4 - Hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thành

.

Tôi đã rất vui khi biết được em cũng có tình cảm với mình. Thế mà tức cười, chính miệng em lại nói em chưa từng yêu tôi.

Từ Tịnh Mỹ, đến bao giờ em mới nói thật đây?

Lần đầu tiên khi nhìn vào đôi mắt em, tôi như bị chôn sâu vào trong nó.

Phác Chí Thành tôi luôn đối diện với những ánh mắt ngưỡng mộ và ganh tị. Tôi chưa từng thấy, chưa từng bắt gặp ai có ánh mắt như em. Em nhìn tôi mang đầy ý cười nhưng tôi biết được trong đó chứa chan hàng trăm điều thù hận.

Tại sao em ghét tôi?

Tôi tự hỏi bản thân mình, lý nào lại có thể yêu một người ngay từ lần đầu gặp gỡ? Đến giờ tôi đã có thể tự cho mình đáp án. Chính là bởi vì bản thân tôi đã bị sự u ám của em thu hút, tôi muốn bên em, muốn hiểu rõ con người em.

Thời khắc em tiếp cận tôi, tôi cảm thấy trái tim mình đập liên hồi. Tịnh Mỹ, trong con hẻm nhỏ em nói yêu tôi, tôi biết, tôi biết rõ đó hoàn toàn là những lời nói dối của em. Nhưng tôi vẫn mặc kệ, tôi yêu em.

Thoáng một thời gian, bằng một cách thần kì nào đó, tôi thật sự cảm nhận được em đã yêu tôi. Đỉnh điểm là lúc chuẩn bị bước sang năm mới, em luôn dành thời gian ở bên tôi rất nhiều, em tươi cười, thoải mái với tôi. Em không gượng gạo khi tôi nói những lời thân mặt với em. Tịnh Mỹ, có lẽ em không nhận ra, khi ấy mới chính là con người thật của em.

...

Ngày 5 tháng 2, Tết Nguyên Tiêu, cũng là ngày sinh nhật của tôi.

Em vui vẻ hẹn tôi ra để tặng món quà sinh nhật nhỏ mà em chuẩn bị. Tôi vui lắm, cho dù bản thân đang cùng bố đi gặp họ hàng, tôi cũng nằn nặc đòi ông đưa đến chỗ em.

Trong thời khắc tôi cùng bố đứng trước mặt em. Tôi như chết lặng khi một lần nữa chứng kiến ánh mắt đó của em. Ánh mắt hận thù mà trước kia em từng dùng nó để nhìn tôi.

Bây giờ, em nhìn bố tôi.

Từ Tịnh Mỹ đứng run run, tôi bắt gặp sự khác thường của em thì trong lòng sợ hãi.

Tôi muốn ôm em, hỏi em làm sao lại như vậy? nhưng không thể...

Em cúi đầu xuống nhìn đôi giày của mình, ngón tay lại run lên cầm cập. Em sắp ngất, tôi biết nên đã nhanh chóng nắm lấy tay em. Tôi muốn nói mấy lời như anh yêu em, em đừng sợ... Nhưng rồi câu tôi thốt ra lại chính là.

"Lạnh lắm đúng không?"

Tôi nghiến răng trách móc bản thân. Tên chết bầm này một câu an ủi em cũng không có.

...

Sự đời thật trớ trêu, tôi đã biết được lý do vì sao em tiếp cận tôi. Tất cả là vì bố của tôi.

Đêm Nguyên Tiêu năm ấy, em sống chết đẩy tôi ra xa. Em không biết tôi bây giờ đã hiểu rõ em đến mức nào, cả việc sau khi nói xong em đã quay đầu khóc nức nở tôi cũng đều biết.

Trái tim tôi nhức nhói, co quặm lại như bị chó cắn. Tuy hơi thô tục nhưng nó thật sự là như vậy.

Tôi biết em làm như vậy chỉ vì không muốn liên quan đến tôi, liên quan đến bố tôi. Tôi cũng chẳng cam lòng làm em khó xử, nên lời cuối cùng tôi buông ra lại không phải là những lời không dịu dàng với em. Tôi rất xin lỗi.

Ngay khi thấy em khóc nức nở, nhìn dáng lưng nhỏ nhắn của em, tôi muốn ngay lập tức chạy đến ôm em vào lòng. Nhưng em sẽ một lần nữa cự tuyệt tôi đúng không?

Tôi biết mà, chính vì thế tôi đã âm thầm đi theo em về nhà.

Đây là lần đầu tiên tôi nhắm mắt cố tình xâm phạm vào đời sống riêng tư mà em muốn che lấp.

...

Em lê từng bước nặng nề đi vào hai ba con hẻm nhỏ ẩm thấp. Hai bên là bức tường mục nát toát kên mùi cũ kĩ hôi thối, rất khó chịu. Dưới đất nhớp nháp tôi còn không rõ đó là nước gì.

Tôi đi theo em.

Cứ cách hai ba bước là một cái nhà chứa. Tôi sửng người kinh ngạc. Hoá ra Từ Tịnh Mỹ mà tôi yêu lại sống ở nơi này.

Tôi đi theo em cho đến khi em về đến nhà. Một căn nhà nhỏ tồi tàn, trên ban công còn trưng một chậu bông héo úa, có lẽ đã nhiều ngày không ai săn sóc.

Tôi đau lòng nhìn em bước vào trong.

Ngẫm nghĩ một lúc muốn xoay người rời đi thì bỗng dưng một giọng nói của người phụ nữ vang lên giữa bóng đêm.

"Con là bạn của Tịnh Mỹ?"

Chất giọng người phụ nữ êm đềm và dịu dàng như nắng ban mai. Trong bóng tối, thân ảnh gầy gò ăn mặc mỏng manh xuất hiện. Bà ấy bước đến trước mặt tôi. Tôi lịch sự cuối đầu với bà.

"Đúng vậy ạ, cháu là bạn của Tịnh Mỹ"

Bà ấy khẽ cười nhẹ.

"Có đúng là bạn không? Đêm khuya thanb vắng thế này con bé còn lén lút ta để đến gặp con. Ta nghĩ hai đứa chắc không đơn thuần là bạn đâu"

Tôi tối sầm mặt, đúng vậy tôi yêu em, em cũng yêu tôi. Cả hai chúng ta không đơn thuần là bạn. Cứ cho là tôi cố chấp đi, có chết tôi cũng muốn em là người yêu của tôi, không muốn em làm bạn của tôi.

Tôi nhẹ nhàng cười, cổ họng đau đớn.

"Giờ chỉ còn là bạn thôi"

Bà ấy bước ra chỗ sáng nơi tôi đứng, lúc này tôi mới thật sự thấy rõ gương mặt của bà. Đây là một người phụ nữ đẹp, từng đường nét trên mặt sắc sảo đến mức mê người. Tôi thẩn thờ đứng nhìn bà ấy, miệng vô thức.

"Cô là mẹ của Tịnh Mỹ?"

"Đúng"

Hoá ra là như vậy, em xinh đẹp là bởi vì em giống mẹ đúng không?

Bà ấy tiến lại chỗ tôi, đưa bàn tay gầy trơ xương lạnh lẽo xoa đầu tôi một lúc. Bà ấy dịu dàng cười nói.

"Tính khí con bé khác người, nó có làm gì, con cũng đừng để tâm. Con cứ chờ con bé bình tĩnh rồi hẵng tìm nó. Có gì ta sẽ giúp con khuyên nhủ nó"

Tôi nghe bà ấy nói xong thì vô cùng hớn hở. Tôi từng nghĩ mình đến đây chính là lần cuối được gặp em, thế mà tôi may mắn lại gặp được mẹ em.

"Thật ạ?"

"Thật!"

Tôi xoa hai tay vào nhau, khịt mũi một cái. Trời lạnh quá, nhưng giờ phút này tôi lại cảm thấy ấm áp quá.

"Được rồi, cũng không còn sớm lắm. Con mau về đi, đừng làm người nhà lo lắng"

Tôi gật đầu hai cái rồi cúi người chào tạm biệt bà. Tôi rời đi ngay sau đó.

...

Mấy ngày tôi qua, tôi thường xuyên đến thăm bà nội. Bà nội rất yêu tôi, tôi cũng hay kể cho bà nghe về Tịnh Mỹ.

Bà cho tôi rất nhiều lời khuyên, tuy nó là những lời tình cảm sến sẩm từ thời ông bà nhưng thú thật là nó cũng rất là bổ ích nha.

Ở với bà, tôi vui lắm.

...

Trở về nhà, bố mẹ tôi cãi nhau inh ỏi. Họ không thường xuyên nói lớn tiếng với nhau. Nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây bố mẹ rất hay gây lộn, tôi chán chườn chỉ biết ra ngoài chơi rồi tìm tới bà nội. Tôi ghét ở nhà, họ cứ quát tháo nhau chẳng lúc nào là yên tĩnh.

Có lần mẹ tôi khóc rất nhiều, tôi phải túc trực bên giường mẹ cả đêm mới có thể vỗ mẹ ngủ ngon. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy bố thật không đúng, lúc nào cũng chọc tức mẹ.

Cho đến khi tôi biết được lý do tại sao họ cãi nhau.

Tôi đứng trước kệ tủ của mẹ, nhìn từng tấm ảnh rõ mặt chân dung của bố đang âu yếm những người phụ nữ khác. Đáy mắt tôi đen lại, cực kì khó thở. Trên từng tấm ảnh còn ghi rõ ngày tháng năm, hoá ra ông ấy đã lừa dối mẹ tôi lâu như vậy.

Tôi tức giận, mắt tôi hiện rõ hằn lên từng tia máu. Tôi muốn tìm ông chất vấn.

...

Cánh cửa mở toang. Tôi nhẹ bước đi vào bên trong, giọng thều thào.

"Bố ơi..."

Tôi gọi ông, nhưng đáp lại là một khoảng lặng im.

Cho đến khi tôi bước đến chiếc giường thấm đẫm màu đỏ.

Bố tôi đã tự sát

Ông tìm đến cái chết bằng cách cứa cổ mình.

...

"Tin hôm nay, thị trưởng Phác Định Anh đã tự tử ở nhà riêng vì không chịu được sự tấn công từ phía dư luận"

...

"Phác Chí Thành, con bình tĩnh nghe mẹ nói. Bà nội đã phát sốt. Lên cơn nguy kịch, họ đang đưa đến bệnh viện"

...

"Chí Thành, bà của con...bà của con..."

"Bà của con làm sao mẹ?"

...

"...Bà của con mất rồi"

...

Tiếng khóc ai oán vang lên khắp nhà tang lễ lớn. Tôi đờ người trước di ảnh của bố và bà nội.

Cùng lúc tôi đã mất đi hai người yêu thương tôi nhất. Tôi không còn đủ tâm trạng để khóc.

Gì chứ?

Đây chắc chắn không phải sự thật.

Bà nội hôm trước còn rất khoẻ mạnh, tại sao lại phát bệnh. Sốt thường thôi mà? Tại sao bà lại mất?

...

Tôi để tang bà và bố 7 ngày liền.

Tôi không chịu nổi nữa, tôi muốn gặp em.

Em là hi vọng duy nhất của tôi, tôi muốn em về bên tôi.

...

Tôi lục lại trí nhớ, lần mò theo con đường hôm đó tôi đi theo em. Đứng trước căn nhà nhỏ, cửa không đóng, nó mở toang.

Lòng ngực tôi đau đớn, cảnh tượng này làm tôi nhớ đến lúc mình phát hiện ra xác của bố. Tôi khẽ rùng mình hấp tấp tiến vào bên trong.

Tôi bước vào nhà em, đập vào mắt tôi là di ảnh của người phụ nữ kia. Đó chính là mẹ em, cả người tôi chết lặng, đại não ong ong không còn nghĩ được gì nữa.

Mẹ em mất sao? Lúc nào? Tại sao em không nói với tôi? Em chỉ sống với mẹ thôi mà, bây giờ em sống cũng ai?

Tôi thất thần hoảng sợ, sợ Tịnh Mỹ sẽ nghĩ quẩn. Tôi quan sát thấy nhang vẫn còn dài, chưa cháy được đến phân nữa. Tâm can mới dịu lại đi một phần.

Bước chân dài tôi đi khắp căn nhà của em. Tôi tìm em mọi nơi, mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy.

Em đang ở đâu?

Bỗng dưng phía sau lưng tôi truyền đến âm thanh mà tôi nhung nhớ mấy ngày nay, giọng em từ tốn cất lên.

"Anh đến đây làm gì?"

Tôi tức khắc xoay người lại nhìn em. Em còn khá sửng sốt nhìn tôi. Trên tay cầm một bọc đồ màu trắng không biết là đựng cái gì.

Không nghĩ nhiều.

Tôi lao đến ôm chặt em vào lòng mà khóc sướt mướt.

"Tịnh Mỹ em đây rồi, anh nhớ em lắm!"

Em đã rất nhanh đẩy người tôi ra. Em cố tình tạo khoảng cách giữa hai chúng tôi. Giọng lạnh nhạt cất lên từng đợt.

"Chí Thành, tôi không tiện tiếp khách, mong anh về cho"

Tịnh Mỹ sau đó bước thẳng đến bàn thờ của mẹ, đặt lên đó một cái bánh ngọt màu cam. Tôi quan sát cử động của em.

"Tịnh Mỹ, bà của anh mất rồi..."

Tôi thấy em có hơi khựng lại một chút, sau đó em lại tiếp tục nói.

"Sao anh không nói luôn bố của anh cũng mất luôn đi. Tôi còn tưởng anh đến để báo tin vui cho tôi"

"...Em"

Tôi nghẹn họng không nói nên lời. Tôi đã cố gắng không nhắc đến bố của mình trước mặt em, vậy mà em vẫn thản nhiên nhắc về, đã thế em còn nói với giọng điệu đùa cợt.

"Em rất ghét bố anh?"

Em quay lại nhìn tôi, gương mặt điềm đạm.

"Không những ghét. Mà còn hận, hận đến tận xương tủy!"

Tâm can tôi như bị xé toạt, khó chịu đến mức muốn chết.

"Anh biết, anh sớm đã biết..."

"Biết được thì tốt, tôi không cần nói nhiều"

Nói rồi cả hai chúng tôi đều im lặng nhìn nhau mấy giây liền.

Tôi lẳng lặng bước đến chỗ em. Em cũng không có ý định lùi về sau, rất nhanh hai gương mặt đã gần kề lại với nhau.

"Anh hỏi em, em đã từng yêu anh đúng không?"

"Chưa từng"

"Nói dối!"

Tôi lúc này bình tĩnh hơn bao giờ hết. Được thôi, tôi không cần gì từ em cả, chỉ cần em nói em đã từng yêu tôi, để cho tôi biết những suy đoán của mình là đúng đi. Tôi sẽ ngay lập tức rời khỏi đây.

"Chí Thành à, anh còn muốn nghe tôi nói bao lần nữa đây. Tôi chưa từng yêu anh, nghĩ đến anh là con trai của bố anh, tôi đều muốn phát ói, anh nghĩ sao tôi lại yêu anh? Anh không có tư cách, tôi không muốn anh chết, không trù ếm cho anh chết giống bố anh là may lắm rồi!"

Em nói rất dài, từng câu từng chữ đều lọt thỏm vào tai tôi. Nhưng rất tiếc cho em, tôi sớm đã xem nó là những lời lừa đảo dài dòng. Em nghĩ tôi tin em nói sao? Tôi không ngốc, có em mới ngốc. Còn tưởng lừa được tôi.

"Anh không tin? Được, tôi có bằng chứng đây"

Tịnh Mỹ xoay người đi vào phòng của em. Em lấy đem ra trước mặt tôi một cuốn sổ màu hồng. Bàn tay nhỏ của em nắm lấy tay tôi nhét cuốn sổ vào lòng bàn tay.

"Đọc đi, không tin thì anh cứ đọc. Để xem tôi thế nào để tiếp cận anh, thế nào để làm anh yêu tôi!"

Tôi im bật không nói gì. Em cười nhẹ khinh bỉ nói tiếp.

"Sợ không dám đọc à? Cũng đúng, sự thật luôn là cú tát đau đớn"

"Anh đọc!"

Tôi gằng giọng nói với em.

Tôi liếc mắt đọc từng chữ trên cuốn sổ, quả nhiên em có ghi rất rõ làm thế nào để tiếp cận tôi, làm tôi yêu em.

Nhưng Tịnh Mỹ, trong đây chỉ là một số nhỏ mà em từng làm với tôi. Tôi thầm cười trong lòng.

"Không có chi tiết em mua bánh cho anh, cũng không có chi tiết vào tết nguyên tiêu em khóc thúc thít bảo là em nhớ anh, còn nữa em chủ động hôn..."

"Đủ rồi, cái đó tôi tự thêm vào được chưa!"

Em thẹn quá hoá giận cắt ngang lời tôi.

Tôi ném cuốn sách rác rưởi đó xuống đất, khinh miệt nhìn nó một cái. Em đưa mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

"Anh làm gì v..."

Em còn chưa nói hết câu tôi đã tiến đến hôn em.

...

Sự tình tiếp theo tôi đều không thể nhớ rõ. Chỉ biết sau đó tôi đã rất tức giận, nhìn hai bên phát hiện một phòng trống giường đệm tươm tất không đóng cửa. Tôi ngay lập tức bế xốc em dậy.

Bước đi vào phòng, nhanh chóng ném em xuống giường. Cơ thể nhỏ nhắn của em rất nhẹ, rất yếu ớt.

Em mắng tôi là đê tiện, tôi cười xé toạt áo của em. Tinh thần tôi đi lên rất nhanh, em không biết suốt 7 ngày qua tôi đã phải đau khổ đến mức nào đâu.

Chiếc áo ngực hồng nhạt của em lộ ra trước mặt tôi.

Tôi cúi xuống vào hõm cổ của em. Em khóc lớn đẩy tôi ra, tôi mặc kệ.

"Tịnh Mỹ, em nói em không phải người tốt lành. Anh cũng vậy, chắc em tưởng anh tốt lắm sao? Em nghĩ anh dịu dàng với em là vì cái gì? Chỉ vì anh yêu em thôi. Nhưng nếu em cứ cự tuyệt anh thì đừng trách. Anh không nhẹ tay với em đâu!"

Tôi thò tay ra sau lưng mở từng khuy áo ngực của em. Tôi còn bất ngờ tại sao mình lại thành thạo như vậy.

Em yếu ớt giọng khàn khàn, bàn tay đánh lên lưng tôi.

"Em nhìn xem, em bây giờ chỉ là một cô gái mềm yếu nằm dưới thân tôi. Còn muốn tỏ ra mạnh mẽ hả?"

Tôi vạch chiếc áo lót mỏng manh của em lên. Phủ đầu xuống ngậm nó vào miệng. Tôi mạnh bạo cố tình làm em đau đớn.

"Chí Thành...chúng ta không thể..."

"Không thể cái gì? Có gì mà không được!"

Em khóc nấc lên từng đợt, tôi vẫn cứ làm em đau.

"...Chúng ta là anh em ruột!"

Em thúc thít gắng gượng nói nhỏ bên tai tôi.

Trái tim tôi như ngừng đập, còn cho là em đùa nên tôi đã mắng.

"Khốn nạn, em chơi tôi đến mức này luôn sao?"

Tịnh Mỹ nức nở

"Anh...em yêu anh, nhưng chúng ta đúng là anh em ruột"

Tôi nghe em nói yêu tôi thì thoáng vui, nhưng vế sau của nó làm tôi khựng lại.

Tôi ngẩng người ngồi dậy, nhìn em thở hổn hển dưới thân mình. Trong lòng vô thức cảm thấy có lỗi. Khoé mắt em đỏ hoe, nước mắt thấm đãm ướt hết cả mang tai.

Sau đó em ngồi dậy, nhướng cả người về cạnh tủ. Lấy ra đưa đến trước mặt tôi một tờ giấy xét nghiệm ADN.

Khi tôi cầm nó trên tay, em đã oà khóc lớn. Hai bàn tay nhỏ nhắn lau đi lau lại dưới khoé mắt.

Tôi lặng người đọc từng chữ trên tờ giấy.

...

Má nó, cuộc đời này thật biết cách trêu đùa tôi.

Nó có cần làm tới mức này không?

Tại sao đến cả người tôi yêu nhất, nó cũng bày trò cho trớ trêu như vậy?

Ác quá

Em khóc trước mặt tôi, nhưng tôi không thể làm gì cho em. Chằng lẽ lại an ủi em với tư cách là một người anh trai?

Không, tôi không muốn Tịnh Mỹ trở thành em gái của tôi.

...

Tôi cởi chiếc áo khoác lên người cho em.

"Chờ anh!"

...

Tôi sau đó đã tức tốc chạy ra ngoài. Tôi cũng tự phục bản thân mình, ngay lúc này có thể giữ được bình tĩnh.

Tôi gọi một chiếc xe lao thẳng về nhà. Hấp tấp đi tìm mẹ.

Mẹ tôi vẫn còn ngồi nhìn ảnh của bố, tôi tiến đến trước mặt mẹ, chìa tờ giấy ra.

"Mẹ, có phải mẹ đã biết chuyện này rồi đúng không?"

Mẹ tôi nhìn giấy, rồi nhìn tôi. Mẹ điềm đạm, không khóc, cũng không phản ứng.

"Sao con có nó?"

Tôi bị mẹ hỏi thì lấp bấp. Nhưng mẹ hỏi như vậy chắc chắn mẹ đã biết từ sớm.

"...Tịnh...Tịnh Mỹ đưa con xem. Con và Tịnh Mỹ là bạn học của nhau"

Mẹ tôi thoáng sửng sờ. Mẹ vẫn luôn giữ phong thái lạnh lùng trước mọi chuyện. Lúc này mẹ đứng lên, châm cho mình một điếu thuốc lá, sau đó hít một hơi.

"Vậy à? Con muốn có em gái không?"

Mẹ hỏi làm tôi sợ hãi.

"Tất nhiên không"

Tôi trả lời thật lòng. Mẹ khẽ cười một cái.

"Ừm! Mẹ cũng không muốn có con gái. Vả lại con cũng chẳng có đứa em gái nào cả. Cho nên là con hãy đi nói với bạn học của mình, bảo con bé đừng lo lắng, Định Anh không phải bố nó"

Tôi nghe đến đây thì vui vẻ như đang ở trên thiên đường. Nhưng muốn chắc chắn hơn, tôi hỏi tiếp.

"Còn tờ giấy này..."

"Con trai, nó là đồ giả"

...

Tôi tức tốc đến tìm em. Không ai biết tôi bây giờ vui mừng đến mức nào đâu. Tôi còn như sắp khóc khi mẹ đã chứng thục sự thật cho tôi nghe.

Tịnh Mỹ em không phải em gái của tôi.

...

Tôi đã bảo là em chờ tôi cơ mà...

...

"Bác ơi Tịnh Mỹ ở nhà này đâu rồi ạ? Ban nãy cháu còn gặp bạn ấy, không biết bạn ấy đã đi đâu?"

...

"Con bé mới vừa nhờ ta trong hộ di ảnh của mẹ. Nó còn chia quà kẹo cho mấy đứa nhỏ nhà ta rất vui vẻ, không biết giờ đã chạy đi đâu. Cháu thử tìm ở bờ sông xem, con bé hay ra ngoài đó ngồi xếp hoa giấy lắm!"

...

Dòng người xôn xao tấp nập ngay bờ sông. Còn không biết có dịp gì mà lại tụ tập đông đủ như vậy.

Một người già ở đó thét lớn lên.

"Cứu được chưa?"

Người dưới nước đáp lại bằng giọng ngột ngạt: "Không thấy người đâu?"

"Sao chứ? Đã hơn nữa giờ, không thấy người đâu e rằng đã..."

...

"Thấy người rồi!!!"

"Nhưng...không còn..."

...

Gửi Phác Chí Thành

Chí Thành, anh từng nói với em rằng anh sẽ yêu em của ngày mai nhiều hơn ngày hơn nay, của năm sau nhiều hơn năm nay, cho đến khi anh chết đi, và anh sẽ tiếp tục yêu em của kiếp sau nhiều hơn kiếp này...

Em thật sự rất cảm động khi nghe những lời đó, thật đấy. Nhưng đáng tiếc rằng kiếp này em không có diễm phúc đón nhận tình yêu của anh. Em không mong rằng anh giữ lời hứa này với em, ai cũng có mưu cầu được hạnh phúc đúng không anh? Anh cũng vậy. Sau khi anh đọc bức thư này thì em đã đi xa anh rồi. Em chỉ mong anh tìm được một người nào đó có may mắn, tốt bụng để có thể đón nhận tấm chân tình của anh, có thể cùng anh sống suốt đời suốt kiếp, có thể yêu anh nhiều hơn em. Và em mong rằng anh sẽ yêu người đó của kiếp sau nhiều hơn kiếp này. Còn đối với em, em chỉ có thể dừng lại ở đây thôi. Em không có tư cách ở cạnh anh, cũng không có tư cách để được anh yêu thương.

Chí Thành em rất yêu anh, anh chính là bình minh sáng sưởi ấm trái tim em. Em rất vui vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời ngắn ngủi này. Em biết ơn anh, hãy quên em đi.

Nhất định sau này phải sống thật tốt đó nghe chưa.

...

Năm 17 tuổi, tôi đã từng nói rằng tôi yêu em của ngày mai nhiều hơn ngày hôm nay, yêu em của năm sau nhiều hơn năm nay, và cho đến khi tôi chết đi, tôi cũng sẽ tiếp tục yêu em của kiếp sau nhiều hơn kiếp này.

Năm 20 tuổi, tôi vẫn giữ đúng lời hứa của mình. Tôi đã yêu em nhiều hơn từng ngày. Có điều em không thể biết được trong suốt ba năm qua, tôi đã vun đắp một chút tình cảm của mình trở nên lớn lao đến mức nào.

Em còn bảo tôi quên em đi? Em nói em không có tư cách để tôi yêu thương. Vậy em có tư cách gì bảo tôi quên em.

Em thật ngốc...

-HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro