Chương I: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Gia đình.

Ngay tại cổng biệt thự họ Nguyễn, hai chiếc xe ô tô đen và trắng được thiết kế kiểu cách vô cùng đỗ lại. Một người thanh niên lịch lãm trong bộ vest đen nam tính và một người con gái xinh đẹp với chiếc váy thêu họa tiết cánh bướm màu tím rất đáng yêu bước ra xe. Khuôn mặt cả hai đều ánh lên sự vui mừng khi nhìn lại ngôi nhà thân thương sau bao năm xa cách.

_ Lâu lắm mới về nhà hại em nhớ chết đi được — Cô gái tươi cười nói.
_ Không thay đổi gì mấy từ khi chúng ta đi nhỉ. giọng nói ấm áp, hơi trầm của cậu con trai.

Vừa thấy họ, người bảo vệ cuống cuồng ra lệnh mở cổng. Sau đó chạy ra chào:
_ Cậu chủ và cô chủ lâu không gặp. Hai người về rồi.
_ Bác Dương , cháu cũng vậy, lâu không gặp, bác dạo này vẫn khỏe chứ. Cô gái lễ phép thưa.
_ Khỏe. Bác khỏe lắm.
_ Tuấn, một năm qua cháu thay đổi nhiều quá. Chững chạc, cao lớn, đẹp trai hơn ra dáng đàn ông rồi. Mau lấy vợ đi để bác còn ăn kẹo cưới. Bác Dương vừa nói vừa cầm tay Tuấn lắc mạnh làm anh ngượng nghịu.
_ Cháu thì sao. Cô gái giận lẫy lên tỏ vẻ không chịu.
_ Trang thì càng lớn càng xinh y hệt bà chủ.
_ Nhưng còn trẻ con quá. Tuấn chen vô.
_ Anhhh. Anh bảo ai trẻ con. Em lớn rồi. Cái đó anh phải gọi là nữ tính, đáng yêu.

_ Rồi cô nương. Anh đành bó tay với cô em gái thích lí sư này.

_ Ủa. Sao hai  đứa về mà bác chả thấy ông chủ gọi điện để bác chuẩn bị.

_ Thật ra cháu muốn cho bố bất ngờ thôi.

_ Thôi hai đứa vào nhà đi. Bác sẽ bảo người dẫn xe vào. Cậu Vũ sắp đi học về rồi, biết hai anh chị mình về thì nó sẽ vui lắm.

_ Hả! Vũ đi học lại rồi bác.

_ Ừ. Hôm nay là buổi đầu tiên đến trường. Chắc cậu chủ sắp về rồi.
_ Vâng. Được rồi. Có thời gian hai bác cháu sẽ nói chuyện sau. Cháu lên sửa soạn đồ nhé. Đi thôi Trang — Anh đáp.

_  A. Họ về rồi.

Chiếc xe vừa dừng lại. Vũ đã mở cửa chạy ra hét to mừng rỡ.

_  Anh Tuấn, chị Trang.

_ Vũ. Chị nhớ em lắm. Trang ôm cậu vào lòng thủ thỉ.

_ Ôi, năm năm không gặp em lớn nhanh quá. Cao hơn cả chị rồi.
_ Em cũng nhớ chị lắm. Ở bên đấy chị có sống tốt không. Không ai bắt nạt chị chứ. Sao chị bây giờ mới chịu về với em. Cậu nức nở tưởng như sắp khóc trong lòng chị.
_ Chị vẫn khỏe và nhớ Vũ của chị vô cùng. Chị xin lỗi Vũ. Tại khóa học lâu quá bây giờ mới về được. Em không trách chị chứ. Trang vỗ về đứa em, xúc động đến bật khóc. Nhưng chị cố kìm nén, cho nước mắt chảy ngược lại thấm vào nỗi đau ấp ủ trong lòng.

Cái ngày mẹ mất, Trang  không thể trở về nhà vì đúng vào kì thi quan trọng để quyết định chị có khả năng học tiếp hay không. Mà thời tiết mấy ngày hôm đó rất xấu nên bắt máy bay là điều bất khả thi. Chị đành phải ở lại Pháp nhưng tâm trí lúc nào cũng nghĩ về gia đình, hơn hết là Vũ, lo lắng cho đứa em chị — người.chị yêu thương, quý mến nhất. Nhận tin Tuấn sang Pháp làm việc. Chị hẹn luôn anh gặp mặt nói chuyện hỏi han tình hình ở nhà. Nghe tin Vũ trầm cảm đến mức bỏ học, Trang lo lắng không ngừng. Nhớ lúc đấy cô chỉ muốn đáp máy bay về thẳng nước, tâm trạng cứ nóng như lửa đốt.

Từ lúc Vũ còn nhỏ, chị là người luôn giành phần bế cậu, che chở và dạy cậu những điều kì diệu của cuộc sống. Luôn ở bên chị nên Vũ cũng coi chị là chỗ dựa, là nơi sẻ chia mọi tâm tư, suy nghĩ mà cậu không biết nói với ai. Năm năm qua, Vũ nhớ chị da diết, chẳng thể kể cho chị việc bạn bè trêu, niềm vui lúc cô cho điểm cao và khóc trong lòng chị khi mẹ mất. Lần này gặp lại, cậu không khỏi nghẹn ngào, khóc nấc lên như đứa em còn nhỏ ngày nào.

_ Nín đi. Chị về rồi mà. Chị hứa sẽ không đi đâu nữa, sẽ không xa Vũ đâu.

_ Hai chị em tình cảm quá. Còn tôi thì bị cho ra rìa. Tuấn than vãn.

_ Một năm không gặp anh vẫn thế. Đáng ghét như ngày nào.
_ Emmm. Nói gì thế hả, anh phải binh cho một trận mới chừa à.

_ Blè. Thách anh đó. Một năm rồi tính côn đồ chưa bỏ được.

_ Nhóc con. Giỏi đứng lại. Nói rồi Tuấn giả vờ hùng hổ lao tới dọa Vũ.
_ Anh í bắt nạt em kìa. Chị Trang ơi. Núp sau lưng chị.

_ Thôi, hai anh em đừng giỡn nữa. Mau vào nhà đi. Sắp nắng to rồi. Không vào là cảm nắng đấy.

Vũ đi vào. Hếch mặt lên nhìn Tuấn chọc tức. Xong liền chạy biến để lại cái đầu đang bốc khói của Tuấn.
_ Em chiều nó giờ sinh hư đó. Khi nào nó mới lớn được đây.
_ Còn em thấy thế cũng tốt.  Em muốn Khoảng thời gian ở bên nó nhiều hơn.

Mặt trời lặn, tưng tia sáng rút dần bị xua đuổi bởi bóng đêm mù mịt.

Ngọc Khánh từ công ty về nhà. Tâm trạng ông lúc này đang nửa vui nửa lo lắng. Vui vì Vũ đi học lai. Còn lo là công việc của ông có chút vấn đề về tài chính thất thoát không lý do. Ông đã sai người đi điều tra tìm hiểu. Mong sớm có kết quả.

_ Không được. Hôm nay là ngày đặc biệt của Vũ, không thể trưng bộ mặt phiền muộn này trước nó được. — Khánh nghĩ.

_ A. Bố! Bố về rồi!
_ Ừ! Bố về rồi.

_ Bố sao thế? Trông bố rất mệt mỏi. Công ty gặp phải vấn đề gì ạ. Vũ cảm thấy giọng ông lúc nãy bất bình thường nên cố ý hỏi lại.

Khánh bị nói trúng tim đen liền hơi giật mình.
_ Không có gì đâu. Con đừng bận tâm. Công ty vẫn ổn. Bố vừa đi dự tiệc với bên đối tác nên nhức đầu chút thôi. Thế hôm nay ở trường tốt chứ, thầy cô thế nào, con có làm quen được bạn nào không. Khánh cởi vét ngoài, ngồi nghỉ trên sofa rồi nhìn Vũ hỏi.

_ Trường đẹp lắm bố ạ. Thầy cô niềm nở, thân thiện với học sinh lắm. Còn các bạn thì con chưa quen ai cả.
_ Sao vậy. Con không thích các bạn ấy à.
_ Thôi chuyển đề tài đi. Con chẳng muốn nhắc tới chúng nó tẹo nào.
_ À. Đúng rồi. Con có một bất ngờ vô cùng lớn cho bố đây.

_ BỐ!!! CHÚNG CON VỀ RỒI!

Trang nấp sau cánh cửa phòng khách nhảy ra, vẽ trên khuôn mặt điệu cười rất tươi nhưng không kém phần duyên dáng. Bước chậm rãi phía sau là Tuấn lộ rõ vẻ nghiêm túc, lạnh lùng hơi nhíu mày về cách làm của cô em gái dù thế trong lòng anh cũng vui mừng khi gặp lại bố.

Khánh hơi bất ngờ như chưa tin vào mắt mình, lắp bắp nói:
_ Tuấn... Trang hai đứa sao về không báo bố một tiếng để bố chuẩn bị người ra đón.

_ Ôi con nhớ papa quá. Papa có thương con không. Trang nhào ngay vào người ông mà ôm tỏ ra nũng nịu.

_ Sao bố không nhớ đứa con gái độc nhất vô nhị này chứ. Con gái bố là cô công chúa xinh đẹp nhất.

_ Cả Tuấn nữa. Sống bên đấy thế nào ? Có được không con. Quản lí cả một công ty lớn hẳn con vất vất lắm.
_  Tuy việc nhiều nhưng con có thể gánh vác được. Bố đừng lo. Công ty vẫn tiếp tục phát triển các chi nhánh mới trên khắp nước Pháp, thế mạnh của chúng ta đang có ảnh hưởng rất lớn đối với những tập đoàn khác.
_ Tốt lắm! Không uổng công bố kì vọng vào con.

_ Con cho bố hay. Mới một năm tiếp quản công ty thôi mà ai cũng sợ ảnh. Ở công ty anh ấy mệnh danh là tổng giám đốc khó tính, lạnh lùng. Mấy lần con đến công ty thấy ảnh mắng mấy nhân viên á. Khuyên anh vài câu còn bị mắng lại à. Chưa hết anh...

_ Trang. Lúc nào em không nói xấu anh không chịu được hả.
Kèm theo cái lườm sắc lạnh làm cô sợ không dám tiếp tục nữa. Ghê thiệt.

_ Ha ha.Trang việc học bên đấy thì...
Khánh chưa nói hết thì Trang đã oang oang cái miệng hãnh diện tự hào †:-
_ Bố không cần lo. Con đã hoàn thành xuất sắc khóa học với số điểm gần như tuyệt đối. chẳng có ai là đối thủ của con cả.
_ Wow! Sao giờ chị mới báo cho em biết. Chị Trang, chị giỏi quá, chị đúng là vô địch. Em muốn chị dạy lại cho em được không.

Đương nhiên em là em trai chị mà. Học chút về thời trang sau này có khi làm người mẫu đó.

_ Em chỉ muốn biết để học cách ăn mặc cho đẹp thôi. Ước mơ của em là luật sư cơ.
_ Em cứ cố gắng lên. Chị tin không có gì làm khó hoàng tử mắt tím của chị hết.

_ Thế thì phải mở tiệc ăn mừng con gái bố chứ. Quản gia ông bảo đầu bếp chuẩn bị tiệc nướng ngoài trời nhé.
_ Yeah.

Cả đêm đó, gia đình cậu ăn uống nói chuyện vui vẻ suốt đến 1h sáng mới tàn tiệc.

Cậu và chi tranh nhau nướng thịt. Anh và bố thì bàn bạc chuyện công ty. Hình như bố muốn anh làm việc luôn ở công ty chính thì phải. Nếu vậy cành tốt. Gia đình cậu sẽ không ai xa nhau nữa. Tự dưng cậu lại nhớ đến mẹ. Cậu tin rằng mẹ luôn bên cạnh phù hộ, che chở cho mọi người. Biết đâu mẹ đang quan sát cả gia đình thì sao.

Bầu trời đêm tối tăm mù mịt, se lạnh hơi thu về. Ánh lên một ngôi sao sáng lung linh dù nhỏ bé vẫn đẹp lạ thường.

Cảm giác thời gian như ngừng trôi.
  Vài Giọt lệ trong suốt như pha lê lấp lánh lăn dài lướt qua trên khuôn mặt thiên thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro