Chương 1: Chọn Quà (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dành một buổi sáng để đi dạo trong trung tâm thương mại, Châu Hà vẫn chưa tìm được món quà phù hợp để tặng Hoàng Nguyên trong buổi tiệc chia tay tối nay. Công bằng mà nói, mối quan hệ của Hoàng Nguyên và Châu Hà ở công ty không thể xem là thân thiết nhưng cũng không hẳn là xa lạ. Nó ở một mức độ lưng chừng, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng cân nhắc và khó xử khi chọn cho anh một món quà phù hợp.

Hoàng Nguyên và Châu Hà không thuộc cùng một phòng ban. Châu Hà vào AXL gần hai năm, tại thời điểm đó Hoàng Nguyên đã là giám đốc của bộ phận Phát Triển Kinh Doanh, đến thời điểm hiện tại, khi anh vừa nghỉ việc, đã được thăng thức lên vị trí cấp cao, đã chuyển sang chịu trách nhiệm cho toàn bộ khu vực Đông Nam Á.

Châu Hà là thành viên của phòng Tài Chính, nằm trong nhóm những chuyên viên chuyên phụ trách cho một số phòng ban nhất định, không chỉ về mặt báo cáo số liệu mà còn tham gia vào cả quá trình tư vấn và hoạch định chiến lược cho phòng ban đó. Theo như phân công, phòng ban mà cô chịu trách nhiệm hỗ trợ là phòng phát triển kinh doanh của Hoàng Nguyên.

Vì vậy về mặt công việc, hai người tiếp xúc thường xuyên, nhưng về phương diện quản lý, Hoàng Nguyên không phải là cấp trên của Châu Hà. Tuy rằng chỉ mới làm việc cùng nhau chưa đến hai năm nhưng về mặt quan hệ chốn công sở, Châu Hà nghĩ mình vẫn phải thể hiện một chút thành ý trong buổi tiệc chia tay này với Hoàng Nguyên.

Thật ra Châu Hà có thể tham gia góp tiền vào món quà đại diện của phòng Tài Chính, nhưng cô là người làm việc trực tiếp với Hoàng Nguyên, không thể nào qua loa và tượng trưng cho có như vậy được.

Dù cô vẫn luôn có cảm giác là anh hơi ghét mình, nhưng cô đã qua cái thời chỉ vì có cảm giác người ta không thích mình thì cũng làm mặt lạnh. Môi trường công sở là nơi dành cho những người có thái độ chuyên nghiệp, không thể nào cư xử trẻ con và chiều theo cảm xúc của mình.

Châu Hà là một người không quá mặn mà với các mối quan hệ xung quanh, cô biết rõ điều đó và càng hiểu rõ hơn điểm yếu của mình trong những vấn đề như thế này. Ngay từ đầu cô đã đoán được mình sẽ không thể nào tự chọn được quà nên đã thức thời kéo theo người bạn thân Diệp Thư để nhờ tư vấn giúp.

Trái ngược với Châu Hà bất cần và thờ ơ trong mọi thứ, Diệp Thư lại là một người có trí thông minh xã hội cao, giao tiếp tốt và luôn biết các kết nối với mọi người. Chơi thân với nhau từ cấp hai, mỗi khi gặp vấn đề liên quan đến "loài người", Châu Hà đều phải nhờ Diệp Thư giúp đỡ. Lần này cũng không ngoại lệ.

Diệp Thư bị Châu Hà kéo đi khắp nơi, xem tới xem lui cả một buổi sáng thì cũng đã cảm thấy hơi mệt. Cô không hiểu vì sao Châu Hà lại kén chọn như vậy. Vốn dĩ có rất nhiều sự lựa chọn phù hợp mà.

"Chọn quà cho đàn ông khó thật đấy." Châu Hà lẩm bẩm sau khi bước ra khỏi một cửa hàng thời trang nam.

"Bình thường chọn quà cho phụ nữ mày cũng có chọn được gì đâu. Suy nghĩ đơn giản thôi." Diệp Thư cũng không giả vờ an ủi Châu Hà, phũ phàng vạch trần sự thật đau lòng.

"Vấn đề là anh ta không phải là người bình thường. Rất khó để chọn. Anh ta đã nằm trong dàn quản lý cấp cao rồi nên không thể tặng đồ rẻ tiền. Nhưng nếu mua đồ hiệu mà không có mắt chọn thì lại thành ra vớ vẩn."

Châu Hà chậm rãi phân tích, đó chính là lý do cô phải vào trung tâm thương mại đắt đỏ này để chọn quà, nhưng chọn mãi cả một buổi sáng vẫn không ra.

"Tham khảo một chút. Thế bình thường mày mua quà cho người yêu thì mày mua cái gì?"

Không chỉ có vấn đề với các mối quan hệ xã hội, Châu Hà cũng có vân đề với chuyện yêu đương và sự cam kết, nên cô đã không yêu đương hay tìm hiểu bất kỳ ai rất nhiều năm. Thời còn hẹn hò trai gái thì cô cũng không phải là người có năng khiếu nên cũng không có kinh nghiệm gì hữu dụng.

Diệp Thư thở dài, biết rằng không thể nào đưa ra một lời khuyên phù hợp nữa nên đành phải trả lời câu hỏi kia trước.

"Một thứ gì đó mà anh ấy đang cần hay muốn mua."

"Ví dụ?"

"Gần đây nhất là bàn phím cơ."

Châu Hà nhíu mày, thua, cô không thể tham khảo được.

"Do mày không muốn tặng những thứ quá cá nhân và đụng tới vấn đề kích cỡ, màu sắc và mùi hương đấy chứ. Không thì mày đã có rất nhiều sự lựa chọn."

"Mấy cái đó lỡ không vừa thì bỏ đi cũng thế."

"Mày tặng đồng hồ thử xem." Diệp Thư nói sau khi cả hai đi ngang qua một cửa hàng bán đồng hồ.

Châu Hà cũng nhìn lướt qua cửa hàng bên cạnh nhưng lại nhanh chóng lắc đầu phản bác. Cô nói:

"Đồng hồ thì không được. Từ sau khi chơi với Tùng thì tao mới biết đàn ông có vài người có thú vui đầu tư vào đồng hồ. Hồi trước tao với Tùng có đi dạo vô cửa hàng này, nghe nó phân tích một hồi thì tao thấy chả bõ bèn gì với mấy cái ở đây."

Diệp Thư nghe xong chỉ à một tiếng rồi không bình luận gì thêm. Ngoài Diệp Thư, Châu Hà còn có một người bạn thân khác là Vũ Tùng, chơi chung từ đại học.

Diệp Thư và Vũ Tùng là hai người bạn thân thiết mà Châu Hà quen ở hai thời điểm khác nhau, là những mối quan hệ hiếm hoi từ trường học ra trường đời. Hai người đều biết sự tồn tại của người kia nhưng chưa gặp nhau bao giờ vì Châu Hà không muốn lẫn lộn các mối quan hệ trong vòng tròn quan hệ chật hẹp của mình. Cô chỉ hợp chơi với một người mỗi lần, không hợp với việc mang tất cả mọi người lại làm quen cùng một lúc.

Châu Hà không biết Hoàng Nguyên có niềm đam mê bất tận với đồng hồ đeo tay như Vũ Tùng hay không, nhưng vị trí hiện tại của anh khá cao, dù không có thú vui thì cũng sẽ dùng những chiếc đồng hồ có giá trị nhất định. Cô sẽ không mua những món đồ như thế này.

Cho tới lúc Châu Hà sắp bỏ cuộc hoàn toàn thì vô hình bắt gặp một chiếc ví đựng thẻ đơn giản dành cho nam đến từ một thương hiệu thời trang đắt đỏ.

"Vào đây xem thử đi."

Diệp Thư không ngờ cuối cùng Châu Hà lại chọn một món quà kỳ lạ và không liên quan thế này. Châu Hà cũng không hiểu vì sao mình lại chọn nó, chỉ là cô thấy giá cả phù hợp, không liên quan đến vấn đề thời trang và phối đồ, bình thường cứ đặt trong túi đi làm là được. Hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm thì đây cũng là thương hiệu mà túi xách mang đi làm của Hoàng Nguyên, xem như là phù hợp.

Sau khi chốt được món quà vừa ý, Châu Hà làm thủ tục rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tính tiền xong. Ngay khi rời khỏi cửa hàng, Châu Hà bỗng dưng nhớ ra chuyện gì đó, cô nhấc điện thoại gọi cho Nhật Quân, một anh trai đồng nghiệp thân thiết cùng phòng ban với mình.

Không để Châu Hà phải chờ đợi quá lâu, chỉ vài giây sau Nhật Quân đã nghe máy:

"Gì vậy em gái? Thứ bảy rồi, đừng làm việc nữa."

"Em có làm việc đâu."

Châu Hà bất mãn phản bác. Thật ra cô đã không còn là kiểu người cuồng công việc đã vài năm rồi. Chỉ là tại thời điểm gặp Nhật Quân thì cả cô và anh đều làm ở một môi trường làm việc sáng đêm nên tới tận bây giờ vẫn hay mang điều này ra để đùa giỡn khi nhớ về chuyện cũ.

Nhật Quân là đồng nghiệp của Châu Hà qua tận hai công ty, một nơi là sau khi bọn họ mới ra trường, sau đó thì chuyển sang những nơi khác nhau, được vài năm thì quy tụ về nơi hiện tại, so với những người khác thì Châu Hà thân với Nhật Quân nhất.

"Thế gọi cho tao làm gì? Mày có bao giờ tìm tao ngoài công việc đâu."

"Em định hỏi anh đã mua quà cho anh Nguyên chưa?"

"Mua rồi. Sao thế? Sợ đụng hàng à?"

"Ừm."

"Mày mua cái gì?"

Châu Hà không muốn nói cho Nhật Quân biết, cô cảm thấy mấy chuyện quà cáp này nên là bí mật. Nhưng cô cũng muốn biết Nhật Quân tặng món gì. Thôi thì để coi ai là người phải tiết lộ.

"Vậy anh tặng gì?"

Nhật Quân đại khái cũng có thể đoán được Châu Hà không muốn nói mà chỉ cần thông tin từ anh để đảm bảo mình không mua trùng. Nhật Quân có chút bất mãn nhưng cũng không muốn hơn thua với một con bé nhỏ tuổi hơn mình nên vẫn tiết lộ trước:

"Tao tặng tranh."

"Tranh hả?" Châu Hà hoàn toàn sửng sốt.

"Ừ, tiệc chia tay chung với tân gia mà. Nhà mới thì cần có đồ trang trí chứ."

Nhờ Nhật Quân nhắc thì Châu Hà mới nhớ hôm nay còn là tiệc tân gia của Hoàng Nguyên mời mọi người trong công ty cũ. Anh mới mua một căn hộ ở tầng cao nhất trong một chung cư cao cấp có tiếng tăm trong thành phố.

"À, đó là lý do cả phòng mình góp tiền mua cho ảnh cái máy lọc không khí phải không?"

"Ờ, chứ mày nghĩ sao?"

"Cũng không có gì, lúc chưa nhận ra thì em thấy khó hiểu thôi."

Dù sao thì Châu Hà vẫn không đánh giá cao sự lựa chọn này của Nhật Quân cho lắm. Cô không nhịn được liền hỏi:

"Mà anh tặng tranh lỡ nó không hợp với concept thiết kế của người ta thì sao? Kiểu bị chọi ấy."

"Vụ này không cần lo. Kể cho mày nghe, người thiết kế nội thất của căn hộ đó là bạn tao. Tao giới thiệu cho anh Nguyên chứ ai. Tao đã được thấy căn nhà đó một cách cơ bản rồi. Với lại tranh này đã được bạn tao kiểm duyệt, không vấn đề gì."

Đến mức này thì Châu Hà cũng không còn gì lo lắng nữa, dù sao thì không trùng với món quà của cô là được rồi. Trước khi tắt máy, Châu Hà muốn chắc chắn hơn nên bắt đầu hỏi sang những người khác.

"Anh biết anh Bình tặng gì không?"

"Không rõ lắm. Mà chắc là rượu hay gì đó na ná như vậy, hoặc là thứ gì đó mà hai người họ cùng quan tâm. Họ cùng thời mà. Style mấy ông trên 30 thường thế. Những người trẻ như chúng ta không hiểu được đâu."

"Anh sắp trở thành "mấy ông trên 30" rồi đó. Anh nên tìm hiểu từ bây giờ đi là vừa."

Năm nay Nhật Quân 29 tuổi, hơn Châu Hà một tuổi, lúc nào cũng ra vẻ đàn anh với cô nhưng luôn muốn chứng minh mình trẻ hơn lứa của Hoàng Nguyên vài thế hệ.

Nhật Quân bị Châu Hà chọc trúng nỗi đau, anh hừ hừ đầy bất mãn: "Đúng là mày chỉ nên gọi tao vì công việc, đừng lan san chuyện khác."

"Thôi, vậy được rồi. Cảm ơn thông tin của anh. Tối gặp."

"Ờ, tối gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro