Chương I: Năm học mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Hoàng Vĩnh Quân! Cậu là tên đáng ghét

Ngày mới lại đến mang theo ánh sáng nhè nhẹ của mùa thu.

Vũ đang ngủ ngon lành thì lại bị cái đồng hồ nguyền rủa quấy rầy. Chết tiệt hôm qua thức khuya nên sáng dậy không nổi. Thôi kệ. Ngủ tiếp đi học muộn cũng được.
Cốc cốc
_ Vũ ơi. Em dậy chưa. Mau đi học đi kẻo trễ

_ Hả. Gì vậy? Là chị sao. Bây giờ cậu mới nhớ ra chị ở nhà. Chán thật. Cậu chỉ muốn ngủ thôi.

Cạch.
_ Chưa chịu dậy hả. Thấy cậu em còn đang trùm chăn kín mít,
Trang dón dén đến cạnh giường cậu. Cầm lấy chiếc đồng hồ Thụy Sĩ vặn âm lượng to nhất, chỉnh 1 phút nữa. Rồi đặt cạnh gối cậu, tiện thể tắt luôn điều hòa xong liền hí hửng đi ra ngoài. Xem em có chịu dậy không.

Ủa chị ấy sao không đánh thức mình nhỉ. Kì lạ. Hình như có gì không ổn.

RENG ¢ RRENG
AAAÁA
Chị Trang. Sao chị dám. Tiếng chuông làm cậu tỉnh cả ngủ
Hậm hực vùng dậy tắt đồng hồ. Cậu uể oải vào phòng vệ sinh cá nhân. Mặc quần áo. Chỉnh trang lại đầu tóc sao cho thật đẹp. Cậu vẫn có thói quen ra ban công ngắm bình minh một lúc. Sáng nay thời tiết hơi lạnh thì phải, khoảng không gian này quả thật tuyệt. Khô và mát mẻ khiến cậu càng yêu thêm vẻ đẹp mùa thu đi, dễ chịu, thoái mái quá.

Ủa baba đi làm rồi. Anh hai, chị hai đâu.

_ Cậu chủ. Buổi sáng tốt lành. Là tiếng ông quản gia làm cậu giật cả mình.
_ Cậu tìm gì vậy. Có cần tôi giúp không.
_ À bác quản gia. Chị Trang và anh Tuấn đâu?

_ Cậu Tuấn đã đến công ty cùng với ông chủ từ sáng sớm. Còn cô Trang thì vừa mới ra ngoài. Tôi cũng không rõ đi đâu.
_ Vậy hả. Thôi ông đi làm việc tiếp đi.

Cậu cố ăn sáng thật nhanh. Nhìn đồng hồ có chút lo lắng.
_ Muộn 5 phút. Không biết có sao không. Bác quản gia kêu người lấy xe cho tôi.

Ở trường, hình ảnh cậu bé đẹp như thiên thần thấp thoáng trong ánh nắng mùa thu chạy hấp hối khiến ai cũng để ý.

Khỉ thật! Đã muộn thì chớ mà ông bảo vệ còn chặn cậu lại hỏi tên với lớp. Phiền phức ghê.

Xin phép cô em vào lớp! Cậu lễ phép xin cô giáo đang dạy lớp cậu. Tiết đầu là môn Văn nên cô giáo chắc cũng hiền thôi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của cậu. Cô chỉ cười nhẹ bảo cậu từ sau lưu ý đến sớm hơn xong ra hiệu cho cậu vào.
Quét mắt qua lớp một lượt thấy ai cũng nhìn cậu đâm ra tỏ vẻ hơi ngại. Nhìn cái gì mà nhìn. Bộ chưa thấy ai đi học muộn bao giờ à. Cậu chỉ muốn gầm lên cho cái bọn láo liếc kia quay đi chỗ khác

_ Cậu tên gì?

_ Hả? Vừa ngồi vào bàn thì tên lớp trưởng kế bên liền dùng cái giọng điệu lạnh lùng hỏi cậu nhưng mắt thì vẫn nhìn vào vở.

_ Có chuyện gì? Tự nhiên đi hỏi tên người khác. Bộ không nhớ tên tôi hả?
Cậu cũng đáp trả lại một cách vô cảm nhất có thể. Gì vậy lần trước chẳng phải cậu đã giới thiệu trước lớp rồi sao. Tên này không nghe rõ hay cố ý không quan tâm.

_ Tôi không có thời gian phí lời với cậu đâu. Đọc tên đi để tôi ghi vào sổ hạnh kiểm.

Hả thì ra là vậy. Cái tên này mới gặp đã không bỏ qua cho cậu. Có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy không. Bạn bè kiểu này thì ai chơi. Sáng sớm đã gặp bao chuyện xui xẻo giờ lại thêm tên hách dịch này nữa. Ông trời ơi ông muốn cho tôi sống nữa không.

_ Nguyễn Thiên Vũ.
Đang giận xung thiên cả lên khiến lời nói của cậu như chặt chém ra từng chữ. Bỗng một giọng nữ lanh lảnh vang lên ở phía bàn dưới:

_ Thôi mà lớp trưởng. Chỉ là buổi học đầu tiên thôi. Có thể bạn ấy không quen với lịch học mới nên đến trễ. Cậu có phải hơi khắt khe quá. Bỏ qua cho bạn ấy lần này đi. Dù gì đi nữa là bạn chung một lớp, giúp đỡ nhau là điều nên làm mà phải không?
_ Đúng đó tớ cũng thấy vậy. Bạn nữ ngồi cạnh xen vào.

_ Diệu Lan. Cậu không cần nói đỡ cậu ta. Cậu ta làm sai thì phải chịu. Hơn nữa cứ cho là tớ bỏ qua nhưng giám thị chắc chắn ghi cậu ta khi bước chân vào trường rồi.
_ Nhưng...

_ Thôi. Không sao đâu. Tớ ổn mà. Cảm ơn cậu. kèm theo nụ cười tỏa nắng đẹp mê hồn.
Vũ cảm thấy hơi ngại khi một đứa con gái muốn bảo về cậu. Cần gì chứ. Cậu tự xoay sở được.

Bỗng cô bạn đó thoáng đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống mím chặt môi lại, chậc chậc lại thêm một nạn nhân chết lặng trước sức quyến rũ nồng nặc chết người của cậu.

Vũ quay lên dán mắt vào tấm bảng và lắng nghe cô giảng bài, mặc xác hắn thích làm gì thì làm. Cậu cũng không quan tâm.

Cô giáo giảng bài rất hay, dễ hiểu cùng lời nói vô cùng truyền cảm làm cả lớp chăm chú. Không một tiếng động thừa thãi, cũng không có ai làm việc riêng. Cô trông khá xinh đẹp nổi bật lên bởi cái miệng hay cười, đôi mắt đen láy chứa chan vẻ ấm áp. Dáng người cô cân đối tuy không cao nhưng cũng không không quá thấp. Cô mặc một bộ váy ren màu đen trang trí họa tiết rất đẹp và tinh tế càng làm tôn nên làn da trắng hồng.

Quả đúng là ngôi trường toàn giáo viên dạy giỏi. Vũ cảm thấy thật hạnh phúc khi học dưới mái trường này. Thay vào đó là tên lớp trưởng chán chẳng buồn nói này. Đành chấp nhận sống chung với lũ vậy.

Các tiết học tiếp theo là buổi học đầu, giáo viên chỉ giới thiệu bản thân, môn học, nói chuyện phiếm với học sinh nên khá rảnh rỗi. Vũ chẳng biết làm gì cho hết chán, cầm xoay xoay cái bút, không may làm rơi.

Cúi xuống thò tay vào gầm bàn nhặt, cậu có cảm giác ai đó chạm vào tay mình, thoáng rụt về.

_ Cầm lấy. Tên lớp trưởng tay cầm chiếc bút đưa cho cậu. Cả khuôn mặt lẫn giọng nói không chút biểu cảm, vẫn cái giọng điệu đáng ghét ấy.
Cậu thấy hơi ngạc nhiên, bối rối nói cảm ơn nhỏ xíu xong liền quay lên, miên man suy nghĩ : người như hắn mà cũng biết giúp đỡ người khác sao.

Quét mắt nhìn trộm, giờ mới quan sát kĩ được tên lớp trưởng. Phải công nhận hắn ta nhìn rất nam tính, khuôn mặt đẹp tựa hồ như nam thần, da hơi ngăm ngăm chắc là một người rất năng động , sống mũi cao, lông mày rậm. môi mỏng hơi mím lại, hơn cả là đôi mắt nâu sáng như xoáy sâu vào tâm trí người nhìn, toát lên vẻ lạnh lùng, khó hiểu _ đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng của bao cô gái hằng mơ ước.

Vũ trong đầu tưởng tượng lại ra vẻ đẹp đó mà không khỏi hưng phấn. Lòng cậu cứ nao nao thật kì lạ. Bình tĩnh nào, mình phải giữ hình tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro