Chương X: Màn sương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cảnh tĩnh lặng nơi con đường cái vào làng bỗng có tiếng sải chân vội vã của hai bóng người đang tất tả chạy đi trong đêm tối...

– Sức chúng ta khó mà có thể đánh thắng được chúng, nhất là trong hoàn cảnh phải đấu trực diện như thế này! – Thầy phù thủy già hổn hển trả lời người tiều phu.

– Thế tóm lại ý ông là chúng ta cứ trốn đi đã chứ gì? – Honork bực mình hỏi lại Davel trong lúc những bước chạy của anh đang nện vội xuống mặt đường.

– Đó chính xác là những gì mà tôi muốn nói đấy! – Ông phù thủy ngoái đầu ra sau và chợt thấy bốn bóng đen mặc áo chùng đỏ thẫm từ đằng xa đang rượt đuổi theo mình. – Thế cậu đã nghĩ ra chỗ nào thích hợp làm nơi để chúng ta tạm lẩn khỏi bọn chúng chưa?!

Anh tiều phu bỗng im lặng không nói gì. Phải chăng anh đang ngẫm xem câu trả lời nào là thích hợp nhất?

– Tôi đã nghĩ ra rồi nhưng...tôi sợ cô ấy sẽ bị liên lụy với chúng ta. – Vừa sải bước chạy, anh tiều phu vừa ngập ngừng đáp lại thầy phù thủy già.

Davel nhanh chóng luận ra ý của anh tiều phu Honork:

– Ý cậu muốn nói nơi an toàn nhất bây giờ mà chúng ta có thể tạm trú ẩn chính là nhà vợ sắp cưới của cậu chứ gì?

– Đúng thế.

– Cậu không còn nơi nào có thể dùng để làm nơi trú ẩn nữa à? – Ông phù thủy già thắc mắc nhìn người tiều phu.

– Không. – Honork thở dài, đáp.

– Vậy thì đó sẽ là điểm đến tiếp theo của chúng ta! Nhưng trước tiên... – Davel chạy chậm dần lại – ...chúng ta phải đánh lạc hướng được chúng đã!!

"Ông dừng lại làm gì vậy hả ông phù thủy?! Chúng đang tiến gần đến chỗ chúng ta rồi đó!!" – Honork ngạc nhiên hỏi khi thấy thầy phù thủy già Davel lúc này đã dừng hẳn lại trong khi sau lưng ông, cách đó một đoạn không xa, bốn tên sát thủ quái dị đang tiến đến ngày một gần hơn.

– Tôi sẽ niệm chú tạo sương mù để hạn chế tầm nhìn của chúng! – Ông phù thủy giải thích rồi chỉ tay vào một ngôi nhà gỗ nâu – Honork, cậu hãy chạy ra nấp phía sau ngôi nhà này. Hãy nấp ở chỗ nào đó mà khi nào tôi gọi thì cậu có thể nghe thấy và chạy ra ngay ý! Mau lên!

Anh tiều phu gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi lẹ làng chạy tìm chỗ nấp. Thế rồi bấy giờ, khi mấy cái bóng đỏ thẫm đã tiến lại khá gần rồi, thầy phù thủy già đầy quyền phép mới bắt đầu niệm một tràng thần chú:

– Sar de Pharla de Gonorla h'ar Phanom Gon...

Trong lúc Davel đang niệm thần chú thì người tiều phu cũng đã kịp tìm được cho mình một chỗ nấp an toàn. Đó là một khoảng trống nhỏ ngăn cách giữa căn nhà gỗ nâu kia với cái chuồng ngựa trống trơn bên cạnh. Tiếng rơm rạ khô lạo xạo vang lên khi anh tiều phu Honork khụy gối ngồi xuống chỗ nấp đó và liếc nhìn về phía thầy phù thủy.

– ...gond'la Sinor.

Chỉ trong chốc lát sau khi những ngôn từ pháp thuật đầy mê hoặc cuối cùng được niệm lên bởi thầy phù thủy già, một luồng gió nhẹ bỗng từ đâu thổi qua con đường cái làm một vài nhánh rơm rạ vương vãi nơi mặt đường bị thổi bay đi đâu đó. Rồi liền sau đó, lại một luồng gió khác mạnh hơn bỗng được thổi qua con đường hoang vắng này. Bị gió thổi, những tán lá của hai hàng cây bên đường bỗng xào xạc rung rinh. Rồi liền lúc, một loạt các cơn gió mạnh thổi lên từ mặt đất khiến hơi nước ẩn trong không khí bị bốc lên cao ngày một dày đặc hơn.

"Lạnh quá!" – Anh tiều phu bất chợt run lên vì cơn lạnh bất thường được tạo nên bởi phép thuật giữa tiết trời oi nóng của mùa hè mà nghĩ. Thật là bất thường làm sao khi bỗng dưng giữa đêm hè lại bắt đầu xuất hiện làn sương lạnh giá của buổi sáng mùa đông. "Nếu biết thế này thì mình đã mang thêm cái áo bông mỏng đi rồi." – Honork trùm tạm tấm áo lên đầu và thầm nghĩ bụng. Anh liếc nhìn về phía thầy phù thủy Davel và thấy dường như trước mặt anh lúc này đã hình thành một lớp sương mù khá dày. Lớp sương ấy mờ mờ ảo ảo, trắng trắng đục đục vì chưa đủ dày hẳn lên. Qua màn sương, anh nhìn thấy bốn cái bóng áo đỏ thẫm kia lúc này đã chạy chậm dần lại và bắt đầu chậm rãi bước lại gần chỗ Davel – lúc này chỉ còn cách chỗ chúng khoảng vài mét.

Thầy phù thủy già bĩnh tĩnh dõi mắt nhìn về phía trước – lúc này màn sương đã trắng xóa và dày đặc đến nỗi trước mặt ông lúc này chỉ còn là một tấm màn trắng màu trắng tinh khiết. Chậm rãi, Davel bỏ chiếc mũ chóp nhọn trên đầu ra rồi quẳng về phía Honork đang núp. Anh tiều phu nhanh chóng nhặt chiếc mũ lên.

Bỗng, có tiếng sắt thép lạch cạch vang lên cùng với tiếng bước chân dồn dập theo nhịp. "Vậy là chúng đã đến rồi." – Thầy phù thủy già nghĩ. Thế rồi, ông từ từ rút cây kiếm bạc đeo bên hông của mình ra rồi giơ gậy thủ thế. Thận trọng, Davel dõi mắt nhìn quanh, miệng khẽ lẩm nhẩm câu thần chú. Sự im ắng bao trùm lên toàn bộ cảnh vật xung quanh đây...

Bỗng chốc, một trong số bốn tên Darzenict lao tới trước mặt thầy phù thủy già. Chỉ trong chớp mắt, đường kiếm của ông phù thủy đã được chém tới trước hòng đỡ lấy nhát cào của tên quái thú cao hai mét! Một tiếng "keng" chói tai vang lên khi sắt thép va thật mạnh vào nhau! Gã quái thú choàng áo đỏ liền tung một cú đấm nhằm thẳng vào mặt Davel. Nhưng ngay lập tức, cú đấm ấy liền bị chặn lại bởi uy lực của cây gập phép đầy quyền năng đang nằm trong tay phải thầy phù thủy. Một xung lực vô hình thật mạnh được phát ra đã cản cú đấm hung tợn kia lại kịp lúc! Bị cản lại như vậy, tên quái thú trùm tấm áo trùm đỏ thẫm gầm gừ tức giận, dùng sức từ hai cánh tay cố đẩy mạnh ông phù thủy lại.

Sức một người già yếu đâu thể so sánh nổi với sức của một người còn trai tráng khỏe mạnh, nhất là đối với sức của một con quái thú to lớn tới nhường này! Đỡ không được, thầy phù thủy già bị đẩy bật ngã ra sau, ngã lăn vào tấm màn sương trắng xóa.

Con quái Darzenict thấy vậy liền thận trọng dừng bước, không vội lao vào đánh tiếp. Nó khôn ngoan rít lên những âm thanh khó nghe hòng kêu gọi sự giúp đỡ của ba tên đồng loại. Chậm rãi, ba tên Darzenict còn lại tiến đến bên nó, móng thủ thế sẵn sàng. Rồi chúng khe khẽ lầm bầm gì đó với nhau tựa như đang bàn bạc kế sách.

Lúc này, ở phía ngoài màn sương, anh tiều phu Honork đang hồi hộp và lo lắng với trái tim đang đập thình thịch nơi lồng ngực. "Có chuyện gì đang xảy ra trong đó thế nhỉ?" – Anh tự hỏi. Hai tay anh vân ve vành mũ ông phù thủy như đang cố làm cho lòng mình đỡ sốt ruột hơn.

Cũng lúc đó, phía bên trong màn sương dày đặc kia, cả bốn tên Darzenict đã bàn bạc xong kế hoạch. Chúng gật gù đồng ý với nhau. Thế rồi, lần lượt, hai tên ở bên phải và bên trái bắt đầu thận trọng bước vào màn sương hai bên. Một trong hai tên còn lại thì bắt đầu tiến bước tới chỗ sương nơi thầy phù thủy đã ngã vào lúc trước. Và tên cuối cùng còn lại thì giữ nguyên vị trí của mình. Không khí lúc này im ắng đến đáng sợ làm sao!

Bất chợt, với một lực thật mạnh, tên quái thú tiến vào nơi Davel ngã lúc trước bị đẩy bật ngã ra trước mặt tên quái Darzenict đứng nguyên tại chỗ. Nghe thấy tiếng động, tên quái đó cùng hai tên đứng ở cánh trái và cánh phải màn sương lập tức lao vào chỗ gã kia bị ngã ra với móng vuốt được vung sẵn lên!

Nhưng thật quái lạ làm sao là khi cả ba tên chạy vào chỗ màn sương đó thì thầy phù thủy đã biến đi đâu mất rồi! Và chợt có tiếng sấm vang lên trên trời. Cả ba tên ngẩng đầu lên mà nhìn.

"ROẸT!!" – Một tia sét từ trên trời lập tức đánh vào nơi ba tên đang đứng!

"ẦM!!" – Tiếng sấm vang lên chỉ sau thoáng chốc tia chớp được đánh xuống!

Màn sương đầy hơi nước lúc này tựa như một tấm lưới dẫn điện thật tinh vi làm cả bốn tên quái thú bị đốt cháy trong tiếng thét inh ỏi chói tai vì đau đớn!

– Davel! Ông đây rồi! – Honork giật mình nhận ra ông phù thủy đầy quyền năng lúc này đang đứng ngay cạnh mình.

– Đã đến lúc rồi! Cậu mau dẫn đường về nhà vợ chưa cưới của cậu đi!- Thầy phù thủy cầm lấy cái mũ và đội nó lên đầu – Mau lên trong khi chúng đang bị đốt cháy bởi tia chớp!!

Thế rồi, cả người tiều phu cùng thầy phù thủy lại tiếp tục chạy đi, bỏ lại sau lưng là khu đất cháy rực bởi lửa cùng bốn cái bóng hình đang lăn lộn gào thét vì đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro