Chương XVI: Tình cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Lục lọi một lúc trong mấy cái hòm gỗ cũ kỹ đầy mùi ẩm mốc, cuối cùng, lão già cũng đã tìm được thứ mà mình tìm bấy lâu nay. Từ trong cái hòm đã mục ấy, lão thò tay rút ra được một chai thủy tinh mất nhãn chứa đầy rượu đỏ bên trong. Ấy là chai rượu De' Spirte của lão – chai rượu quý mà cha lão đã để lại cho lão trước lúc lâm chung.

Cầm chai rượu lên, lão rút từ túi quần bên hông ra một chiếc khăn đã ngả màu vì xơ cũ. Rồi với những động tác nhẹ nhàng và một tay cầm khăn, một tay thì nâng niu chai rượu tựa như nâng một quả trứng dễ vỡ, lão từ từ lau sạch những bụi bẩn bám trên vỏ chai rượu. Vừa lau, lão vừa bực mình và tự nhủ rằng nếu thằng con lão không nghịch ngợm giấu cái chai đi thì có lẽ giờ này, cái chai đã được lão lôi ra từ tủ rượu quý ra và cất vào thùng để rượu từ lâu rồi chứ không phải nằm trong cái hòm mốc meo mục nát nằm tít trong xó gác này.

Lau chùi xong rồi, lão ta cất chiếc khăn lại túi quần. Bỗng, có một tiếng kêu thảng thốt từ bên ngoài vọng vào:

– CHA ƠI!

"Chậc!! Nó lại kêu gì nữa đây hả giời!! Bộ nó bắt tội mình đi tìm chai rượu chưa đủ hay sao mà lại gây ra trò gì nữa!!" – Bực bội, lão tự nhủ với chính bản thân lão. Rồi bất giác, lão sờ tay lên chùm râu dê của lão. Năm nay lão mới ngoài sáu mươi. Cuộc đời lão đã qua được nửa con đường. Tóc lão đã ngả màu sương sa. Nếu không phải tận khi đã ngoài bốn chục tuổi lão mới lấy vợ thì có lẽ, thằng con lão đã không trẻ như thế và lão đã được nhờ ở nó chứ không phải cứ suốt ngày trông chừng nó thế này.

Rồi lão lại nhớ đến vợ lão – người vợ yêu đã qua đời cách đây mấy năm của lão. "Sao mình nhỡ bỏ tôi sớm vậy chứ?" – Lão thầm nghĩ – "Sao mình lại để tôi gà trống nuôi con như vậy? Liệu mình có biết tôi cực khổ sao không hả mình?". Lão nhắm nghiền đôi mắt còn chút nước đọng nơi khóe lại mà trách thầm.

– CỨU CON!

"Cái gì cơ? Sao?" – Lão chợt giật mình hoảng hốt khi nghe thấy vậy. Chẳng lẽ con lão lại gặp chuyện gì sao? Nó gây ra chưa đủ rắc rối cho lão hay sao mà giờ lại còn hành lão thế!! Mấy hôm trước nó gây lộn ở quán rượu, lão đã lo lắm rồi. Thế mà giờ đây, nó lại gây chuyện gì nữa chứ!! Nhét vội chai rượu vào cái bao đeo sau lưng, lão vội vội vàng vàng chạy gấp xuống cầu thang.

– CỨU CONNN... – Tiếng con lão vang vọng lên từ bên ngoài căn nhà cùng lúc với tiếng hí vang và móng ngựa nện liên hồi xuống đất! Lo lắng, lão xuống nhanh khỏi cầu thang rồi vội lao ra ngoài! Đằng xa, con trai lão đang bị con ngựa bất kham lôi xềnh xệch đi!! "Chuyện quái gì đang xảy ra thế nhỉ?!" – Lão nhăn mặt nghĩ.

Bỗng, một bóng người từ đâu đâm sầm vào lão khi lão vừa mới bước ra khỏi căn nhà...

– Ui da!! – Lão ngồi trên nền đất nhớp nháp bẩn thỉu, xoa xoa đầu vì đau.

– Anh hai! Anh có sao không? – Có tiếng người đang lo lắng hỏi cái người vừa đâm sầm vào lão. Phải mất một phút, lão mới chợt nhận ra đó là ai.

Và linh tính bỗng mách bảo lão phải đứng lên và chạy!!

Lập tức, bàn chân lão còn chưa kịp nhấc lên thì đã bị túm lại khiến lão ngã dúi xuống mặt đất.

– Gantox!! Lão đây rồi!! – Có tiếng người mừng rỡ thét vang. Ấy là anh tiều phu Honork – Hamiltox, tóm lão ta lại, không cho lão thoát!!

Lập tức, cậu em anh tiều phu liền nhào tới giữ chặt lão lại, khiến lão không cựa quậy nổi đi đâu được! Rút cái dây thừng cột bên hông ra, cậu chàng cột chặt hai tay lại rồi ghì lão chết dí xuống đất!

– Thả tao ra!! – Lão chủ quán rượu gào lên với vẻ bực tức.

Từ đằng xa lại có bóng người tiến lại. "Lão phù thủy!" – Gantox hoảng sợ khi thấy ông đang chạy lại gần. Đêm hôm trước, chính mắt lão đã thấy thầy phù thủy thiêu đốt ba tên quái thú Darzenict chỉ bằng tia sét cùng với một làn sương trắng lạnh lẽo. Bỗng lão nghĩ đến số phận mình sẽ kết thúc ra sao nếu điều đó lặp lại tương tự đối với lão...

Davel chạy lại bên hai anh em rồi kéo họ dậy. Phủi bùn đất dính trên áo quần xong xuôi, Honork vỗ vai ông phù thủy già:

– Ông làm tốt lắm!!

– Cậu cũng thế. – Davel mỉm cười đáp lễ.

Rồi cả ba dựng lão chủ quán rượu Solvier dậy, tựa lão vào tường căn nhà. Khuỵ gối ngồi xuống, thầy phù thủy già Davel mở lời:

– Này ông bạn, tôi đang cần ông bạn giúp chút việc đây.

– Việc gì? – Lão Gantox bực tức hỏi – Chúng mày trói tao lại mà lại còn định nhờ tao giúp à?!

– Thế tại sao ông bạn lại phải chạy đi cơ chứ?

– Tao...!!

Chống cây gậy xuống đất, thầy phù thủy cúi gườm, vẻ nghiêm túc:

– Nghe này ông bạn! Chúng tôi được biết là ông bạn có quen biết ông trưởng làng và còn rất thân với ông ta nữa là đằng khác.

– Vậy thì sao?! – Lão gân cổ lên mà hỏi.

– Chúng tôi cần ông bạn giúp thuyết phục ông trưởng làng về sự có mặt của lũ Dranict quanh đây. Nếu ông giúp, chúng tôi sẽ có thể huy động dân làng chống lại chúng trong lúc chờ viện binh của nhà vua.

– Viện binh của nhà vua? – Honork thắc mắc.

Quay mặt lại, Davel thì thầm:

– Tôi sẽ giải thích với cậu sau, cậu trẻ à.

Nhăn mặt, lão chủ quán bực bội:

– Nếu tao làm vậy thì tao sẽ được lợi gì chứ?!

"Biết ngay mà." – Hamiltox tự nhủ khi nghe lão nói vậy. Quả đúng cậu đã đoán trúng. "Lão ta sẽ chẳng bao giờ chịu giúp mà không được lợi gì đâu!" – Cậu em trai anh tiều phu nghĩ thầm.

Bỗng cậu thấy ông phù thủy rút từ thắt lưng ra một bọc tiền nặng trĩu tay, đặt lên ngực lão già xấu tính kia rồi bảo:

– Ngần này là đủ chứ?!

"Chà!! Có vẻ ông phù thủy đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này rồi!" – Hamiltox cười thầm – "Đúng là mình đã lo bò trắng răng mất rồi!"

Chợt, tên chủ quán rượu Solvier rùng mình, hất bọc tiền kia xuống đất:

– Chúng mày nghĩ là tao chỉ cần tiền thôi sao?! Không!! Nếu chúng mày nghĩ thế là lầm to rồi đấy!! Ngay cả lần trước tao phản bội mày, lấy tiền của bọn quái thú tởm lợm kia cũng chỉ là để tao có đủ tiền lo cho con trai tao thôi!!

Nhổ đánh toẹt một bãi nước bọt vào bọc tiền kia, lão gào:

– Tao đã có đủ tiền rồi!! Giờ thì tao muốn đi! Tao không muốn con trai tao phải kế nghiệp tao, phải lăn lưng ra mà kiếm sống ở cái quán rượu cũ nát xập xệ đó!! Và nhất là tao KHÔNG MUỐN NÓ NHIỄM NHỮNG THÓI HƯ TẬT XẤU cái lũ hèn hạ hay đến uống rượu chỗ đó!! Toàn một lũ ăn hại giở thói sầu đời rồi tán phét, chả làm được cái tích sự gì trên đời!! Tao muốn con tao được đi học và làm một nghề cho thật xứng chứ tao không muốn nó trở thành một LÃO GIÀ BẨN TÍNH như tao!!

Bực mình, anh tiều phu lao tới tóm chặt lấy cổ áo lão ta rồi thét lớn:

– NẾU VẬY THÌ LÃO HÃY GIÚP CHÚNG TÔI ĐI!! Chẳng lẽ lão muốn nó xấu hổ vì một người cha như lão hay sao!! Lão làm tất cả vì nó nhưng liệu lão đã nghĩ tới nó chưa?! Chẳng lẽ lão muốn nó biết được người cha đáng kính của nó là kẻ đã phản bội lại dân làng, làm một chuyện xấu hổ vậy hay sao?! LÃO PHẢI KHIẾN NÓ TỰ HÀO VÌ LÃO CHỨ!!

– Nhưng...!!

– HÃY GIÚP CHÚNG TÔI ĐI ÔNG BẠN!! Rồi sau đó, chúng tôi sẽ để cho ông cùng con trai ông ra đi... – Thầy phù thủy già liền bảo – Hãy coi như đây là việc cuối cùng mà chúng tôi cũng như cả dân làng nhờ vả ông!! Và hãy coi như đây là để trả món nợ về việc ông phản bội tôi đi ông bạn!! Tôi hiểu ông mà...

Gantox cúi đầu rồi ngẫm nghĩ. "Phải rồi. Đằng nào thì ta cùng con trai cũng sẽ ra đi. Có làm thì cũng chẳng hại gì cả. Nếu họ chết thì coi như là làm phước. Còn nếu họ còn sống qua trận chiến thì chẳng phải ta sẽ được tiếng hay sao." – Lão nghĩ vậy đấy.

Rồi cuối cùng, lão chủ quán gật đầu đồng ý:

– Được thôi. Nhưng trước tiên...Con trai ta đâu? Hãy tìm nó về đây đã.

Cả ba người cùng gật đầu trước lời đề nghị của lão ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro