Chương III: Chuyện vài gã say.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...( 20 năm về trước )...

...Nếu có các bạn hỏi ngôi nhà nào là ngôi nhà tồi tàn nhất lang Linegal này thì tôi xin thưa với các bạn rằng đó chính là Quán rượu Solvier. Quán rượu này tọa lạc ở khu phía Đông của ngôi làng. " Sàn gỗ thì mục, bẩn đen bám đầy, trần quán thì dột nước mưa và quầy rượu thì bị mối mọt đục lỗ tứ phía! " – Đó là những nhận xét đầu tiên các bạn sẽ thốt ra với ông chủ quán khi mới bước vào đây. Quả thực, quán rượu này tồi tàn và bẩn thỉu thật ! Nhưng nếu để ý kỹ hơn một tý, các bạn sẽ thấy, ngược lại với vẻ ngoài nhếch nhác thì quán rượu này lại có món bia mật vị nho ngon tuyệt vời ! Đó chính là lý do vì sao mặc dù bề ngoài tồi tàn như thế nhưng quán rượu lại không hề ế ẩm mà trái lại, lại rất đông khách. Mỗi ngày phải đón nhiều khách như vậy nên lượng tin tức trong quán luôn nhiều và được cập nhật thường xuyên. Chỉ cần bạn lê la ra gần mấy bàn mà mấy tên bợm nhậu hay ngồi, thể nào bạn cũng có được thông tin mình cần kiếm.

Một trong mấy tay lái buôn nói:

– Mấy ông biết tin gì chưa ? Phù thủy Davel sắp tới đây đấy.

Người gầy đét như que củi ngồi cạnh ông ta trả lời với cái giọng hơi ngà ngà say:

– Davel ư ? Tôi chẳng tin. Mà nếu tin này là thật thì tôi sẽ thắc mắc rằng ông ta đến đây làm gì chứ ! Chẳng lẽ ông ta nghĩ ở đây có kho báu hay có người giúp ông ta thực hiện mấy chuyến phiêu lưu vớ vẩn của ông ta chăng ? À tôi biết rồi, chắc ông ta nghĩ có rồng xuất hiện ở đây !

" Ha ha ha ha ha !" – Cả bọn cùng cười rộ lên. Thấy vậy, vị chủ quán nhắc nhở:

– Các anh có vẻ say lắm rồi đấy. Các anh không còn ai khác để chế nhạo hay sao mà lôi cả ông ấy ra chế nhạo chứ ! Các anh đúng ra phải kính trọng ông ấy mới phải. Ông ấy đã giúp nước ta rất nhiều mà. Chẳng lẽ các anh quên mất rằng chính ông ấy đã thay Đức vua đánh đuổi lũ yêu tinh về núi hay sao ? Không có ông ấy thì chưa chắc làng ta đã còn toàn mạng như bây giờ.

– Này lão chủ quán, lão có vẻ rỗi hơi thật đấy. Lo mà làm việc của mình đê ! – Một gã thanh niên trong bọn quát lên với cái mặt đỏ bừng đầy mùi men bia.

Ông chủ quán lắc đầu tỏ vẻ không quan tâm rồi lại tiếp tục làm việc của mình – sắp xếp cốc lên giá.

– Mà cái tin lão Davel đến đây còn chưa hay bằng tin này tôi nghe được cơ. Nghe nói có một đạo quân Dranict đang sửa soạn chuẩn bị tấn công làng mình đấy ! – Gã thanh niên khi nãy quay lại tán chuyện.

Và cả bọn lại cười ồ lên.

– Ha ha !! Thằng đần nào tung ra tin vịt này vậy ? Tôi đảm bảo là nó thể nào cũng sẽ bị dân làng cho no đòn cho mà xem. – Một tay lái buôn đáp.

– Chẳng cần nhờ đâu xa. Tối nay tôi sẽ là người đầu tiên vả nó vì cái tội dám tung tin láo – Gã kia lại làm cả bọn cười ồ lên vì câu này.

Người khách lạ trước quầy rượu – vốn đã đứng nghe nãy giờ – rướn người ra trước, hỏi vị chủ quán:

– Cho tôi hỏi một chút được không ?

Người chủ quán vừa cầm lấy cốc bia đã được uống cạn của vị khách vừa hỏi:

– Sao ? Ông muốn hỏi gì ?

– Ai đã tung tin rằng lũ Dranict đang đến đây vậy ? Và hiện giờ thì người đó đang ở đâu ? Người ấy nói ra tin này khi nào vậy ?

– À, người ông muốn hỏi đến tên là Honork. Và giờ này anh ta đang ở đâu thì tôi chịu. – Ông chủ quán trả lời – Đó là tất cả những gì tôi biết.

Người khách đặt một đồng bạc lên bàn, chuyển nó đến chỗ ông chủ quán. Chủ quán cầm lấy và đút vào túi:

– Ừm. Honork là một tiều phu. Anh ta sống cùng người em trai tên Hamiltox ở bên sông Sentiarl. Anh ta có vẻ là một người tốt – không cờ bạc rượu chè, chú tâm làm ăn. Và anh ta có vẻ còn là một người khá trung thực, ngay thẳng nữa. Thế mà chẳng hiểu tại sao, mấy hôm trước, anh ta đến quán rượu này của tôi vào buổi đông khách và nói rằng đang có một đạo Dranict đang đến đây. Chắc hẳn ông phải biết Dranict là cái giống gì rồi chứ ?

– Giống quái vật độc ác và hung tàn hơn cả bọn yêu tinh với chiều cao khoảng trên hai mét như người ta vẫn thường đồn. – Vị khách trả lời.

– Ừ. Chính cái lũ quái ấy đấy. Nghe tin đó xong, tất cả chúng tôi đều ngớ người ra vì lũ quái đó đâu đến đây làm gì chứ và cũng bởi ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy một người trung thực như thế tung tin đồn nhảm như vậy.

– Tôi hiểu.

– Và thế là tất cả chúng tôi đều xỉ vả anh ta vì bịa đặt quá trớn. Kể từ sau hôm ấy, tôi chưa từng gặp lại anh ta. Đó là tất cả những gì tôi biết cho đến giờ. – Vị chủ quán khẳng định – Ông có bo thêm cho tôi thì tôi cũng chẳng thể nhận được nữa đâu.

– Được rồi. Vậy, chào ông. – Người khách trả tiền bia rồi bước ra ngoài quán. Bên ngoài, mặt trời đã hơi ngả bóng vì gần đến buổi trưa. Vị khách leo lên lưng ngựa rồi phóng đi ngay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro