Chương IX: Chuyện quan trọng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

– Thế kế hoạch bây giờ của chúng ta là gì? – Anh tiều phu thắc mắc, hỏi thầy phù thủy già.

– Thế, cậu nghĩ kế hoạch tiếp tới đây sẽ là gì nào? – Davel mỉm cười hỏi lại người tiều phu.

Anh tiều phu Honork khoanh tay ngẫm nghĩ, mắt nhìn xuống sàn căn hầm ủ rượu lạnh lẽo. Một thoáng yên lặng chợt vụt tới căn hầm trong giây lát. Ngẫm ra rồi, Honork ấp úng trả lời:

– Theo tôi nghĩ thì...ừm...Theo tôi nghĩ thì trước nhất chúng ta nên báo với dân làng về chuyện bọn Dranict đang đóng quân ở ngọn đồi gần sông Sentiarl. Tôi nghĩ là trước nhất chúng ta nên báo cho họ vậy đã để họ có thời gian chuẩn bị. Còn sau đó thì chúng ta sẽ quyết đấu với bọn Dranict một phen xem sao! Ông có nghĩ vậy không, Davel?

Thầy phù thủy già Davel gật đầu đồng ý:

– Về cơ bản thì kế hoạch của chúng ta sẽ như vậy. Tôi và cậu sẽ báo cho dân làng về lũ quái vật kia. Đoạn này thì tôi đồng ý. Nhưng...

– Nhưng mà sao? – Honork tò mò hỏi.

– Nhưng mà Honork à, cậu đã nghĩ ra cụ thể sau khi chúng ta thuyết phục được dân làng rồi, chúng ta sẽ phải chuẩn bị gì để ứng phó với bọn Dranict chưa? – Davel hỏi lại, vẻ thắc mắc.

– Tôi chưa nghĩ ra. Không! Thực ra là...tôi không nghĩ ra. Nhưng theo ông thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị gì vậy?

Thầy phù thủy bước đi chầm chậm quanh phòng và trả lời thật chậm rãi:

– Trước tiên, sau khi chúng ta cảnh báo và thuyết phục được dân làng về việc Dranict sắp sửa tấn công làng, chúng ta sẽ cùng dân làng thiết lập phòng tuyến phòng thủ cùng hào bẫy để chuẩn bị đối chiến với chúng, kêu gọi phụ nữ cùng trẻ em di tản lên núi. Sau đó, tôi sẽ đi gọi thêm cứu viện từ thành phố Tianarc. Cậu không thấy rằng số dân làng quá ít so với lũ Dranict sao, chưa kể là còn phụ nữ cùng trẻ em nữa?

– Tôi không nghĩ thế. Nếu trừ phụ nữ, trẻ em ra thì xét cho cùng làng vẫn còn khoảng hơn năm chục người mà? – Honork bảo.

– Năm chục nông dân chưa từng mặc giáp sắt hay sử dụng vũ khí đấu với hai trăm con Dranict cao hơn hai mét được trang bị giáp sắt, vũ khí đầy đủ và đặc biệt là con nào cũng từng ra trận rồi! Cậu nghĩ gì vậy hả, cậu trẻ?! Cậu cho rằng chúng ta có thể thắng mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của kỵ binh sao? – Thầy phù thủy bực mình bảo.

Người tiều phu im lặng, chẳng nói chẳng rằng. Rồi cuối cùng, Honork đành đồng ý với ông phù thủy:

– Ông nói đúng. Đúng là xét cho cùng thì bọn chúng mạnh hơn ta nhiều.

Davel dừng lại đứng cạnh Honork và vỗ nhẹ vai anh:

– Honork à, lần sau cậu làm ơn hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi nói. Tôi chỉ mong vậy thôi.

– Tôi hiểu. – Anh tiều phu bảo – Thế giờ thì...

Đột nhiên, từ phía cầu thang xuống hầm bỗng khẽ vang lên tiếng sắt thép leng keng theo nhịp. Từ chỗ tối nơi cầu thang, một bóng hình mờ ảo tiến xuống căn hầm. Dần dần, bóng hình ấy bước xuống khỏi cầu thang và tiến ra chỗ ánh lửa đang sáng soi căn hầm.

– Gantox à? Ông xuống đây có việc gì? – Honork quay lại nhìn và hỏi.

Bước ra chỗ sáng bấy giờ là Gantox – ông chủ quán rượu Solvier. Vị chủ quán chậm rãi tiến gần lại chỗ hai người với một cái bao lớn trên tay.

– Cậu và ông khách kia vẫn chưa nói chuyện xong cơ à! Lâu hơn tôi tưởng đấy?! – Gantox cười nói.

– Xin lỗi nhưng...chúng tôi vẫn chưa bàn xong chuyện. Nếu không có việc gì ở dưới này, ông có thể lên trên kia giùm chúng tôi không? – Thầy phù thủy già nhìn ông chủ quán với ánh mắt nghiêm nghị mà hỏi.

– Không...Thực ra...tôi xuống đây để kiểm tra xem mẻ rượu của tôi đã ủ xong chưa thôi ý mà! Chờ chút rồi tôi sẽ lên ngay. – Ông chủ quán rượu tránh ánh mắt sắc kia của thầy phù thủy mà ấp úng trả lời rồi vội chạy lại chỗ mấy thùng rượu.

Chốc lát căn hầm trở nên thật im ắng làm sao! Một sự yên tĩnh đến lạ kỳ! Trên vách tường đá của căn hầm, ánh lửa đuốc bỗng chập choạng cháy sáng tựa như thể có một cơn gió nào đó vừa thoảng qua vậy.

– Thực ra...tôi có chút chuyện cần nói với hai người. – Ông chủ quán Gantox ngập ngừng nói, vẻ ngại ngùng.

– Đó là chuyện gì? – Anh tiều phu Honork hỏi, vẻ thắc mắc.

Gantox trả lời thật chậm rãi:

– Chuyện này thực rất quan trọng. Và trước khi kể nó ra thì tôi muốn...xin lỗi cậu cùng ông khách phù thủy của cậu...

Honork nhướng mày thắc mắc, không hiểu sao ông ta lại xin lỗi mình. Ngược lại, ông phù thủy Davel thì thở dài chán nản. Nghỉ lấy hơi một tí, rồi vị chủ quán ngập ngừng nói tiếp:

– ...Có kẻ đang truy sát hai người...và tôi...đã nhận tiền của chúng!

Và ngay sau khi ông chủ quán nói xong điều đó thì từ chỗ tối khuất bóng nơi cầu thang tiến lại là bốn cái dáng hình cao hai mét trùm áo chùng màu đỏ thẫm rộng thùng thình phủ kín đầu, chỉ để lộ ra đôi mắt vàng hoang dại. Bốn cái dáng hình đó – lần lượt từng tên một – thò bộ móng sắt ba mảnh gỉ máu ra khỏi ống tay áo trái. Mỗi bộ móng vuốt đó to khoảng năm phân, sắc, nhọn, nhỏ dần về phía đầu với chiều dài của mỗi móng phải khoảng ba chục phân là ít! Bốn kẻ lạ mặt to con ấy tiến lại gần thầy phù thủy và chàng tiều phu với tiếng sắt thép leng keng lạch cạch vang lên mỗi khi chúng bước xong một bước.

– Lũ Darzenict! – Thầy phù thủy già Davel lẹ làng rút thanh kiếm sắc nhọn từ bên hông ra rồi thúc nhẹ khuỷu tay vào người anh tiều phu Honork. – Chạy đi! Gantox đã phản bội chúng ta rồi!

Thế rồi, ông phù thủy già chĩa cây gậy phép của mình vào chỗ cầu thang, nơi đang bị hai trong số bốn tên Darzenict đứng chắn:

– Dar les Sar Phanon!!!

Lập tức, một quả cầu lửa thật lớn được bắn thẳng về phía hai tên Darzenict. Lẹ như một con sóc, hai kẻ lạ mặt nhảy tránh ra khỏi chỗ đó, làm quả cầu bắn thẳng vào cầu thang đá! Quả cầu nổ tung làm cầu thang đá sứt vụn đi đôi chút và khiến căn hầm rượu rung động tựa như vừa có một trận động đất nhỏ xảy ra vậy! Lửa bắn ra tứ phía và bắt đầu bén lên nơi mấy thùng rượu gỗ.

"Chạy mau!" – Thầy phù thủy già cùng Honork chạy vội lên cầu thang trước khi bốn tên Darzenict kịp đuổi theo họ. Lên khỏi cầu thang rồi, hai người hất tung cánh cửa gỗ sau quầy và chạy thẳng ra ngoài quán trước sự ngỡ ngàng của toán lái buôn cùng thương nhân.

– Mấy tên quái quỷ kia, chúng là gì vậy?! – Vừa chạy, Honork vừa hỏi.

Davel vừa thở vừa trả lời:

– Chúng là lũ Darzenict – sát thủ của bọn Dranict. Chúng nhanh và nguy hiểm hơn bọn Dranict nhiều lần đấy!!

– QUỶ THA MA BẮT! CHÚNG LÊN RỒI KÌA!!! – Honork quay đầu nhìn lại và thấy bốn tên sát thủ kia vừa chạy ra khỏi cánh cửa gỗ sau quầy rượu trong sự kinh ngạc của tá thương nhân.

– Chúng ta phải làm gì bây giờ?!! – Anh tiều phu hổn hển hỏi trong lúc đang cùng Davel chạy ra con đường cái vắng hoe không một bóng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro