3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này chủ yếu nói về kế hoạch của Từ Nhạn.
...

Trước khi Từ Nhạn mất, bà ấy có đến tìm mẹ của Chí Thành. An Nhiên nhận ra bà.

Năm đó Phác Định Anh một mực biến Từ Nhạn thành người xấu trong mắt An Nhiên, chính vì thế An Nhiên không thể nào nhìn Từ Nhạn bằng một con mắt thiện cảm được.

"Có chuyện gì mà lại hẹn tôi ra đây?"

"Ôn lại chuyện cũ"

Từ Nhạn nhẹ nhàng cười đáp lại.

"Nếu gọi tôi ra chỉ nói những thứ vô vị như này thì xin lỗi, tôi không có thời gian..."

An Nhiên không đợi cà phê mang ra đã trực tiếp muốn đứng lên đây khỏi quán nước nhỏ thấp hèn này. An Nhiên sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, nên bà không thường xuyên phải tiếp xúc với những thứ bình dân như này.

"Khoan đã, chuyện cũ nhưng không vô vị, liên quan đến Phác Định Anh"

An Nhiên nghe đến tên chồng mình thì khựng lại, ngồi xuống đối diện với Từ Nhạn. Gương mặt trở nên khó coi hơn.

"Chuyện gì?"

Từ Nhạn khẽ cười, từ tốn lục lọi trong cái túi xách hàng giả của mình. Lấy ra hai tờ giấy. Một là giấy khai sinh tên Từ Tịnh Mỹ, hai là tờ giấy xét nghiệm ADN.

An Nhiên không quan tâm đến giấy khai sinh của Từ Tịnh Mỹ. Bà ngay tức khắc cầm giấy xét nghiệm ADN lên xem.

Trên giấy ghi rõ ràng, người tên Phác Định Anh và người tên Từ Tịnh Mỹ có ADN giống đến 99.98%

Điều này chứng thực Định Anh và Tịnh Mỹ là cha con ruột của nhau. Tức là Chí Thành và Tịnh Mỹ có quan hệ huyết thống.

Ngón tay An Nhiên run run, bà không tin nổi vào mắt mình.

"Nói dối, đây là đồ giả!"

Từ Nhạn thở ra hơi.

"Số điện thoại của bệnh viện bên dưới, nếu không tin thì cô tự mình đi kiểm chứng"

An Nhiên khó chịu đập mạnh tờ giấy xuống bàn. Nhìn Từ Nhạn một chút, bà gằn giọng hỏi.

"Cô muốn gì?"

"Hừm..." Từ Nhạn lắc đầu "Tôi không muốn gì cả, nhưng mà vẫn còn cái để cho An Nhiên tiểu thư xem rõ"

Từ Nhạn lấy trong túi xách ra vô số tấm ảnh chứng thực bằng chứng ngoại tình của Phác Định Anh. Ông ta từ lúc cưới An Nhiên cho đến khi con trai của họ trưởng thành đều lén lút có quan hệ với những người phụ nữ khác.

"Tôi nghĩ là... Chắc không chỉ có Tịnh Mỹ nhà tôi là con rơi của ông ta đâu nhỉ?"

An Nhiên cầm ảnh lên xem, gương mặt đỏ ứng muốn phát nổ. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai gò má ửng đỏ. Bà khóc nấc lên trước mặt Từ Nhạn.

Cũng phải thôi, người chồng đầu ấp tay gối với mình, cùng mình có một đứa con trai, vậy mà lén lút sau lưng mình làm mấy trò đồi bại với biết bao nhiêu người. An Nhiên nghĩ có thể Từ Nhạn cũng chỉ là một trong số nạn nhân của Định Anh.

"Cô muốn bao nhiêu tiền bồi thường?"

Từ Nhạn lắc đầu.

"Tôi sắp chết nên không cần tiền"

"Cô sắp chết?"

"Phải! Nhưng Tịnh Mỹ sẽ cần"

An Nhiên tiểu thư quả thật giống như lời đồn, tâm tình chỉ bất ổn một lúc cũng bình thường trở lại. Bà thông minh, lớn lên dưới sự dẫn dắt của gia tộc nên bà cũng phân biệt rõ thế nào là đúng thế nào là sai, công tâm phân minh. Xinh đẹp tài giỏi là vậy chỉ tiếc ông trời lại ban cho bà một tấm chồng không thể nào tồi tệ hơn.

An Nhiên nhẹ nhàng nói tiếp.

"Cô muốn tôi chăm sóc con bé sau khi cô mất?"

"Không hẳn là vậy. Tôi tốn công giúp cô vạch trần bộ mặt thật của chồng cô, chỉ cần sau khi tôi chết, cô có thể giúp con tôi học đại học. Đó là con đường duy nhất để nó sống tốt trên đời này"

An Nhiên không chần chừ. Lý do này đơn giản hơn bà nghĩ. Chính bản thân An Nhiên cũng yêu thương Chí Thành, Từ Nhạn nghĩ cho con mình thì cũng đúng, mẹ nào mà không vậy.

"Được, còn nữa tôi cũng sẽ giúp cô cho con bé phí sinh hoạt"

"Vậy thì còn gì bằng" Từ Nhạn nói tiếp "Cảm ơn cô"

"Không! Tôi mới là người phải cảm ơn. Chí Thành nhà tôi không thể có một người bố như vậy được"

...

10 ngày sau khi Từ Nhạn chết.

"Tin tức hôm nay. Thị trưởng Phác Định Anh nhận mức án 10 năm tù vì tội bóc lột sức lao động nhân viên, buôn bán chất cấm loại nhẹ và tham ô"

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro