2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Tịnh Mỹ
.

Tôi mệt mỏi nhấc chân từng bước đi trong con hẻm nhỏ. Nơi này tuy rất tối tăm, nhưng tôi sớm đã quen thuộc từng ngỏ ngách của nó. Trời lạnh cũng không ngăn nổi mùi hôi thối ẩm thấp bốc lên từ phía hai bên bức tường, cái mùi thấp hèn như số phận con người sống ở đây.

Chỉ cần rẽ hai con hẽm nữa sẽ đến nhà tôi, thú thật tôi không muốn về nhà mình chút nào. Không đoán được điều gì sẽ xảy ra khi tôi bước vào trong đó. Một là chỉ có mình tôi, hai là tôi sẽ chạm mặt những tên đàn ông của mẹ tôi. Bọn họ thảnh thơi ngồi trên ghế giữa nhà chờ mẹ tôi tắm xong. Tôi chán cảnh phải trả lời những câu hỏi của họ. Những tên đàn ông cặn bã mà mẹ tôi dắt về thường là rất say, cơ thể bốc lên mùi cồn nồng nặc. Họ không kiềm được mà ăn nói bậy bạ trước mặt trẻ con. Chắc có lẽ vì tôi quen sống với cảnh này từ bé, cho nên tôi cũng thản nhiên khi đối mặt với mấy lời thô tục đó.

Tôi cảm thấy biết ơn vì mẹ Từ Nhạn của tôi đã mua cho mình hẳn ba chiếc ổ khóa phòng sau một lần xảy ra sự cố ngoài ý muốn của bà. Chuyện là một trong những tên cặn bã mẹ tôi dắt về, hắn ta tự ý vào phòng nhìn tôi ngủ, khi ấy tôi chỉ mới 12 tuổi. Vì thế sau khi can ngăn ông ta, mẹ đã mua ổ cho tôi khóa phòng lại cẩn thận. Thật nực cười đúng không? Nếu bà ấy sự lo cho tôi, thì từ đầu đã không đem đàn ông về nhà rồi.

Tôi lê bước đứng trước cửa nhà mình, bên trong tối đen như mực không một ánh đèn. Tôi đoán hôm nay tôi ở nhà một mình, cũng khỏe, tôi đi tắm sẽ thoải mái hơn.

Nhưng biết đâu được giữa đêm bà ấy đem người về nữa thì sao? Phải nhanh chóng sử dụng nhà tắm rồi về phòng trước khi điều đó thật sự xảy ra.

Đứng dưới vòi, tôi hưởng thụ làn nước nóng từng đợt chạm vào da thịt mình. Thật dễ chịu sau một ngày lạnh lẽo.

Phải rồi, ban nãy tôi vừa tỏ tình với Chí Thành xong. Cậu ta trong có vẻ khá thích thú với những lời tôi nói. Chắc Chí Thành đã thực sự thích tôi chăng? Sau một đoạn trở về, tôi suy nghĩ cách mấy cũng không tin được mọi chuyện lại diễn ra nhanh hơn cả tôi dự tính. Phác Chí Thành này có những suy nghĩ tôi không thể đoán ra được, nhiều lúc bản thân tôi luôn đắn đo tự hỏi mình, Chí Thành có đáng để lãnh hậu quả của ông ta không?

Tôi nhớ rõ ánh mắt đó của cậu ta, khi ấy tôi như chết lặng khoảng vài giây. Đôi mắt Chí Thành rất buồn, nhìn vào đôi mắt đó, tôi giống như đang đối diện với số phận của mình. Thảm hại và bế tắc.

Nhưng nhìn nó tôi được an ủi.

...

Phác Chí Thành, tôi ghét cậu ta.

...

Tôi quở trách nhà trường, trời lạnh như vậy mà vẫn không chịu bỏ tiết thể dục, báo hại một đứa sợ lạnh như tôi vừa chạy mấy vòng sân trường đã ngất đi như chết.

Mở mắt ra đã thấy mình nằm ở phòng y tế. Cuộc đời thật bất công, không cho tôi gia đình tử tế đã đành, còn lấy đi sức khỏe của tôi. Cũng phải thôi, con người ta khi bệnh sẽ đi bệnh viện, còn tôi thì từ lúc sinh ra cho đến giờ, bệnh cũng chỉ có thể tự mò đường đi mua thuốc cho bản thân lúc giữa đêm.

Đầu tôi đau như búa bổ, khó khăn lắm mới có thể ngồi dậy được. Tôi không nhớ rõ sau khi mình ngất đi thì đã có chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ cả cơ thể lúc đó bỗng nhẹ tênh như đang bay, còn nữa, hơi ấm không biết từ đâu lại bao trùm lên người làm tôi dễ chịu.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã dần lặn đi phân nữa tôi mới gắp gáp xuống giường, lê tấm thâm tàn lạnh cóng của mình đi ra khỏi phòng y tế.

Tôi còn không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ muốn nhanh chóng lên lớp cất tập rồi về thôi. Không biết từ khi nào tôi đã biết được hình như giờ này chỉ còn mỗi mình tôi ở trường, một bóng người cũng không thấy đâu. Tôi nhớ ra rồi, hôm nay là thứ 7, cả trường chỉ cần học ba tiết học thôi. Thế nên bây giờ chẳng còn ai ở trường. Trời quá lạnh thậm chí còn không có ai ở lại chơi bóng rổ.

Tôi có hơi chột dạ, tất nhiên chột dạ vì cô đơn. Bản thân một mình ở lại đây như vậy, còn là trường mới, không tránh khỏi lạ lẫm. Tôi lúc nào cũng một mình, bao giờ cũng bị bỏ lại một mình.

Đầu tôi vẫn còn khá đau, tôi đi nhẹ nhàng nhất để không ảnh hưởng đến nó. Đến lúc vừa rẽ bước lên cầu thang, tôi nâng mắt lên nhìn.

Cả không gian như thể ngừng lại, tôi lặng thinh nhìn dáng người cao lớn của cậu ta. Thân ảnh tối đen đứng chắn trước cửa sổ, ánh nắng cam chiều đều đặn rọi xuống người cậu tạo thành một bóng đen lớn in hằng dưới bậc thang. Thoáng chốc cổ họng tôi khô khốc, liền nuốt nước bọt xuống một cái. Trên vai cậu ta quãi cặp của mình, tay trái thì đang cằm một chiếc cặp sách màu trắng hồng. Nhìn từ xa tôi cũng biết được đó chính là cặp của tôi.

"Tỉnh rồi à?"

Chí Thành thấy bóng dáng tôi thì nhanh nhẹn bước xuống bậc thang tiến tới. Tôi đứng im, ánh mắt khẽ lung lay vô thức nhìn theo từng chuyển động của cậu.

"Em đã thoải mái hơn chưa?"

Chí Thành lo lắng nhìn, tôi lắc đầu.

"Anh ở lại chờ em?"

Tôi lóng ngóng hỏi anh. Chí Thành liền phản ứng thái quá, gõ nhẹ lên trán tôi.

"Hỏi gì vậy? Anh là bạn trai của em, tất nhiên là chờ em rồi!"

Bạn trai? Phải rồi, hôm đó sau khi tỏ tình cậu ta xong, chúng tôi đã ngầm tiến triển mối quan hệ yêu đương với nhau.

Vậy người đưa tôi đến phòng y tế có phải cậu không? Chí Thành còn cố ý chờ tôi tỉnh dậy để cùng về với nhau.

Trong một khắc, tôi nhìn cậu ta đang ân cần choàng khăn cổ cho mình, lòng ngực bỗng dưng nóng lên, tôi không hiểu cảm giác này cho lắm, đối với một đứa thiếu tình cảm như nhỏ như tôi, tôi biết bản thân mình luôn khao khát sự yêu thương, nhưng sự thật cho tôi biết rằng thứ đó rất là xa xỉ. Tôi chưa từng được ai đối xử như vậy cả, sau khi tôi thổ lộ tình cảm thì Chí Thành luôn đối xử nhẹ nhàng với tôi.

"Chí Thành..."

Cậu ta nghe tôi gọi thì ngẩng đầu lên nhìn, trên miệng còn cười nhẹ nhàng đáp với tôi.

"Sao?"

"Em cảm ơn anh"

Chí Thành đứng ngẩng ra một lúc, động tác cũng dừng lại, khoảng vài giây sau cậu hỏi.

"Vì chuyện gì?"

"Vì anh đã chờ em"

"Đồ ngốc, em là người yêu của anh, không cần khách sáo như vậy đâu"

Tôi không rõ bản thân mình đang nghĩ gì trong đầu. Chỉ cảm thấy vô cùng biết ơn Chí Thành, vì cậu ta đã chờ tôi.

Tôi đã nghĩ, cùng lắm chỉ là hơi cảm kích đối với người mình ghét thôi. Tôi một chút cũng không động tâm.

Đúng

Tôi sẽ không động tâm

Đặc biệt là đối với Chí Thành

Nhất định không...

...

Chí Thành ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà. Hừ, làm sao tôi có thể để anh biết được nơi tôi sống cơ chứ. Vả lại, suốt con đường về nhà tôi phải đi qua những nơi mà người như Chí Thành không thể nhìn thấy được. Những nơi dơ bẩn, cậu không được đặt chân đến.

Đúng vậy, tôi khá suy tư về vấn đề này, tôi nghĩ mình hơi lo lắng thái quá cho Chí Thành. Nhưng nói đi nói lại tôi cũng vì bản thân mình thôi. Chí Thành biết được tôi sống ở đây, chắc sẽ giữ khoảng cách với tôi.

Dọc trên con đường về nhà, hai bên đều là bảng hiệu đỏ xanh nháy đèn liên tục. Trên đó còn ghi bốn chỗ mát xa giá rẻ. Cơ mà chỉ có những người sống ở đây mới biết được nó không đơn thuần chỉ là chỗ mát xa.

Tôi rõ nơi này lắm, tôi lớn lên với nó mà.

Chí Thành tiễn tôi xong thì cũng đi về trên con đường của cậu ta. Con đường sáng lạng chỉ dành cho cậu.

Lúc cậu ấy bước đi, tôi không ngừng thương  hại cho mình.

...

Tôi và Chí Thành phát triển mối quan hệ cực kì tốt đẹp với nhau. Cả trường dường như biết được giữa hai chúng tôi có ý thâm tình nên cũng không ngừng bàn tán này sôi nổi.

Buồn cười nhất, họ còn nói với nhau rằng trai hư Phác Chí Thành cuối cùng cũng giống như bao nam nhân khác, chịu quay đầu về bờ vì đi giữa sông thì bị sét ái tình đánh trúng, sợ quá nên đành chèo thuyền ngược. Lúc nghe họ ví von Chí Thành như vậy tôi không nhịn được mà bụm miệng cười tươi.

Các bạn học ở lớp tôi, thậm chí rộng hơn nữa là phạm vi cả trường, tôi đều thấy rằng họ cực kì thân thiện khác xa với đám học sinh ở trường cũ. Phải chăng cách giáo dục ở hai nơi không giống nhau?

Không thể tin là khi giáo viên nghe được Phác Chí Thành và tôi yêu sớm thì họ không hề trách móc ngược lại còn vỗ vai khen tôi tài giỏi vì đã dỗ dành được con cọp hoang Phác Chí Thành học hành chăm chỉ.

...

Tôi và Chí Thành ngồi ăn trưa trên tầng thượng, đang ăn dở thì cậu ta quay sang hỏi.

"Em có nghe mọi người bàn tán gì về chúng ta không?"

Tôi nhai miếng trứng rồi lắc đầu: "Không phải về chúng ta, mà là về anh"

"Phải, phải! Về anh"

Chí Thành nói tiếp.

"Sao đến bây giờ họ mới nhận ra mặt tốt của anh? Chẳng lẽ trước đó anh khác lắm hả?"

Tôi ngay lập tức ngạc nhiên xoay đầu một phát qua Chí Thành. Hai đôi lông mày vô thức nhăn lại, khoé môi giật giật cong lên.

Ông tướng ơi, hoá ra cậu là đồ ngốc à?

Chí Thành cũng đơ ra một chút. Sau đó thì trên môi hiện ý cười.

"Nếu thật sự anh đã thay đổi, vậy công lớn nhất thuộc về em"

Cậu ta nói với tôi, vẫn chất giọng trầm ấm đó, vẫn ngữ điệu cao ngạo hàng ngày, nhưng từng chữ nói ra đều mang hàm ý yêu chiều.

Tôi sửng sờ trong giây lát. Cười nhẹ ra hơi, phải là nhờ tôi hết.

"Vậy anh nhất định phải yêu em nhiều hơn đấy"

Chí Thành hí hửng đáp lời tôi.

"Tất nhiên rồi! Phác Chí Thành sẽ yêu em của ngày mai nhiều hơn ngày hôm nay, của năm sau nhiều hơn năm nay. Cuối cùng cho đến khi anh chết đi, và rồi anh sẽ yêu em của kiếp sau nhiều hơn kiếp này"

Tôi nghe anh nói xong thì bật cười lớn, nhưng có thức ăn trong miệng nên tém lại không thì sặc.

"Dẻo miệng quá đi"

"Em không tin anh?"

Chí Thành làm nũng vẻ mặt hờn dỗi.

"Được rồi, em tin anh"

Tôi cười nói với anh xong, vô tình nhìn xuống đôi giày dính nước bẩn của mình. Trái tim tôi đau thắt lại. Tôi tự hỏi, mình đang làm gì vậy?

Tôi hoàn toàn bị cuốn theo câu chuyện của Chí Thành.

...

Tết nguyên tiêu là một ngày lễ đặc trưng hàng năm, mỗi gia đình thường sẽ bày một mâm cỗ cúng để thể hiện lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với Phật, ông bà tổ tiên câu mong năm mới an lành và nhiều tài lộc. Tùy vào điều kiện kinh tế và phong tục tập quán mà mỗi vùng miền sẽ có cách thể hiện mâm cỗ khác nhau nhưng ít hay nhiều thì đều chung mục đích tỏ lòng thành kính với Phật và tổ tiên của mình.

Chí Thành xoa nắn bàn tay lạnh giá của tôi, anh khà hơi lên nó rồi nhét vào túi áo dày của mình.

Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh, tựa đầu vào vai anh mà ngắm nhìn phố xá nhiều ánh đèn từ trên cao.

"Em biết là sắp đến tết Nguyên tiêu không?"

Giọng anh khàn khàn hỏi tôi. Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

"Em biết, ngày mà gia đình sum tụ lại cùng nhau ăn uống hưởng thụ ngày lễ. Chắc chắn sẽ rất vui"

Chí Thành im bật không nói gì, bàn tay anh sau đó vòng qua eo tôi ôm chặt.

"Ừm! Tết nguyên tiêu năm nay còn là sinh nhật của anh"

Tôi nghe Chí Thành nói thì sửng người. Quả nhiên tôi đã quên mất, tết nguyên tiêu năm nay rơi vào ngày 5 tháng 2, chính là ngày ra đời của Chí Thành.

Tôi cựa người ngồi dậy, hí hửng với anh.

"Vậy là niềm vui nhân đôi rồi. Tốt quá anh nhỉ?"

"Ừm!"

...

Tết nguyên tiêu cũng đến, là ngày lễ nên tôi và Chí Thành được nghỉ.

Ngày 5 tháng 2, sáng lờ mờ tôi đã cất công dậy sớm, giấu diếm mẹ Từ Nhạn ngủ trong phòng, tôi đi ra ngoài mua một cái bánh kem nhỏ đơn giản, bên trên ghi sáu chữ gọn gàng.

"Chúc mừng sinh nhật Chí Thành"

Tôi nhìn nó rồi nhìn cái điện thoại trên tay, thấp thỏm lo sợ rằng giờ này tôi gọi có thể sẽ làm phiên Chí Thành. Tôi giơ lên, rồi lại để xuống. Tôi rất muốn chúc mừng sinh nhật anh.

Lưỡng lự một lúc đột nhiên điện thoại tôi rung lên phát sáng.

Là Chí Thành gọi cho tôi.

Tôi hồi hợp nhìn nó một lúc rồi nghe máy.

/"Chúc em tết nguyên tiêu vui vẻ"/

Chí Thành chưa kịp đợi tôi lên tiếng, giọng anh đã vang vảng hí hửng.

Tôi khẽ cười đáp lại anh.

"Anh cũng vậy, còn nữa, Chí Thành sinh nhật vui vẻ"

Bên đầu dây kia anh cười khúc khích.

"À phải rồi, anh có tiện đến công viên thành phố không? Em có quà muốn tặng cho anh"

/"Thật á? Tiện, anh sẽ qua ngay"/

...

Tôi ngồi trên ghế đá nhìn bàn chân của mình. Không biết từ khi nào mà mùa đông của tôi lại trở nên ấm áp như này. Là từ khi Chí Thành xuất hiện trong cuộc đời tôi sao? Có lẽ vậy.

Mùa đông vốn dĩ không lạnh đến mức đáng sợ, chỉ là tôi luôn phải sống trần trụi giữa nó nên sinh ra hận ghét nó thôi. Trên thực tế, mùa đông cũng dịu dàng đẩy con người ta lại với nhau, tạo cơ hội cho họ sưởi ấm nhau, cảm nhận tình yêu thương.

Tôi cười chạnh lòng, nhìn bình mình đang dần nở rộ. Chẳng biết bao lâu rồi tôi chưa nhìn ngắm nó, thật ấm áp.

Bình minh đến để xua tan màn đêm lạnh giá.

Chí Thành cũng vậy, anh đến để sưởi ấm tôi.

Đến giờ phút này, tôi đã chấp nhận rằng bản thân mình vốn từ đầu đã có ý đặc biệt với anh.

...

Tại sao? Tại sao giờ phút ành ông ta lại xuất hiện? Bình minh chỉ vừa đến với tôi thôi mà.

Cú tát hiện thực giáng mạnh xuống mặt tôi. Cho dù tôi có cố gắng lấp liếm bằng cách hưởng thụ khoảng thời gian bên cạnh anh, cũng không thể chối bỏ sự thật rằng, anh là con trai của người đàn ông khốn nạn đó.

Tôi lặng người. Phác Chí Thành vẫn vậy, anh luôn ấm áp nhìn tôi.

Mặc cho anh nói, tôi chẳng nghe thấy chữ nào.

Phác Định Anh, ông ta đứng bên cạnh Chí Thành. Đáy mắt dơ bẩn của ông đang nhìn tôi, trên môi còn nở nụ cười giả tạo đến đáng sợ.

"Hoá ra con chính là người đã giúp Chí Thành nhà ta"

Nghe chất giọng đó tôi muốn phát ói, cả người không ngừng run rẩy. Lòng ngực tôi đau thắt lại.

Tiếp cận được người đàn ông này tôi phải vui cơ chứ? Tôi làm sao thế này? Chẳng phải đây là kế hoạch ban đầu của tôi sao?

Ngón tay tôi cứng đờ, trong giây lát tôi muốn mất đi ý thức.

Đột nhiên hơi ấm truyền đến lòng bàn tay tôi.

Cúi đầu nhìn nó, là Phác Chí Thành đang nắm tay tôi. Tôi nhìn anh, Chí Thành cười ôn nhu.

"Lạnh lắm đúng không?"

Anh hỏi.

Nhìn vào khoé mắt sâu thẳm đầy thắc mắc của anh, tôi gật đầu.

"Em mặc ít áo ra ngoài như vậy"

Chí Thành cởi áo khoác dày đen của mình ra khoác lên trên người tôi. Anh đặt chiếc bánh kem xuống đất, món quà sinh nhật tôi mà tôi chuẩn bị.

"Cảm ơn con đã cất công chuẩn bị quà cho Chí Thành"

Phác Định Anh đứng đó xoa đầu tôi. Tôi không có ý tránh né, chỉ nhẹ giọng đáp lại.

"Không cần cảm ơn, nếu không có gì cháu xin phép về trước!"

Tôi nói rồi lóng ngóng bỏ đi. Chí Thành không nói lời nào, cũng không giữ tôi lại.

...

Tôi thẩn thờ nhìn từng trang giấy cũ rích trên bàn. Đó là những kế hoạch tôi đã bày ra sẵn, làm thế nào để tiếp cận anh, làm thế nào để anh yêu tôi. Tôi cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ đi đúng quỹ đạo của nó, vậy mà chính tôi đã làm cho nó lệch khỏi đường rây.

Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cốc cốc. Tôi lặng lẽ đứng dậy mở cửa ra. Mẹ tôi đang đeo tạp dề làm bếp. Tôi sửng sờ nhìn mẹ một lúc, mẹ mỉm cười với tôi.

"Con gái, hôm nay chúng ta cùng đón tết Nguyên tiêu nhé!"

Nghe xong, khoé mắt tôi đỏ hoe như muốn khóc. Mẹ dường như nhận ra biểu hiện của tôi nên đưa tay lên xoa đầu con gái.

"Mẹ làm rất nhiều món con thích! Nào ra ăn đi"

Năm nay tết Nguyên Tiêu thật ấm áp biết bao.

...

"Mẹ đã vào phòng con"

Tôi gắp miếng thịt xào chua ngọt thì khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn mẹ. Tôi không nói gì chỉ ảm đạm ăn tiếp.

Tôi chưa bao giờ cố gắng giấu diếm nó, nếu mẹ biết được thì cũng không sao.

"Con đừng như vậy có được không?"

"Mẹ ăn cái này đi" Tôi gắp thịt cho mẹ.

"...Tịnh Mỹ"

Mẹ nắm lấy bàn tay tôi. Bắt đầu khóc thúc thích. Tôi xụ mặt xuống bàn không dám nhìn mẹ.

"Hắn ta không đáng"

Mẹ không nói tên, nhưng tôi biết mẹ nói đến ai. Hắn ta là Phác Định Anh. Mẹ nói ông không đáng, không đáng để tôi ở tù vì một người như ông ta.

Phải, sau khi tôi biết mình có tình cảm với Chí Thành, tôi một mực không muốn làm đau anh. Nên vì thế tôi chuyển đối tượng, ai làm thì lãnh hậu quả. Tôi từng có ý định giết chết ông ta rồi ở tù. Dù sao thì tôi cũng không còn vướng bận gì với cuộc sống này, ở tù cũng tốt.

"Mẹ, ông ta đã khiến cho mẹ con mình ra nông nổi này. Mẹ còn xót cho ông ta sao?"

"Mẹ xót cho con"

"..."

"Mẹ không muốn mất con đâu. Mẹ sẽ không làm cái nghề này nữa, mẹ muốn cả hai chúng ta sống tốt, cho nên..cho nên con đừng bỏ mẹ một mình..."

Mẹ tôi nói ra một hơi dài.

Hai mắt tôi ướt hoe nhìn mẹ.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều.

...

Đêm đến, tôi luôn suy ngẫm về những gì mẹ mình nói.

Chiếc gối nằm của tôi ướt nhem từ lúc nào cũng không rõ.

Tôi biết rằng, cho dù ở phương diện nào tôi cũng không đủ tư cách để yêu đương với Chí Thành.

Chí Thành như ánh bình mình sưởi ấm trái tim tôi.

Tôi và anh thuộc hai thế giới khác nhau. Anh xán lạng, tôi tăm tối. Anh cao cả, tôi thấp hèn.

Tôi bồn chồn nhìn điện thoại của mình. Sau đó nhấp vào số anh bấm gọi. Anh dường như đang cầm điện thoại, nên ngay lập tức đã nhấc máy.

/"Anh nghe"/

Tôi im lặng một lúc, hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài trên má tôi. Tôi thúc thít với anh.

Chí Thành nghe tiếng khóc của tôi thì sửng sốt. Anh lo lắng: /"Em đang khóc à? Sao vậy? Nói anh nghe đi"/

Khoảng lặng trôi qua, anh lại càng gấp rút hơn.

/"...Tịnh Mỹ"/

"Chí Thành, em nhớ anh"

...

Tuyết rơi rồi, nó lạnh lẽo chạm lên làn da nóng ấm của tôi. Tôi xoa xoa hai bàn tay của mình vào nhau. Một lúc thì hà hơi vào tay, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.

Bóng dáng thiếu niên đoan chính mà tôi yêu cuối cùng cũng xuất hiện. Đầu tóc anh rối bời, thở gấp gáp chạy lại phía tôi.

Không nói lời nào ngay lập tức ôm tôi vào lòng mình.

Đôi mắt sớm đã cạn nước của tôi một lần nữa bị anh làm cho ướt đẫm. Nước mắt giàn giụa thấm lên chiếc áo len của anh.

Chí Thành, anh làm em khóc rồi này.

Anh cảm nhận được âm thanh nhỏ nhẹ của tôi thì vuốt ve.

"Đừng khóc, anh ở đây với em rồi mà"

Anh càng ôm chặt tôi hơn. Cho đến lúc mắt tôi nín, anh mới chịu buông tôi ra.

Chí Thành nhìn tôi, hai ngón tay cái ấm áp quẹt một đường dài dưới khoé mắt, nhẹ nhàng lau đi nước đọng lại trên đó.

Tôi chỉ lẳng lặng nhìn. Anh cười ôn nhu.

"Nhớ anh, thì gặp anh, tại sao lại khóc nhè chứ?"

Anh dịu dàng với tôi, trái tim càng đau thắt lại. Những lời chuẩn bị nói ra liền nghẹn ở cổ họng.

Giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ có tôi và anh.

Tôi nhón chân mình lên. Chí Thành vẫn im lặng quan sát từng cử động của tôi.

Phác Chí Thành, em yêu anh

Tôi vòng tay qua kéo gương mặt anh lại gần mình. Đáp nhẹ lên môi anh một nụ hôn

Tạm biệt...

Chí Thành có hơi trợn mắt nhìn tôi, sau đó liền nhắm mắt lại. Hai tay ôm lấy eo tôi, đầu anh cúi xuống kéo gần khoảng cách giữa hai người. Anh trở nên chủ động trước nụ hôn này, nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi của tôi, âu yếm mút lấy nó.

Chúng tôi đều hưởng thụ nhau, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, cũng là sinh nhật của Chí Thành.

Cho đến khi thoã mãn Chí Thành mới ngửa đầu buông tôi ra.

Tôi tựa đầu lên ngực anh.

Cả hai không ai nói gì với nhau hết. Tôi phát hiện ra ý cười trong Chí Thành.

"Tịnh Mỹ anh..."

"Chí Thành..."

Tôi chua xót gọi tên anh.

Anh khựng lại giây lát. Có phải anh đã đoán ra được gì đó rồi không? Được thì tốt. Tôi không chần chừ rồi nói tiếp.

"...Chúng ta dừng lại đi"

Chí Thành im bật, cố gắng nở nụ cười gượng gạo nhìn tôi.

"Em, đùa như vậy không vui đâu..."

Tôi không trả lời, chỉ im lặng mơ hồ nhìn anh. Chí Thành nắm lấy hai bả vai tôi. Cười nhạo một tiếng.

"Lạnh quá nên em bệnh à? Nói năn lung tung tung gì vậy?"

Tôi cười gắng gượng để nước mắt không rơi trước mặt anh trong lúc này.

"Em nói thật"

"Từ Tịnh Mỹ!"

"Anh đừng nói nữa! Chí Thành chẳng lẽ anh không thắc mắc tại sao lúc đầu tôi tiếp cận anh? Hay anh đang giả ngốc. Chí Thành tôi không hề yêu anh chút nào. Anh đi đi, tôi không tốt lành như anh nghĩ đâu..."

Lời thốt ra như cứa đứt cổ họng tôi.

Đôi lông mày của Chí Thành chau lại, biểu tình trên mặt trở nên khó coi. Giọng anh run run.

"Tịnh Mỹ anh biết em lúc trước không hề yêu anh"

"Anh không cần biết em tiếp cận anh vì cái gì, anh không quan tâm"

"Anh yêu em, chỉ vậy thôi. Em cũng yêu anh mà đúng không?"

Tôi gượng cười.

"...chưa từng"

"Nói dối"

"Tùy anh"

Tôi buông anh ra, xoay người bước đi. Chí Thành níu tay tôi lại. Một lần nữa dán mặt với nhau.

"Nói đi, em đã từng yêu tôi"

"Không"

"Một chút cũng không?"

"Ừ!"

Chí Thành cúi xuống, hôn lên môi tôi. Tôi đẩy anh ra, Chí Thành cắn lên cánh môi dưới của tôi khiến nó bật máu.

"Khốn nạn! Từ Tịnh Mỹ, em chơi tôi?"

Tôi liếm môi vị máu tanh loãng đều trên đầu lưỡi. Miệng cười khảy.

"Phải!"

Chí Thành bấu lấy bả vai tôi mạnh bạo, đau đến phát khóc. Sau đó hất người tôi sang một bên, tôi đứng không vững còn muốn ngả.

Chí Thành cất giọng trầm thấp, lạnh lùng nói với tôi.

"Vậy em đi đi, chúng ta chia tay, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi! Đời này kiếp này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi!"

Từng câu từng chữ nặng nề đến mức đè thấu tâm can của tôi. Xoay người bước đi, lúc này đôi mắt tôi mới được tự do, từng giọt, từng giọt rơi xuống cổ. Nóng ấm như muốn giết người. Lòng ngực tôi quặn đau, khó chịu chưa từng thấy.

Tôi lê bước trở về căn nhà tồi tàn.

Chí Thành sau này nhất định phải sống tốt, em sẽ không hủy hoại cuộc sống của anh đâu, em yêu anh.

...

Mấy ngày nay tôi không liên lạc với Chí Thành. Điện thoại bị tôi khoá lại ném đi một góc ở trong phòng.

Tôi cứ như cái xác không hồn, trở lại những ngày tháng ảm đạm tâm tối vốn dĩ của mình. Đáng lý ra lúc đầu tôi không nên tự tiện bước ra khỏi vùng an toàn. Cho dù có cố gắng như nào, thì con người như tôi cũng không xứng đáng có được tình yêu.

Tôi sợ rồi, tôi sợ làm tổn thương đến Chí Thành.

Tôi không muốn Chí Thành ở bên con người thấp hèn này. Anh không giống ông ta, anh là Chí Thành. Một Chí Thành lúc nào cũng mang lại ấm áp cho tôi. Một Chí Thành luôn nhìn tôi yêu chiều không chút thương hại.

Tôi yêu anh

Tôi lại càng phải rời xa anh.

...

Tôi bước ra khỏi phòng sau bốn ngày năm lì trong đó.

Tôi trải qua đêm nguyên tiêu bình thường với mẹ mình, đêm đó bà ấy không dẫn đàn ông về nhà, còn nấu ăn cho tôi ăn, hứa sẽ bỏ nghề, tôi vui lắm. Biểu hiện của bà cũng rất lạ, bà ấy nhìn tôi một hồi lâu không nói gì, tôi cũng chẳng buồn quan tâm đến bà ấy.

Nhưng tại sao mấy hôm nay tôi không thấy bóng dáng của mẹ?

Mẹ Từ Nhạn của tôi cũng không về từ hôm tết Nguyên tiêu.

...

Cái ly thủy tinh trên tay tôi rơi xuống sàn nhà. Mảnh vỡ vụn sắt nhọn phân vãi khắp nơi.

Tôi chết lặng ngồi thục xuống sàn, đầu gối truyền đến cơn đau đớn dữ dội, mảnh thủy tinh cứa vào da tôi rách toẹt, máu chảy ra rất nhiều. Đau lắm, rát lắm nhưng cũng không thể đau bằng trái tim tôi.

Mảnh thủy tinh dưới sàn nhà lại như có phép thuật chui vào lòng ngực tôi. Tim tôi co thắt lại ngừng đập trong vài phút. Lỗ tai nhức nhói chẳng còn nghe được âm thanh của người hàng xóm.

Hai mắt tôi lờ đờ cho đến lúc không thấy rõ được nữa.

Tôi mất đi ý thức.

...

"Tịnh Mỹ mẹ con chết rồi..."

...

"Tịnh Mỹ, mẹ con là bị nhiễm HIV"

...

"Tịnh mỹ mẹ con không để gì lại cho con sao?"

"Các người tránh xa tôi raa!!"

Tôi thét lớn đuổi đám người họ hàng ra khỏi phòng bệnh. Sau đó thì đau đớn oà khóc, tôi khóc không thành tiếng. Tôi không biết do cổ họng mình đau, hay là do tai tôi không còn nghe rõ.

...

"Từ Nhạn chết vì bị nhiễm HIV"

"Ôi trời ơi, thật vạy sao? Thế con gái của Từ Nhạn?"

"Xét nghiệm rồi, quả thật không có"

...

Người trong họ hàng nhìn tôi như thể tôi bị điên. Tôi hất ngả đống hoa trưng ở trong nhà tang lễ. Tôi còn lấy kéo cất mấy tấm vải ghi những lời chia buồn. Tôi đuổi hết khách và họ hàng ra khỏi nhà tang lễ.

Họ để tang mẹ tôi? Thật nực cười, thứ họ muốn là tiền thăm viếng của người khác.

Đáng ghét, những con người giả tạo này tại sao lại còn sống?

Tôi ôm chầm lấy di ảnh của mẹ, nhìn gương mặt xinh đẹp của bà. Tôi vuốt ve nó. Mẹ đẹp lắm, con được khen xinh giống mẹ đó.

Mẹ ơi mẹ biết không? Con dẹp bỏ ý định tìm người đàn ông đó trả thù rồi. Con muốn gia đình mình, hai mẹ con mình ở bên nhau hạnh phúc. Con không muốn ở tù chỉ vì giết ông ta, con không muốn bỏ mẹ lại một mình.

"Chúng ta có nhau mà? Con không muốn bỏ mẹ lại một mình đâu"

"Không muốn đâu..."

"...nhưng mẹ lại"

Tôi khóc nấc lên, lại kích động hơn bao giờ hết.

Tôi đứng lên ném vỡ tấm di ảnh của mẹ tôi. Mảnh kính văng tứ tung khắp nơi.

"Con ghét mẹ, con ghét mẹ nhất trên đời này. Mẹ sinh con ra để con chịu khổ, vậy mà mẹ lại bỏ đi. Mẹ phải sống để con gái làm khổ mẹ lại chứ? Tại sao mẹ lại chết?"

Tôi đau đớn ngồi xuống, nhặt tấm ảnh của mẹ lên khỏi mảnh kính. Tôi ôm vào lòng.

"Con yêu mẹ, tại sao mẹ lại đi? Con gái còn chưa kịp báo đáp mẹ mà..."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro