5 - Chương đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gấp cuốn nhật ký cũ nát lại, đặt nó lên bàn cạnh giường của con. Thằng nhóc mặt mày nhăn nhó hằn hộc nhìn tôi.

"Bố, con nghe câu chuyện này đến phát chán rồi đó. Sau này đừng kể nữa mà"

Tôi đưa tay tháo mắt kính ra, cười với nó, như bao lần khác, tôi chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: "Không, chán cũng phải nghe"

"Bố à..."

Tôi xoa đầu nó một cái, đưa tay để sẵn ở công tắc đèn: "Sau này nếu con có tình yêu đẹp giống nhân vật trong truyện, bố sẽ không kể nữa"

"Đẹp gì chứ? Bi thảm thì có. Có điều may ra khúc sau hoàng tử còn cứu được công chúa, không thôi con sẽ không thèm nghe nhiều lần vậy đâu!"

"Trải qua bi thảm mới đến được với nhau mới gọi là tình yêu đẹp chứ! Ngủ đi, mai đi gặp bà nội"

Tôi tắt đèn rồi bước ra ngoài, không quên đóng cửa cẩn thận cho con trai. Thằng nhóc này quả thật giống Phác Chí Thành tôi khi bé, tính tình ngang bướng không thích nghe lời người lớn. Sau này chỉ có mỹ nhân mới có thể trừng trị nó.

Tôi bước đến phòng khách, tắt đèn lần lượt đến phòng bếp. Sau đó mới chậm rãi đi tới phòng ngủ.

Tôi thập thò nhẹ nhàng mở cửa ra, cố gắng không gây ra nhiều tiếng động lớn, tránh việc nếu em ngủ sẽ làm em thức giấc. Nhưng cánh cửa mở hờ hững thì tôi thấy ánh sáng le lói trong phòng. Là đèn ngủ, em vẫn còn thức. Tôi đẩy mạnh cửa vào trong, xoay người rồi đóng nó lại.

Em ngẩng mặt lên nhìn tôi, còn cười nhẹ nhàng với tôi. Tôi ngay lập tức nhảy cái vèo lên giường, vùi đầu vào eo của em.

"Anh sao vậy? Làm bố rồi mà còn giống như trẻ con thế?"

Em vuốt mái tóc tôi, bàn tay nhỏ nhắn của em ấm áp vô cùng.

"Không chịu đâu, nhớ em quá đi!"

Em khẽ cười: "Ở với con một lúc đã nói nhớ em, xem anh chẳng khác gì con đang nhõng nhẽo"

"Con làm sao bằng anh, mãi mãi không nhõng nhẽo bằng anh"

"Được được"

Em cúi xuống hôn cái chụt lên đỉnh đầu tôi. Sau đó cả hai cứ thế im lặng, tôi vẫn chôn mình vào hơi ấm của em. Giọng em bỗng khe khẽ cất lên nhẹ nhàng.

"Chí Thành, em cảm ơn anh"

Tôi vẫn ôm em, không nhìn em, tôi hỏi lại: "Vì chuyện gì?"

"Vì ngày đó anh đã cứu em"

Tôi im lặng không trả lời em. Con người em rất hiếm khi nhắc lại chuyện xưa, nhưng hôm nay lại đột nhiên đề cập đến.

"Nếu như không có anh em đã..."

"Tịnh Mỹ!"

"..."

"Em đừng tự ép mình nhớ về nó nữa, chỉ cần biết anh yêu em thôi là được!"

Em đỡ tôi ngồi dậy, để tôi nhìn thẳng vào mắt em.

"Chí Thành, em không tự ép mình nhớ lại, chỉ là em cảm thấy biết ơn anh thôi. Anh là người lương thiện nhất mà em từng gặp khi sống trên đời đó. Anh là ánh bình mình trong những ngày tăm tối của em"

Tôi vẫn không nói gì, ánh đèn vàng rọi lên gương mặt xinh đẹp của em.

Thú thật đôi lúc tôi cũng tự thấy biết ơn chính bản thân mình lắm. Khi ấy chỉ trong tích tắc thôi, tôi có thể sẽ mãi mãi xa em, rất may, thật sự rất may vì tôi đã cứu em kịp lúc. Tôi rất là biết ơn Chí Thành năm 17 tuổi đã không màng mọi thứ để bảo vệ người cậu ấy yêu. Nhìn đi, gương mặt xinh đẹp này của em, tôi xém vụt mất đấy.

Tôi đưa tay lên vuốt nhẹ má em.

"Tịnh Mỹ 17 tuổi dại dột lắm..."

"Đúng vậy...nên là..."

Em dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

"Mạng này của em thuộc về anh"

...

Năm đó Chí Thành không chần chừ, còn không biết dưới lòng hồ có phải người yêu hay không mà anh đã nhảy xuống. Lặn đến hụt cả hơi mới thấy được người, nước lạnh, làn da anh như bị xé nát, nhưng anh vẫn cố gắng lặn sâu đến mức có thể để chạm được vào bàn tay cô.

Anh vớt cô lên, lúc này cả người như muốn cứng đơ nhưng hai tay vẫn ôm chặt người cô không buông.

Hai thiếu niên một trai một gái ướt sủng không khỏi làm cho mọi người lo lắng.

"Cháu có sao không?"

Chí Thành ngay tức khắc lắc đầu, môi tím tái, ngón tay thì chỉ vào Tịnh Mỹ.

"Làm ơn gọi xe cứu thương cứu bạn cháu!"

Giọng như nài nỉ, Chí Thành chưa bao giờ dùng giọng này để nói chuyện với người đời.

...

Tịnh Mỹ được bác sĩ chuẩn đoán là có thể do ảnh hưởng đến tâm lý nên cô đã chọn cách ngủ sâu vẫn còn ý thức. Cô được cứu, nhưng không muốn tỉnh dạy đối mặt với cuộc đời.

Chí Thành run bần bật, không khống chế được cảm xúc. Bỗng nhiên một cánh tay đặt lên vai anh. Anh ngước lên nhìn, mẹ của anh mỉm cười trấn an.

"Con bé sẽ dậy sớm thôi mà"

...

Từ lúc cô hôn mê, anh đến nhà cô dọn đồ sang nhà mình mới phát hiện một bức thư Tịnh Mỹ để lại cho anh.

Anh đọc từng dòng chữ, nước mắt cũng vô thức rơi lả chả ướt đẫm bức thư. Chí Thành nằm phịch xuống giường của cô, nhìn lên trần nhà mục nát. Nước mắt không ngừng tuông rơi.

"Anh gửi cho em trăm ngàn lời tỏ tình, em lại gửi cho anh một bức thư tuyệt mệnh..."

...

Sau đó Chí Thành bất đầu ghi nhật ký, để một ngày nào đó cô tỉnh dậy anh sẽ đưa cho cô đọc.

"Mau dậy đi, em sẽ không còn khóc một mình nữa đâu. Em khóc, anh sẽ làm cho em cười. Em gửi cho anh một bức thư tuyệt mệnh, anh sẽ gửi lại cho em một trăm bức thư tỏ tình"

...

Từ khi Tịnh Mỹ hôn mê, Chí Thành vẫn quyết định không thi đại học cho dù đã ba năm trôi qua. Anh nói sẽ chờ cô dậy, khi đó cả hai người cùng nhau thi, cùng nhau bước vào giảng đường đại học.

Chí Thành mãi không bao giờ bỏ lại người mình yêu.

...

Bác sĩ ồn ào chạy vào phòng bệnh khi phát hiện nhịp tim của Tịnh Mỹ khác thường. Chí Thành càng sợ hơn, anh ngồi bên cạnh giường cô, nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô. Anh muốn sưởi ấm nó, giống như sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt của cô ngày hôm ấy.

Chí Thành muốn khóc, anh vừa nắm vừa cầu nguyện cho mọi chuyện bình an vô sự.

Đột nhiên tiếng bác sĩ thở phào nhẹ nhỏm, lòng ngực anh cũng vứt đi được gánh nặng.

...

Bàn tay nhỏ của cô bỗng dưng trở nên ấm áp và...

...chuyển động.

Chí Thành mừng rỡ vừa nhìn nó vừa quan sát sắc mặt cô. Đôi mắt Tịnh Mỹ khẽ động. Anh và bác sĩ đều mong chờ kỳ tích.

Cuối cùng kỳ tích cũng xảy ra.

...

Cô ngồi trong phòng bệnh đọc nhật ký của Chí Thành. Anh đứng nhìn ra cửa sổ gọt táo, thực chất là đang để tâm đến cô.

"Chí Thành..."

Cô nhẹ nhàng gọi anh, mặt mài đã có sắc hơn, lại càng hiện rõ vẻ đẹp thiếu nữ vốn có ngày nào.

"Hửm?"

Anh xoay người lại nhìn cô. Tịnh Mỹ bỗng nhiên đưa tay ra muốn nắm tay anh.

Anh hiểu ý cũng bước lại gần hơn.

"Em xin lỗi!"

"Vì chuyện gì?"

Cô ậm ừ một lúc, mới nhìn thẳng vào mắt anh: "Vì đã để anh cô đơn suốt thời gian qua"

"Tưởng chuyện gì, ngày nào anh cũng ở bệnh viện với em nên không có thấy cô đơn đâu. Bệnh viện bây giờ giống ngôi nhà thứ hai của anh vậy đó!"

Chí Thành giọng đanh thép trả lời. Cô cười đánh nhẹ lên tay anh một cái, sau đó nói tiếp.

"Chí Thành...chúng ta"

"Chúng ta thế nào?"

Chí Thành bỗng dưng thấy hồi hợp, sợ là giống như ngày đó cô nói rời xa anh.

Tịnh Mỹ kéo anh lại gần, hôn lên một bên má anh.

"Chúng ta cùng nhau thi đại học đi!"

-HOÀN-

____

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro