Chương VII: Gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Bầu trời tối đen. Chẳng có mấy ngôi sao tỏa sáng trên trời. Bầu không khí lúc này thật yên ắng và tĩnh mịch làm sao! Vào giờ này, có lẽ tất cả mọi sự vật đều đã bắt đầu đi ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Từ những chú kiến cho đến những con vật như bò, lợn,... cho đến những người nông dân, tất cả, tất cả đã bắt đầu say giấc. Ánh nến từ một số ngôi nhà trong làng bấy giờ cũng đã vụt tắt và những khách bộ hành cũng thấy con đường làng giờ vắng vẻ và tĩnh lặng làm sao.

Trong khi ánh sáng từ tất cả các ngôi nhà lúc này đều đã tắt thì bấy giờ vẫn còn có một ngôi nhà chưa tắt ánh lửa đèn cầy. Cái nơi ấy chẳng những không tắt ánh đèn mà trái lại còn sáng trưng hơn bình thường. Và cái nơi ấy không khí chẳng những không tĩnh lặng như mọi sự vật trong làng mà trái lại còn rất ồn ào và náo nhiệt.

Cái nơi mà tôi đang nhắc tới ấy chính là quán rượu Solvier. Chẳng cần phải bước chân vào quán chúng ta mới thấy được sự ồn ào náo nhiệt của nó. Chỉ cần bạn bước tới cách quán khoảng mười mét là bạn đã có thể nghe thấy những tiếng nói chuyện, tán phét, chửi bới, nôn ọe cùng hàng tá thứ thanh âm khác của buổi rượu chè rôm rả lúc nửa đêm này. Khách vào quán rượu Solvier lúc đêm xuống này hầu hết là những gã nông dân lười nhác, lũ lái buôn nghiện rượu hoặc những người thanh niên trẻ đang muốn giải cơn sầu. Khi mới vào tất cả bọn họ đều trông rất tỉnh táo nhưng đến khi ra về thì ai nấy đều lảo đà lảo đảo vì say khướt và quần áo ướt nhẹp mồ hôi do cái nóng đêm hè cộng thêm mùi bia rượu ám mạnh vào từng lớp vải.

Lúc này ấy là lúc quán vẫn còn đông khách, chỉ có vài người khách đành phải về vì say đến nỗi nôn ọe cả ra. Từ đằng xa của con đường cái ngôi làng, một bóng người cưỡi ngựa phóng tới quán rượu Solvier. Khi gần đến nơi, bóng hình cùng con ngựa di chuyển chậm lại, chậm lại dần cho đến khi dừng lại hẳn trước cửa quán rượu. Đến nơi rồi, người ngồi trên ngựa mới từ từ bước xuống đất. Vị khách này mặc một chiếc áo khoác nâu đã sờn cũ. Mũ trùm của chiếc áo khoác trùm kín lấy khuôn mặt của anh ta, chỉ để lộ ra đôi mắt màu nâu gỗ từ bóng tối. Tôi nghĩ hẳn các bạn đã đoán ra anh ta là ai rồi chứ ?

Phải rồi. Vị khách lạ này chính là Honork. Vì sợ bị dân làng phát hiện, đuổi đi một lần nữa nên người tiều phu ấy đã khoác lên mình chiếc áo khoác trùm mà vợ sắp cưới của anh – Elina – đã đưa cho anh.

Sau khi đã cột dây cương chú ngựa của mình vào cột giữ ngựa xong xuôi rồi, anh tiều phu mới bắt đầu thận trọng đẩy khẽ cánh cửa gỗ nâu và bước vào quán rượu Solvier. Cánh cửa được đẩy mở ra một thế giới thật ồn ào làm sao, khác hẳn với cái thế giới yên tĩnh bên ngoài quán! Đó là một thế giới của những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, của các cuộc tán chuyện rôm rả và trên hết là một thế giới của bia rượu! Mùi bia rượu nồng nặc từ khắp mọi ngóc ngách trong quán phả ra ngoài khi Honork mở cửa bước vào.

Bên trong quán rượu thật rôm rả và đa dạng kiểu người làm sao! Tại một góc phòng, chúng ta có thể thấy có vài ba người thanh niên mặt buồn thiu đang nốc rượu liền tù tì cả chai để giải sầu đời. Ở một góc khác, ta lại có thể thấy có cả tá lái buôn đang "buôn" chuyện ầm ĩ và tán phét về những tin tức trong cũng như ngoài làng. Nơi góc khác nữa, ta lại có thể thấy có năm sáu gã nông dân lười nhác đang gác chân lên bàn mà to tiếng chửi rủa nhau bằng những ngôn từ đáng khinh bỉ nhất.

Sau khi cánh cửa gỗ đã đóng lại sau lưng mình rồi, Honork mới tiến thật nhanh đến quầy rượu cốt để không bị ai chú ý. Rồi, anh gọi ông chủ quán rượu – lúc bấy giờ đang đứng sau quầy nhẩm tính tiền.

– Anh cần gì ? – Người chủ quán hỏi sau khi đã cất tiền vào bao túi đeo bên hông.

– Cho tôi một ly rượu. – Honork trả lời.

– Anh uống rượu gì nào? Patax Segen nhé? Tức ra rượu mật ong ý, người lạ. – Vị chủ quán lại hỏi.

Honork gật gật cái đầu tỏ vẻ đồng ý. Thế rồi, ông chủ quán lấy ra một cái ly và rót rượu từ một cái chai ra rồi đưa cho người khách lạ. Cầm lấy ly rượu, Honork quay người dựa lưng vào quầy rượu rồi đảo mắt quanh tìm bóng dáng ông phù thủy. Thế nhưng nhìn mãi mà anh chẳng thấy bóng dáng ông ta đâu cả.

– Có vẻ như anh không phải dân vùng này nhỉ? Bởi chẳng ai trong vùng lại mặc áo trùm lúc nửa đêm thế này và giữa cái nóng oi ả thế này cả nhỉ?

Và anh lại gật đầu.

– Nhưng giọng anh tôi nghe thấy quen quen làm sao ấy! Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? – Vị chủ quán vuốt vuốt bộ râu quai nón đã bạc mà hỏi, vẻ hoài nghi.

– Tôi nghĩ là...chưa. – Honork ngập ngừng đáp. Trong giọng anh có thoáng vẻ lo sợ.

Ông chủ quán vỗ vỗ vai người khách lạ, cười phản đối:

– Không đâu! Tôi cá là chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó rồi. Trí nhớ của tôi tốt lắm đấy! Nếu anh không tin thì cứ thử ra hỏi mấy gã lái buôn là biết ngay thôi.

Honork im không nói gì. Linh tính mách bảo anh rằng hình như ông ta đã nhận ra anh. "Chẳng lẽ mình bị nhận ra dễ thế ư?" – Anh nghĩ bụng – "Làm sao bây giờ?".

Vị chủ quán gật gù, vỗ vai anh tiều phu:

– Nếu tôi nhớ không lầm thì anh chính là...

Ngay lập tức, Honork quay mặt lại đối diện với ông ta và đút vào tay chủ quán vài đồng bạc cắc vừa mới được rút từ trong áo khoác ra.

– Cảm ơn. – Ông ta cười và đút mấy đồng bạc vào túi tiền đeo bên hông – Phải chi cậu làm thế này sớm hơn có phải tốt không?

– Ông đúng là đồ ranh ma, Gantox. – Honork lườm lườm ông chủ quán.

– Honork à, cậu cũng có kém cạnh đâu! Mà hình như có người muốn gặp cậu đấy!- Gantox khẽ bảo.

Vị khách ngạc nhiên:

– Ai cơ?

Gantox lại chìa tay ra trước mặt Honork. Và mấy đồng bạc cắc nữa lại được đặt vào tay ông ta. "Ông gian manh ghê ha!" – Honork bực mình khẽ nói.

– Có một người tự xưng là Davel hẹn gặp cậu ở trong hầm rượu. – Vị chủ quán thì thầm – Ông ấy chờ ở đây cũng lâu lâu rồi đấy! Mà sao cậu lại quay lại đây vậy? Dân làng đang tức cậu lắm đó.

Honork chìa tay ra trước mặt ông chủ quán. Ông ta gạt tay anh ra:

– Cậu biết là tôi sẽ không xì tiền ra đâu mà. Giờ thì để tôi dẫn cậu ra sau hầm rượu.

Thế rồi, Honork đặt ly rượu xuống quầy và bước theo sau Gantox ra phía sau quầy rượu. Ông chủ quán mở cánh cửa gỗ thông ra và dẫn Honork vào trong, bỏ lại phía sau lưng họ một thế giới hỗn độn và ầm ĩ. Đóng cửa lại rồi, Gantox dẫn Honork bước xuống một cầu thang dẫn xuống căn hầm ủ rượu. Ánh lửa đuốc mờ mờ tỏ tỏ chiếu sáng lối xuống căn hầm.

Xuống hết cầu thang rồi thì trước mặt họ lúc này là một căn hầm đá ủ rượu. Toàn bộ căn hầm được lát đá vôi, kể cả trần, nền và bốn vách tường. Một bên hầm là những thùng rượu làm bằng gỗ sồi màu nâu trắng và một bên khác lại là những nồi ủ bia cùng vại bia đang được ủ. Tại một góc khuất của căn hầm có bóng người đang ngồi.

– Davel? – Honork bỏ mũ trùm ra, khẽ hỏi.

Bóng hình ấy đứng dậy và bước ra nơi ánh lửa đuốc đang chiếu sáng. Đó là một ông lão có bộ râu bạc mặc áo choàng màu xám đang chống gậy gỗ nâu. Một bóng hình thân thuộc.

– Davel, ông đây rồi. – Honork tiến tới chỗ thầy phù thủy già.

– Chào cậu trẻ. – Davel mỉm cười nói – Tôi đã chờ cậu khá lâu rồi đấy!

– Xin lỗi, tôi có chút việc bận ý mà... – Honork gãi gãi đầu.

"Cảm ơn ông" – Davel vỗ vai ông chủ quán Gantox – " Ông có thể ra ngoài được không? Chúng tôi có chút chuyện cần bàn..."

– Tôi hiểu. Khi nào xong xuôi thì hai người ra gọi tôi.

Thế rồi, vị chủ quán bước ra khỏi căn hầm và ra cầu thang đi lên trên, bỏ lại người tiều phu cùng thầy phù thủy lại sau lưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro