Chương XI: Trở về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa bập bùng cháy nơi bếp lò tỏa ra một thứ ánh sáng nhẹ dịu mập mờ sáng giữa cái không gian tối tăm đang phủ khắp lên căn phòng. Bên ngoài, vang lên tiếng mưa rơi lộp độp xuống mái căn nhà nhỏ. Phản chiếu lên bức tường đá lạnh lẽo của căn phòng lúc này là bóng một người phụ nữ đang ngồi cầu nguyện trên chiếc ghế gỗ. Với hai bàn tay nắm chặt lấy nhau được đặt trước ngực, người phụ nữ đó khẽ khàng thưa gửi những lời cầu chúc an lành tới thượng đế với mong ước Người cùng các vì sao ngự trên trời sẽ bảo vệ người cô yêu và soi sáng con đường anh ấy đã chọn.

– Chị dâu... – Cậu thanh niên trẻ mặc chiếc áo ngủ màu trắng đã ngả màu gọi cô từ phía sau.

Quay lại nhìn, Elina mỉm cười, dịu dàng hỏi cậu:

– Hamiltox, em đã dậy rồi à?

– Vâng. – Hamiltox trả lời người chị dâu tương lai của cậu. – Chị đang làm gì thế?

Với nụ cười mỉm trên môi, Elina trả lời cậu em chồng sắp cưới của mình:

– À, chị đang cầu nguyện thánh thần phù hộ cho anh trai em sớm trở về.

– Honork anh ấy... – Cậu em ấp úng hỏi – ...Anh ấy chưa về sao chị?

Thở dài, mắt nhìn sang ngọn lửa bập bùng cháy sáng trong bếp lò, cô trả lời câu hỏi của cậu:

– Chưa. Anh ấy chưa về.

– Chị đang lo cho anh ấy giống em sao, chị dâu? – Hamiltox tiến lại bên người phụ nữ mà anh trai cậu sắp lấy làm vợ rồi hỏi.

– Ừ. – Người chị dâu chậm rãi trả lời cậu em chồng – Chị lo cho anh ấy quá. Không biết...anh ấy có an toàn không nữa.

Ngẩng đầu, Elina nhìn Hamiltox:

– Chị chỉ ước mong anh ấy sớm bình an trở về bên chị. Chị ước sao việc này sớm kết thúc để anh ấy và chị có thể ở bên nhau mãi mãi.

Rồi cô cầm lấy tách trà đặt trên bàn mà nhấp một ngụm nhỏ. Mùi thơm của hoa trà tỏa ra qua những lọn khói bốc lên từ tách trà nóng cô vừa nhấp.

– Đối với anh ấy, chị là một người thực quan trọng. Và đối với chị cũng thế. Trong lòng chị, anh ấy cũng thực rất quan trọng. Cuộc đời chị sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu thiếu mất anh ấy. – Elina nói với cậu em Hamiltox.

Nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa, rồi cô đặt tách trà nóng xuống bàn. Cậu em chồng nhìn vào đôi mắt người chị dâu tương lai của cậu. Đó là một đôi mắt xanh lục màu cây cỏ. Một đôi mắt thẳm đượm chút gì đó buồn buồn hệt như cuộc đời cô vậy. Vậy nhưng giờ đây, đôi mắt ấy lại sáng bừng lên với ý chí mạnh mẽ cùng niềm tin sắt đá vào tình yêu thuần khiết mà cô dành cho anh trai Honork của cậu.

– Để anh ấy được bình an, chị sẵn sàng làm tất cả vì anh ấy. – Elina nói với cậu em với vẻ chắc chắn. – Chị tin rằng, rồi một ngày nào đó, anh ấy cùng chị sẽ được hạnh phúc bên nhau và có được một tổ ấm cho riêng mình.

– Em tin là vậy. – Hamiltox cười mỉm với cô. – Em tin là ngày ấy rồi sẽ trở thành hiện thực.

– Cảm ơn em. – Elina chân thành nói với cậu.

Tiếng mưa rơi ngày một nhanh và to dần. Bỗng, có tiếng gõ cửa từ bên ngoài.

– Ai đó? – Elina chạy ra chỗ cánh cửa gỗ vào nhà.

– Chúng tôi đây! Tôi – Davel cùng với chồng chưa cưới của cô – Honork đây! – Có tiếng một ông già trả lời lại. -Mở cửa cho chúng tôi vào!

– Elina! Mở cửa cho anh với! Mau lên! – Người chồng sắp cưới của cô giục giã.

Chốt khóa được tháo ra và cánh cửa gỗ xanh của căn nhà liền bật mở. Từ bên ngoài, hai người đàn ông – một già một tầm tuổi trung niên – ướt sũng từ đầu đến chân vội lao nhanh vào nhà. Vội vã, một trong số họ đóng thật nhanh cánh cửa lại rồi vội gài chốt khóa.

– Honork! – Elina vui mừng ôm chầm lấy anh tiều phu mặc dù người anh vẫn còn ướt nhẹp – Anh đã về rồi! Tạ ơn thượng đế!

– Elina. – Honork dịu dàng ôm cô vào lòng – Tạ ơn thượng đế đã cho anh lại được về bên em.

"Davel! Ông đã về!" – Hamiltox vui mừng khi được gặp lại ông phù thủy già. Bỏ mũ ra, thầy phù thủy tươi cười đáp lại:

– Chào anh bạn trẻ! Tình hình sức khỏe cậu ra sao rồi? Vết thương đã khá hơn chưa?

– Nhờ ông mà nó đã đỡ hơn nhiều rồi. – Cậu đáp. – Hai người vào lau cho khô đi.

Honork nhẹ nhàng buông Elina ra và trả lời:

– Ừ.

"Khoan đã! Im lặng!" – Thầy phù thủy gắt lên với cả ba người còn lại. Dường như ông cảm nhận thấy có gì đó kỳ lạ đang xảy đến. Khẽ khàng, Davel đặt đầu gậy phép chạm đất. Một bầu không khí im ắng bao trùm lấy cả căn phòng.

– Chuyện gì thế? – Honork khẽ hỏi thầy phù thủy.

– Bước chân. – Thầy phù thủy già Davel khẽ trả lời- Tôi cảm nhận được rung động của sắt và thép ngoài kia.

– Darzenict! Lũ quái vật đó đã tìm ra rồi sao? – Anh tiều phu thì thầm trong sự bực bội.

Khẽ khàng, ông phù thủy trả lời người tiều phu:

– Không. Chúng chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi. Hãy im lặng. Chí ít là trong phút chốc để bọn chúng đi khỏi đây đã...

Cả căn phòng như câm lặng. Chẳng có lấy một tiếng nói chuyện hay tiếng động nào vang lên cả, ngoại trừ tiếng lách tách cháy của ngọn lửa nơi bếp lửa và tiếng lộp bộp của những giọt mưa rơi xuống hiên nhà.

Bên ngoài, cả căn đường cái vào làng giờ đã ướt nhẹp bởi cơn mưa. Bùn đất trên mặt đường sền sệt lại, sẵn sàng dính vào và làm bẩn tất cả những thứ gì chạm vào nó. Bước đi trên mặt đường lúc này là bốn tên quái thú trùm tấm áo chùng đỏ thẫm rộng thùng thình cháy đen lỗ chỗ. Nặng nề bước từng bước trên con đường đặc quánh bùn đất lầy nhầy, cả lũ đều đã mệt mỏi và chán chường. Mệt mỏi vì lúc trước bị bỏng vì đám lửa cháy và tia sét. Chán chường vì con mồi của chúng đã trốn thoát quá dễ dàng, vì không ngờ kẻ mà chúng phải chạm trán với lại cao tay đến vậy. Lết từng bước nặng chịch, lũ quái thú gắng gượng đi về khu trại Dranict với hi vọng cấp trên sẽ không trừng phạt tụi nó...

Thấy tiếng sắt thép đã nhỏ dần về đằng xa, bấy giờ, thầy phù thủy già với dám thở phào nhẹ nhõm:

– Chúng đã đi rồi. Thật may là chúng không phát hiện ra chúng ta.

"Phù!" – Elina thở phào. Cô đã sợ rằng anh sẽ bị chúng dẫn đi.

– Đừng lo, Elina. Anh đây rồi mà. – Honork trìu mến ôm lấy cô rồi xoa nhẹ mái đầu cô.

Rồi anh nhẹ buông cô ra và quay sang hỏi ông phù thủy già – bấy giờ đã ngồi tạm xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn:

– Tôi tưởng cú sét kia đủ để giết chết bọn chúng rồi cơ chứ?

Vắt chiếc áo choàng ướt sũng lên thành ghế, ông giải thích:

– Lũ quái thú Darzenict kia mặc một lớp áo phép bên trong tấm áo chùng của chúng. Tấm áo ấy có khả năng giảm độ sát thương do phép thuật gây ra với chúng. Nhờ thế nên chúng bị sét đánh không chết mà chỉ bị bỏng nặng thôi.

Đứng dậy, thầy phù thủy ra lấy cái xô trong góc ra đặt cạnh cái ghế:

– Đối với lũ quái thú ấy thì chả có phép thuật nào là giết được chúng hoàn toàn cả. May ra thì đòn tấn công vật lý như kiểu chặt, chém,... thì mới có thể giết được chúng.

Cầm cái áo choàng lên, Davel bắt đầu vắt cho khô. Nước mưa từ chiếc áo nhỏ thành từng dòng nhỏ tí xuống cái xô:

– Tiếc thay là chả có ai đủ sức để mà đối chọi trực tiếp với chúng cả.

Thở dài, thầy phù thủy vắt khô chiếc áo rồi vắt tạm lên thành ghế. Rồi, ông tiến lại bếp lò, ngồi tạm xuống một chiếc ghế khác và hơ tay sưởi ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro