Chương V: Hiểm nguy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hộc! Hộc! Hộc!" – Những tiếng thở dốc của một ai đó vang lên dần giữa chốn rừng cây hoang vu. Từng giọt, từng giọt máu nhỏ xuống đất như nổi bật lên bởi màu đỏ thẫm giữa nền đất xám. Một bóng hình nào đó đang len lỏi rất nhanh qua những tán lá, cành cây rừng tựa như đang chạy vội hòng thoát khỏi vật gì đó kinh khủng đang rượt đuổi theo sau lưng. Bóng hình ấy chính là bóng hình một chàng trai trẻ tầm hai nhăm tuổi với mái tóc cắt ngắn màu nâu cùng đôi mắt xanh lục. Chàng trai ấy mặc một chiếc áo vải màu xanh thấm đẫm mồ hôi và máu cùng cái quần đen đã ngả màu xám. Đeo chéo trên vai anh là chiếc cung tên gỗ sồi cùng một cái túi nâu dài bỏ không. Vừa chạy, anh vừa dùng tay bịt vết thương bên sườn của mình lại, ngăn không cho máu chảy ra quá nhiều. Đau đớn, anh rùng mình ngã vật xuống đất. "Aaa" – chàng trai trẻ nhăn mặt, kêu lớn khi vết thương bỗng chạm mạnh vào tay mình.

Gắng gượng, anh dồn hết sức bình sinh, cố gắng gượng dậy. Máu lại ứa ra từ vết thương kia. Chàng trai trẻ thở dốc vì đau đớn. Cơn đau đớn đáng sợ này tựa như một lưỡi dao sắc lẹm cứa mạnh vào thể xác cũng như linh hồn anh vậy! Gắng gượng, anh chàng lại cố ngồi dậy thêm lần nữa. Nhưng dường như giờ đây, thể xác không còn nghe lời anh nữa! Cơn đau một lần nữa lại nhói lên khiến anh khụy ngã. Đôi mắt lúc này dường như cũng chẳng còn nghe lệnh anh nữa mà trái lại, lại quay vòng vòng, hoa lên và mờ dần đi vì choáng váng do mất máu quá nhiều! Lúc này chỉ còn duy đôi tai là còn hoạt động. Bằng thính giác, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân về phía mình đang lớn dần lên. " Chúng đã đuổi kịp mình mất rồi. " – Anh tuyệt vọng nghĩ khi bỗng nhìn thấy bóng hình mờ ảo đang tiến về phía mình.

Và mắt anh dần dần nhắm lại...

Nhắm lại dần...

...

"Hamiltox!" – Dường như có ai đó đang gọi tên anh. Rồi qua đôi tai, anh nghe thấy tiếng kim khí leng keng vang lên xen lẫn với những lời kêu la thảm thiết. Và thậm chí, bằng xúc giác, anh còn cảm nhận thấy hơi nóng của lửa! Có lẽ, đây chỉ là một giấc mơ. Có lẽ, đây là một giấc mơ kỳ lạ trước khi anh được đưa lên thiên đàng. Phải chăng vậy sao?...

...

"Hamiltox!" – Lại có tiếng ai đó gọi tên anh. Phải chăng chính thượng đế đang gọi anh lên nơi người ngự trị?...

...

"Hamiltox" – Có tiếng gọi quen thuộc cất lên khiến lòng anh xao xuyến.

"Anh trai." – Hamiltox mở mắt, cất giọng khàn khàn khản đục.

– Cuối cùng em cũng đã tỉnh lại rồi. Anh đã tưởng rằng anh sẽ mất em, em trai. – Honork đứng bên, bảo với người em đang nằm trên giường của anh.

– Ai kia ? – Hamiltox nhìn người lạ mặt đang đứng cạnh anh trai mình với vẻ hoài nghi.

Honork trả lời:

– À, ông ấy tên là Davel. Chính ông ấy đã cứu mạng em đấy!

– Davel ư? Có phải ông chính là thầy phù thủy Davel từ vùng núi Bozos ? – Người em hỏi người đang đứng cạnh Honork.

Gật gù, thầy phủ thủy trả lời:

– Phải. Tôi chính là Davel xứ Bozos đây. Hân hạnh được gặp cậu, Hamiltox.

– Tôi cũng rất hân hạnh được gặp ông. Tôi đã từng được nghe kể rất nhiều chuyện về ông từ những người lái buôn nhưng tôi thật không ngờ rằng có ngày, tôi lại được chính tay ông cứu.

Davel cười đáp lễ:

– Haha! Không phải là chính tay tôi đâu mà chính cái gậy của tôi đó, cậu trẻ à!

Cả ba người cùng cười rộ lên vì câu nói đùa của ông phù thủy già. Rồi, Honork nghiêm giọng hỏi em:

– Tại sao em lại bị thương đến nông nỗi như thế và bị hai con Dranict truy đuổi vậy? Chuyện gì đã xảy ra vậy hả Hamiltox ?

– Hai con Dranict kia đã thoáng thấy em khi em đang theo dõi chúng từ trên đỉnh quả đồi. Chúng nghi ngờ và đã leo lên đó khi em đang mải quan sát. Khi em vừa bắt đầu phát hiện ra có sự lạ thì đã bị chúng bắn cung trúng bên mạng sườn rồi. Và sau đó thì em đã chạy trốn...

Lo lắng, Honork liền hỏi ngay:

– Chúng đã kịp báo cho lũ còn lại biết chưa?

– Em không biết.

– Theo tôi nghĩ là chúng chưa kịp báo đâu bởi nếu chúng báo cho đồng bọn biết ngay lúc phát hiện ra em cậu thì có lẽ em cậu chưa chắc đã còn sống mà trở về đây. Nhưng cũng có khả năng là chúng cho chúng ta đi để tìm xem chúng ta từ đâu đến theo dõi. Điều đó cũng có thể lắm! – Thầy phù thủy già bảo.

– Vậy giờ ý ông là...?

– Có lẽ chúng ta nên rời khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt.

– Nhưng em tôi còn đang bị thương mà! – Honork phản đối.

Ngồi dậy, Hamiltox bảo với anh:

– Hãy cứ như ông ấy nói đi. Em đã đỡ nhiều rồi.

– Nhưng...

– Cậu ta đã đỡ nhiều rồi. Chẳng lẽ cậu nghĩ là tôi không dùng phép thuật chữa cho cậu ta chắc ?! Nhờ phép thuật của tôi mà cậu ta đã khỏi nhanh hơn người bình thường đấy! – Davel bảo.

– Nhưng...

– Hãy nghe theo lời tôi đi. Nếu mọi sự đúng như những gì tôi đoán mà chúng ta còn chần chừ ở đây thì sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chết thôi! Hãy chuẩn bị hành lý đi. Chúng ta sẽ vào ở tạm trong làng!

– Nhưng ông là một phù thủy cơ mà!!

– Thế cậu nghĩ là một mình tôi đủ sức đối phó với hơn hai trăm con quái Dranict cao hai mét được trang bị đầy đủ vũ khí cùng áo giáp hay sao?! Nếu cậu nghĩ vậy thì cậu đã sai hoàn toàn rồi đấy. Hãy nghe theo lời tôi đi và đặc biệt là ĐỪNG CHẦN CHỪ nữa !!

– Thôi được. Tôi đi thu dọn hành lý ngay đây... – Honork đành đồng ý với quyết định của ông phù thủy già.

Và chỉ một lát sau, cả ba người đã thu dọn đồ đạc xong xuôi và ra khỏi nhà. Chất đống trước cửa căn nhà gỗ thông bây giờ là vài bao túi hành lý cùng thực phẩm. Thầy phù thủy Davel vừa lần lượt buộc từng bao túi kia lên hai bên yên ngựa vừa ngoảnh lại nói với Honork:

– Cậu và em cậu hãy phi ngựa về làng trước đi.

Người tiều phu tiến lại giúp Davel buộc túi lên yên ngựa, hỏi:

– Thế còn ông thì sao ?

– Tôi sẽ đi theo sau.

Rồi ông phù thủy nhìn thẳng vào mắt Honork và hỏi:

– Cậu có hiểu vì sao các cậu phải đi trước không ?

– Vì sao? – Honork thắc mắc.

Davel liền trả lời anh tiều phu:

– Các cậu phải đi trước bởi nếu các cậu chạy bộ theo sau mà bị lũ bọn chúng đuổi kịp thì sẽ không đủ sức chống lại lũ bọn chúng và sẽ bị bắt. Ngược lại, nếu tôi chạy bộ đuổi theo sau các cậu mà tôi bị chúng đuổi kịp thì chí ít còn có thể dùng phép thuật gây rối, thoát khỏi bọn chúng. Cậu hiểu chưa ?

– Tôi hiểu. – Honork gật đầu rồi buộc nốt cái bao cuối cùng lên yên ngựa.

– Hẹn gặp các cậu tại quán rượu Solvier. – Davel nói – Cầu cho các chòm sao che chở cho cậu.

Honork leo lên ngựa. Xong, anh kéo Hamiltox lên ngồi đằng sau.

– Chúc ông may mắn. – Hamiltox đáp lễ.

– Các cậu đi đi. – Davel nói rồi vỗ vào mông con ngựa làm nó hí kêu. Ngay lập tức hai anh em liền thúc ngựa phóng đi.

Thầy phù thủy trầm ngâm nhìn bóng hình hai anh em dần nhỏ dần về phía xa để rồi mờ dần nơi ngôi làng xa xăm. Rồi, Davel ngoảnh đầu nhìn về phía chân đồi – nơi mà lúc này đang có một vài bóng hình cao hai mét đang chạy lại bịch bịch lại ngày một lớn dần. " Vậy là đã đến lúc rời khỏi đây rồi! " – Thầy phù thủy nghĩ bụng, mắt ngước lên nhìn bầu trời buổi sâm sẩm tối với ánh mặt trời đang dần khuất về phía Tây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro