Chương II: Vị khách đêm khuya.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng chiếu rọi xuống con đường đất của ngôi làng Linegal, trải dài bạc trắng xuống mặt đất. Một ngọn gió nhè nhẹ thổi ngang qua làm những tán lá cây xào xạc rung lên. Quang cảnh lúc này thật yên ắng và tĩnh mịch làm sao. Thế nhưng, nếu lắng nghe kĩ hơn một chút, chúng ta có thể nghe thấy tiếng bước chân hối hả của lũ đạo chính, trộm cắp chạy vội từ nóc nhà này sang nóc nhà khác. Và nếu chúng ta nghe kĩ hơn chút nữa, chúng ta có thể nghe được tiếng bước chân chậm rãi của một khách bộ hành trên đường.

Không gian đang thật yên ắng làm sao, yên ắng đến mức lạ lùng! Nhưng rồi, người khách bộ hành cất tiếng hát, và những câu hát rộn ràng vui tai của ông đã phá tan đi cái sự tĩnh lặng đáng sợ của buổi đêm:

" Ta đi những bước chân rộn ràng

Trong khu rừng xanh tươi bạt ngàn

Ánh nắng rọi qua từng kẽ lá

Khéo gọi mãi làm ta cứ la cà

Trên con đường tràn đầy tiếng líu lo

Của những chú chim lông đỏ mỏ vàng..."

Vị khách bộ hành già chống gậy bước đến đứng trước cánh cửa màu nâu gỗ của một ngôi nhà. " Cạch! Cạch! Cạch! " – Vị khách gõ cửa căn nhà bằng cây gậy gỗ sần sùi dài ngoằng của mình. Một lát sau, từ trong nhà có tiếng vọng hỏi ra:

– Ai đó ?! Chờ một chút, tôi ra ngay đây!

Cách cửa gỗ bật mở ngay sau khi tiếng lạch xạch mở khoá vang lên. Đứng trước cửa lúc này là một người đàn ông tóc nâu mặc áo gi-lê da với bộ râu lởm chởm đã ngả màu sương sa. Bực mình và khó chịu vì bị làm phiền lúc đêm đã khuya, ông ta cằn nhằn:

– Ông là ai mà sao lại đến làm phiền người ta vào giờ này hả ? Ông có biết giờ đã là mấy giờ rồi không ?

Thấy vậy, người khách lạ liền bỏ chiếc mũ chóp nhọn ra, để lộ ra khuôn mặt của một ông lão với mái tóc dài và bộ râu bạc trắng. Ông ta mặc một chiếc áo khoác đen đã sờn chỉ từ lâu, choàng tấm áo choàng mỏng màu xám và đeo bên hông một thanh kiếm tinh xảo vỏ bạc được rèn bởi các thợ rèn của giống loài tai nhọn ( hay còn gọi là loài tiên ). Vị khách già tiến lại gần người chủ nhà. Và chỉ sau đúng một tích tắc, vị chủ nhà bỗng mừng rỡ ôm lấy người khách bộ hành kia và thốt lên với vẻ vui mừng hớn hở hiện rõ trên khuôn mặt:

– Ôi lạy các thánh thần! Davel, đúng là ông thật rồi! Ông bạn già của tôi, ông làm gì ngoài đó lúc nửa đêm thế này vậy? Vào nhà đi, tôi sẽ lấy cho ông một tách trà.

– Hamiltox, anh vẫn như xưa, chẳng khác đi mấy sau ngần ấy năm chúng ta không gặp nhau – Davel cười, nói.

– Anh cũng vậy – Hamiltox nhận xét – Chúng ta vào nhà cái đã!

Vị khách già Davel bước vào và ngồi tạm xuống một chiếc ghế gỗ cũ ký đặt trong phòng. Hamiltox liền đóng cửa lại và nói:

– Anh chờ tôi một lát được không ? Tôi sẽ pha trà xong ngay thôi ấy mà!

Dựa tạm cây gậy vào thành ghế, Davel trả lời với vẻ vui lòng:

– Được chứ! Anh cứ đi đi, tôi chờ một tí cũng được

Rồi, vị chủ nhà liền đi ra lối bếp. Davel ngồi lại đó, đảo mắt nhìn ngắm quang cảnh xung quanh phòng. Căn phòng hầu như trống trơn bởi chẳng có đến lấy một quyển sách hay một cái bàn trong này cả. Những thứ duy nhất còn lại trong ngôi nhà, trong căn phòng khách này là hai cái ghế gỗ – trong đó Davel đã đang ngồi trên một cái rồi – cùng một túi đồ đạc thật lớn được cột thật cẩn thận đang đặt dưới sàn nhà.

Một lát sau, Hamiltox bước từ trong bếp ra với hai tách trà nóng thơm phức mùi hoa cúc. Ngồi xuống chiếc ghế còn lại trong phòng, ông đưa mời Davel một tách." Cảm ơn " – Người bạn già của ông đáp.

– Dạo này ông vẫn khỏe chứ ? – Davel hỏi.

– Tôi vẫn khỏe. Còn ông ?

– Tôi cũng vậy.

Nhấp chút trà rồi, người bạn già cười, khen:

– Trà ông pha ngon thật đấy !!

– Không có chi. Thực ra, tách trà đó chẳng thể nào đền đáp được công ơn to lớn của ông với dân làng chúng tôi, thầy phù thủy à !

– Có gì đâu. Mà chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi, gần hai mươi năm rồi còn gì ! – Davel cười.

Hamiltox nói:

– Nhưng nhờ có ông mà dân làng chúng tôi mới sống sót được đến bây giờ đấy chứ. Ôi, tôi nhớ những năm tháng ấy quá...

Và ông dần hồi tưởng lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro