết quá lạnh, tàn nhẫn cấu xé làn da của cô. Cứ giống như một sợi dây thừng quấn ngang cổ Tịnh Mỹ, kéo cô khỏi hơi ấm của anh.

Tịnh Mỹ ảm đạm nâng mắt lên nhìn Chí Thành. Anh cũng đang nhìn cô.

Cánh môi cô nàng mấp máy: "Hôm đó, tại sao lại nổi giận với tôi?"

Đại não cứ như một thước phim, nó chiếu lại chuyện cũ.

Anh nhớ ra, vuốt ve eo cô: "Em thật sự không biết sao?"

Tịnh Mỹ lắc đầu.

Chí Thành cười trách móc trong lòng, anh thoáng nhìn đã biết cô giả vờ không hiểu.

Trong đôi mắt sâu thẳm chứa ngàn vì sao đó. Chí Thành cảm thấy rằng bây giờ, nếu anh càng hãm sẽ càng thâm. Cô đã như vậy, thì anh sẽ tự nguyện si tình.

Càng hãm, càng thâm: Nếu giãy giụa thì sẽ càng lún sâu, không thoát được.

"Tôi thấy em trên sân thượng"

Tịnh Mỹ gật gù, cô đã ngầm đoán ra được điều này.

"Em không thắc mắc lúc đó tôi làm gì sao?"

"Không"
"Chí Thành, em thích anh"

Tò mò muốn biết để làm gì? Cô còn chẳng thèm quan tâm anh đã làm gì với ai.

Tịnh Mỹ đường đột tỏ tình. Cho dù giọng nói có ngọt ngào cách mấy nhưng đối với Chí Thành nó cũng chỉ là lời nói dối thốt ra từ miệng cô.

"Nếu như tôi nói cô gái đó là bạn gái của tôi, em vẫn còn thích tôi chứ?"

"Vẫn còn"

Tịnh Mỹ nói rồi chỉ im lặng quan sát anh. Chí Thành dường như đang suy tư, lòng ngực đều đặn đập lên xuống nhẹ nhàng.

"Anh cũng thích em"

Thấy cô tâm trạng vui vẻ. Chí Thành tự chế nhạo bản thân, còn chẳng biết tương lai thế nào, đã tự nguyện như con thiêu thân lao đầu vào đám lửa. Anh đau lòng trước sự giả tạo của cô, giá như cô nói thích anh là thật thì hay biết mấy. Trừ cái ôm ra, toàn bộ những lời thốt ra từ miệng Tịnh Mỹ đều là giả dối.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro