Chương IV: Honork.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch! Cạch! Cạch!" – Đó là những âm thanh quên thuộc vang lên mỗi khi nhát rìu người tiều phu được bổ vào thân cây thông già. Mỗi lần nhát rìu ấy được vung lên và hạ xuống là một lần thân cây rung lên bần bật với nhát đứt ngày càng sâu hơn. Cuối cùng, với một lực thật mạnh, người tiều phu bổ nhát rìu cuối cùng. Và lần này, cây thông ấy không rung lên nữa mà từ từ đổ nhào về phía trước mặt tiều phu. Anh ta lẹ làng nhảy tránh sang bên, để lại cái cây nằm đổ chỏng chơ trên nền đất. Thấm mệt, người tiều phu liền đưa tay quệt nhẹ đi những giọt mồ hôi bám trên mặt mình. Rồi anh ta liền tiếp tục công việc của mình, cầm rìu bổ đứt những cành cây bám trên thân cây gỗ thông già.

Người tiều phu này mặc một chiếc áo vải mỏng màu xám thấm đẫm mồ hôi và bám đầy bột gỗ cùng một chiéc quần nâu đen cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Khuôn mặt đầy tàn nhang của anh trông khá vuông vức với đôi mắt nâu, cái mũi to cùng cái miệng rộng ngoác. Nhưng bù lại cho khuôn mặt không được đẹp trai cho lắm của anh là một cơ thể rắn chắc và đầy cơ bắp trái ngược lại độ tuổi trung niên của anh.

Bỗng từ đằng xa có tiễng vó ngựa phi rầm rập ngày một to dần. Anh tiều phu liền quay người lại nhìn về phía phát ra những thanh âm ấy. Trước mặt người tiều phu lúc này là bóng hình một người mặc áo choàng xám đang phi ngựa tới. Bóng hình ấy ngày một to hơn, gần hơn với tiếng vó ngựa rõ ràng hơn. Cuối cùng, bóng hình này dừng lại trước mặt người tiều phu.

– Cậu có biết chủ của căn nhà này hiện đang ở đâu không ? – Người lạ mặt chỉ tay về phía căn nhà gỗ nhỏ được dựng bên bờ sông.

– Tôi chính là chủ của căn nhà ấy đây. – Người tiều phu trả lời, vẻ thắc mắc – Ông tìm tôi à ?

Người lạ mặt xuống ngựa, chống gậy tiến lại chỗ người tiều phu. Đặt rìu xuống đất, anh tiều phu cũng dần đứng dậy.

– Cậu là chủ của ngôi nhà, vậy hẳn tên cậu chính là Honork ?

Anh tiều phu ngạc nhiên:

– Đúng, tên tôi là Honork. Làm sao ông biết được tên tôi ? Ông tìm tôi vì việc gì ?

– À, đó chỉ là một vài suy đoán nhỏ của tôi thôi ấy mà. Cậu có còn nhớ rằng mấy hôm trước, chính cậu đã gây ra vụ náo động trong quán rượu không ? Sau vụ ấy, đương nhiên là dân làng ai mà chả nhớ tên cậu.

– Nhưng ông đâu có vẻ là dân làng này! Thậm chí tôi còn chưa từng gặp ông. Và trông ông cũng không có vẻ là một lái buôn. Thực sự thì ông là ai và làm sao mà ông biết được tên tôi chứ ? – Honork thắc mắc.

Người lạ mặt cười và nói:

– Tôi biết được tên cậu như thế nào ấy à ? Đơn giản lắm bởi cậu đã đoán đúng một phần rồi đấy. Phần còn lại cậu chỉ cần động não thêm tí chút là ra thôi, cậu trẻ à. Tuy nhiên, có lẽ để cho khỏi hoài phí thời gian, tôi xin được trả lời luôn như thế này: Bởi tôi không là dân vùng này nên tôi đã bo cho ông chủ quán một đồng bạc để được biết thêm thông tin, bao gồm tên và địa chỉ, về cậu.

Chỉnh lại mũ một tí, rồi người đó nói tiếp:

– Còn thì lý do tôi đến đây ý à? Chính là vì mấy con Dranict mà cậu trông thấy. Tôi đang thắc mắc không biết chúng đang ở đâu đây...

Bỗng người tiều phu bực tức, hằn giọng nói:

– Mấy hôm trước các người ném đá đuổi tôi đi như thế vẫn còn chưa đủ à ! Người tôi vẫn còn bầm tím mấy vết vì các người đấy ! Giờ các người lại còn bày trò chế nhạo tôi thế này nữa sao ?! Đã kể thật cho mà còn chẳng thèm nghe nữa !! Tôi mặc xác các người đấy ! Muốn sống chết thế nào thì tùy ở các người !

Rồi anh ta dứ dứ nắm đấm ra trước mặt vị khách lạ hòng dọa nạt:

– Còn cả ông nữa ! Có phải là ông nhận tiền bọn thương nhân để đến đây chế giều tôi không ?! Đừng để tôi phải cho ông một bài học vì tội dám chế nhạo người khác đấy !!

– Ấy ấy ! Từ từ đã nào ! Cậu bình tĩnh lại chút đi. Nếu biết trước như vậy thì tôi đã không đùa cậu rồi. – Người kia thanh minh.

Tức giận, Honork cầm chiếc rìu lên, lăm lăm giơ trước mặt:

– Ông còn không mau cút đi cho tôi ! Đừng để tôi phải làm ông đổ máu đấy !

" Chậc. Biết thế mình đã không đùa rồi. Nhìn mặt vậy mà dữ quá ! Đành phải làm thế này thôi !" – Người khách lạ nghĩ. Thế rồi, ông vung nhẹ cây gậy gỗ sần sùi của ông ra trước mặt và ngay lập tức, cây rìu bị giật khỏi tay anh tiều phu và văng ra xa. Bản thân Honork cũng ngã nhẹ xuống mặt đất.

Lồm chồm gượng dậy, Honork ngạc nhiên hỏi:

– Ông...ông là ai ? Làm sao ông có thể hất tôi ngã và giật cái rìu ra khỏi tay tôi trong khi hai tay ông vẫn còn nắm trên cán gậy chứ ?!

Người lạ chìa tay ra kéo anh tiều phu dậy và nói:

– Tôi xin lỗi vì đã đùa cậu hơi quá. Và tôi cũng xin cậu thứ lỗi vì đã hất cậu ngã, văng cái rìu của cậu đi.

Cúi chào, vị khách lạ nói:

– Tôi tên là Davel. Và tôi là một phù thủy. Có lẽ điều đó đã giải thích cho cậu hiểu vì sao tôi lại có thể hất cậu ngã và giật cái rìu ra khỏi tay cậu trong khi hai tay tôi vẫn còn nắm trên cán gậy rồi chứ ? Tôi đến đây tìm gặp cậu vì chút chuyện quan trọng đây.

Đứng dậy, Honork phủi bụi đất bám trên quần áo rồi hỏi:

– Chuyện gì đã khiến ông đến tìm gặp tôi vậy ?

Chỉ tay về phía ngôi nhà gỗ bên bờ sông, Davel bảo:

– Nếu cậu không phiền thì tôi muốn chúng ta bàn bạc chút chuyện quan trọng này ở trong kia. Như thế không phiền gì đến cậu chứ ?

– Không. – Anh tiều phu trẻ trả lời.

Và sau khi nhặt lại cái rìu, Honork liền dẫn Davel về ngôi nhà của anh. Chỉ một lát sau là họ đã về đến nơi. Căn nhà này được dựng bằng gỗ thông với mái nhà được lát bằng những bó cỏ. Cách cửa gỗ được mở ra. Hai người tiến trở vào trong căn nhà gỗ đơn sơ và ngồi đối diện nhau nơi chiếc bàn ăn màu nâu đỏ. Rồi bấy giờ, Honork mới bắt đầu hỏi:

– Chuyện mà ông bảo là chuyện gì vậy ?

Thầy phù thủy già bỏ mũ ra đặt trên bàn:

– Tôi tìm đến cậu là vì chuyện lũ Dranict mà cậu nhìn thấy. Hẳn cậu đã biết rằng nhà vua đang cho quân đi truy lùng lũ quái vật ấy chứ ?

– Tôi biết.

– Và hẳn cậu đã biết rằng cách đây hơn một tuần lễ, quân lính triều đình đã giao chiến ác liệt với lũ bọn chúng tại rừng Cỏ cháy chứ ?

– Tôi biết. Mấy gã lái buôn đã kể với tôi rằng bọn họ nghe thấy tiếng la hét, tiếng sắt thép chạm nhau vang lên cùng những đám lửa khói nơi ấy. Nhưng có vẻ những người dân quanh đây không tin và cũng chẳng buồn quan tâm lắm đến cái tin tức đó.

– Họ không quan tâm cũng phải thôi bởi khu rừng Cỏ cháy cách đây gần mấy chục dặm mà. Nhưng giờ đây họ sẽ phải quan tâm thôi bởi...

– Bởi sao ? – Anh tiều phu tò mò hỏi.

Ông phù thủy rướn người về phía trước, nhấn mạnh:

– Sau trận chiến tại rừng Cỏ cháy, có một đám tàn quân Dranict khá đông đã kịp tẩu thoát trước khi bị quân triều đình truy đuổi kịp. Theo như một số thông tin mà tôi nghe được thì đám tàn quân ấy gồm khoảng hơn hai trăm con, và chúng đang tiến về Nam, tức là tiến theo hướng về đây.

– Khoan đã. Chờ một chút. Ông bảo là quân đoàn của chúng gồm khoảng một trăm con phải không ? – Người tiều phu bỗng giật mình hỏi lại với vẻ sửng sốt như vừa nhớ lại điều gì đó.

Thầy phù thủy khẳng định:

– Phải. Bọn chúng gồm hơn hai trăm con.

Dường như không tin nổi vào những gì mình từng thấy, Honork sửng sốt bảo:

– Lũ Dranict mà chúng tôi nhìn thấy cũng khoảng hai trăm con ! Phải chăng chúng chính là...

– Tôi cũng nghĩ vậy đấy ! Có thể chúng chính là đám tàn quân kia. Nhưng mà khoan đã, cậu bảo " chúng tôi " nghĩa là sao ? Ngoài cậu ra cũng có người từng trông thấy chúng tại đây à ? – Davel hỏi, vẻ ngạc nhiên.

– Đúng thế. Tôi và em trai tôi, Hamiltox, đã tận mắt nhìn thấy chúng từ trên đỉnh quả đồi bên kia. Nhưng tôi thắc mắc là làm sao chúng có thể tới kịp đây chỉ trong vài ngày được chứ ?!

Thầy phù thủy Davel liền giải thích:

– À, đó là vì bọn Dranict vô cùng dai sức. Theo như tôi nghĩ thì có thể do lo sợ bị quân triều đình đuổi kịp, chúng đã hành quân cả ngày lần đêm, vội vã tiến về hướng này. Có lẽ vì thế nên chúng đã kịp tiến đến sát ngôi làng này.

– Nhưng nguy hiểm như vậy mà dân làng lại chẳng ai tin tôi cả ! Tôi e là họ sẽ toi mạng trước khi kịp nhận ra là chúng đã tiến tới trước mặt mất ! – Honork lo sợ.

Thầy phù thủy già liền trấn an:

– Cậu cứ yên tâm. Chút nữa tôi sẽ cùng cậu đi thuyết phục họ. Nhưng trước tiên, tôi đang cần một người dẫn đường đây ?

– Ông định đi đâu sao ?

– À, tôi đang định đến đỉnh đồi mà cậu kể để xem xét tình hình lũ Dranict ý mà ! Nhưng có lẽ tôi sẽ phải mất khá nhiều thời gian trước khi tìm được đúng đường tới đó mất. – Davel giả bộ than phiền.

Và gần như ngay lập tức, anh tiều phu liền xung phong:

– Tôi sẽ dẫn ông đi. Ngọn đồi đó không xa đây lắm đâu. Như vậy thì chúng ta sẽ mất ít thời gian hơn. Nhân tiện tôi cũng đang muốn xem xét xem em trai tôi có ổn không nữa.

– Em trai cậu đang ở đó à ? Vậy thì hẳn cậu ta phải biết rõ tình hình lũ quái ấy lắm đây !

– Chính tôi cử nó đi thăm dò mà. Tôi nghĩ nó sẽ có đủ mọi thông tin mà ông cần đấy !

Rồi Honork ngồi dậy khỏi ghế:

– Chúng ta đi nhanh thôi !

Sau khi đã cài then cửa cẩn thận, cả hai người họ cùng bước ra khỏi ngôi nhà. Leo lên ngựa, ngồi đằng trước Davel, anh tiều phu chỉ tay về phía chân ngọn đồi và bảo:

– Chúng ta sẽ phi ngựa đến kia thôi rồi sau đó sẽ leo bộ lên đồi !

– Được ! Cứ như ý cậu đi ! – Từ chỗ đằng sau, thầy phù thủy đáp.

Và họ bắt đầu phóng ngựa đi về phía chân ngọn đồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro