Chương VI: Niềm tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ đã là buổi chạng vạng tối. Mọi dân làng Linegal lúc này đã làm xong công việc đồng áng và chuẩn bị quay trở về nhà chuẩn bị bữa cơm gia đình. Chính vì lẽ ấy mà bóng người đã thưa thớt dần nơi con đường cái vào làng và ánh lửa nến đã bắt đầu tỏa ra qua cửa sổ của những ngôi nhà nhỏ dọc hai bên đường. Và chỉ sau vài phút, con đường cái vào làng Linegal giờ hoàn toàn thiếu vắng bóng người qua lại. Bỗng chốc, một cơn gió từ đâu liền thoảng qua khiến tán lá của hai hàng cây bên đường rung rinh như múa nhẹ một điệu múa duyên dáng của loài cây...

Từ đằng xa, bỗng có tiếng vó ngựa vang lên ngày một lớn hơn. Song song với tiếng móng ngựa nện xuống đường ấy là bóng hình hai người đàn ông cùng ngồi chung ngựa vội vã phóng tới với bao túi chất hai bên yên, ngày một lớn dần lên. Cuối cùng, hai người ấy – tức Hamiltox và Honork – dừng ngựa lại trước một ngôi nhà ống khói cũ kỹ có cửa màu xanh. Rồi lần lượt, từng người xuống ngựa. Từ từ và chậm rãi, Honork gõ cửa căn nhà." Cạch! Cạch! Cạch! " – Cách cửa gỗ vang lên khi người tiều phu chậm gõ.

Một thoáng sau, cánh cửa gỗ thông màu xanh bật mở. Đứng trước mặt anh tiều phu cùng người em trai anh lúc này là một người phụ nữ tóc nâu với đôi mắt màu xanh lục. Cô mặc một chiếc váy màu nâu đen và đeo một chiếc tạp dề cũ đã bắt đầu ố nâu và sờn chỉ. Vẻ phúc hậu lộ ra qua gương mặt hiền lành của cô.

– Elina. – Honork gọi tên người phụ nữ một cách trìu mến. Dường như anh và cô đã quen nhau từ lâu.

– Honork! – Elina ôm chầm lấy anh như mừng một người thân thương trở về, hỏi với vẻ lo lắng hiện trên khuôn mặt – Anh vẫn ổn chứ?! Thật may là anh đã về đây. Em đã rất lo lắng đấy, anh biết không?

Honork nhẹ nhàng ôm hông cô, nói:

– Anh biết. Anh thật là có lỗi khi khiến em lo lắng như vậy. Xin hãy tha lỗi cho anh, Elina yêu dấu.

– Ôi, Honork. – Elina đáp lại ánh mắt trìu mến của anh tiều phu bằng cái nhìn thiết tha tràn đầy yêu thương. Phải chăng nơi khóe mắt cô lúc này đang hơi ngân ngấn lệ?

Rồi anh tiều phu từ từ buông cô ra và nhẹ nhàng bảo:

– Tụi anh có thể vào nhà được không? Anh đang có chuyện quan trọng cần bàn với em.

– Vâng. – Elina đưa tay dụi nước mắt – Mời anh vào nhà. Cả cậu nữa, Hamiltox.

Hamiltox liền cột chặt dây ngựa vào một cái cột cắm bên cửa ra vào, bên cạnh một cái máng nước dành cho ngựa và tháo bao túi ra mang vào trong nhà. Thế rồi, cả ba người dần bước vào nhà, và cánh cửa gỗ liền khép lại sau lưng họ. Bên trong ngôi nhà này cũng cũ kỹ không kém so với phía bên ngoài của căn nhà. Tại một bên tường có một chiếc bếp lò màu nâu đã được nhóm lửa từ trước. Phía trên bếp có treo một nồi súp thịt đã chín tỏa mùi thơm phức.

– Hai anh em anh ăn súp thịt nhé? Súp đã chín rồi. – Elina mời Honork và Hamiltox.

– Cảm ơn em. – Honork âu yếm đáp lại cô.

Và Elina liền mời hai người ngồi vào bàn rồi tất tả chạy đi chuẩn bị thìa dĩa. Nồi súp thịt thơm ngon được đặt lên mặt bàn gỗ. Và một lát sau, khi nồi súp đã hết sạch, tất cả đều đã ăn uống no say rồi, thì bấy giờ, anh tiều phu Honork mới bắt đầu mở lời nói với cô:

– Elina à, anh xin lỗi em vì đã vội đi mà không báo trước cho em biết. Thực sự, hoàn cảnh lúc ấy đã buộc anh phải đi mà chẳng kịp báo cho em biết. Anh thực sự xin lỗi em, Elina.

Hai tay anh nhẹ nắm lấy bàn tay của cô khi nói ra những lời chân thật tự đáy lòng ấy.

– Đây không phải lỗi của anh, Honork à. – Elina rút tay ra rồi vuốt nhẹ lên khuôn mặt anh, lên vầng trán và mái tóc anh – Em biết. Em biết rằng anh sẽ chẳng nỡ rời xa em, và em cũng như vậy, chẳng thể nào rời xa anh, Honork. Em đã lo lắng biết bao khi nghe tin dân làng đã đuổi đánh anh đi mấy hôm trước. Em đã từng ước giá mà khi đó em có mặt tại đấy. Giá mà em có thể ngăn họ lại. Giá mà em có thể khuyên giải được cho họ hiểu. Em biết.

Honork âu yếm nắm lấy bàn tay mềm mại đang dịu dàng vuốt lên khuôn mặt anh và nói:

– Em tin anh chứ, Elina? Em có còn tin anh không, có tin vào những gì anh nói mấy hôm trước đã khiến dân làng nổi giận dù rằng đó là sự thật? Anh sẽ bảo vệ em cho dù là gì đi chăng nữa. Elina, em tin anh chứ?

Và cô rút nhẹ tay ra rồi tiếp tục vuốt mái tóc anh:

– Em tin anh, Honork. Em tin vào những gì anh nói cho dù mọi người nói rằng đó chẳng phải là sự thật. Và hơn thế nữa, em tin rằng người chồng tương lai của em sẽ bảo vệ em khỏi lũ quái thú đáng sợ kia. Honork, em tin anh.

– Ôi, Elina. Đúng là chỉ có em mới hiểu được anh mà thôi! – Anh tiều phu với người qua mặt bàn, âu yếm hôn nhẹ lên trán cô. Câu trả lời trên của cô đã làm anh an tâm hơn, có dũng khí hơn trước khi bắt đầu kể lại cho cô nghe về những gì mà trước đó vài tiếng đồng hồ anh đã phải trải qua.

Rồi Elina dịu dàng hỏi anh:

– Thế anh bảo với em rằng anh có chuyện muốn bàn với em. Đó là chuyện gì vậy anh ?

Honork ngồi xuống ghế. Thế rồi, anh bắt đầu kể lại cho cô nghe về việc anh đã gặp thầy phù thủy Davel như thế nào, nói chuyện với ông ấy ra sao, cứu được Hamiltox trong hoàn cảnh thế nào và cuối cùng là kể lý do vì sao anh lại phải vội vã phi ngựa đến đây thế này.

– Vết thương của cậu ra sao rồi, Hamiltox? – Elina hỏi em trai người tiều phu.

– À, nó đã đóng vảy lại và bắt đầu lên da non rồi. – Hamiltox trả lời cô – Nếu không có Davel, chắc hẳn em đã chết chắc rồi chứ không còn được ngồi thoải mái đến tận bây giờ!

Honork nhìn vào mắt người vợ tương lai và hỏi cô:

– Em thấy ông Davel ấy thế nào, Elina? Liệu chúng ta có thể tin được ông ấy không?

– Em không biết nữa, Honork. Thực sự thì em cũng chỉ mới từng nghe người ta kể về ông ấy thôi, đại loại là về một ông phù thủy từng tiến hành nhiều cuộc phiêu lưu, từng đi rất nhiều nơi, từng giúp rất nhiều người, có lẽ là cả nhà vua nữa. Và qua lời anh kể thì em thấy ông ấy có vẻ khá tốt bụng. Thực ra mà nói thì em chưa thể đánh giá bất cứ gì chính xác về ông ấy, một người mà em chưa từng gặp bao giờ mà chỉ mới nghe kể, Honork à! Nhưng em tin chắc một điều rằng...

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh và nhìn anh với ánh mắt đầy lòng tin:

– ... Rằng ông ấy đang cố giúp chúng ta và là người mà chúng ta tạm thời có thể tin tưởng được vào lúc này. Em nghĩ anh nên tin tưởng ông ấy. Có thể ông ấy sẽ giúp được chúng ta, giúp được cả dân làng ta thoát khỏi cảnh đau khổ của cuộc chiến không thể tránh khỏi sắp tới.

– Elina, anh tin em.

Rồi từ từ, Honork đứng dậy và nói với cô:

– Có lẽ anh nên đến quán rượu Solvier tìm ông ấy. Trời đã tối rồi và có lẽ anh nên nhanh chân lên thôi. Elina, phiền em chăm sóc Hamiltox hộ anh.

– Anh cứ yên tâm. Nhưng đợi chút đã...

Anh tiều phu thắc mắc hỏi cô:

– Sao thế em?

– Em nghĩ là anh nên khoác tạm cái này. – Elina bước vào phòng trong, lấy ra một chiếc áo khoác dài màu nâu có mũ trùm đã sờn cũ và đưa cho anh – Nó sẽ giúp anh khỏi lộ mặt trước dân làng.

– Cảm ơn em. – Anh cầm lấy chiếc áo, khoác vào người rồi âu yếm ôm lấy cô. Anh những muốn giây phút hạnh phúc này kéo dài mãi mãi. Thực tại giờ đây quả là quá khốc liệt đối với anh.

Cô dịu dàng, từ từ buông anh ra rồi tiến lại mở cửa nhà. Trong lòng, cô cũng chẳng muốn rời anh ra nhưng biết làm sao được bây giờ khi vận mệnh của toàn thể ngôi làng đang phụ thuộc vào anh.

– Cầu cho những vì sao che chở cho anh, Honork. – Cô chúc anh may mắn.

Honork trìu mến nhìn cô:

– Em cũng vậy. Nhớ bảo trọng nhé em.

Thế rồi, Honork tháo dây cột ngựa ra rồi từ từ leo lên lưng ngựa. Và một lần nữa, tiếng vó ngựa lại vang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro