Chương 2: Chọn Quà (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Hà tắt máy với tâm trạng hài lòng hơn bao giờ hết. Cô đã mua được quà, và nó không đụng hàng với ai, tối thiểu là những người cô biết, như thế là được.

Sau khi mua đồ xong, để bày tỏ sự biết ơn, Châu Hà đã mời Diệp Thư đi ăn trưa. Chờ cho đến khi đã ngồi ổn định trong nhà hàng, Diệp Thư mới hỏi: "Crush cũ à?"

"Ừ, một chiếc crush từ thời xa xưa."

Thời mới ra trường, Châu Hà từng thích Nhật Quân một thời gian, cô chưa từng phủ nhận điều đó. Chỉ là cái kiểu thích của cô hơi kỳ lạ, có nhiều lúc chính cô cũng không rõ đó có phải là tình yêu nam nữ hay không, hay vốn dĩ chỉ là tình cảm bạn bè bình thường.

Vì một nghìn lý do khác nhau, Châu Hà không muốn yêu đương, không thích một mối quan hệ nghiêm túc, không thích ràng buộc, căm ghét trách nhiệm, bài xích hôn nhân và cuộc sống gia đình. Vì vậy tuy cô thích rất nhiều người nhưng cũng không có nhu cầu hẹn hò với ai. Đôi lúc chỉ là tìm một người nào đó để nhìn ngắm, tạo một tí động lực khi đi làm mà thôi. Thậm chí cô còn không biết mình sẽ thích họ được bao lâu, cũng chẳng có lý do gì phải để cho người ta biết.

Với Nhật Quân cũng vậy. Hồi đó cô mới ra trường, rất thích những anh chàng làm chung nghề có gu thời trang hợp mắt. Vô tình Nhật Quân cũng mang hình ảnh như vậy. Lúc đầu cô chỉ nhìn anh vài lần, ngoài cảm thán ra thì không có tình cảm gì khác lạ.

Về sau bọn họ có cơ hội làm việc với nhau một lần. Khi đó đang giữa mùa cao điểm trong nghề của bọn họ nhưng Nhật Quân không vẫn ngần ngại cầm tay chỉ việc cho Châu Hà, theo sát cô từng bước, còn không tiếc lời bênh vực cho cô trước mặt người khác trong nhóm, rồi bảo vệ cô trước mặt khách hàng.

Vì trải qua nhiều vấn đề tâm lý nên Châu Hà cũng không kỳ vọng gì về việc Nhật Quân thích mình, hay nói đúng hơn là cô không bao giờ tin được chuyện có ai đó sẽ thích mình. Nhưng những gì anh làm khiến cô vô cùng cảm động, vô tình chạm trúng những gì cô khao khát nhất nên không nhịn được thích anh một thời gian. Nhưng Châu Hà thật lòng ghét chuyện yêu đương, cô có thể thích thầm một ai đó, nhưng chẳng có nhu cầu bên cạnh người ta cả đời.

Sau một thời gian thì chút cảm nắng kia cũng không còn, hai người trở thành đồng nghiệp thân thiết. Nhật Quân hay nhờ cô làm việc vặt, Châu Hà nhớ tới những gì anh đã giúp mình những ngày đầu tiên nên cũng nhiệt tình làm việc cho anh như một cách để cô trả món nợ ân tình này. Xong việc anh sẽ mua cho cô trà sữa, đồ ăn vặt, đi khắp nơi khen ngợi thái độ của cô. Coi như là có qua có lại.

Điều khác thường duy nhất mà Châu Hà đã làm với Nhật Quân chỉ là vào vai một em gái mới đi làm thân thiện, anh ta nhờ vả gì cũng nhiệt tình hỗ trợ. Và cũng chỉ dừng lại ở đó mà thôi.

"Thật sự nhiều lúc nghe mày nói chuyện thì tao có cảm giác anh kia mới là người crush mày chứ không phải là mày crush người ta ấy chứ." Diệp Thư cười nói.

"Ờ, tao cũng thấy vậy. Hồi xưa lúc mới quen, tao gặp ông ta trên công ty có mấy lần còn ngó lơ không thèm chào nữa. Giờ thì bớt rồi."

Châu Hà và Diệp Thư vừa ăn trưa, vừa trò chuyện phiếm về một số thứ liên quan đến công việc và cuộc sống riêng của hai người. Châu Hà và Diệp Thư làm ở những lĩnh vực khác nhau, tính ra về công việc thì không có nhiều chủ đề chung, vì vậy chẳng mấy chốc đã chuyển sang những chuyện cá nhân.

"Ê mày, tao vẫn chưa quyết định được có nên nói chuyện rõ ràng với anh Nguyên một lần vào tối nay hay không?" Châu Hà nói. Cô nhìn sang giỏ quà bên cạnh, trong lòng thoáng qua cảm giác chần chừ và do dự.

"Về chuyện mày vẫn luôn có cảm giác anh đó ghét mày mà không hiểu vì sao à?"

"Ừ. Thật ra với những người khác thì sao cũng được vì nghỉ việc rồi thì thôi, không gặp nữa. Nhưng mà tụi tao ở chung tòa nhà, không sớm thì muộn cũng sẽ gặp. Mà mày biết tính tao rồi đó, trong công việc thì tao còn cư xử lý trí, chứ ngoài đời thì toang luôn. Bây giờ thành đồng nghiệp cũ rồi thì tao sợ tao sẽ theo bản năng là bơ đẹp người ta."

Châu Hà cảm thấy khá rối rắm, cô luôn gặp vấn đề trong những mối quan hệ giữa người với người như thế này.

"Tao hiểu là suy nghĩ của mày lại bị những chuyện kia chi phối." Diệp Thư nhìn Châu Hà bằng một ánh mắt đầy thông cảm.

Thật ra Châu Hà có một số chướng ngại tâm lý nhỏ, điều này sẽ phủ lên một lớp lăng kính đầy tiêu cực cho tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống này. Khi đó Châu Hà sẽ bật chế độ phòng thủ, để bảo vệ cho những cảm xúc của mình, cô sẽ bắt đầu tấn công người khác một cách thụ động.

Đối với tính cách cực đoan của Châu Hà mà nói, chỉ cần cô có cảm giác một ai đó không thích mình chỉ cô sẽ tự động né tránh người đó, trong những tình huống mất kiểm soát, cô còn thể hiện thái độ khó chịu không thể nào che giấu, như là một sự tấn công ngược lại. Tất cả chỉ để tìm kiếm sự an toàn, bảo vệ cảm xúc của mình, nắm giữ vị trí chủ động. Dù cho nó mang lại tác động rất xấu nhưng Châu Hà không thể nào điều khiển được.

Đó cũng chính là điều Châu Hà cảm thấy lo lắng nhất, cô sợ sau này mỗi khi đối diện với Hoàng Nguyên thì sẽ thể hiện thái độ thiếu lịch sự với anh dù cho đó chỉ là hiểu lầm mà cô còn chưa hiểu rõ. Cách duy nhất để tình huống đó không xảy ra là cô phải xử lý được khúc mắc trong lòng mình.

"Tao nghĩ anh đó không có vấn đề gì với mày cả. Chẳng qua lần đầu tiếp xúc có chút hiểu lầm mà thôi. Nếu như mày cảm thấy khó chịu trong lòng thì cứ hỏi thẳng đi."

"Nhưng mà lớn cả rồi, làm vậy có trẻ con quá không?"

"Cũng có mà cũng không. Chủ yếu là cho cảm xúc của mày. Hơn nữa chẳng phải mày vẫn ngưỡng mộ và quý mến người ta hay sao. Vậy thì hỏi thử cũng được. Dù sao cũng là hàng xóm tương lai mà."

"Ừ, cũng đúng. Vậy thôi tối nay tao chờ mọi người về hết rồi hỏi thử. Dù sao thì tính cách của anh Nguyên khá tốt, dù là trường hợp tệ nhất cũng sẽ không nặng lời."

Đây là cảm nhận riêng của Châu Hà về Hoàng Nguyên sau một thời gian làm việc trực tiếp với anh. Thế nhưng một con người nhìn có vẻ ôn hòa như anh, ngay lần đầu tiên gặp gỡ, ngay khi cô định cất tiếng chào hỏi thì liền liếc mắt nhìn cô một giây rồi vội vàng quay đi hướng khác. Những lần gặp gỡ sau đó cũng diễn ra như vậy, thậm chí cô còn có cảm giác anh đang cố tình tránh mặt mình. Mãi cho đến khi cô được chuyển sang phụ trách phòng phát triển kinh doanh thì Hoàng Nguyên mới nói chuyện với cô.

Thật ra điều này cũng khá bình thường ở môi trường công sở. Hoàng Nguyên không phải là nguời đầu tiên cư xử lạnh nhạt với Châu Hà. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng thái độ này của Hoàng Nguyên không giống như những người khác, có lẽ anh đã có một hiểu lầm gì đó. Hơn nữa, đối với Châu Hà, Hoàng Nguyên cũng không phải là người xa lạ.

Khi vào một môi trường mới, Châu Hà chưa từng chủ động làm quen người khác. Nhưng ngày hôm đó cô có ý định làm quen với Hoàng Nguyên đầu tiên vì anh giống với một người đặc biệt cô đã từng gặp trong quá khứ.

Cô và người đó khá có duyên, tuy rằng chưa chính thức làm quen bao giờ nhưng Châu Hà vẫn có ấn tượng sâu sắc. Vì vậy khi gặp Hoàng Nguyên, Châu Hà từng nghĩ mình sẽ kết bạn và trở nên thân thiết với anh, sau đó sẽ hỏi anh rằng có phải chúng ta đã từng gặp nhau trước đó hay không? Chỉ là cô còn chưa kịp làm gì thì đã bị người ta ghét mất rồi.

"Mà anh đó vẫn chưa biết là hai người ở chung tòa nhà nhỉ?" Diệp Thư chợt nhớ ra.

"Ừ, không ai biết tao sống ở khu đó cả."

Dù đã vào công ty gần hai năm nhưng Châu Hà vẫn không nói cho mọi người biết thật sự thì cô sống ở nơi nào. Về chuyện hàng xóm này, đến cả Hoàng Nguyên vẫn chưa biết.

Châu Hà sinh ra trong một gia đình có điều kiện, nếu không muốn nói khoa trương là giàu có. Ba mẹ cô không kinh doanh, cũng chỉ đi làm công bình thường, nhưng ba cô lại là phó chủ tịch của một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ, thu nhập và đãi ngộ rất cao. Vì vậy ngay từ nhỏ Châu Hà đã sống một cuộc đời tương đối dư dả và thoải mái.

Châu Hà học đại học ở trường quốc tế, có đi du học một thời gian, vì những điều đó mà khi còn nhỏ cô vẫn hay bị mọi người nói ra nói vào. Dù lời nói không có ác ý nhưng mà Châu Hà vẫn không muốn nghe.

Vì vậy từ khi vào công ty này vẫn không ai biết thật sự cô sống ở nơi nào. Bởi vì chỉ cần tiết lộ một cái tên thì cô sẽ lại nghe thấy những lời bàn tán xôn xao. Dù rằng từ khi tốt nghiệp đại học thì ba mẹ đã không còn cho cô một đồng tiền nào nữa, tiền thuê nhà ở khu căn hộ cao cấp này cũng là do cô tự chi trả, nhưng cô cũng không cần phải giải thích với nguời ngoài làm gì. Cách tốt nhất để không phải lên tiếng là để nó đừng xuất hiện.

Chuyện đụng mặt Hoàng Nguyên sau này là một điều không thể nào tránh khỏi, thế nhưng Châu Hà lại không lo sợ bị anh đánh giá như những người khác. Cô vẫn luôn biết tính cách của anh rất tốt, khiến người đối diện cảm thấy thoải mái và an toàn khi giao tiếp. Anh sẽ không bao giờ tò mò, tọc mạch hay bình phẩm bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc sống cá nhân của người đối diện.

Bởi vì Hoàng Nguyên rất tốt và rất giỏi nên Châu Hà thật lòng không muốn mình vì hiểu lầm mà trong lúc mất kiểm soát sẽ hành xử sai lầm với anh. Vì vậy cô đã quyết tâm phải gỡ bỏ được khúc mắc này bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro