Chương XIII: Ra đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt đất dính đặc quánh lại thành một hỗn hợp trộn lẫn giữa bùn và máu. Đằng xa xa là những thanh kiếm và ngọn giáo nổi lềnh bềnh trên mặt nước, kèm theo nó là xác của hai giống loài đang chảy ra dòng máu đỏ thẫm và hòa lẫn vào dòng nước đang chảy. Nhức mỏi toàn thân, người chiến binh cố nhổm dậy. Một nửa thân trên của anh thì dính đầy những bùn đất và nửa thân dưới còn lại thì ướt sũng nước sông. Nhìn quanh, anh nhận ra đây là ven một con sông quen thuộc mà anh đã sống gần nửa cuộc đời tại đó. Ngồi dậy được rồi, chợt, anh cảm thấy có một cơn đau rát đang hiển hiện bên con mắt trái của anh..."

– Ê, dậy đi. – Một giọng nói quen thuộc đang vang lên kèm theo sự lay động bên tay anh – Nếu cậu không dậy mau thì chúng ta sẽ muộn mất!

Mở mắt ra, người tiều phu từ từ nhổm dậy. Trước mặt anh lúc này là một ông lão râu bạc mặc áo choàng xám đang lay lay anh dậy. Ngồi hẳn dậy, anh sờ sờ con mắt trái của mình, tựa như đang định thần xem nó có sao không.

– Cậu đã tỉnh hẳn chưa, cậu trẻ? – Ông lão cúi người, hỏi.

Phải mất đến nửa phút sau, anh mới định thần được lại.

– Chào Davel. – Honork giơ bàn tay ra chào.

– Gọi cậu dậy khó thật đấy, cậu trẻ. – Thầy phù thủy già phàn nàn – Cậu vừa gặp ác mộng hay sao mà người nóng ran lên vậy? Nhìn xem, chiếc áo của cậu đẫm hết mồ hôi đây này!

Hất tấm chăn sang một bên, người tiều phu ngồi đặt chân xuống cạnh giường. Vuốt vuốt mặt, anh trả lời thật chậm:

– Tôi...tôi vừa gặp ác mộng xong. Quả thật không dễ chịu chút nào...

Thầy phù thủy ngồi tạm xuống chiếc ghế gỗ lưng tựa đã cũ đặt cạnh chiếc giường mà cười, bảo:

– Đã gọi là ác mộng thì đương nhiên là phải khó chịu rồi. Cậu đã thấy ai gặp ác mộng mà dễ chịu và thích thú chưa?

– Ừm. – Honork cầm lấy chiếc khăn trong cái chậu nhỏ đặt cạnh giường và vắt – Ông nói phải.

Lau mặt sạch rồi, Honork lại giặt lại cái khăn lần nữa. Quay sang, ông phù thủy già thông báo:

– Gà đã gáy rồi và việc chúng ta phải làm cũng sắp xảy đến. Cậu còn nhớ đó là việc gì chứ?

Anh tiều phu mỉm cười:

– Còn gì quan trọng hơn việc đi thuyết phục dân làng chứ.

– Đúng thế. – Davel gật đầu.

Đứng dậy, ông phù thủy bảo với anh tiều phu- lúc này đang mải lấy khăn kì cọ hàm răng của mình:

– Cậu hãy chuẩn bị đi. Rồi một chốc nữa, chúng ta sẽ đi. Cậu hiểu chứ, cậu trẻ?

– Ừ.

– Tôi sẽ ra trước chuẩn bị một số thứ. – Thầy phù thủy bước dần ra, mở cửa phòng – Nhanh lên đấy!

– Tôi hiểu.

Và cánh cửa được khép lại sau lưng ông...

Một chốc sau, sau khi đã xong xuôi rồi, anh tiều phu Honork mới bước ra khỏi phòng mình. Tại phòng khách lúc này là Hamiltox cùng với Elina đang ngồi ăn sáng. Trước mặt mỗi người là một đĩa trứng ốp la cùng chút bánh mì cắt lát. Cạnh đó là thầy phù thủy già Davel đã ăn sáng xong từ trước. Tấm mành nơi cửa sổ lúc này đã được quấn lại hai bên, để lộ ra bầu trời hãy còn hơi sương đằng sau tấm kính trong suốt.

– Ngồi đi, anh trai. – Cậu em anh chỉ tay về chỗ ngồi đã được xếp sẵn kèm với đĩa thức ăn còn nguyên để dành cho anh.

Từ từ, anh tiều phu ngồi vào bàn và bắt đầu ăn sáng. Bỗng, thầy phù thuỷ hỏi chuyện anh:

– Honork này...

– Sao? – Anh thức mắc hỏi lại.

– Cậu có biết nhà ông trưởng làng ở đâu không?

Cắn lát bánh mì kèm với một miếng trứng ốp la còn nóng, Honork trả lời:

– Đương nhiên là tôi biết. Nhưng ông hỏi vậy để làm gì?

– À. – Thầy phù thủy nói – Chút nữa chúng ta sẽ đến đấy nói chuyện với ông ta trước. Nếu thuyết phục được ông ta thì việc thuyết phục toàn thể dân làng sẽ không còn khó nữa.

Honork ngẫm một chút rồi bảo:

– Ông nói cũng có lý.

Nhét nốt mẩu bánh mì cuối cùng vào miệng cùng với chút trứng còn lại trong đĩa, người tiều phu lấy khăn chùi miệng rồi bảo:

– Tốt thôi. Chúng ta sẽ đến đó trước.

– Được rồi, vậy chúng ta đi thôi. – Honork bảo với thầy phù thủy.

– Em cũng muốn đi. – Từ góc bàn, cậu em trai Hamiltox vội lấy khăn chùi mép rồi bảo với người anh trai.

– Ừm... – Người tiều phu nghĩ ngợi một lát rồi bảo với cậu em – Được thôi nhưng hãy hứa với anh là em sẽ không trốn đi thám thính bọn quái thú kia đấy!

"Vâng." – Hamiltox gật đầu. Rồi cậu chạy vội ra chỗ túi đồ. Lục lọi một chút, cậu lấy ra được chiếc cung gỗ nâu cùng một cái bao đựng màu đen làm bằng da thuộc chứa khoảng một tá mũi tên. Bộ cung tên này là quà tặng nhân dịp sinh nhật mà anh trai đã tặng cậu mấy năm trước.

– Em mang cung tên làm gì vậy? – Honork thắc mắc khi thấy cậu em Hamiltox đeo nó lên người.

– À... – Hamiltox cười, bảo anh trai – Trong lúc anh và Davel thuyết phục dân làng, em sẽ canh chừng xung quanh, sẵn sàng cho bọn Darzenict một mũi tên chứ sao.

– Nhưng...

Hamiltox đặt tay lên vai anh trai mình rồi nhẹ bảo:

– Anh yên tâm. Em sẽ không chạy đuổi theo chúng đâu.

– Ừm. – Anh tiều phu thở phào an tâm.

– Vả lại thì em cũng không muốn bị một lũ quái thú còn khỏe hơn bọn Dranict giết. – Cậu cười giỡn, vỗ vai anh trai.

"Cầm lấy này, cậu trẻ!" – Thầy phù thủy Davel đưa cho anh tiều phu Honork một chiếc rìu nhỏ dài chỉ bằng nửa cánh tay – "Tôi tìm thấy cái này ở sau nhà. Có lẽ nó sẽ có ích cho anh. Dù sao thì cậu cũng không thể đi thuyết phục người ta mà lại mang bên người chiếc rìu to tổ bố thế kia được, đúng không?" – Ông chỉ vào chiếc rìu mà anh vẫn thường dùng để chặt củi. Nhìn ông phù thủy già, anh dắt chiếc rìu nhỏ vào thắt lưng rồi bảo:

– Cảm ơn ông.

– Honork. – Từ phía bàn ăn, Elina đứng dậy và tiến lại chỗ anh.

"Chúng tôi ra trước đây. Đợi cậu ở bên ngoài nhé." – Thầy phù thủy khẽ thì thầm bảo với người tiều phu. Nói rồi, ông đội chiếc mũ chóp nhọn nãy giờ vẫn đặt nơi mặt bàn lên, cầm lấy cây gậy gỗ dựng gần đó và mở cửa, cùng Hamiltox bước ra ngoài.

– Elina em yêu... – Honork nhẹ ôm lấy người vợ sắp cưới, bảo với cô – Anh đi đây. Nhất định, anh sẽ an toàn trở về. Thực lòng, anh không muốn xa em chút nào nhưng...

Đặt ngón tay lên môi anh làm dấu, cô bảo:

– Em biết. Anh hãy đi đi. Tương lai của chúng ta và cả ngôi làng đang phụ thuộc vào anh. Tình yêu của em, hãy đi đi, làm việc anh phải làm...và rồi trở về đây an toàn với em.

Hôn nhẹ lên môi cô, rồi anh nhẹ nhàng bảo:

– Tạm biệt em.

– Tạm biệt anh. Cầu cho những vì sao che chở anh. – Cô đáp lại.

– Cầu cho những ngọn gió bảo vệ em.

Thế rồi, anh từ từ buông cô ra rồi tiến về cánh cửa căn nhà. Bởi, đằng sau nó là cuộc đấu tranh vì tình yêu của đời anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro