Chương 5: Tiệc Chia Tay (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu sau đó buổi tiệc đã bắt đầu. Hoàng Nguyên đặt đồ ăn ở một nhà hàng lớn từ trước, đến đúng giờ sẽ giao đến tận nhà, gần như không cần phải bỏ công chuẩn bị quá nhiều, sau khi kết thúc còn đỡ được công đoạn dọn dẹp.

Buổi tiệc đã trôi qua quá nửa, vì là một buổi tối thân mật nên bầu không khí tương đối thoải mái. Có người uống bia, cũng có người uống rượu, vừa vui vẻ cười đùa, cũng nghĩ đến một vài trò chơi. Đối với nội bộ trong phòng ban của Hoàng Nguyên mà nói thì việc uống một ít bia trong bữa ăn là một điều vô cùng bình thường, thậm chí là diễn ra hằng ngày tùy theo tính chất công việc của bọn họ.

Thế nhưng với Châu Hà thì không như vậy, thật lòng thì cô không thích bầu không khí này cho lắm. Ngay từ khi mới ra trường, cô đã ghét kiểu chè chén say sưa vì công việc như thế này. Vì cô là du học sinh, cũng chỉ làm công ty nước ngoài, lại còn ở phòng ban hậu cần kín tiếng, không cần phải tham gia quá nhiều những hoạt động xã giao. Trong lòng có chút bài xích với kiểu nhậu nhẹt theo kiểu "tiếp khách" luồn cúi truyền thống này.

Trong lúc Châu Hà còn đang trầm ngâm suy nghĩ linh tinh thì một nhân vật sôi nổi trong bàn tiệc đã đứng lên, cầm theo ly bia đi dạo một vòng mời mọi người uống cùng anh ta. Châu Hà nhìn thoáng qua ly nước lọc trên tay, biểu cảm trên gương mặt không có gì thay đổi nhưng trong lòng đã bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Cô lại tính toán. Cô biết người này, tuy chưa từng làm việc trực tiếp nhưng anh ta là thành viên kỳ cựu của công ty, không phải là người mới, trong công việc cũng nghe đến tên, khi có việc cần hỏi cô cũng từng nhắn tin vài lần, không tính là người xa lạ. Anh ta rất có thể đến để hỏi thăm cô vài câu.

Với kinh nghiệm hơn hai mươi năm trốn chạy các tình huống giao lưu xã hội thì những gì Châu Hà nghĩ đến không chỉ là sự phán đoán vô căn cứ. Cô đã đoán đúng, người này sau khi đi dạo một vòng xã giao mời bia thì cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh Châu Hà. Dáng vẻ anh ta đã ngà ngà say, miệng cười hề hề vui vẻ:

"A, em gái finance bí ẩn đây mà. Sao em uống nước suối vậy? Anh mời em một ly, để gia tăng thêm tình hữu nghị giữa hai team."

Châu Hà cười một tiếng, đáp lại một cách đầy khách sáo: "Em không uống được bao nhiêu. Thay bằng nước ngọt nha anh."

"Ôi trời, em cứ giấu nghề. Mấy người nói không uống được toàn là người uống kinh nhất không đấy, ngàn chén không say thôi. Với lại hình như anh chưa bao giờ thấy em đi company trip đúng không nhỉ? Chưa được diện kiến vũ khí bí mật của Finance bao giờ nha."

Sau khi người này dứt lời, mọi người mới nhận ra một điểm thú vị. Quả thật bọn họ chưa bao giờ gặp Châu Hà ở bất kỳ sự kiện nào của công ty, nếu không phải vì cô là người phụ trách phòng ban của bọn họ, e rằng bọn họ còn không biết được công ty mình có một người như thế này.

Châu Hà khá bất ngờ khi đến một ngày có người vạch trần chuyện này. Sở dĩ Châu Hà cảm thấy chột dạ vì cô thật sự cố tình không tham gia những sự kiện tập thể mà người này nói tới. Chuyện này cũng không phải là vấn đề gì to tát, cô không thích những hoạt động ngoài trời và tương tác xã hội.

Thời đi học bất đắc dĩ phải ép mình tham gia, cô đã chịu đựng rất nhiều. Khi mới ra trường cũng thế, nó còn khiến cô phải đến bác sỹ tâm lý để tìm kiếm sự trợ giúp tinh thần một vài lần. Chỉ là bây giờ cô đã đi làm nhiều năm, vào một công ty cởi mở, có một cấp trên dung túng, và bản thân mình đủ năng lực trong công việc để không phải tham gia những hoạt động này một cách đường đường chính chính.

Châu Hà biết đây là một hành vi không được tốt cho lắm, rất thiếu tinh thần tập thể, nhưng vì Hải Bình cũng không ép cô tham gia nên cô càng được nước làm tới. Sự kiện gì có thể không cần xuất hiện thì cô sẽ lặn luôn. Ban đầu cô còn lấy lý do chính đáng, sau này Hải Bình nghe mãi cũng quen. Hai người đều ngầm hiểu, chỉ là không muốn vạch trần. Vì cảm thấy áy náy với sếp nên Châu Hà càng cật lực làm việc, như muốn bù đắp lại khuyết điểm của mình.

Trong công việc, cô càng ngày càng nhiệt tình hỗ trợ mọi người. Cô âm thầm nỗ lực, mong đến một ngày nào đó mình có thể tự do, có thể chỉ cần đi làm, làm đúng việc mình thích mà không cần tham gia bất kỳ hoạt động nào. Hải Bình thấy vậy cũng có chút bất đắc dĩ, không ép buộc nhưng cũng không khuyến khích.

Bởi vì Châu Hà làm việc tốt, tự cô có thể dung hòa được mối quan hệ giữa các phòng ban khác bằng cách của mình, anh không có việc gì để bắt bẻ, anh chỉ muốn cô hòa đồng với mọi người nhiều hơn. Nhưng thật ra hiện tại cũng không có gì không tốt, thứ quan trọng nhất ở doanh nghiệp vẫn chỉ là kết quả làm việc, không phải những mối quan hệ xã giao linh tinh.

Châu Hà quá mức hướng nội và khép kín, đó là sự thật, nhưng chưa bao giờ cô để những điều đó ảnh hưởng đến kết quả làm việc của mình, thậm chí Hải Bình còn thấy Châu Hà còn dễ chịu hơn những người khác, đây là nhận xét mà anh nhận được từ những phòng ban liên quan.

Khi đó Hải Bình liền hiểu ra nhiều thứ và mắt nhắm mắt mở cho qua những lần trốn tránh hoạt động xã giao giải trí của Châu Hà. Thậm chí anh còn sợ nếu như ép quá, khiến Châu Hà căng thẳng thì cô sẽ nghỉ việc ngay lập tức.

Anh biết gia đình Châu Hà thuộc dạng khá giả, cô cũng không bị áp lực về tiền bạc trong cuộc sống, là kiểu đi làm vì đam mê điển hình. Không dễ gì mới có được một cấp dưới tài giỏi và có trách nhiệm, Hải Bình tất nhiên sẽ tìm cách để giữ lại người cho mình.

Dù sao thì so với hàng ngàn yêu sách quá đáng mà một người có năng lực có thể đưa ra thì mong muốn của Châu Hà lại quá mức đơn giản. Cô chỉ muốn đến công ty, làm việc hết mình, phát triển bản thân và sự nghiệp, sau đó cô rời khỏi công ty, tắt máy tính, thoát ly xã hội và không ai biết gì về cuộc sống ngoài giờ làm việc của mình nữa.

Trước những lời của người bên cạnh, Châu Hà khựng lại một lúc, cô không biết đáp lại như thế nào một cách vẹn cả đôi đường. Tất nhiên chỉ là một lời mời thân thiện, cô cũng chẳng thể từ chối một cách quá khó nghe. Còn nếu chỉ nói một cách nhẹ nhàng thì sợ nó không đủ nghiêm túc để họ nhìn nhận rõ quan điểm của mình.

Châu Hà rơi vào lúng túng, cô rất hay rơi vào tình huống tương tự. Có rất nhiều chuyện cô sẽ nhẫn nhịn, cười cuời cho qua, nhưng trong lòng lại không cảm thấy vui vẻ. Rất nhiều sự bất mãn cứ thế dần dần tích tụ, khiến cô bất mãn rồi đến một ngày nọ sẽ nổ tung. Hôm nay là một tình huống như vậy.

Châu Hà không hề bị dị ứng với bia rượu, thậm chí cô còn có thể uống rất nhiều, đến mức chưa bao giờ xác định được tửu lượng và giới hạn thật sự của mình. Nhưng cô không thích kiểu uống rượu bia với một nhóm người, bông đùa về những chủ đề mà cô cho là không có ý nghĩa như thế này. Hơn nữa bầu không khí kiểu này khiến cô liên tưởng đến kiểu quan liêu đưa đẩy, vô tình nảy sinh ác cảm. Vì vậy trừ khi đi uống rượu với một hai người bạn bè, cô không bao giờ uống rượu bia trước mặt quá nhiều người như hiện tại.

"Em không uống được thật." Châu Hà nói tới đây rồi dừng, cô cũng không biết nói gì thêm nữa.

Thấy Châu Hà khăng khăng như vậy, người này cũng có chút mất hứng. Nhưng vì tính tình anh ta hào sảng và thân thiện nên cũng không có gì ác ý. Chỉ là trước khi anh ta kịp lên tiếng nói chuyện tiếp với Châu Hà thì giọng nói của Hoàng Nguyên bất chợt vang lên:

"Quy tắc cũ, không ép uống nhé."

Bị Hoàng Nguyên nhắc nhở, người này ỉu xìu, thế nhưng cũng không tức giận. Anh ta xụ mặt, giả vờ bất mãn:

"Haiz, anh Nguyên lại nguyên tắc nữa rồi. Chúng ta có đang ở công ty hay với khách hàng đâu mà anh lo. Với lại em chỉ mời tất cả mọi người thôi, em sợ Hà ngại nên mới động viên, khích lệ đôi chút. Không được thì thôi vậy."

Hoàng Nguyên nghe vậy cũng không nói gì thêm. Anh làm như vô tình đưa mắt nhìn sang Châu Hà, thu hết biểu cảm nhẹ nhõm như vừa thoát được một kiếp nạn của cô. Vô tình Châu Hà cũng nhìn về phía anh, ánh mắt hai người giao nhau trên không trung vài giây, cô khẽ gật đầu với anh như một lời cảm ơn rồi nhìn sang hướng khác.

Có lẽ lời nhắc nhở vừa rồi của Hoàng Nguyên khiến cho bầu không khí bớt đi phần thoải mái như lúc đầu. Dù là tiệc chia tay, nhưng Hoàng Nguyên vẫn là sếp của tất cả mọi người ở đây, vẫn có một chút khoảng cách và uy nghiêm nhất định. Hơn nữa vừa rồi còn bị nhắc nhở, khiến cho mọi người không dám đùa giỡn quá trớn.

Nhật Quân cảm thấy bầu không khí này thật sự không ổn cho lắm. Lúc nãy anh đã định chen vào giúp đỡ Châu Hà, thế nhưng Hoàng Nguyên lại lên tiếng trước, buộc anh phải dừng lại mọi dự định của mình. Bây giờ có vẻ là thời điểm thích hợp. Anh cũng không muốn người ta có cơ hội để đánh giá gì về Châu Hà.

"Có em và sếp Bình ở đây thì anh không được bắt nạt team em đâu nhé. Để em uống cho. Sếp em là người đàn ông đã có gia đình, phải về sớm nên không tiện. Hôm nay Quân Japan đại diện Finance uống với tất cả mọi người. Tới đê!"

Nhật Quân vừa dứt lời thì bầu không khí vui vẻ đã quay trở lại. Hải Bình cũng tự nhiên góp vui uống vài ly. Giữa chừng còn ném cho Hoàng Nguyên vài ánh nhìn đầy sâu kín trước biểu cảm kỳ lạ của anh khi Nhật Quân nhảy sang ngồi cạnh Châu Hà. Cậu thân mật khoác vai cô, rất ra dáng đàn anh bảo vệ đàn em bị bắt nạt. Ánh mắt Hoàng Nguyên chỉ dừng lại ở phía đó vài giây, không quá lâu nhưng vẫn không thoát khỏi con người nhìn thấu hồng trần như Hải Bình.

Dù đây không phải là lần đầu tiên Nhật Quân ra mặt dùm Châu Hà nhưng cô vẫn cảm thấy cảm động. Hơn ai hết, Châu Hà hiểu rõ hành động này của Nhật Quân thực chất chỉ là ra mặt bảo vệ người nhà, bởi vì bọn họ là một đội, chứ không có mục đích nào khác.

Anh đã từng làm điều này rất nhiều năm về trước. Khi đó anh bảo vệ cô trước mặt khách hàng, bảo vệ cô trước mặt một người chị cùng nhóm. Rất ra dáng một anh trai lớn trong nhà.

Tất nhiên ngoài Nhật Quân, Hải Bình cũng ra mặt, tuy anh không nói nhiều như Nhật Quân nhưng cũng chủ động uống thêm vài ly với những người khác như một cách để thể hiện thái độ của mình. Còn với Hoàng Nguyên, Châu Hà mới thật sự cảm thấy bất ngờ và cảm kích.

****

Châu Hà ngồi thêm được mười lăm phút, khi mọi người bắt đầu về bớt, không còn gì để nói, lại đẻ ra thêm một vài trò chơi góp vui. Như đã chạm đến mức cực hạn, Châu Hà canh chừng lúc không ai đế ý đến mình thì rời khỏi chỗ ngồi, tìm đến một góc khuất mắt để ngồi quan sát từ xa. Dù sao thì tới khi phổ biến luật chơi mà cô lại từ chối không tham gia thì cũng kỳ, vì vậy dứt khoát thoát ly từ đầu là tốt nhất.

Một người trầm tính như cô không dễ gì tồn tại trong thế giới của những người hướng ngoại. Mỗi một lần xuất hiện cùng mọi người là mỗi lần căng thẳng. Cô đã dành rất nhiều năm để rèn luyện bản thân, biến mình từ một kẻ rụt rè và nhút nhát thành một người tự tin và mạnh mẽ, có được một số tiếng nói và thành tựu nhất định trong công việc.

Cô đã từng nghĩ chỉ cần mình có được thành công thì tự nhiên mình sẽ trở thành một người hướng ngoại. Chỉ cần mình có được tiếng nói trong công việc thì mình sẽ trở nên vui vẻ và hoạt bát. Thế nhưng cô đã lầm. Có những thứ trên cuộc đời này đã thuộc về tính cách. Cô có thể thành công cải thiện nhiều điểm yếu của mình, trở thành một nhân viên chuyên nghiệp và làm được việc, nhưng cô không thể thay đổi bản chất của mình. Chuyện thích và ghét vẫn không thể nào tráo đổi với nhau.

Vị trí Châu Hà ngồi là ở một góc quầy bar, nơi giao nhau giữa phòng khách và nhà bếp. Dù nơi này được thiết kế với bàn và ghế cao, cũng có vài chai rượu ngoại thú vị xung quanh nhưng vẫn còn đơn sơ vì mới dọn tới, chưa được sắp xếp xong. Châu Hà không tốn nhiều thời gian để thoát ly khỏi thế giới hiện tai và bước vào không gian suy nghĩ cá nhân của mình.

Thế nhưng khoảnh khắc này không kéo dài được lâu, Châu Hà vừa yên vị ở quầy bar chưa được mười phút thì Hoàng Nguyên đã đến. Anh không ngồi vào chiếc ghế cao còn lại bên cạnh Châu Hà mà chỉ đứng bên cạnh cô, cùng nhìn về phía nhóm người đang đùa giỡn vui vẻ.

Thấy Châu Hà có vẻ đã nhận thức được sự tồn tại của mình, Hoàng Nguyên mới cất tiếng: "Mọi người uống bia rượu vào rồi thì hơi quá trớn. Em thông cảm nhé."

Thoạt đầu Châu Hà còn không biết Hoàng Nguyên muốn ám chỉ điều gì, mất vài giây cô mới hiểu được. Thì ra anh muốn giải thích về tình huống lúc nãy. Tất nhiên Châu Hà không cảm thấy oán hận gì, cô biết chuyện mình cảm thấy khó chịu chỉ là vấn đề của bản thân. Xã hội này có cách vận hành của riêng nó, nếu như không thể thích nghi thì cố mà chịu đựng, không có quyền oán trách bất kỳ ai.

"À, chuyện đó không sao đâu anh. Mà anh không chơi cùng mọi người à?"

"Không phù hợp cho lắm. Dù sao giữa manager với staff vẫn có khoảng cách nhất định. Anh tham gia mọi người sẽ không tự nhiên. Dù anh đã nghỉ rồi nhưng mà cũng không cần thiết."

Châu Hà có thể hiểu được một phần nào đó suy nghĩ của Hoàng Nguyên. Thật ra mọi người đi làm nhiều năm đều ngầm hiểu điều này. Không có tình bạn thật sự giữa sếp và nhân viên, khoảng cách là điều cần thiết nên có, như thế có thể khiến công việc diễn ra tốt hơn là không có giới hạn nào.

Châu Hà không hỏi nhiều về những điều Hoàng Nguyên đã nói. Cô lại rơi vào trầm mặc, không biết có nên hỏi chuyện Hoàng Nguyên luôn hay không. Có vẻ không phù hợp cho lắm.

"Anh nghĩ em sẽ không đi."

Hoàng Nguyên nói. Anh thích Châu Hà lâu như vậy, làm sao không nhìn ra được một số thói quen của cô. Châu Hà sẽ không bao giờ xuất hiện ở những sự kiện kiểu này.

"Không đâu, em phải đi chứ. Một phần là tuần trước anh last day thì trúng đợt em nghỉ phép. Em nghĩ nên có chào hỏi chính thức. Với lại thật ra em cũng có chuyện riêng muốn hỏi anh."

"Chuyện riêng sao? Hôm nay tiện cho em không? Tình hình này sợ tới hơn 11 giờ mới xong. Hay là anh hẹn em đi cafe hôm khác? Đừng về trễ quá."

"Dạ không sao. Nhà em gần đây, em có thể về trễ được. Để hôm khác sợ không sắp xếp được thời gian."

"À ừ, vậy chắc khoảng một tiếng nữa là xong."

Trước khi quay trở lại đám đông, Hoàng Nguyên vòng qua tủ lạnh, lấy ra một hai bánh Creme Brulee đưa cho Châu Hà.

"Món tráng miệng."

Ánh mắt Châu Hà sáng lên, khóe môi bất giác cong lên nhưng rất nhanh đã dừng lại kịp lúc. Tuy nhiên sự vui vẻ này cũng không qua được mắt Hoàng Nguyên. Trong lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua, một chút cảm giác vui mừng dần dần lan tỏa, quả thật là Châu Hà thích món này. Không uổng công anh nói ngược nói xuôi, bóng gió hỏi thăm Minh Ngọc.

"Nhà hàng này anh đặt cũng xịn thật đó. Có cả món này nữa. Để sau này em ghé sang ủng hộ họ mới được."

Hoàng Nguyên vừa định rời đi thì khựng lại một chút. Thật ra đây là món tráng miệng anh mua riêng cho Châu Hà, không nằm trong combo đặt tiệc. Hoàng Nguyên sợ Châu Hà thật sự sẽ tới nhà hàng đó để gọi món này, vì vậy anh vội vàng tìm lý do giải thích.

"Món tráng miệng mới, trong quá trình thử nghiệm chỉ tặng riêng thôi. Anh không biết bao giờ họ mới bán chính thức."

"À, tiếc quá."

Hoàng Nguyên cảm thấy vẫn chưa đủ, anh quay lại tủ lạnh, lấy ra một một kẹo socola để lên bàn ở quầy bar.

"Ăn trong lúc chờ, giết thời gian cho đỡ chán."

Theo quán tính, Châu Hà định từ chối. Cô rất thích ăn socola nhưng chỉ thích ăn loại socola sữa, siêu ngọt, không có nhân gì đặc biệt bên trong. Loại này người bình thường rất kén vì ngọt và ngấy, vì vậy cô không thường ăn socola của người khác mời. Thế nhưng Châu Hà chưa kịp nói gì, Hoàng Nguyên đã giải thích:

"Loại này là socola sữa, không có nhân đậu hay gì hết. Khá ngọt, không biết em thích không?"

Lời từ chối của Châu Hà còn chưa kịp nói ra đã nuốt ngược lại vào bụng. Cô mím môi, cố nhịn cười, nghiêm túc gật đầu mấy cái như câu trả lời.

Ánh mắt Hoàng Nguyên dịu dàng hiếm thấy. Nhưng anh không dám thể hiện qua nhiều, tình cảm giấu kín nhiều năm vừa mới thoát ra một chút lại bị đè ngược vào trong, ép xuống nơi tận cùng sâu nhất. Hoàng Nguyên xem như không có chuyện gì xảy ra, quyết định quay lại tìm cách nhắc khéo nhóm người đang nhậu nhẹt quên cả trời đất kia.

Hoàng Nguyên vừa xoay người, chưa kịp rời khỏi vị trí thì một cô gái từ phòng khách đi đến tìm anh. Châu Hà vừa ăn hộp creme brulee mà Hoàng Nguyên chuẩn bị vừa quan sát. Cô gái này tên là Mỹ Hạnh, là HRBP của phòng phát triển kinh doanh. Một vị trí gần giống như cô, nhưng của bộ phận nhân sự.

Thật ra ngoài những chuyện này, Châu Hà còn có một ấn tượng khó nói khác về Mỹ Hạnh. Theo ấn tượng của cô, Mỹ Hạnh chính là người yêu tin đồn của Hoàng Nguyên. Cô cũng không biết tin này là từ đâu truyền ra.

Hoàng Nguyên là người đàn ông độc thân sáng giá, nhưng lại có tin đồn anh và Mỹ Hạnh khá thân thiết, anh vẫn thường gửi tặng bánh kẹo và đồ ăn vặt sang phòng nhân sự, tuy bề ngoài là mời cả phòng, nhưng mọi người đều ngầm hiểu là dành riêng cho Mỹ Hạnh.

Tuy Châu Hà không thích giao du rộng rãi nhưng cô lại rất nhiều chuyện. Về tin đồn này Châu Hà cũng thường nghe ngóng từ Minh Ngọc xem thật hư thế nào. Thế nhưng mỗi lần hỏi Minh Ngọc đều phủ nhận tin đồn này một cách quyết liệt, tựa như nếu để tin đồn này lan đi nữa sẽ phá hỏng danh tiếng độc thân quyến rũ của sếp mình.

Có vài lần Minh Ngọc còn tặng cho cô vài ánh mắt kỳ lạ, còn bảo cùng lắm Mỹ Hạnh chỉ là bình phong che giấu crush thật sự của Hoàng Nguyên. Châu Hà không tin cho lắm, nhưng cô cũng không hỏi quá sâu, cũng không tò mò gì về crush của Hoàng Nguyên. Những thông tin nào có thể chia sẻ thì cô đã biết, không có ý định tìm hiểu tới những thứ quá sâu xa. Chỉ là hóng chuyện chốn công sở mà thôi, dù rất tò mò nhưng cũng nên có chừng mực.

Bây giờ lại được chứng kiến tận mắt, không khỏi khiến Châu Hà hứng thú. Thế nhưng trái ngược với những gì mọi người đồn đại, thái độ của Hoàng Nguyên lại bình thường hơn cô nghĩ. Mỹ Hạnh đến chào Hoàng Nguyên, nói vài lời khách sáo cảm ơn và chúc mừng công việc mới. Hoàng Nguyên cũng tử tế cảm ơn lại vài câu. Nghe như cuộc hội kiểu mẫu trong các quyển sách self-help dạy về giao tiếp.

Thậm chí Hoàng Nguyên còn cố tình nhờ một cấp dưới là nữ của mình mang thẻ từ tiễn người về, chứ không tự mình đưa người đi. Châu Hà múc một muỗng bánh cho vào miệng, tận hưởng hương vị ngọt lịm béo ngậy tan dần trên đầu lưỡi. Trong lòng cô vui vẻ đến tận cùng, tựa như có thể bay lên trời. Một chút cảm giác căng thẳng hồi hộp lúc nãy cứ thế mà tan biến.

Hoàng Nguyên giao phó người đưa Mỹ Hạnh về xong, vừa chuẩn bị quay lại phòng khách thì bắt gặp hình ảnh Châu Hà ăn bánh một cách vô cùng mãn nguyện. Anh cũng bất giác cảm thấy vui vẻ theo. Trong đầu thoáng ra một hình ảnh khá lâu về trước. Khi đó anh cũng từng nhìn thấy Châu Hà vui vẻ như vậy khi ăn một chiếc bánh crepee có creme brulee bên trên. Mọi thứ dường như vẫn như vậy.

Châu Hà vẫn một mình đơn độc trong thế giới này, tự mình tẩn hưởng những niềm vui nhỏ bé của riêng cô. Còn anh ở một ví trí rất xa, lặng lẽ nhìn cô một cách âm thầm, lặng lẽ, còn có lén lút và có chút hèn mọn. Ở một nơi cô không nhìn thấy, tự kiểm soát tốt tình cảm của mình, không bao giờ dám mơ ước hay cuồnng vọng điều gì đó quá phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro