Chương I: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: hotboy - Nguyễn Thiên Vũ

Ở cổng trường lúc này đang cực kì hỗn loạn, người người chen chúc nhau để vào trường, mấy bác bảo vệ phải huýt còi hết hơi hướng dẫn nơi để xe cho bọn học sinh qủy sứ. Tình hình càng nhốn nháo hơn khi một chiếc xe ô tô đắt tiền đỗ lại trước cổng. Một người đàn ông nhanh nhảu chạy ra xe mở cửa cùng hai người khá to con đứng chờ. Vũ bước ra trong sự kinh ngạc, ngưỡng mộ, thán phục của những người xung quanh. Mọi ánh mắt đổ dồn hết cả vào nam thần mắt tim quá dễ thương cùng tiếng "Ồ" đầy thích thú.
_ Đẹp trai quá! Trai đẹp bọn mày ơi! Giống Tây quá. Á ! Một lũ con gái hò hét, phấn khích không chịu được. Còn bọn con trai thì: Công nhận đẹp thật. Không thì: Con trai gì mà như con gái ý. Chả qua nhà có điều kiện thôi. hầm hực sự ganh tị.

Vũ chẳng thèm để ý những con người này mà bước vào trường, khuôn mặt tỏ ra tỉnh bơ làm họ tiếc nuối cứ cố ngoái nhìn theo dáng cậu. Theo sau là 2 tên vệ sĩ to con đeo cặp kính đen ngạo nghễ cặp kè bảo vệ.
(Chuẩn con nhà đại gia rồi)

Mới buổi đầu chỉ là nhận lớp nhưng vô số học sinh đang mong ước được học cùng Vũ. Lũ con gái cầu trời khấn phật hi vọng năm nay mình thoát khỏi kiếp F.A.(bọn này ảo tưởng).
Vũ đang yên vị trên phòng hiệu trưởng, nghe lời giới thiệu tâng bốc từ ông ta khiến cậu phát mệt. Chả qua là bố cậu là một trong những người có vốn đầu tư khổng lồ cho trường thôi nên ông ta phải nể mặt thôi.

_ Với thành tích học tập của em chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu ấn trong trường. Trường chúng ta thật vinh dự khi có học sinh như em. ( Hơ hơ có ông cảm thấy vinh dự khi có nhà tài trợ là bố tôi ấy). - Vũ nghĩ.

Thầy đã sắp xếp lớp học cho em rồi, lát nữa cô giáo chủ nhiệm lên đón em về lớp.
_ Vâng em cảm ơn thầy.
_ Không còn việc gì thì thầy đi trước nhé.

Lúc sau một người phụ nữ trung tuổi mở cửa vào.

_ Em là Nguyễn Thiên Vũ phải không. Xin tự giới thiệu cô là Lê Mai Anh - người sẽ chủ nhiệm lớp em trong ba năm học ở đây. Bây giờ cô dẫn em xuống tham quan lớp nhé. Các bạn đang chờ em đấy.

Nhận xét đơn giản: dáng người thấp, đi giày cao gót 5 phân mới gần bằng cậu, mặt trắng vì phấn quá dày, trang điểm hơi đậm nhưng trông có vẻ phúc hậu.
Cô thấy Vũ da trắng đặc biệt là đôi mắt tim rất lạ, sáng sủa, lại được thầy hiệu trưởng quan tâm vậy chắc nhà khá giả. Kiểu này phải để tâm cậu ta hơn.

Vũ đi theo sau cô nhân tiện ngắm luôn trường. Trường thật đẹp theo cấu trúc xưa từ thời Pháp, diện tích trường lớn, sân trường nhiều cây xanh trăm năm tuổi tỏa ra bóng mát rộng, len lỏi chiếu khắp sân là những bông hoa nắng. Lưu giữ được điều này sau hơn trăm năm dài đằng đãng đúng là tuyệt.

Hai cô trò vừa vào lớp là mấy tiếng hét của bọn bánh bèo vang lên kèm theo tràng pháo tay. Cô nhăn mặt gõ thước giữ trật tự chúng nó, bảo Vũ giới thiệu bản thân trước lớp sau đó thì xếp chỗ cho cậu.

_ Xin chào tập thể lớp song ngữ. mình tên là Nguyễn Thiên Vũ. rất vui khi là một thành viên của lớp. Hi vọng các bạn bỏ qua những thiếu xót mình và giúp đỡ mình nhiều hơn trong ba năm học tới. Vũ cố tỏ vẻ thân thiện chứ chẳng ưa nổi bọn vịt trời này tẹo nào. Giả tạo là một từ miêu tả cảm xúc của cậu bây giờ.

_ Ngồi cùng tớ bạn đẹp trai ơi. Chỗ mình này.... Chúng lại nhao nhao cả lên.

_ Trật tự. Vũ em xuống bàn ba ngồi với lớp trưởng nhé. Lời cô vừa dứt khiến bọn con gái tiếc hùi hụi.

Cậu khẽ nhìn theo chỗ cô giáo nói, để ý người ngồi cạnh mình. Một tên con trai khá cao, to con nữa, mái tóc cắt theo kiểu under cut cực mốt, đang ghi chép cái gì đó chẳng thèm ngó ngàng đến cậu. Ngồi vào bàn, cậu tỏ vẻ khá bình thản, chả thèm liếc tên đó một cái. Tên lớp trưởng này hách dịch ghê. Cố bơ mình đây mà - cậu nghĩ. Cô chủ nhiệm sau khi thông báo toàn bộ công việc hôm nay thì cho lớp nghỉ.

Chuẩn bị đứng lên thì ngay lập tức mấy bạn con gái lao hết về phía Vũ xin xỏ số điện thoại rồi nick face ầm ầm cả lên. Cậu cố thoát khỏi cái lũ hám zai này chạy đi nhưng không nổi. Cái tên hách dịch bên cạnh thấy vậy mà chẳng can hộ cậu. Đã vậy hắn còn lướt ngang qua cậu như không khí với khuôn mặt lạnh tanh.

_ Trời ơi!!. Trên đời còn có tên vô lương tâm đến vậy sao. Đến đồng loại của mình còn không giúp. (Không bít có phải đồng loại ko ta. ahihi)

Ngay cả mấy đứa con trai cũng lắc đầu chán nản vì chẳng được chú ý nên chả buồn can thiệp.
Không ai giúp đành tự lực cánh sinh vậy.

_ Em chào Thầy hiệu trưởng! Cậu hô to và chỉ tay về phía cửa sau nhằm đánh lạc hướng họ nhân tiện chuồn luôn làm cả lũ hò hét đuổi theo. Hai tên vệ sĩ bị cậu lệnh đứng ngoài mỏi hết cả chân. Mãi mới thấy cậu thì đang chạy bán sống bán chết, theo sau là các nữ chiến binh xô đẩy nhau liền ngăn lại. Vừa lúc cậu lên xe ra hiệu cho tay lái xe phóng về nhà.

"Đám con gái bây giờ khiếp thật." Cậu than vãn, thở hắt hơi, chỉnh lại bộ quần áo xộc xệch. Tựa đầu vào thành ghế ngắm cảnh hai bên đường.
Bỗng dưng lại nhớ đến cái tên ngồi cạnh. Ghét thật, lớp trưởng cái nỗi gì, giống bù nhìn thì đúng hơn. Cứ đợi đó tôi sẽ cho cậu biết tay. Cậu thấy bực bội trong lòng, miệng không ngừng nguyền rủa hắn. Lần đầu nhìn hắn cậu đã cảm thấy tránh xa là tốt nhất.

_Không khéo sau này hắn còn ức hiếp lại mình. (Mà đúng thật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro