Chương 6: Hóa Giải Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin Châu Hà có chuyện riêng muốn nói với mình, Hoàng Nguyên như bị một điều gì đó vô hình thúc đẩy, anh bắt đầu tìm cớ để rút ngắn lại thời gian ăn chơi bay nhảy của buổi tiệc này. Chưa đầy một giờ sau, mọi người đã về gần hết. Vì đã ngà ngà say, người người lũ lượt kéo nhau ra về, cộng thêm Châu Hà đã lặn lẽ trốn đi từ sớm nên không ai nhận ra điều gì bất thường. Cho đến cuối cùng, khi căn hộ chỉ còn lại hai người thì cũng đã hơn mười giờ đêm.

"Đợi anh mười lăm phút nhé, anh dọn sơ một chút cho gọn, sáng mai sẽ có người bên dịch vụ giúp việc nhà sang dọn dẹp lại một lần nữa."

Toàn bộ thức ăn đều do Hoàng Nguyên đặt nhà hàng mang đến, ăn xong chỉ cần dọn đi chung với những hộp giấy đóng hàng nên không mất nhiều thời gian. Châu Hà vừa mới đứng lên muốn giúp đỡ thì Hoàng Nguyên đã xử lý xong trong sự ngỡ ngàng của cô.

Cảm giác mông lung của Châu Hà hiện ra một cách vô cùng rõ ràng và mạnh mẽ đến mức Hoàng Nguyên có thể cảm nhận được. Anh vừa buộc túi đựng rác vừa giải thích:

"Hồi xưa anh từng đi làm thêm, biết một số cách với lại quen tay nên cũng không mất nhiều thời gian cho lắm."

"À."

Châu Hà không mấy ngạc nhiên, thậm chí những lời Hoàng Nguyên vừa nói đã phần nào gợi lại cho cô một đoạn ký ức xa xôi nào đó, thậm chí cô còn không chắc rằng mình có nhầm lẫn hay không. Nhưng đó lại là một trong nhiều lý do thúc đẩy cô ở lại đây đến giờ này chờ giải quyết hiểu lầm với anh.

Châu Hà có ấn tượng sâu sắc với Hoàng Nguyên. Cô đã từng gặp anh lúc đi du học, không chỉ một lần mà rất nhiều lần. Châu Hà không kỳ vọng Hoàng Nguyên biết đến sự tồn tại của mình. Khi đó hai người chỉ vô tình lướt qua nhau. Nhưng vì sống cùng một khu vực, thời gian biểu vô tình trùng khớp nên số lần chạm mặt hơi nhiều, tạo cho Châu Hà một cảm giác duyên phận ly kỳ và thú vị, cộng thêm quãng thời gian làm việc cùng nhau khá tốt đẹp, càng khiến Châu Hà muốn duy trì một mối quan hệ tốt đẹp với anh.

Sau khi Hoàng Nguyên xử lý xong mọi thứ, anh quay trở lại phòng bếp, mở chai rượu dang dở gần đó, rót một ly cho mình rồi hỏi Châu Hà: "Em muốn uống thêm gì không?"

"Giống của anh đi."

Hoàng Nguyên vô cùng ngạc nhiên, anh khựng lại một chút nhưng vẫn lấy một chiếc ly sạch khác rót rượu cho Châu Hà.

"Anh tưởng em không uống rượu được."

"Em chỉ không thích uống theo kiểu nhậu nhẹt linh đình thôi. Chứ nếu chỉ có một hai người thì vẫn uống thoải mái."

Châu Hà bình tĩnh giải thích. Cô nhớ lại tình huống lúc nãy, cảm thấy hơi áy náy với người đàn ông trước mặt. Hình như là vì anh tưởng cô bị dị ứng với cồn nên mới ra mặt thay cho mình, làm cho bầu không khí lúc đó trầm xuống.

"Xin lỗi anh, lúc nãy làm anh phải nói giúp em trong khi em không bị gì."

"Không sao. Đó là sở thích riêng, mọi người nên tôn trọng."

Châu Hà thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không còn cảm giác có lỗi nữa. Hoàng Nguyên nói rất đúng ý cô. Đây là vấn đề sở thích cá nhân, cũng không nhất thiết phải liên quan đến bệnh lý để được chấp nhận.

Châu Hà theo Hoàng Nguyên di chuyển đến chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Cô nhận lấy ly rượu đặc sánh từ tay anh, lắc nhẹ theo chiều kim đồng hồ. Một lần nữa, cô cảm thấy việc nói chuyện với Hoàng Nguyên là một điều nên làm. Anh là một người rất tử tế, khiến cô cảm thấy thoải mái và an toàn khi tiếp xúc. Dù không biết cô có khả năng duy trì mối quan hệ chất lượng này hay không, nhưng số người khiến cô cảm thấy an toàn không nhiều, giữ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Cảm giác an toàn của Châu Hà thật ra rất đơn giản, nó không hề liên quan đến phương diện tình cảm nam nữ, chỉ đơn thuần muốn ám chỉ đến một con người bất kỳ nào đó mà cô gặp gỡ. Hầu như tất cả mọi người đều khiến cô e dè và bất an, hoặc là bất mãn và bài xích. Chỉ có những người cô quen biết lâu năm, không thì cũng là người nhẹ nhàng, điềm tĩnh, tử tế và lịch sự như Hoàng Nguyên mới khiến cô không căng thẳng khi giao tiếp.

Khi trò chuyện với Hoàng Nguyên, Châu Hà cảm thấy rất an toàn. Hầu như anh chỉ nói chuyện với cô về công việc, sẽ không bao giờ hỏi thăm hay tò mò về bất cứ điều gì về đời tư của cô. Trong một nhóm người, dù mọi người đang bàn luận về chủ đề gì đi nữa, Hoàng Nguyên cũng rất có chừng mực. Anh sẽ không đánh giá, phán xét hay chê bai, thể hiện bất kỳ thái độ tiêu cực nào với bất kỳ ai hay bất kỳ sự vật sự việc nào khác.

Đối diện với Hoàng Nguyên, Châu Hà không sợ mình bị phán xét, chê cười, đánh giá. Tựa như anh sẽ luôn tôn trọng và chấp nhận tất cả sự khác biệt trên thế giới này. Đó chính là điều khiến Châu Hà luôn nể phục anh, dù cho thời gian đầu anh có vẻ không được thích cô cho lắm.

Châu Hà không thường là người mở đầu một cuộc trò chuyện, nhưng vì cô là người chủ động hẹn Hoàng Nguyên nói chuyện riêng nên phải mở lời trước.

"Job mới của anh thế nào?"

"Khá tốt, vẫn đang làm quen. Môi trường tương tự như bên mình nhưng công việc nhiều hơn và phức tạp hơn, phải đi công tác nhiều hơn một chút."

"Thế ở bên đó anh có phải làm việc với các business partner không?"

"Vẫn có, nhưng không nhiều, chủ yếu vẫn là staff của anh làm với họ, anh chỉ review thôi, như quy trình cũ của chúng ta lúc trước."

Châu Hà hiểu quy trình cũ mà Hoàng Nguyên nói là gì, là những gì mọi người vẫn làm trước khi cô vào công ty, đều là nhân viên làm việc với nhau, có gì các sếp tự đi giải quyết trên cao, chứ không phải để cô làm việc trực tiếp với Hoàng Nguyên như hiện tại.

"À, vậy cũng khỏe. Anh sẽ ít bị làm phiền như lúc làm với em rồi."

Châu Hà cười nói. Thật ra cô cũng thấy mình hơi phiền phức, có rất nhiều thứ cô phải chắc chắn thì mới chấp nhận, mức độ linh hoạt trong công việc vẫn còn thua xa Nhật Quân một bậc. Châu Hà biết từ khi cô thay thế Nhật Quân thì mọi thứ đã trở nên khó nhằn hơn với Minh Ngọc, cô cũng đang cố cải thiện điểm yếu đó của mình.

Trước lời nói tự hạ thấp bản thân của Châu Hà, Hoàng Nguyên không cho là đúng. Anh giải thích:

"Phiền gì chứ? Em chỉ đang làm tốt công việc của mình. Lập trường của hai bên khác nhau, nhưng đều muốn những điều tốt nhất cho công ty."

Hoàng Nguyên nhấp một ngụm rượu, anh nhìn Châu Hà hồi lâu, tựa như có thể xuyên qua lớp mặt nạ yên tĩnh và tự tin của cô thường ngày để nhìn thấu một nhân cách ủ rũ và bất an kia. Sau đó anh nói một cách chân thành và nghiêm túc:

"Đối với anh, em làm rất tốt công việc của mình, mọi người đều nhìn thấy. Không chỉ là anh, còn có Ngọc, có Bình đều công nhận điều đó. Cảm ơn những analysis, insights mà em đã làm cho anh suốt một năm qua. Nhờ có nó mà anh đã cải thiện và tối ưu hóa được rất nhiều thứ."

Nhận được lời khen từ Hoàng Nguyên, Châu Hà vui mừng nhưng cũng vô cùng căng thẳng. Cô mím môi, khóe mắt cong lên vì vui vẻ nhưng cũng không bộc lộ quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Theo như phản ứng tự nhiên được lập trình sẵn, Châu Hà sẽ ngay lập tức phủ nhận những điều này. Nhưng sau đó lý trí của cô đã quay trở lại, bắt đầu ghi nhận những lời Hoàng Nguyên nói một cách công bằng nhất.

Đây là một trong những bài tập chữa lành mà Châu Hà đã thực hiện một cách đều đặn rất nhiều năm. Học cách dừng hạ thấp chính mình, tiếp nhận những điều tích cực từ người khác và tự thuyết phục bản thân mình xứng đáng với những điều đó.

"Cũng nhờ anh dạy em nhiều thứ nữa. Trước khi làm việc với anh thì em chỉ biết số liệu trên sổ sách và lý thuyết thôi chứ không thật sự hiểu mọi thứ đang vận hành như thế nào trong thực tế. Nhờ có những lần anh hỏi khó lại em thì em mới hiểu được."

"Ừm, vậy là tốt rồi. Anh có nghe Bình nói sắp tới em sẽ làm thêm một số project với bên vùng. Chúc mừng em."

Châu Hà chạm ly với Hoàng Nguyên, tâm trạng thả lỏng hơn nhiều lần: "Cảm ơn anh. Em cũng chúc anh thành công với công việc sắp tới."

Mở đầu một cách xã giao đã xong, bây giờ đã đến lúc đi vào chủ đề chính. Hoàng Nguyên vẫn luôn duy trì bầu không khí nhẹ nhàng và thoải mái, tuy vậy Châu Hà vẫn hơi căng thẳng, cô uống một ngụm rượu để tìm động lực, sau đó cô chia sẻ:

"Về chuyện em muốn hỏi anh. Ừm, thật ra vấn đề này cũng hơi cá nhân, không liên quan đến công việc. Đây là cảm nhận riêng của em, nếu như không phải thì anh bỏ qua nhé."

"Không sao. Em nói đi."

"Có thể là em nhầm, nhưng mà hình như hồi em mới vào, anh có hiểu lầm... à không, kiểu như khúc mắc hay có gì đó không hài lòng về em đúng không? Em hỏi với mục đích xây dựng, nếu như có gì thì anh cứ feedback thẳng với em như trong công việc ấy."

Hoàng Nguyên bất động mất một lúc. Anh đã làm gì khiến cô hiểu lầm mình không hài lòng với cô sao. Đây là một điều chắc chắn không thể nào xảy ra. Dù Hoàng Nguyên đã cố gắng hết sức nhưng anh vẫn không thể nhớ được sự kiện nào đặc biệt. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng anh không thể nào có điều gì bất mãn với cô được.

"Vì sao em lại hỏi như vậy?"

"À, do em nhớ hồi đó em mới vào. Có mấy lần em muốn đến chào anh nhưng anh lại né em. Cũng có thể là không phải, do em tự suy diễn."

Dù bên ngoài vẫn duy trì nét mặt lạnh lùng và thản nhiên nhưng trong lòng Châu Hà đã vô cùng thấp thỏm, cô đã sớm dự tính đến tình huống xấu nhất mình có thể nhận được.

Cuối cùng Hoàng Nguyên cũng nhớ chuyện gì đã xảy ra tại thời điểm Châu Hà mới vào công ty. Châu Hà không suy diễn vì những gì cô nói hoàn toàn là sự thật. Anh đã cố tình tránh mặt cô. Lý do để Hoàng Nguyên cư xử thô lỗ như vậy thật sự là quá nhiều. Nhưng điểm mấu chốt nhất là anh sợ cô nhận ra mình.

Sợ cô nhận ra anh là người cô đã "vô tình" chạm mặt mỗi ngày trên tàu lúc đi du học. Sợ cô nhận ra anh chính là chàng trai đã từng dạy cô hút thuốc tại một bãi biển không người lúc nửa đêm. Sợ cô nhận ra sự tồn tại của mình trong suốt những năm qua. Sợ cô hiểu nhầm mình là kẻ bám đuôi với mục đích xấu. Sợ cô hoảng sợ rồi xa lánh mình.

Với tất cả những cảm giác hoang mang và lo lắng đó, Hoàng Nguyên đã làm ra một hành động ngu ngốc nhất trên đời. Anh tránh mặt Châu Hà một thời gian khi cô mới gia nhập AXL. Sau đó chính anh cũng nhận ra hành động này của mình khá ngu ngốc và vớ vẩn nên mới nhân lúc Châu Hà được chỉ định làm việc cho phòng ban của mình để cư xử lại một cách bình thường.

Chỉ là Hoàng Nguyên không ngờ hành động thiếu suy nghĩ của mình lại làm Châu Hà bận tâm như vậy. Anh cảm thấy vô cùng áy náy nhưng cũng không thể chia sẻ cho cô lý do thật sự của mình.

"Không phải do em tự suy diễn, khi đó anh cư xử hơi kỳ cục. Nhưng anh đính chính là anh không có bất mãn gì cả. Lúc đó bên đang trong giai đoạn quan trọng của một dự án nên anh hơi căng thẳng. Xin lỗi em."

Câu trả lời của Hoàng Nguyên khiến Châu Hà ngạc nhiên nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm. May mà mọi chuyện không tồi tệ như cô tưởng tượng. Trong hầu hết các tình huống, Châu Hà sẽ luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực nhất để tránh cho bản thân mình rơi vào cảm giác hụt hẫng và thất vọng. Khi sự thật tốt đẹp hơn những gì đã lo lắng khiến cô nhẹ lòng hơn rất nhiều.

"Nếu vậy thì tốt quá."

Khúc mắc lớn nhất trong lòng cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tinh thần Châu Hà phấn chấn lên ít nhiều. Cô âm thầm cảm ơn Diệp Thư đã cổ vũ mình trong hành động lần này. Nếu như cô không giải quyết được nút thắt này e là cứ khó chịu mãi trong lòng. Dù cho thời gian vừa qua Hoàng Nguyên cư xử tương đối thân thiện nhưng Châu Hà vẫn luôn duy trì một khoảng cách rất xa với anh bởi vì cô sợ anh không thích mình. Bây giờ hiểu lầm được giải quyết, bức tường ngăn cách vô hình cũng được tháo bỏ.

Hoàng Nguyên thu hết toàn bộ biểu cảm của Châu Hà vào mắt. Trong lòng anh có chút hốt hoảng: "Nếu vậy hóa ra từ trước đến giờ em vẫn hiểu lầm về anh sao?"

"Dạ. Em xin lỗi."

Châu Hà ngại ngùng thừa nhận. Cô không dám nhìn thẳng Hoàng Nguyên vì cảm giác tội lỗi đang bủa vây lấy mình. Anh tốt như vậy mà cô lại nghĩ xấu cho anh. Cô đúng là một người tồi tệ. Chỉ vì quá mức để ý đến ánh mắt của người khác nên tự suy diễn lung tung. Đã vậy còn áp đặt định kiến lên người họ để bảo vệ cho tâm hồn nhạy cảm của mình. Cô không xứng đáng với sự tử tế của người đàn ông đối diện.

Châu Hà lo lắng miết nhẹ ly rượu cầm trên tay, sau đó cô uống một vài ngụm để xoa dịu cảm xúc tội lỗi trong lòng. Cô bắt đầu cảm thấy oán hận bản thân. Nếu như con người cô không tự ti một cách hèn mọn như thế, không tự suy nghĩ sâu xa thì đã không nghĩ xấu về người khác. Cô chỉ biết tìm cách để giải tỏa những sợ hãi trong lòng mình mà không quan tâm đến cảm xúc của đối phương.

Châu Hà ngẩng đầu, rời mắt khỏi ly rượu mà cô đã uống hết trong lúc lo âu. Cô áy náy nhìn Hoàng Nguyên, ấp úng giải thích:

"Chuyện hiểu lầm đó là vấn đề của em. Xin lỗi anh một lần nữa. Em không cố tình nghĩ về anh như thế, chỉ là em không kiểm soát được. Em không biết giải thích như thế nào."

Không biết bởi vì tác động của rượu, phút chốc làm Châu Hà hơi say, khiến cảm xúc của cô dễ dàng bộc phát, hay là vì một điều gì khác, Châu Hà bỗng trở nên nghẹn ngào. Cô cảm thấy rất tủi thân và uất ức. Cô không muốn làm như vậy nhưng bản thân không thể nào không chế. Châu Hà không biết giải thích như thế nào về những chướng ngại tâm lý mình đang chịu đựng, hơn nữa đã rất nhiều năm trôi qua, cô dần học được chuyện cam chịu những chuyện này một mình.

Kể ra không có tác dụng gì. Sẽ không có ai thấu hiểu, sẽ không có ai cảm thông, càng không có ai chấp nhận. Thậm chí những điều tồi tệ hơn sẽ ập tới. Sẽ không ai vì cô gặp vấn đề mà bao dung hơn với cô. Họ không hiểu và không muốn hiểu. Chẳng ai phải quan tâm đến chuyện không liên quan đến mình. Và cũng không có ai muốn lắng nghe hay phải chịu đựng những điều tiêu cực đến từ một kẻ có vấn đề về tâm lý.

Hoàng Nguyên chợt hiểu ra điều gì đó. Thì ra đây là lý do Châu Hà luôn xa cách với mình. Ban đầu anh nghĩ là do khoảng cách về mặt chức vụ, không thì cũng là khoảng cách về mặt phòng ban. Thế nhưng Hoàng Nguyên đã nhìn thấy cách cư xử của Châu Hà dành cho những người cùng vai vế với mình. Tuy không đến mức thoải mái như Minh Ngọc và Nhật Quân nhưng vẫn có cảm giác tự nhiên hơn với mình rất nhiều.

Với anh, cô chỉ dừng lại ở công việc. Hầu hết đều cố gắng giải quyết cho xong trong một lần trong cuộc họp cuối tháng, rất hiếm khi để vấn đề tồn đọng qua lần sau. Những lần giao tiếp đều chừng mực vừa đủ. Hóa ra là bởi vì cô hiểu lầm anh không thích mình nên mới hạn chế giao tiếp hết mức có thể. Hoàng Nguyên không biết phải làm sao. Anh vô cùng hối hận vì hành động bồng bột lúc trước của mình khiến Châu Hà để tâm nhiều như vậy.

"Sao phải xin lỗi anh? Đây không phải là lỗi của em mà."

Trong vô thức, Hoàng Nguyên muốn nhích đến ngồi gần Châu Hà hơn. Mỗi lần nhìn cô rơi vào trạng thái kìm nén đến mức ngạt thở như thế này trong lòng anh không dễ chịu một chút nào. Nhưng chân vừa mới cử động thì bộ não đã phát ra hồi chuông cảnh báo, ép buộc anh dừng lại ngay lập tức. Hoàng Nguyên siết chặt hai tay, cố gắng áp chế tình cảm của mình. Không được vượt quá giới hạn.

Trong lúc Hoàng Nguyên chật vật đấu tranh với tình cảm giấu kín nhiều năm thì Châu Hà cũng không dễ dàng gì trong việc khống chế nước mắt của mình. Lúc nãy cảm giác bất lực và túng quẫn đã dồn nén, bây giờ nghe thêm những lời an ủi của Hoàng Nguyên, thật sự khiến cô không chịu nổi. Hai mắt Châu Hà cay cay, cô không muốn khóc, nhưng dường như cô không có quyền làm chủ nước mắt của mình.

Châu Hà đã nhẫn nhịn quá lâu, mỗi lần khó chịu sẽ tự động đè xuống nên chỉ cần không cẩn thận, có môi trường xúc tác thì sẽ khóc đến mức không kiểm soát được. Châu Hà biết mình không xong rồi, dường như khi uống rượu vào thì cô sẽ trở nên mất cảnh giác, dễ mủi lòng và không còn lớp khiên nào bảo vệ. Không có những hàng rào ấy thì cô sẽ rất thảm hại, rất đáng thương và nhục nhã.

Dường như Hoàng Nguyên có thể cảm nhận được sự tự ti và sợ hãi của Châu Hà. Anh rất muốn ôm lấy cô để xoa dịu nỗi đau đó nhưng lý trí anh không cho phép. Hoàng Nguyên không thể nào dùng hành động để giúp đỡ người anh yêu, cuối cùng chỉ có thể mượn một chút danh nghĩa việc công để nói những lời thật lòng.

"Chuyện đó anh không để trong lòng đâu, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi. Không sao hết. Anh cũng như những người khác, anh rất vui khi có cơ hội làm việc với em. Chuyện hiểu lầm đó xong rồi, đừng nghĩ đến nữa."

Châu Hà khó khăn gật đầu. Đối với những cảm xúc tích cực và khen ngợi từ người khác, Châu Hà không biết phải xử lý ra sao. Nó khiến cô bối rối, hoang mang, và nghi ngờ. Cô không giỏi xử lý những cảm xúc hỗn loạn của bản thân, chỉ biết tìm cách tránh né để không phải đối diện với chúng. Bây giờ cũng vậy. Cô không biết đáp lại như thế nào, chỉ có thể lấy chai rượu rót thêm cho mình để tìm lại bình tĩnh.

Hoàng Nguyên không trách Châu Hà. Anh yêu thầm cô đã nhiều năm, luôn dõi theo cô từ xa, ở những nơi cô không bao giờ biết đến. Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của cô, hầu như lúc nào cũng là nét mặt lạnh lùng và thờ ơ với mọi người xung quanh, thế nhưng những lúc không phải giao tiếp cùng ai lại vô tình để lộ ra dáng vẻ dồn nén và mệt mỏi.

Hoàng Nguyên không biết Châu Hà gặp phải chuyện gì. Chỉ là từ khi anh gặp cô lần đầu tiên từ nhiều năm về trước cô đã như vậy. Sau vài năm không gặp mọi thứ cũng không có gì thay đổi, chỉ là che giấu tốt hơn, càng ngày càng trở nên xa cách hơn, bức tường thành che giấu cảm xúc ngày càng trở nên chắc chắn hơn, đến mức không thể nào phá vỡ.

Trong suốt nhiều năm như vậy, Hoàng Nguyên chưa từng nhìn thấy Châu Hà thật sự vui vẻ một lần nào. Lúc nào cũng là bộ mặt không vui không buồn, không muốn liên quan, không muốn trải nghiệm. Dường như trên đời này không có chuyện gì thật sự khiến cho Châu Hà cảm thấy hạnh phúc hay vui mừng, cảm giác như chỉ tồn tại mà không thật sự đang sống. Trừ khi làm việc cô sẽ có một chút năng lượng, nhưng sau đó lại quay về trạng thái tách biệt như cũ.

Hoàng Nguyên nhìn lên đồng hồ, thấy cũng đã trễ, anh đành phải nhắc nhở: "Cũng trễ rồi. Nhà em ở đâu? Để anh đưa em về."

Dù Hoàng Nguyên đã biết được chuyện Châu Hà ở cùng tòa nhà với mình, đó cũng là lý do chính để anh chọn mua căn hộ này thế nhưng ở ngoài mặt vẫn phải giả vờ diễn kịch.

Châu Hà uống rượu liên tục, hơi mất kiểm soát, dù vẫn chưa vượt quá tửu lượng ngày thường nhưng đã ngà ngà say. Nhờ vậy mà trở nên thoải mái và dễ gần hơn lúc bình thường.

"Nhà em ở đây mà. Tầng 17."

Hoàng Nguyên giả vờ ngạc nhiên: "Vậy sau này chúng ta gần như là hàng xóm rồi."

Châu Hà nhanh chóng gật đầu. Đây mới là lý do chính để cô phải giải quyết hiểu lầm cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro