Chương XIV: Tình thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rọi chiếu xuống tựa như một tấm thảm vàng tươi sắc đang trải dài trên mặt đất. Mặt trời giờ đã dần lộ ra khỏi những dải mây trôi trên bầu trời. Trời lúc này đã không còn mù mờ như cái lúc mới tờ mờ sáng nữa mà đã rực sáng hẳn. Cơn mưa tuy đã tạnh từ đêm qua nhưng con đường làng giờ đây vẫn còn chút nhớp nháp và ẩm ướt. Chính nhờ hơi ẩm ấy của mặt đất cùng với cơn mưa đã rửa trôi cát bụi đi mà bầu không khí buổi sáng sớm này mới trong lành mát mẻ đến vậy!

Rảo bước trên đường làng lúc này là ba khuôn mặt với dáng hình thân quen gồm một già, một trẻ và một đã tầm tuổi trung niên. Ba người này mang bên mình mỗi người một đồ vật khác nhau: một chống gậy gỗ, một đeo cung tên và một đeo rìu nhỏ. Tuy khác nhau về độ tuổi, về thứ họ mang theo bên mình nhưng cả ba người đều đang mang trên mình một trọng trách to lớn liên quan đến sự an nguy và tính mạng của hàng chục người khác.

– Bẩn quá! – Cậu trai trẻ nói khi bùn đất bắn vào đôi giày của cậu – Đường xá gì mà nhầy nhụa lớp nhớp thấy gớm!!

– Chịu khó đi, Hamiltox. – Người đang tầm trung niên bảo – Nếu em muốn trách thì tốt nhất hãy trách cơn mưa đêm qua ý.

Ông già vuốt râu góp ý:

– Phải đó! Mà cậu trẻ, theo tôi nghĩ thì sau rốt cậu nên trách thượng đế tại sao lại để bọn Dranict đến đây ý. Nếu chúng không đến đây thì hẳn mọi chuyện sẽ không xảy ra và không khéo giờ này cậu đang được trùm chăn ngủ tại ngôi nhà của cậu và anh trai rồi.

Cả ba tiếp tục đi, rảo bước trên con đường làng. Trước mặt họ lúc này là một khoảng sân rộng với thảm cỏ dính nhớp nháp bùn đất bẩn. Chính giữa sân là một vòi phun nước được tạc nên từ đá với những tia nước đang nhẹ phun ra. Phần làm bằng đá của vòi phun được tạc và chạm trổ nhiều họa tiết hoa lá công phu uốn cong theo đường tròn của thành bệ phun.

Xung quanh khoảnh sân đó là những khóm hoa nhỏ rực rỡ màu sắc được trồng trong bốn bệ đá uốn cong thành hình tròn bao quanh khoảng bệ phun ở giữa sân. Hoa cúc, rồi hoa lan cùng một loạt các bông hoa khác từ vô khối loài khác nhau đang đua nhau khoe sắc trong các bệ đá. Cũng giống như bệ phun, bốn bệ đá này cũng được chạm trổ hoa lá phía bên ngoài. Bao quanh khoảng sân rộng đó là một hàng rào gỗ thấp được cắm quanh. Phía bên ngoài hàng rào đó là một vài chiếc xe kéo hai bánh với những thùng gỗ rỗng chất đầy bên trên.

– Chà! Khoảng sân này đẹp phết đấy hai cậu trẻ. – Thầy phù thủy già Davel bảo với hai anh em kia – Rất thích hợp với nhiệm vụ mà chúng ta đang thực hiện.

– Chỉ tiếc là chút nữa chúng ta mới quay lại đây. – Anh tiều phu quay sang bảo – Còn giờ thì chúng ta cần đi gặp ông trưởng làng cái đã.

– Ừ. Cậu dẫn đường đi, Honork.

Người tiều phu liền gật đầu. Cả ba người đi ngang qua khoảng sân đó rồi bước tiếp một đoạn về phía xa xa của khoảng sân vườn. Cuối cùng, Honork dừng bước lại trước cửa một căn nhà lớn với cánh cửa gỗ sơn đỏ.

– Đây là nhà vị trưởng lão à? – Davel gặng hỏi.

Honork chắc chắn:

– Đúng vậy.

"Ừm." – Thầy phù thủy đặt tay lên cằm suy nghĩ.

– Sao vậy? – Anh tiều phu Honork hỏi khi thấy dáng vẻ đó của ông – Ông còn chờ gì nữa mà không gõ cửa đi?

Davel quay sang trả lời:

– Cậu định cứ thế mà xông vào sao, Honork?

– Ý ông là sao? Tôi không hiểu.

– Cậu nghĩ là chúng ta cứ xông vào và thông báo tới ông trưởng làng là có một đoàn Dranict đang đến đây là xong à? – Ông phù thủy cười, hỏi.

Honork khoanh tay dựa tường, thắc mắc:

– Thế chứ ông định làm thế nào?

Bỗng thầy phù thủy bật cười ha hả. Xong, ông vỗ mạnh vào vai người tiều phu rồi chỉ tay vào mặt anh, nói với giọng bực tức:

– Honork, tôi xin cậu hãy suy nghĩ được không? Làm ơn hãy NGHĨ TRƯỚC KHI NÓI, tên NGỐC à!! Hãy nghĩ lại xem tình thế chúng ta đang ra sao rồi thử nói ra cho tôi nghe xem nào!

Anh tiều phu đần mặt ra, tay gãi gãi đầu suy ngẫm. Rồi một phút sau, anh nói:

– Ừm...Tình thế là...tôi vừa bị dân làng đuổi đi. Họ không tin tôi...Ừm...còn ông là khách lạ...Thế thôi đúng không?

– Đúng rồi đấy! – Ông phù thủy già gằn giọng – Cậu thấy chưa!! Chỉ cần cậu nghĩ kỹ hơn là cậu sẽ thấy rắc rối của chúng ta lúc này đó, cậu trẻ!! Nếu cậu không muốn bị coi là kẻ ngu đần thì làm ơn hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói cho tôi, hiểu chứ?! Cậu đã ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn còn như vậy. Tôi thật chẳng thể hiểu nổi cậu nữa, Honork à!

– Ừm. – Người tiều phu ngước mắt lên nghĩ – Tôi hiểu.

Bỏ chiếc nón ra, thầy phù thủy Davel đứng tựa vào vách tường căn nhà rồi bảo:

– Tình thế chúng ta khá là rắc rối đấy! Nếu tôi vào đó, ông ta sẽ không tin tôi bởi tôi là khách lạ. Nếu tôi giở phép thuật ra, khéo ông trưởng làng đó sẽ nhầm tôi với lũ pháp sư bệnh hoạn phía Nam, cái lũ mà luôn dòm ngó hòng chiếm nhà cửa của dân làng, rồi cho là tôi dựng chuyện vì lẽ đó để lừa họ bỏ nhà lại! Còn nếu cậu vào đó, tôi chắc là cậu sẽ lại bị ông ta đuổi đi mất!

– Thế nếu cả hai người cùng vào thì sao? – Hamiltox băn khoăn.

– Thì mọi chuyện vẫn tệ. Và sẽ còn tệ hơn nếu tôi giở phép thuật ra khi đó. Không khéo ông ta sẽ cho là tôi cùng Honork anh cậu cấu kết với nhau hòng lừa họ bỏ nhà cửa lại mất. – Thầy phù thủy ôm đầu thất vọng trả lời trước bài toán nan giải này.

Hamiltox bỗng chợt nghĩ ra:

– Vậy nếu tôi vào thì sao?

– Cậu là em trai Honork nên...tôi nghĩ là ông ta sẽ cho rằng cậu bênh anh trai mình. Lão trưởng làng sẽ không tin cậu đâu.

– Vậy thì phải làm sao bây giờ? – Chán nản, cậu em Hamiltox khoanh tay lại, chân nghịch hòn đá nhỏ lẫn trong đám bùm đất nhớp nhớp.

Bỗng chợt, một tia sáng bỗng lóe lên trong đầu thầy phù thủy già. Ông giật mình, gấp gáp hỏi:

– Honork! Lão chủ quán rượu Solvier vẫn còn ở đây chứ?!

Anh tiều phu lắc đầu:

– Tôi không biết nữa. Nhỡ đâu lão ta đi trốn rồi thì sao?!

Chợt cậu em người tiều phu bỗng hiểu ra:

– Tôi hiểu ý ông rồi, Davel! Nếu như những gì ông kể thì lão ta là nhân chứng duy nhất tận mắt nhìn thấy bọn Darzenict và nhận tiền của chúng. Nếu chúng ta tìm được lão Gantox và bắt lão làm nhân chứng thì hẳn ông trưởng làng sẽ tin, phải không?!

– Tôi đang nghĩ vậy nhưng chưa chắc lắm bởi chắc gì lão đó và trưởng làng thân nhau đâu! Nhỡ đâu trưởng làng không tin thì sao? – Thầy phù thủy bảo.

– Không đâu! – Hamiltox khẳng định – Gantox và Gins, trưởng làng, rất thân nhau đấy! Nghe đâu ông trưởng làng còn thường xuyên ra giá để mua tin tức phương xa từ lão ta cơ bởi lão ta nắm nhiều thông tin mà.

Honork chợt hiểu:

– Vậy tức là chúng ta chỉ cần bắt được lão ta là chuyện sẽ được sáng tỏ, phải không?

– Đúng rồi đấy. – Thầy phù thủy già khẳng định – Nếu như những gì em cậu nói là đúng thì chỉ cần bắt được lão ta là xong. Nhưng vấn đề là, giờ lão Gantox chết tiệt đó đang ở đâu. Khéo giờ này lão đã không còn ở quán rượu, đang thu dọn đồ đạc và chuẩn bị lẻn khỏi nhà đi trốn ý chứ!!

– Lẻn khỏi nhà?! – Dường như Hamiltox vừa chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng – Tôi biết nhà lão ta, ông phù thủy à!!

– Cậu biết nhà lão ta?! – Thầy phù thủy sửng sốt – Thật không đó?!

Cậu em trai của anh tiều phu ưỡn ngực chắc chắn:

– THẬT!! Tôi sẽ dẫn mọi người đến đó! Đi theo tôi.

Ông phù thủy già vội đội mũ lên rồi đứng thẳng dậy:

– Được rồi!! Chúng ta đi thôi, Honork!!

Và cả hai người liền vội vã chạy theo sau Hamiltox...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro