Chương I: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Thiên thần màu trắng - bình minh rực rỡ.

Reng...Reng...Reng...Tiếng chuông đồng hồ kêu lên inh ỏi.

Ưmmm... Âm thanh phát ra nhè nhẹ của một cậu thiếu niên trong bộ đồ ngủ trắng tinh.

Cậu nhíu mày cố vươn tay ra tắt chiếc đồng hồ rồi đứng dậy vươn vai. Hiện ra dưới mái tóc đen ánh nâu hạt dẻ có phần hơi rối là khuôn mặt thanh tú rất thư sinh, dễ thương cùng làn da trắng không tì vết, đôi môi trái tim đỏ hồng, chiếc mũi cao thon gọn, hàng lông mi cong dài quyến rũ,.... . Tất cả điều đó đã vẽ nên một hình tượng mỹ nam đẹp thanh thoát và thánh thiện pha lẫn phần yếu đuối dễ tổn thương.

Đặc biệt là đôi mắt to long lanh mang vẻ đẹp thuần túy của sắc tím màu hoa tử đàng mà cậu thừa hưởng từ cả bố và mẹ tạo ra sức hút hồn khó có thể cưỡng lại .Nhưng chất chứa trong đó là một nỗi buồn sâu thăm thẳm bị giấu kín.

Cậu bước ra ban công len lỏi theo hướng ánh sáng bị tấm rèm trắng che khuất, mở cánh cửa ra. Một bầu ánh sáng từ buổi bình minh rực rỡ phủ lên khắp dáng người nhỏ bé. Cậu ưỡn ngực hít lấy một hơi thật sâu thưởng thức cái không khí trong lành, tươi mới sáng sớm, cảm nhận tiếng chim hót lanh lảnh đâu đây, hương hoa thoang thoảng trong gió.
Trông cậu bây giờ không khác một thiên thần vậy. Một thiên thần đẹp đến mức thuần khiết đã lấy đi bao trái tim người khác và cũng đem lại vết thương lòng cho họ.

Cậu là Nguyễn Thiên Vũ, con trai của tổng giám đốc công ty Royal đứng đầu Đông Nam Á: Nguyễn Ngọc Khánh và vợ ông là người mẫu thời trang nổi tiếng nước Pháp Keely enwatdon. Vì nhà rất giàu, Vũ luôn được nuông chiều từ bé và được bố mẹ yêu thương.

Có thể nói cuộc sống của cậu rất hạnh phúc khi được cả bố mẹ quan tâm chăm sóc. Tuy vậy Vũ rất ngoan, từ nhỏ tính tình đã hiền lành, lẽ phép, biết cư xử lễ độ, hơn nữa cậu có khả năng thấu hiểu tâm tư người khác, nói ra tâm trạng của họ, luôn mang lại cảm giác bình yên cho mọi người, biết cách ứng xử để không gây mất lòng. Nhờ vậy, mọi người yêu quý cậu rất nhiều và coi cậu như hình mẫu "người con trai lí tưởng". Đó có lẽ là khả năng trời phú cho song ngư_cung hoàng đạo của cậu. Vũ thích màu trắng, xanh da trời, xanh lá non, nhất là trắng. Trắng tượng trưng cho sự trong sạch tinh khiết, hồn nhiên, giống tính cách của Vũ nhưng trống trải, cô đơn. Đó là lí do cả căn phòng của cậu được trang trí bằng nền trắng tinh khôi toát lên vẻ lạnh lẽo, cô quạnh.

Vũ có đời sống nội tâm rất phong phú, cậu có lòng thương người vô bờ bến, dễ tổn thương mà không quá yếu đuối. Cậu thích ngắm cảnh bình minh và coi đó như hình ảnh của chính mình. Phải, với cậu khung cảnh đó đẹp nhất trong ngày, tươi mới tràn đầy sức sống, ấm áp. Cậu có cả một không gian rộng để ngắm nó mỗi sáng. Mỗi lần như vậy, cậu cảm thấy rất khoan khoái.

_ Bình minh Đẹp quá! Hôm nay sẽ là ngày vô cùng đáng nhớ đây. - Vũ nghĩ.


Thiên Vũ đi vào, vệ sinh cá nhân và thay quần áo. Hôm nay là ngày nhận lớp trong năm học mới ở trường cấp 3. Trường THPT CVN, nơi mà cậu hằng mơ ước được bước chân qua cánh cổng, được ngồi học thụ hưởng nền giáo dục tốt nhất và tự hào là một học sinh ở đây. Vì thế cậu đã cố gắng học không ngừng để đạt thành tích cao và trời đã không phụ lòng người. Ở cái độ tuổi đẹp đẽ nhất của đời người này, giống bao người, cậu tràn đầy sức sống, hoài bão và ước mơ.

Xong xuôi cậu ra khỏi phòng, đi qua dãy hành lang rộng bày trí theo kiểu châu Âu cổ điển với những bức khảm. những nét khắc họa trên tường tinh xảo và ngừng lại nhìn vào một bức tranh lớn treo trên tường. Bức tranh vẽ người phụ nữa rất xinh đẹp, còn quá trẻ so với tuổi, đôi mắt xanh da trời, cùng nụ cười duyên dáng trông rất Tây. Đó là mẹ cậu. Mẹ cậu đã qua đời quá đỗi đột ngột trong một vụ tai nạn không may mắn khi tham gia tour biểu diễn thời trang năm ngoái.

Lúc đó Vũ đã 15 tuổi. Đó là khoảng thời gian khó khăn vô cùng đối với gia đình cậu. Nó như một cú sốc tâm lí khủng khiếp, khiến cậu rơi vào sự đau buồn tột cùng, thê thảm và mất mát quá lớn tưởng như không gì chữa lành được. Vũ bỏ dở việc học 1 năm, trốn trong phòng, cắt đứt với thế giới bên ngoài. Cậu khóc rất nhiều đến nỗi đôi mắt sưng đỏ nhiều ngày liền. Nụ cười trẻ con trên khuôn mặt thiên thần không bao giờ xuất hiện nữa. Dần dần nỗi đau đó cũng lắng xuống nhưng con người cậu đã thay đổi, buồn rầu, trầm cảm, và oán hận số phận đưa mẹ cậu đi mà không bao giờ trở lại, bỏ ăn uống khiến cơ thể cậu gầy đi xanh xao vô cùng.

Bố cậu Nguyễn Ngọc Khánh cũng vì điều này ngày càng lo lắng cho đứa con trai. Công ty ông đang trên đà xuống dốc. Để vực dậy nó, ông phải đầu tư thêm thời gian vào công việc, tranh thủ mọi lúc tìm ra cách phát triển công ty. Vì thế ông không thể gần gũi với Vũ như trước nũa. Khoảng cách giữa hai bố con ngày càng thu hẹp. Đến bây giờ công ty đã rất thành đạt và mang tiếng vang lên khắp Đông Nam Á. Qua một năm trời ông mới quan tâm được con nhiều hơn. Cố an ủi Vũ hãy tạm quên đi chuyện cũ và bắt đầu đi học trở lại, nối nghiệp bố, có vậy mẹ mới thanh thản ra đi. Vũ hiểu lời bố mình, gắng gượng lại tinh thần vào việc học. một năm đối với mọi người có lẽ không quá dài nhưng đối với Vũ, nó đủ cho cậu ngấm hết nỗi khổ mất mẹ và rèn luyện bản thân tự kiềm chế,đóng băng cảm xúc.

Dòng hồi ức đóng lại. Cậu xuống tầng để ăn sáng. Ngọc Khánh có ý định thuê người hầu cho cậu nhưng Vũ không đồng ý. Cậu có thể tự làm mọi việc vừa sức và như thế cũng đỡ thấy chán. Ngọc Khánh đang ngồi trên bộ ghế sofa trầm tư đọc báo. Trong mắt ai cũng khao khát được ông yêu. không chỉ vì địa vị mà còn vì ông rất đẹp trai, phong độ, tài giỏi, thủy chung. Sau khi vợ mất, ông quyết định sẽ không đi bước nữa, dồn toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, công việc. Dù vậy ông còn quá trẻ, nhiều cô gái luôn tìm cách ve vãn ông, khuyên ông nên bỏ tình cũ và bắt đầu cuộc sống mới.

_ Chào cậu chủ. Chúc cậu buổi sáng tốt lành. Bác quản gia trông thấy cậu liền cất tiếng chào. Cậu cũng chào lại ông để tỏ sự lễ phép

_ Con chào bố! Vũ cất lời chào ông khi đứng cạnh chiếc sofa. Có vẻ như Khánh đang tập trung nghĩ điều gì đó mà không nhận ra sự xuất hiện của con trai. Nghe thấy tiếng con, ông ngẩng lên rồi cười:
_ Vũ, con dậy rồi à, mau ăn sáng đi.
_ Vâng. Bố không ăn ạ? - Vũ hỏi.
_ Bố lát có cuộc họp quan trọng nên sẽ ăn sau.

Nghe bố nói vậy, Vũ đành đi vào phòng ăn một mình. Đã lâu lắm rồi kể từ khi mẹ mất 2 bố con không được ăn cùng nhau, trò chuyện tâm sự. Có hỏi thì bố cậu bảo bận công việc. Cậu cũng thông cảm cho bố. nhiều lần vậy miết rồi cũng quen.

_ Vũ à! Hôm nay đến trường, con cố hòa nhập với các bạn nhé. Ông đã ra khỏi cửa nhưng liền quay lại dặn con. Đây là điều ông băn khoăn từ nãy giờ, sợ rằng Vũ lâu không đến trường có thể thấy hơi áp lực. Khánh muốn đưa con đến trường nhưng thời gian chẳng cho phép đành đi trước. Vũ vâng đại một tiếng cho bố an tâm rồi tiếp tục ăn. Bữa sáng kết thúc. Căn biệt thự khổng lồ bây giờ chỉ còn cậu và vài người giúp việc đang lau dọn, bác quản gia thì đi đâu đó kiểm tra vài thứ.


Cậu diện cho mình chiếc áo sơmi , một bộ vest trắng bên ngoài khá lịch lãm, đôi giày thể thao, mái tóc vuốt sáp ngược lên. Từng tia nắng chiếu vào mái tóc cậu ánh màu vàng nâu. Phải công nhận cậu càng trưởng thành hơn, lại càng đẹp trai hơn. Chiếc ô tô sang trọng đỗ sẵn ở sân cùng dàn vệ sĩ xếp thành hai hàng. đang chờ một mỹ nam bước lên.

Nó bắt đầu lăn bánh và khuất dần sau hàng cây lá kim ven đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro