Chương VIII: Phép suy luận và những kẻ mắt vàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Những cây đuốc bập bùng cháy như sưởi ấm cả căn hầm ủ rượu tối tăm, lạnh lẽo. Ánh lửa hắt xuống tạo thành những cái bóng trải dài trên nền đá lạnh lát sàn.

– Tôi đã chờ cậu khá lâu rồi đấy. – Thầy phù thủy trách khéo anh tiều phu.

Honork bèn giải thích:

– Tôi xin lỗi mà. Thực lòng thì tôi cũng không muốn đến muộn đâu. Chẳng là...tôi đến muộn vì bận ghé qua nhà một người ý mà.

Thầy phù thủy già vuốt vuốt bộ râu trẳng bạc mà tuyết của ông mà cười, nói:

– Thôi, không sao. À mà em cậu đâu rồi? Tôi tưởng cậu ta đến đây cùng cậu chứ?

– À... – Honork gãi gãi đầu vẻ lung túng – Hamiltox đang trú tạm lại nhà người kia rồi. Nó vẫn chưa khỏi hẳn nên tôi để nó lại đó dưỡng thương.

"Ừm" – Davel trầm ngâm gật đầu. Rồi ông lại hỏi:

– Chắc hẳn người kia phải là người cậu rất tin tưởng. Tôi nói đúng chứ?

– Đúng thế. Nhưng...sao ông biết? – Honork ngạc nhiên hỏi lại.

Ông phù thủy cười đầy ẩn ý tựa như ông vừa khám phá ra điều gì đó thú vị lắm vậy:

– Phải chăng đó chính là vợ chưa cưới của cậu?

Người tiều phu mặc áo choàng xám giật mình kinh ngạc với mắt chữ o mồm chữ a mà hỏi:

– Sao ông biết? Ông đoán được kiểu gì mà tài thế?! Tôi còn chưa nói ra cơ mà?!

– Honork à, chỉ cần cậu suy luận một tý là sẽ hiểu ngay lý do vì sao tôi đoán được chuẩn xác như vậy thôi ý mà. – Thầy phù thủy già mỉm cười và giải thích.

Anh tiều phu Honork vẫn cứ ngớ người ra một lúc với cái mặt ngơ ngơ ngác ngác vì không hiểu.

– Ha ha. – Davel cười lớn – Nhìn mặt cậu là tôi bết ngay cậu chưa ngẫm ra rồi. Thôi được. Để cho đỡ mất thời giờ, tôi sẽ giải thích lại cho cậu.

Rồi ông bắt đầu diễn giải dần:

– Thế này nhé. Cậu còn nhớ là trước lúc chúng ta phải tách ra, cậu đang gặp nguy hiểm không?

– Ừ. Rồi sao?

– Chính vì lúc ấy cậu đang gặp nguy hiểm nên tôi đoán rằng chắc thể nào cậu sẽ tìm đến trú tạm tại nhà ai đó mà cậu có thể tin cậy được.

– À, hóa ra là thế. – Honork bắt đầu ngỡ ra.

– Vậy nên tôi nghĩ hẳn người đó phải là cha mẹ hay người thân trong gia đình cậu. Cũng có khả năng người đó có thể là người yêu hoặc bạn thân của cậu.

Anh tiều phu ậm ừ đồng ý.

– Nhưng tôi nghĩ đó phải là người yêu – tức vợ chưa cưới của cậu. Cậu biết tại sao không? Đó là bởi tôi không thấy cha mẹ cậu đâu trong nhà cậu cả. Phải là họ đã mất rồi không?

– Ừ. – Honork ậm ừ.

Thầy phù thủy Davel tiếp tục giải thích:

– Thế nên khả năng cậu sẽ đến nhà cha mẹ cậu khá là thấp. Lúc đó tôi vẫn đang phân vân không biết cha mẹ cậu đã mất thật rồi hay chỉ là chuyển nhà đi thôi. Nhưng tôi tạm đặt nó ở khả năng thấp đã. Rồi tôi lại nghĩ ở tầm tuổi cậu chắc hẳn cậu phải có người yêu rồi. Thế thì khả năng cậu đến nhà bạn thân cậu sẽ thấp và khả năng cậu đến nhà cha mẹ cậu lại càng thấp nữa. Và bởi vậy nên giữa ba khả năng đó, tôi lựa chọn khả năng rằng cậu đã đến gặp người yêu cậu.

– Sao ông không nghĩ là tôi đến nhà một người khác trong làng? – Honork thắc mắc.

– Cậu quên là chính dân làng đuổi cậu đi à? Mà ba khả năng kia chỉ là ba khả năng lớn nhất mà thôi.

"Ừm" – Honork gật đầu, hiểu ra.Thế rồi, hai người chuyển qua bàn chuyện khác.

Lúc này, tại phía bên tiệm rượu, khách đã thưa bớt dần. Những tiếng ồn ào và vồn vã tán chuyện nay đã ít đi ít nhiều. Bấy giờ, các lão nông nghiện rượu đã nôn thốc nôn tháo mà về hết. Và ngay cả đám thanh niên sầu đời kia cũng đã lảo đảo mà ra về với đôi mắt thất thần chỉ còn hé mở một phần. Ấy vậy nhưng tại một góc quán, tá lái buôn vẫn còn ngồi đó mà mải tán chuyện với nhau. Và tại một góc khác, chúng ta có thể thấy có bốn người lạ mặt trùm áo chùng màu đỏ thẫm tựa màu máu đang thì thầm với nhau bằng những ngôn từ lạ hoắc hiếm gặp.

– Có vẻ là kể từ sau lần đó, thằng tiều phu cùng đứa em trai chẳng còn dám bén mảng tới đây nữa! – Một gã lái buôn trong tá thương nhân nói.

– Tao nghĩ là chúng nó đã sợ rồi. – Một gã khác tán thành.

Một gã lái buôn béo phị có bộ râu dê dưới cằm đồng ý:

– Phải đó. Mà thực ra thì ai bảo chúng nó nghĩ ra cái trò bịa đặt khoác lác rằng lũ Dranict đã đến đây cơ chứ. Dân làng tức giận là phải! Ai bảo chúng nó dám lôi tính mạng họ ra mà đùa cợt khoác lác với nhau chứ!

– Bọn nó bị thế cũng đáng thôi! Nhưng mà tao nghi lắm. Tao thấy lũ tộc Hans nói là ở phía Bắc, chỗ cánh đồng cỏ cháy ý, bọn Dranict đã giao chiến với quân triều đình đấy! – Một gã khác nói.

– Thây kệ cái lũ đó đi. Bọn nó có đáng tin đâu mà mày tin làm gì! – Gã râu dê phản đối.

– Ừ há. – Gã kia đồng tình.

Rồi gã lái buôn râu dê nhấp một ngụm bia dài. Và bỗng, gã để ý thấy mấy kẻ lạ mặt ở phía góc quán đang quay lại nhìn mình với đôi mắt vàng đầy nhưng gân máu màu đen lộ ra từ khoảng tối của chiếc mũ trùm đầu.

Đặt cốc xuống bàn rồi, gã nhìn lại mấy kẻ kia. Và gã thấy cả bốn tên đều đứng dậy, ra khỏi bàn và bắt đầu tiến lại gần mình. Mấy kẻ đó cao khoảng hai mét, cao hệt như bức tượng hộ pháp vậy. Tiếng sắt thép lạch cạch vang nhẹ lên mỗi khi chúng đặt bước chân tiến lại gần. Gã lái buôn bắt đầu cảm thấy sờ sợ tựa như tử khí đang bay đến ám lấy gã.

– Ê này. – Gã đập nhẹ vào vai người ngồi cạnh rồi gọi vội với mắt mở to, vẫn dán nhìn vào mấy kẻ lạ hoắc kỳ bí kia.

– Ngươi. – Tiếng rít sắc lẹm vang lên khi một trong bốn kẻ lạ trỏ tay thẳng vào mặt tên lái buôn râu dê béo phị. Găng tay sắt đã hoen gỉ một phần vì chất gì đó đo đỏ lộ ra khỏi phần tay áo rộng thùng thình. Phải chăng đó là máu?!

– Tôi...tôi á?! – Gã lái buôn tự trỏ vào mình mà hỏi với vẻ sờ sợ, mắt mở to và mồm há hốc thành chữ o be bé.

Lập tức, tên áo chùng bí ẩn kia liền nhấc bổng gã kia lên khỏi mặt đất với một sức mạnh thật đáng kinh sợ! Cả tá lái buôn lập tức ngoái nhìn với vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Lúc này, trong đầu cả bọn đều đang có chung câu hỏi: "Gã kia đã làm gì mà để đắc tội với một kẻ như thế?!"

Rồi, tên lạ mặt mặc áo trùm bắt đầu hỏi với cái giọng the thé ngắt quãng cùa thú vật:

– Kẻ mà ngươi...vừa nhắc đến...là ai?!

Gã lái buôn hoảng sợ, ấp úng trả lời:

– Tôi...tôi...

– LÀ AI? – Kẻ kia gằn giọng hung dữ hỏi lại.

– Đó...đó là Honork và em trai của hắn – Hamiltox.

"Honork." – Kẻ đó thì thầm với ba tên còn lại. Thế rồi, hắn ta buông tay, thả tên lái buôn ngã bịch xuống đất. Thế rồi, hắn ta lại túm cổ một gã khác có tham gia trong cuộc tranh luận lúc trước mà nhấc bổng lên không trung.

– Ê này!! Không được gây lộn trong quán của tôi!! – Từ phía quầy rượu vang lên tiếng gọi của ông chủ quán rượu Gantox.

Cả bốn tên lạ mặt liền quay đầu nhìn ông chủ quán. Thế rồi, một tên trong số bọn chúng liền tiến lại chỗ quầy rượu, lườm ông ta một cái rồi hỏi với giọng đe dọa:

– Ngươi...có biết...Honork...ở đâu...không?!

– Honork ư?! Tôi...tôi không...

Và một cái bao liền được rút ra từ người hắn, được đặt lên mặt quầy rượu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro