Chương XV: Xe ngựa kéo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

– Cha ơi, chúng ta đã đi được chưa? – Chàng trai trẻ đeo túi hành lý cồng kềnh lên vai, vừa đeo vừa ngẩng mặt lên ngóng chờ ai đó ở phía cầu thang lên tầng nhà trên. Tay cậu tựa nhẹ lên một thùng gỗ tròn đựng rượu.

– Chưa! Chờ cha một chút! Cha sẽ xuống ngay! – Có tiếng trả lời vọng xuống từ phía trên cầu thang – Hay là con cứ ra chuẩn bị ngựa trước đi! Cha đang tìm chai rượu quý mà ông con để lại.

Mồ hôi lăn thành từng giọt trên đôi gò má cậu trai trẻ có mái tóc xù tựa tổ quạ. Có vẻ như cậu đã chờ cha mình được khá lâu rồi. Sốt ruột, cậu thôi không chờ cha mình nữa mà bắt tay tiếp vào việc chất hành lý ra xe. Cầm chắc lấy cái thùng, với sức mạnh của tuổi trẻ, cậu nhấc thùng rượu lên, vác lên vai rồi vội bước ra khỏi căn nhà gỗ với đầy những vỏ chai rượu rỗng nằm lăn lóc trên sàn.

Bước ra khỏi nhà, chàng trai chất thùng rượu lên chiếc xe ngựa kéo cạnh cửa nhà. Thở phì phò vì mệt, cậu đứng tựa vào thùng xe mà nghỉ.

...

– Đó là nhà của lão Gantox à, Hamiltox? – Một trong ba người đang đứng nấp sau cái chuồng ngựa bỏ trống cạnh đó hỏi.

– Đúng vậy. – Hamiltox khẳng định với vẻ chắc chắn – Em đã từng đến đây rồi. Cái cậu đang đứng kia tên là Nizel – con trai lão Gantox.

– Thế giờ kế hoạch của chúng ta là gì? – Người tiều phu hỏi ông già đội chiếc mũ phù thủy ngồi cạnh bên.

– Chúng ta sẽ lẻn vào đó nhân lúc cậu trai kia không để ý. Tôi chắc chắn rằng lão Gantox đang ở trong đó. – Thầy phù thủy già chỉ về phía chiếc xe ngựa, bảo.

Người còn lại trong số ba người thắc mắc:

– Tại sao chúng ta không vào thẳng đó luôn hả ông phù thủy? Và tại sao ông lại nghĩ là lão Gantox vẫn còn ở trong đó?

Gõ một cái đau điếng lên đầu anh tiều phu, thầy phù thủy già bực mình:

– Tôi còn phải nhắc cậu bao nhiêu lần nữa đây hả HONORK? Cậu có nghĩ rằng cậu trai trẻ tên Nizel kia đứng cạnh chiếc xe ngựa kia định bỏ trốn cùng lão ta không?! Mà còn mấy thùng rượu chất trên xe nữa kìa! Cậu nghĩ là một chủ quán rượu sẽ chịu đi mà bỏ lại mấy thùng rượu – miếng cơm manh áo của lão cùng đứa con trai lão sao?! Mà nhất là lão còn là một kẻ tham tiền đến mức bán đứng chúng ta nữa!

– Tôi xin lỗi. – Anh tiều phu gãi gãi đầu và nói.

– Lần sau cậu hãy nhớ suy nghĩ. Tôi hy vọng đây sẽ là lần cuối cùng tôi phải nhắc cậu về vấn đề này đấy, cậu trẻ. – Davel gằn giọng bực bội bảo – Thôi không nhắc đến việc này nữa. Đã đến lúc chúng ta phải hành động rồi. Nếu không nhanh lên, tôi e là lão sẽ trốn thoát trước khi chúng ta kịp bắt được lão mất!

Chỉ tay về phía chàng trai tóc xù cùng cánh cửa gỗ tróc sơn đang bỏ ngỏ nơi căn nhà cũ kỹ của tay chủ quán rượu Solvier, ông phù thủy bảo:

– Tôi sẽ đánh lạc hướng cậu ta. Trong lúc đó, hai cậu hãy lẻn vào đó kiểm tra và tìm lão Gantox. Nếu tôi không nhầm thì lão ta vẫn còn trong đó và đang chuẩn bị đồ đạc đấy.

– Thế nếu chúng ta không tìm thấy lão ta thì sao? – Em trai Honork hỏi.

Thầy phù thủy Davel thở dài:

– Trong trường hợp đó, tôi e là chúng ta sẽ phải trực tiếp vác mặt đến gặp ông trưởng làng thôi...

Nhặt vài ba hòn sỏi nằm vung vãi dưới đất lên, ông bảo:

– Hai cậu chuẩn bị sẵn sàng đi. Khi nào tôi đếm đến ba thì bắt đầu nhé.

Thế rồi, một tràng thần chú được niệm lên bởi thầy phù thủy già đội mũ chóp nhọn. Thình lình, những viên sỏi bỗng thoát ra khỏi bàn tay hãy còn đang nắm của ông rồi dần bay lơ lửng lên không trung với một luồng khí màu nâu bao bọc xung quanh. Đám sỏi xoay tròn, xoay tròn giữa khoảng không bởi sức mạnh kỳ bí của những ngôn từ đầy mê hoặc của ma thuật.

"Ba."

Một hòn trong số sỏi đó vụt bắn thẳng về bãi đất nơi khuất tầm mắt của cậu chàng đang đứng bên chiếc xe ngựa. "Bụp!" – Thanh âm bỗng vang lên khi hòn sỏi nhỏ đập mạnh xuống đất. Giật mình, chàng trai trẻ quay đầu nhìn về hướng bãi đất đằng xa – nơi vừa phát ra tiếng lạ kỳ.

"Hai."

Một hòn sỏi khác được phóng đi với tốc độ không tưởng và đập mạnh xuống nền đất phía dưới háng chú ngựa già, cạnh guốc của nó. Tiếng động lạ vang lên khiến con ngựa giật mình hí vang làm Nizel thót tim hoảng hốt. Bám lấy yên cương trên lưng con ngựa, cậu con trai lão chủ quán rượu khụy gối, cúi nhìn khoảng đất cạnh móng guốc chú ngựa.

"Một."

Hòn sỏi cuối cùng được bắn ra nhanh tựa như một làn gió và đập mạnh vào mông chú ngựa. Hí vang, chú ngựa già hoảng lên vì đau rồi dậm mạnh guốc tạo đà phóng đi! Kinh ngạc và hoảng hốt, chàng trai tóc xù ngẩng mặt lên nhìn thì chợt nhận thấy tay mình đang bị siết mạnh lại và bùn đất thì đang trôi tuột ra phía sau lưng mình, bắn tung tóe lên khắp cơ thể cậu chàng! Bị lôi xềnh xệch đi trên con đường nhớp nháp tởm lợm với một tay bị mắc chặt lại bằng đôi dây cương của một con ngựa già đang điên tiết lồng lộn vì sợ hãi, Nizel hoảng loạn gào toáng lên gọi cha:

– CHA ƠI! CỨU CON! CỨU CONNN...

Chớp lấy cơ hội đó, hai anh em Honork và Hamiltox khom mình lại lao thật nhanh về phía căn nhà gỗ của lão chủ quán rượu Solvier. Cũng vừa lúc đó, một bóng người chợt lao ra khỏi căn nhà với vẻ mặt hoảng hốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro