Chương 4: Tiệc Chia Tay (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không mất nhiều thời gian để Châu Hà tìm được Minh Ngọc trong nhóm người tụ tập trong phòng khách. Lúc nào cũng vậy, Minh Ngọc luôn là tâm điểm trong đám đông, là người hoạt ngôn, vui vẻ, với nguồn năng lượng tích cực để kết nối mọi người với nhau.

Thế nhưng hình ảnh này của Minh Ngọc lại khiến Châu Hà cảm thấy lo lắng, bản năng né tránh trỗi dậy, khiến cô dừng bước giữa chừng. Cô rất quý Minh Ngọc, bọn họ làm việc với nhau một cách hòa hợp, có cùng sở thích ăn uống và chuyện trò linh tinh, nhưng lại là hai con người hoàn toàn đối lập.

Minh Ngọc có thể thân thiết với tất cả mọi người, bao gồm cả Châu Hà, nhưng Châu Hà chỉ có thể cảm thấy thoải mái với một mình Minh Ngọc. Bọn họ không giống nhau, đó là điều Châu Hà vẫn luôn hiểu rõ.

Đám đông trò chuyện huyên náo phía trước khiến Châu Hà thoáng chốc trở nên căng thẳng. Như tất cả những lần khác, từ nhỏ đến lớn, dù cho đã trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống, nhưng những nỗi ám ảnh từ tuổi thơ vẫn không bao giờ biến mất.

Châu Hà vẫn luôn tự nhận thức được vấn đề của mình, cô biết rõ mình đang sợ, lại càng hiểu rõ hơn hết vì sao mình lại sợ và hơn bất kỳ ai, cô vẫn luôn biết nỗi sợ của mình rất vô lý, mình là kẻ có vấn đề, không việc gì phải ảnh hưởng đến người khác. Chỉ là cảm xúc vẫn là cảm xúc, không phải là điều mà con người có thể tự do điều khiển và khống chế.

Châu Hà có thể cảm nhận được một cách rõ ràng nhịp tim của mình đang tăng lên, cảm giác lo lắng ùa đến một cách dồn dập, chưa đến mức khó thở như ngày nhỏ nhưng vẫn là một cảm giác không mấy dễ chịu. Châu Hà cắn môi, cố gắng đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng.

Cô lấy điện thoại ra, cố gắng tìm một số hoạt động gì đó để khiến mình quên đi cảm giác này, cũng cố gắng khiến cho bản thân trở nên mờ nhạt hết mức có thể. Mong rằng không một ai nhận ra cô, không kéo cô đến đám đông ồn ào kia.

Thế nhưng cuộc đời này vẫn tuân theo một loại quy tắc hết sức kỳ lạ. Nếu như chuyện gì ta không muốn nó diễn ra, thì nó chắc chắn sẽ diễn ra. Trong lúc Châu Hà muốn trốn chạy nhất, Minh Ngọc đã nhìn thấy cô.

"Hà, tới đây ngồi với chị nè."

Dù Minh Ngọc hay làm việc với Châu Hà nhưng vẫn chỉ là một người đồng nghiệp thân thiết, mối quan hệ không sâu sắc đến mức hiểu biết về con người thật của cô. Minh Ngọc vẫn là một người thân thiện như với những người khác, thấy Châu Hà đứng một mình thì có ý tốt kéo cô vào.

Châu Hà biết Minh Ngọc có ý tốt, cô không tiện từ chối, cũng không biết giải thích vấn đề của mình như thế nào. Hai người quá mức đối lập với nhau, Minh Ngọc sẽ không bao giờ hiểu được những gì cô đang chịu đựng. Dù sao thì mỗi khi tiếp xúc với nhau trong công việc, Châu Hà vẫn luôn là một người tự tin, sẽ không bao giờ là hình ảnh rụt rè và lo lắng như hiện tại.

Châu Hà không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến bầu không khí của mọi người xung quanh. Cô cảm nhận nhịp thở của mình, cố gắng điều chỉnh cơ mặt về lại trạng thái thường ngày mọi người vẫn thấy, có chút thờ ơ và lạnh lùng. Ít nhất thì nó vẫn tốt hơn biểu cảm méo mó và bất an kia rất nhiều.

Vì đã trải qua điều này vô số lần từ nhỏ tới lớn, Châu Hà có thể kiểm soát cảm xúc của mình rất nhanh, dù sao tình huống này cũng còn nhẹ, còn chưa đủ khiến cô mất khống chế. Sau khi chắc chắn rằng mọi thứ đã ổn, Châu Hà mới trả lời Minh Ngọc:

"Dạ."

Thấy Châu Hà bước đến, Minh Ngọc trừng mắt ra hiệu với một chàng trai cùng nhóm ngồi bên cạnh, đùa giỡn đuổi cậu ta sang một bên, chừa chỗ cho Châu Hà ngồi cạnh mình. Ghế sofa với chỗ ngồi giới hạn, không đủ cho tất cả mọi người, vì thế có người ngồi, cũng có người đứng xung quanh.

Toàn bộ những người tập trung quanh khu vực ghế sofa đều là người của phòng phát triển kinh doanh, là một tập hợp hoàn hảo của những tuýp người mà Châu Hà sợ nhất trong xã hội. Họ không làm gì sai, chỉ vì một số sang chấn tâm lý ngày bé khiến cô luôn sợ những người như vậy.

Những con người toát ra rất nhiều năng lượng, lúc nào cũng hừng hực khí thế, cười nói liên tục, khiến cho cô bị khớp, cả người căng cứng, cổ họng như bị ai đó bóp chặt, không thể nào đối đáp một cách bình thường.

Nhìn thấy một thành viên mới xuất hiện, một thành viên mới vào công ty liền hỏi: "Ủa ai vậy chị Ngọc? Phải team mình không? Sao chưa gặp bao giờ ta?"

"Châu Hà, Finance BP (*) của team mình. Em chưa gặp là đúng rồi vì Hà chỉ làm việc với chị và anh Nguyên thôi."

(*) Finance BP: Finance Business Partner, gồm những chuyên viên Tài chính làm việc trực tiếp với các phòng ban khác như: Phát triển kinh doanh, Marketing, Logistic..., cùng tham gia vào quá trình hoạch địch chiến lược của các phòng ban.

"À, là team Finance quyền lực nhất công ty đúng không?"

"Ừ, ở đây lời nói của Hà là nặng nhất, lạng quạng là bị cắt budget đó nha." Một người khác trong nhóm cười nói.

Châu Hà nghe vậy cũng không phản bác gì, cô lên tiếng chào hỏi một vài người quen mặt trong nhóm. Dù không làm việc trực tiếp nhưng cũng đã từng có tương tác vài lần, là kiểu quen biết xã giao điển hình trong công việc.

"Ôi chị còn tưởng em không đến nữa cơ." Minh Ngọc nói.

Châu Hà giải thích: "Dù sao cũng làm việc với anh Nguyên một thời gian mà, với lại hôm trước last day của anh ấy ở công ty thì em lại nghỉ phép nên giờ đi bù."

"Tính ra thì tối nay lực lượng Finance đông đảo thật nha. Có manager, finance BP cũ, finance BP hiện tại. Áp lực rồi đó." Một người nào đó nói đùa.

Châu Hà muốn đáp lại gì đó nhưng cô không nghĩ ra một câu nào nghe hay ho, phù hợp với bầu không khí vui đùa của mọi người xung quanh. Cô lo lắng sự nhạt nhẽo của mình sẽ khiến người khác mất hứng nên chỉ cười mà không nói gì.

Nhóm người cũng không nhận ra điểm bất thường, bọn họ nhanh chóng đổi chủ đề sang chuyện khác. Từ đầu đến cuối Châu Hà chỉ im lặng lắng nghe, khi nào cần cười thì cười, hầu như không đóng góp vào bất kỳ lời nào. Minh Ngọc hiểu rõ tính Châu Hà nên cũng không có gì thắc mắc, thậm chí còn thay cô trả lời một vài lời bông đùa không liên quan.

Mọi người nói chuyện phiếm linh tinh, lúc thì về công việc, thỉnh thoảng lại chuyển sang một sở thích cá nhân, chuyện thời tiết, du lịch và những câu chuyện vụn vặt khác. Được một lúc, người nhân viên mới lúc nãy chợt hỏi:

"Hồi nãy em nghe nói có hôm nay còn có finance BP cũ nữa à? Là ai vậy?"

"Người mặc áo xám phía bên kia, tên Quân, biệt danh Quân Japan. Từng làm với team mình trước khi Châu Hà vào." Minh Ngọc trả lời.

Một nhân viên kỳ cựu của phòng phát triển kinh doanh bất chợt ồ lên một tiếng, như nhớ ra một chuyện gì đó vô cùng thú vị, anh ta quay sang nhìn Châu Hà rồi nói:

"Tính ra là em hợp vía với team anh phết đấy, hợp với Ngọc, hợp với cả anh Nguyên. Em không biết đâu, hồi xưa khi Quân còn làm với tụi anh thì tuần nào cũng phải nghe cậu ta với Ngọc cãi nhau mấy trận. Cãi lớn lắm, anh đi tới thang máy còn nghe nữa."

Cuối cùng Châu Hà cũng chờ đến một chủ đề gì đó mà cô có thể tham gia vào một cách bình thường. Tuy rằng cô đã từng nghe Minh Ngọc kể về chuyện này nhưng vẫn giả vờ ngạc nhiên để tăng thêm tương tác với mọi người xung quanh.

"Thật à anh? Em chưa nghe anh Quân kể bao giờ. Hồi đó lúc hướng dẫn cho em, anh ấy chỉ tập trung vào công việc thôi, chứ không nói gì thêm."

"Cậu ta mà dám nói."

Minh Ngọc bất mãn lầm bầm, sau đó cô nói với người đồng nghiệp kia:

"Bọn em đã khắc khẩu với nhau từ thời đại học rồi, chứ không phải mới đây. Em còn không hiểu vì sao cái người đó làm Finance được luôn đấy. Mồm mép như vậy thì nên làm trái ngành như em này."

"Thôi thôi được rồi, Quân qua team mình thì hai người cãi nhau khỏi làm việc luôn à?"

"Đúng vậy, may mà không qua đây đấy. Lớp đại học của em có một truyền thuyết là nơi nào có Minh Ngọc thì sẽ không có Nhật Quân. Bây giờ cũng vậy. Vậy nên mới nói, chỉ có em là tốt nhất với chị và team chị. Từ khi có em thì tâm hồn chị mới bình yên mà đi làm."

Thật ra mọi chuyện cũng không tệ như những gì Châu Hà đã lo lắng. Cô vẫn luôn làm quá mọi chuyện lên cảm giác lo lắng cũng sẽ sâu sắc hơn bình thường. Dù sao thì hiện tại vẫn tốt hơn rất nhiều so với những gì cô đã từng trải qua. Chỉ là không hòa nhập được với mọi người, ít nhất thì cũng không phải là những hoạt động xã giao mà cô ghét. Châu Hà âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro