Chương 3: Tiệc Chia Tay (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Hà tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức thứ năm. Cô vươn tay tắt đi âm báo trên điện thoại trong trạng thái mơ màng và mệt mỏi. Căn phòng tối om, không một âm thanh, không một ánh đèn, không thể nhận biết được thời gian và không gian.

Châu Hà bất động vài giây, chờ cho bản thân hoàn toàn tỉnh táo rồi mới kiểm tra giờ trên điện thoại. Sáu giờ tối. Cô đã ngủ ba tiếng, khả năng cao đêm nay sẽ thức trắng. Châu Hà biết rõ hậu quả của giấc ngủ vừa rồi, nhưng không còn cách nào khác. Cô đang rơi vào trạng thái căng thẳng, ngủ là cách duy nhất để chạy trốn, không nghĩ về nó nữa.

Châu Hà do dự không muốn rời giường. Cô gác tay lên trán, trong lòng bắt đầu một chuỗi đối thoại nội tâm, đấu tranh cho mong muốn sâu thẳm nhất trong lòng mình hiện tại. Cô không muốn đến buổi tiệc chia tay của Hoàng Nguyên tối nay. Hay là không đi nữa nhỉ?

Không rõ đây là lần thứ bao nhiêu Châu Hà suy nghĩ về chuyện này. Về bản chất, cô không muốn đi những sự kiện như vậy, nhưng cô còn có chuyện phải nói với Hoàng Nguyên. Hơn nữa những người thân thiết đều nhận được tin cô sẽ đến. Quà cũng đã mua, bây giờ giả vờ có việc bận đột xuất rồi gửi quà cũng không kịp. Dù sao cũng đã quyết định rồi, không thể nào thay đổi được nữa.

Châu Hà dành mười lăm phút để tự thuyết phục bản thân. Cô đã rơi vào đường cùng, không còn cách nào khác ngoài việc phải đến buổi tiệc chia tay đó. Nó chỉ là một buổi tiệc tại gia, chẳng có gì ghê gớm và đáng sợ. Cùng lắm thì cô sẽ đặt một buổi hẹn với bác sĩ tâm lý vào ngày mai để giải tỏa sau những gì diễn ra tối nay. Cuộc đời này dài như vậy, không thể lúc nào cũng trốn chạy.

Dù trong lòng vẫn còn nhiều miễn cưỡng nhưng Châu Hà vẫn rời khỏi giường để chuẩn bị. Cô bật đèn ngủ, ánh đèn le lói đủ để nhìn thấy mọi thứ nhưng vẫn không mấy sáng sủa, hệt như nội tâm của cô trong những năm qua, u uất và lạnh lẽo.

Châu Hà bước vào phòng tắm, sẵn tiện mở giao diện web của một phòng khám tư nhân. Cô tìm kiếm một lúc, hệt như những gì đã dự đoán, bác sĩ khoa thần kinh Đình Trung đã kín lịch tuần này, lịch trống gần nhất phải đến thứ bảy tuần sau. Khi đó đã quá trễ, cơn điên đã phát tác xong, gặp gỡ cũng chẳng có tác dụng gì.

Châu Hà ngán ngẩm tắt điện thoại, cô thầm mắng sự tắc trách của mình. Lẽ ra cô phải lường trước được viễn cảnh này và đặt lịch sớm hơn, chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tệ nhất. Vì sao cô lại không làm điều này? Là do lâu rồi không trải qua tình huống kích thích nên cho rằng mình vẫn luôn yên ổn sao? Ngu xuẩn.

Sau khi tắm xong, cuối cùng Châu Hà cũng đã tỉnh táo hơn một chút. Cô mở ứng dụng ghi chú trên điện thoại, mở vào một trang gần nhất. Bên trong hiện ra một dòng chữ, là lý do cô đã liệt kê ra để nhắc nhở bản thân vì sao phải tham gia buổi tiệc chia tay này. Để mỗi khi bản năng nguyên thủy trong người vô thức kháng cự, cô có thể mở ra xem và dùng lý trí để chiến đấu với nó.

Trong ghi chú ghi rõ, mục đích duy nhất của Châu Hà khi đến buổi tiệc tối nay là để nói lời tạm biệt một cách tử tế và giải quyết hiểu lầm với Hoàng Nguyên.

Sau khi chuẩn bị xong, Châu Hà rời khỏi nhà. Cô bước vào thang máy, đi xuống thẳng tầng hầm. Sau đó, cô rời khỏi khu vực thang máy dành riêng cho cư dân, đi bộ qua khu vực dành cho khách vãng lai, bấm thang máy lên lại tầng G, tựa như mình là một người lạ lần đầu mới đến.

Đây là khu chung cư cao cấp, an ninh rất cao, người lạ không thể nào sử dụng thang máy của cư dân. Nếu như là khách đến thì phải được chủ nhà xuống đón. Mỗi người sở hữu căn hộ sẽ có thẻ riêng để sử dụng thang máy, chiếc thẻ này cũng chỉ có thể dừng đúng ở tầng của căn hộ mà người đó sở hữu. Dù có giấu kín thông tin hay không thì Châu Hà cũng không thể nào tự mình lên nhà Hoàng Nguyên, vì thẻ của cô chỉ có thể dùng cho căn hộ hiện tại của mình.

Châu Hà nhấc máy gọi cho Nhật Quân, nhờ anh xuống đón. Trong lúc chờ đợi, cô không khỏi suy nghĩ lung tung. Lẽ ra thì cô nên gọi cho Hoàng Nguyên mới đúng, chỉ là mối quan hệ của hai người không thân thiết như vậy. Buổi tiệc này mời đông người, việc cô muốn liên lạc cho đồng nghiệp chung phòng ban cũng là điều có thể hiểu được. Có lẽ anh sẽ không suy nghĩ nhiều đến thế.

Châu Hà vừa suy nghĩ vừa chán ghét bản thân. Cô lại suy nghĩ quá nhiều, toàn là những chuyện vụn vặt không cần thiết. Chỉ là cô không thể nào kiểm soát được bản thân khỏi thói quen này. Cô lắc đầu mấy cái, cố gắng không nghĩ tới nữa.

Âm thanh đặc trưng của thang máy vang lên khiến Châu Hà giật mình. Nhật Quân xuất hiện nhanh hơn những gì cô dự đoán. Nhìn thấy Châu Hà, Nhật Quân vội vàng bước đến, anh lên tiếng chào hỏi:

"Chờ lâu không?"

"Nhanh hơn thang máy công ty mình." Châu Hà nhún vai trả lời.

Nhật Quân chỉ cười mà không đáp. Châu Hà đi theo Nhật Quân vào thang máy, bất động nhìn anh quẹt chiếc thẻ màu đen quyền lực trong tay rồi nhấn vào ô có con số lớn nhất trong bảng.

Châu Hà là người ít nói, Nhật Quân cũng không biết nói gì với cô trong lúc thang máy di chuyển. Dù bọn họ quen biết đã khá lâu, cũng xem như là thân thiết, nhưng ngoài công việc ra thì chủ đề chung không nhiều.

Là một người yêu thích không gian ồn ào và huyên náo, Nhật Quân dường như không thể nào chịu được bầu không khí trầm lắng yên tĩnh như thế này. Anh không chịu được đành phải mở lời trước:

"Em đoán xem giá thuê nhà ở đây là bao nhiêu?"

"Cũng còn tùy vào diện tích."

"Mà đã vào được khu này ở thì là chủ hộ rồi, chứ tiền thuê nào chịu cho nổi."

Nhật Quân vừa nhìn bảng điện tử hiển thị số tầng vừa nói. Châu Hà nghe xong không khỏi cảm thấy chột dạ, vì cô chính là người thuê nhà ở đây. Và đúng như lời người bên cạnh vừa thốt ra, tiền thuê đúng là quá sức chịu đựng.

"Cũng có chứ anh, lỡ người ta cần ở ngắn hạn thì sao. Em nghĩ mấy sếp Tây ở công ty mình toàn ở mấy căn hộ kiểu này."

"Ờ cũng đúng. Tao mà có nhiều tiền tao cũng mua một căn ở đây. Vị trí gần trung tâm, dịch vụ cũng tốt, còn có cả một hệ sinh thái xung quanh, rất tiện. Nhưng mà tao vẫn tò mò về giá thuê, để tối về lên mạng tìm thử xem thế nào."

"Tùy vào loại nhà, mấy căn lớn cho gia đình thì khoảng một tháng lương manager ở công ty cũ chúng ta hồi xưa. Studio thì rẻ hơn một phần ba."

"Vãi, sao em biết rõ thế? Mà hình như nhà em gần đây mà đúng không? Đừng nói là em sống ở đây luôn đấy nhé?"

Châu Hà giật mình nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, cô nhìn biểu cảm của mình phản chiếu qua cánh cửa thang máy. Tốt quá, không có gì đáng nghi.

"Làm gì có. Trước đây bạn em từng đi xem nhà trong này rồi kể lại thôi."

"Bạn em giàu khiếp. À, anh quên mất vụ em cũng là rich-kid. Lâu rồi không nhắc lại anh quên mất vụ trường đại học của em. Nhớ cái job đầu chúng ta đi tỉnh với nhau hồi xưa không? Hồi đó anh nhìn em cày cuốc còn nhầm em học trường công, hỏi ra mới biết là rich-kid ngầm đi làm vì đam mê."

Nghe đến đây, Châu Hà chỉ ừ một tiếng, cũng không giải thích hay nói gì thêm. Cô không thích cái cách người ta nhắc đến trường đại học của mình. Thật ra trường của cô cũng không xấu.

Đó là chi nhánh tại Đông Nam Á của một trường đại học có trụ sở ở Úc, chất lượng đào tạo rất tốt, nhưng vì là trường quốc tế, học phí khá cao so với mặt bằng chung trong nước, thành ra chỉ có con cái gia đình có điều kiện theo học. Một nhóm sinh viên nhà giàu tụ tập lại với nhau, dù tốt hay xấu thì ít nhiều cũng sẽ bị mang ra châm biếm.

Nhật Quân chưa kịp nhận ra thái độ bất mãn của Châu Hà thì thang máy đã lên đến nơi. Căn hộ của Hoàng Nguyên chiếm trọn tầng cao nhất, không phải chia sẻ tầng với ai, không gian tuyệt đối riêng tư và thoải mái. Khi Châu Hà và Nhật Quân lên đến thì trong nhà đã tập trung rất nhiều người. Hơn bảy giờ, đã đến lúc nhập tiệc.

Vào nhà thì Châu Hà và Nhật Quân tách nhau ra. Cô bắt đầu tìm kiếm bóng dáng những người quen khác của mình. Ánh mắt cô bất chợt dừng lại ở một vị trí cách cửa ra vào không xa.

Hai người đàn ông ngoài 30 tuổi đứng cạnh nhau, bọn họ là người đứng đầu của hai phòng ban quan trọng nhất nhì trong công ty. Cả hai vừa trò chuyện vừa quan sát không gian ồn ào và náo nhiệt xung quanh, không khỏi mang đến cảm giác trưởng thành và xa cách.

Người đứng gần với cửa ra vào là Hải Bình, cấp trên của Châu Hà, là người đàn ông đã có gia đình, nghiêm túc và trầm ổn. Bên cạnh anh ta là Hoàng Nguyên, là chủ nhân của buổi tiệc, cũng là mục đích duy nhất của Châu Hà khi đến buổi tiệc này.

Trái ngược với hình ảnh đáp ứng đầy đủ chuẩn mực xã hội của Hải Bình, Hoàng Nguyên bằng tuổi anh nhưng vẫn còn độc thân, tính tình hòa nhã dễ gần, là đối tượng trong mộng của nhiều cô gái trong công ty.

Châu Hà có chút chần chừ, không biết có nên chen vào cuộc trò chuyện của hai người bọn họ hay không. Chắc là cô nên chờ một lúc thì sẽ phù hợp hơn. Trong lúc Châu Hà còn đang suy nghĩ thì Hải Bình đã nhìn thấy cô.

"Em tới lâu chưa? Quân dẫn em lên à?"

Vì Hải Bình đã gọi đến mình nên Châu Hà nhanh chóng đưa ra quyết định. Cô đeo lên chiếc mặt nạ có vẻ dễ gần và đầy tính chuyên nghiệp vẫn thường dùng trên công ty, bình thản bước đến nơi hai người đàn ông đang đứng. Châu Hà gật đầu chào Hải Bình rồi trả lời:

"Dạ. Em cũng mới tới thôi. Thấy hai người nói chuyện nên không dám chen ngang."

Châu Hà đáp lời Hải Bình xong thì quay sang chào Hoàng Nguyên, sẵn tiện tặng quà cho anh rồi nói một vài lời chúc mừng đầy khách sáo.

Hoàng Nguyên có chút bất ngờ, anh không nghĩ Châu Hà sẽ đến, vì vậy nên không dám mong chờ hay kỳ vọng. Hoàng Nguyên nhìn món quà trên tay, mỉm cười với Châu Hà:

"Cảm ơn em."

Châu Hà nhẹ nhàng gật đầu, không biết phải làm gì tiếp theo. Tình huống hơi ngại ngùng rồi đây.

Dường như có thể nhìn thấy sự khó xử của Châu Hà, Hoàng Nguyên nói tiếp: "Lúc nãy Ngọc tìm em đó."

"À dạ, em cũng nhắn tin với chị Ngọc trước khi tới, để em đi tìm chị ấy, không làm phiền hai anh nữa."

Châu Hà như được ân xá, cô nhanh chóng chuồn đi mất.

Người Hoàng Nguyên vừa nhắc đến là Minh Ngọc, cấp dưới của anh ở phòng phát triển kinh doanh, cũng là người làm việc trực tiếp với Châu Hà cho những vấn đề liên quan tới phòng Tài Chính. Minh Ngọc hơn Châu Hà một tuổi, tính cách đối lập nhưng hai người lại khá thân thiết nhờ có một số sở thích ăn uống chung ngoài công việc.

Bình thường Châu Hà sẽ làm việc trực tiếp với Minh Ngọc, sau đó đến cuối tháng thì mới gặp Hoàng Nguyên một lần để thảo luận một số vấn đề cần có sự phê duyệt của anh, gặp trường hợp nào phức tạp hoặc không thể nhượng bộ thì mới nhờ Hải Bình giúp đỡ.

Chờ cho đến khi Châu Hà ra đến ban công thì Hải Bình mới hỏi người bên cạnh: "Vui lắm à?"

Tuy chỉ là một câu hỏi không đầu không cuối nhưng Hoàng Nguyên vẫn có thể hiểu được toàn bộ ý nghĩa thật sự của nó. Anh rời mắt khỏi đám đông tụ tập giữa phòng khách, nghiêng đầu đối diện với ánh nhìn đầy chất vấn của Hải Bình, hơi nhướn mày, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hải Bình thấy vậy cũng không truy cứu thêm, anh thở dài nhìn xuống ly rượu đang uống dở trên tay, rồi lại nhìn sang người bên cạnh: "Tôi biết thừa cái tâm tư đó của cậu."

Hoàng Nguyên ngờ vực hỏi lại: "Rõ như vậy sao?"

Gương mặt Hải Bình thoáng qua một chút do dự, tựa như suy nghĩ điều gì đó, trả lời chậm chạp: "Cũng không hẳn. Cậu che giấu cũng kín, có lẽ không ai biết ngoài tôi."

"Biết từ khi nào?"

"Từ lúc cậu đòi đổi quy trình và biến tôi thành một tên rảnh rỗi."

"Chỉ có vụ này thôi mà đã khẳng định vậy rồi?"

"Tất nhiên là còn những chuyện khác. Đều là nhỏ nhặt thôi, tôi cũng không cố tình theo dõi cậu, chẳng qua là vô tình đập vào mắt thôi."

Hoàng Nguyên cười nhẹ, anh không phủ nhận bất kỳ điều gì. Hải Bình nói không sai, Hoàng Nguyên thật sự có tình cảm cá nhân với Châu Hà, nhưng đó là chuyện của riêng anh, Châu Hà không biết, và không một ai biết. À, tất nhiên là trừ người đàn ông đã có gia đình nhiều kinh nghiệm tình trường ở bên cạnh.

"Tôi đổi quy trình là có lý do chính đáng. Là một manager (*) có trách nhiệm, tôi muốn hiểu rõ từng con số liên quan đến phòng ban mình quản lý. Được chưa?"

(*) manager: trưởng phòng, trưởng bộ phận, quản lý

Trước khi Châu Hà vào công ty, Hoàng Nguyên không bao giờ làm việc với bất kỳ nhân viên nào của phòng Tài Chính, mọi thứ đều thông qua Minh Ngọc. Trừ khi có chuyện gì đó quan trọng thì anh sẽ tự liên lạc với Hải Bình để giải quyết.

Sau này Châu Hà vào công ty, khi biết cô là người làm việc chính với phòng ban của mình thì Hoàng Nguyên vì tâm tư riêng nên đã thay đổi quy trình. Ngoài mặt thì dùng lý do muốn hiểu hơn về tình hình tài chính của phòng ban, nhưng mục đích thật sự thì chỉ có một mình anh biết. Thật ra Hoàng Nguyên cũng không có ý đồ gì xấu xa, anh chỉ muốn được tiếp xúc với Châu Hà nhiều hơn một chút. Chưa từng có bất kỳ mong muốn nào xa hơn.

"Thôi không cần tìm lý do. Cậu nói như thể thì trước khi Châu Hà vào thì cậu không bao giờ check số vậy."

Trong công việc, Hoàng Nguyên và Hải Bình từng có một vài va chạm vì khác biệt quan điểm và góc nhìn theo vị trí và trách nhiệm của bọn họ. Thế nhưng bọn họ đi làm đã nhiều năm, phân biệt vô cùng rạch ròi giữa công việc và đời tư. Vì đã có những lần chạm trán long trời lở đất kia nên Hải Bình mới không tiếc lời mỉa mai như vậy.

"Càng check thì tôi càng muốn biết rõ hơn. Cậu bận rộn như thế mỗi lần hỏi đều tốn thời gian chờ đợi. Không bằng tôi làm việc trực tiếp với cấp dưới của cậu, tháng nào xong tháng đó. Quá tốt rồi còn gì."

"Ừ, hay lắm. Tôi chỉ biết số liệu khô khan, không nói lại cậu."

Hải Bình bất mãn nhưng không phản bác lại Hoàng Nguyên. Dù sao thì bọn họ đều làm việc ở công ty nước ngoài, tư tưởng thoải mái cởi mở, không có một quy định nào cấm đoán việc yêu đương công sở.

"Thôi thì cậu cũng đã nghỉ rồi. Bây giờ cậu làm gì tôi cũng không quản được."

"Cậu lo xa rồi. Đây chỉ là vấn đề của riêng tôi mà thôi. Không liên quan đến Châu Hà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro