Chương XII: Tách trà nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Honork cởi chiếc áo trùm ướt sũng trên người ra. Thế rồi, người tiều phu bắt đầu vắt chiếc áo, khiến nước mưa tuôn xuống cái xô gỗ thành từng dòng nhỏ một.

– Davel này, ông đã nghĩ ra kế hoạch gì cho sáng mai chưa? – Anh tiều phu hỏi ông phù thủy già lúc này đang ngồi bên lò sưởi.

Hơ hơ chiếc mũ chóp nhọn trước ngọn lửa đỏ rực, ông thắc mắc:

– Tôi tưởng tôi đã kể cho cậu rồi mà?

Gãi gãi đầu ngẫm nghĩ lại rồi cuối cùng, một chốc sau, anh tiều phu cuối cùng cũng nhớ lại. Đúng là ông phù thủy đã kể với anh lúc trước – lúc mà cả hai người vẫn còn ở dưới cái hầm ủ rượu âm u lạnh lẽo với ánh đuốc leo lắt đó.

– Tôi nhớ ra rồi. Nhưng...ông định sẽ đi báo với dân làng ngay sáng mai sao?

– Đúng ý tôi rồi đấy, cậu trẻ. – Thầy phù thủy già đặt tạm chiếc mũ của ông lên mặt bàn rồi lại hơ tay sưởi trước ngọn lửa bếp lò ấm áp. – Sáng mai, tôi cùng với cậu sẽ ra thuyết phục dân làng. Vậy, cậu hiểu rồi chứ?

– Tôi hiểu. – Honork vắt chiếc áo trùm kia lên thành ghế rồi gật đầu đồng ý với vẻ băn khoăn lo lắng lộ rõ trên khuôn mặt – Thế nếu dân làng...họ không tin chúng ta thì sao? Tôi đang hơi lo đấy.

Elina từ trong bếp bước ra với hai tách trà hãy còn tỏa khói nhè nhẹ trên tay. Cẩn thận, cô đặt nhẹ nhàng một tách về phía thầy phù thủy đang sưởi ấm và một tách về phía anh tiều phu sắp cưới cô làm vợ. "Mời hai người." – Cô dịu dàng nói với cả hai.

– Cảm ơn cô. Cô quả thật rất tốt bụng khi pha cho lão một tách trà nóng đấy, quý cô nương à! – Davel quay lại nhìn cô và cười cảm ơn.

– Không có gì. – Elina khiêm tốn trả lời – Thực sự, tận đáy lòng tôi rất biết ơn ông vì đã mang anh ấy về lại bên tôi. Chút trà này chẳng là gì so với việc đó cả, thưa ông.

– Cảm ơn em. – Honork nhoẻn miệng cười với cô. Quả đúng là nếu không có thầy phù thủy già Davel thì anh đã bị chúng bắt từ lâu, không còn được gặp lại tình yêu của đời mình nữa.

Xong xuôi, Elina đi ra bếp, mang nốt tách trà nóng cuối cùng vào và đưa cho em trai anh tiều phu Honork – lúc này đang ngồi ngáp bên bàn. "Cảm ơn chị" – Hamiltox cầm lấy tách trà và cảm ơn cô chị dâu tương lai. Rồi, cậu nhấm lấy một ngụm nhỏ trong khi cô đang ngồi về chỗ của mình.

Đêm đã khuya. Bên ngoài, mưa đang tạnh dần. Những tiếng lộp độp trên mái nhà dần bé đi rồi chợt tắt hẳn, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng và yên ắng của buổi đã khuya. Trong nhà lúc này ngoài tiếng lửa cháy lách tách cùng với vài tiếng lạch cạch mỗi khi tách trà được đặt xuống bàn ra thì cũng yên tĩnh hệt như bên ngoài căn nhà.

– Này cậu trẻ, tôi hỏi cậu chút được không? – Thầy phù thủy già nói với anh tiều phu Honork.

– Có chuyện gì sao?

– À không. Chỉ là...thường thì khi có thông báo hay hội họp thì dân làng ta sẽ tụ tập ở đâu? – Davel hỏi.

Nhấm lấy một ngụm trà rồi đặt tạm nó xuống bàn, Honork trả lời:

– Thường thì khi nhận được thông báo của triều đình, chúng tôi sẽ đến khoảng vườn rộng giữa làng và xem thông báo tại đó. Và ngoài ra thì khi có tổ chức lễ hội, chúng tôi cũng làm tại đó luôn.

– Cảm ơn cậu.

– Ông định sẽ thông báo cho họ tại đó à?

– Đúng vậy đó, cậu trẻ. – Ông phù thủy uống nốt ngụm cuối cùng rồi đặt tách trà xuống mặt bàn. Rồi ông đặt tay lên bàn, tựa cằm lên bàn tay và trầm ngâm ngẫm nghĩ với vẻ đăm chiêu ẩn hiện trên mặt.

Thấy vậy, người tiều phu lo lắng hỏi:

– Có vấn đề gì sao?

– À không... chẳng là...- Ông ngập ngừng đáp lại rồi quay sang hỏi cậu em trai Honork – Hamiltox à, tôi nhờ cậu chút việc được không?

Ngạc nhiên, cậu em trai người tiều phu quay sang hỏi thầy phù thủy già ngồi đối diện:

– Có việc gì?

– À, tôi đang có kế hoạch cho sáng mai. – Ông trả lời – Và tôi đang cần sự giúp đỡ của cậu!

– Tôi rất vui lòng. – Hamiltox đáp lễ. – Vậy đó là việc gì?

Thầy phù thủy hơi chồm về phía trước, nói với vẻ nghiêm trọng:

– Sáng mai, tôi cùng với anh trai cậu sẽ đi thuyết phục dân làng. Vì thế, cảm phiền cậu đi thăm dò, thám thính quanh làng giúp tôi được không? Tôi đang lo rằng lũ Darzenict sẽ bất ngờ xuất hiện và phá rối buổi thuyết phục.

– Lũ Darzenict? – Đây là lần đầu cậu nghe thấy cái tên ấy.

– À. Đó là lũ sát thủ vừa rồi truy sát tôi và anh trai cậu. Chúng đang muốn bắt và thủ tiêu tôi cùng anh cậu. Chúng khá là nguy hiểm đấy!

Ngẫm một lúc, rồi Hamiltox bảo với thầy phù thủy:

– Ông đã cứu mạng tôi, ông phù thủy à. Tôi nợ ông một mạng. Vậy nên tôi sẽ giúp ông. Dù sao thì, tôi cũng không muốn anh Honork, chị Elina cùng toàn thể dân làng gặp nguy hiểm...

– Hamiltox, em còn chưa khỏi hẳn cơ mà! – Honork đột nhiên phản đối. – Anh không thể để em lại gặp nguy hiểm như lần trước được!

– Honork, vết thương của em đã tạm khỏi rồi. Và em cũng muốn giúp sức vào chuyện này nữa. Em không thể ở một chỗ nằm nghỉ ngơi giữa lúc anh trai mình đang bị truy sát được! – Cậu phân trần.

– Anh sẽ tự mình giải quyết việc này! – Anh tiều phu bật dậy, lớn tiếng phản đối lại cậu em trai của mình.

– Đây là quyết định của em! Và em sẽ làm những gì mà em thấy mình cần phải làm, Honork à! Em lo cho anh, cho sự an toàn của anh và mọi người. Vì vậy, em sẽ đảm đương trọng trách này! – Hamiltox bật đứng dậy mà bảo.

– Anh không cho phép em trai anh làm những việc nguy hiểm như thế nữa! – Honork đập bàn tức giận – Có thể em không nghĩ đến bản thân em nhưng em hãy vì anh đi chứ!

– Honork, cậu hãy bình tĩnh lại đã nào!! – Thầy phù thủy vội can ngăn – Elina, cô làm gì đi chứ?

Honork đẩy Davel ra rồi la lớn:

– Ông tránh ra! Nhất định, tôi sẽ không để em tôi bị thương một lần nữa đâu!

– Làm ơn hãy bình tĩnh lại đi anh. – Elina dịu dàng can ngăn anh lại trước khi anh mất kiểm soát. – Cả em nữa Hamiltox! Làm ơn hãy ngồi xuống đã nào. Hai người là hai anh em mà lại cãi nhau như vậy sao?!

– Cậu ngồi xuống đã nào, Honork. Nếu vậy thì tôi sẽ không nhờ cậu ta việc đó nữa, thế là ổn chứ gì! – Davel đành nhượng bộ với người tiều phu. Thực lòng, ông không muốn chuyện này làm ảnh hưởng tới anh em hai người chút nào cả.

"Hừm." – Honork ngồi phịch xuống ghế và thở phì phò bực bội. Quả thực, anh chẳng muốn cãi nhau với cậu em trai tí nào cả nhưng cái cách nó cãi lại anh thật không thể chấp nhận được. Lần trước, khi nhìn thấy Hamiltox bị thương nặng, anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không để cậu phải chịu đau đớn một mình vậy nữa. Cha mẹ anh đã mất rồi và giờ thì chỉ còn mỗi mình cậu cùng Elina là lý do anh tiếp tục tồn tại giữa cái thực tại khắc nghiệt và đớn đau này. Thà chết chứ anh nhất định sẽ không để cả hai phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa!

– Thôi được rồi. Em sẽ không đi thăm dò nữa. – Hamiltox đành nhượng bộ người anh trai.

Rồi cậu đành lui về phòng nghỉ. Thầy phù thủy già nuối tiếc nhìn Hamiltox vội bước khỏi căn phòng.

– Thực lòng...tôi không muốn nó phải chịu đau đớn một lần nữa. – Honork buồn bã bảo với Davel. Anh đâu muốn cậu em trai mình phải bực tức về anh. Nhưng để giữ lại mạng sống cho nó, anh đành phải nặng lời với cậu thế.

– Tôi hiểu. – Ông đáp lại.

Và đêm lặng lẽ trôi đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro