Chương XVII: Đồng lúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc! Cốc! Cốc!" – Chiếc vòng đồng ánh nâu đập liền ba phát vào cánh cửa gỗ có lớp sơn màu đỏ thẫm, báo hiệu có khách đến viếng thăm. Một lát sau, cánh cửa bật mở ra với sự xuất hiện của một người đàn bà ốm nhom tuổi đã ngoài sáu mươi với mái tóc đuôi ngựa cột thõng xuống sau lưng.

– Honork, cậu làm gì ở đây? Và cả mấy người nữa? – Bà ta chống nạnh hỏi với vẻ hạch sách – Tôi tưởng anh em cậu đã bị đuổi khỏi làng rồi mà?

Honork gãi gãi đầu, trả lời:

– À, chúng tôi đang có chút chuyện muốn bàn với chồng bà. Ông ấy có ở đây không?

– Ông ấy đã ra đồng từ sớm rồi. – Bà ta cáu kỉnh bảo – Nhưng cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy?!

Bắt gặp phải ánh mắt dữ dằn của người đàn bà mặc chiếc váy màu tím hoa cà kia, Honork liền liếc nhìn ra chỗ khác với vẻ bối rối:

– À thì, như bà biết đấy, vì tôi có chút việc nên...

– Thôi, tôi hiểu, cậu khỏi phải thanh minh. – Bà ta xua xua tay như đang muốn đuổi khách đi – Chỉ cần hai anh em cậu cút ra khỏi đây nhanh nhanh chóng chóng hộ tôi là được rồi!

"Tôi hiểu." – Honork nói. Và ngay sau đó, cánh cửa gỗ đỏ đóng sầm lại trước mặt bốn người. Thầy phù thủy phàn nàn:

– Bà ta thật bất lịch sự. Đuổi khách đi như vậy mà được sao?!

Vỗ vai ông phù thủy, lão chủ quán rượu giải thích:

– Có lẽ mụ ta đang bực hai anh em chúng nó vì chúng làm cản trở công việc làm ăn của mụ...

– Việc làm ăn? – Davel thắc mắc.

– Đúng thế. Cái tin đồn lần trước về tụi Dranict đã làm quán trọ của mụ mất khách. – Gantox giải thích tiếp – Ông biết đấy, tụi lái buôn chúng nhát như cáy ấy mà! Chúng sợ bị lũ Dranict cướp mất hàng nên vừa nghe tin đó xong, chưa cần biết thực hư ra sao, một số không nhỏ đã rời đây, tiếp tục hành trình luôn. Đúng ra lũ lái buôn đó sẽ ở lại đây khoảng nửa tháng nhưng vì cái tin đó nên tụi nó đã rời luôn chỉ sau có vài ba ngày.

– À. Ra là vậy. – Thầy phù thủy già đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ.

Rồi ông chợt hỏi:

– Thế bà ấy là ai?

– À, mụ ta là vợ lão trưởng làng. – Gantox tựa lưng vào vách tường mà trả lời – Một mụ đàn bà đanh đá, chua ngoa. Một con quỷ cái chính hiệu. Lão già Gins sợ vợ là phải thôi.

– Gins là tên ông trưởng làng à? – Davel hỏi cậu em người tiều phu.

Hamiltox gật đầu:

– Đúng vậy.

Trầm ngâm một lúc rồi thầy phù thủy bước lại gần và bảo với anh tiều phu Honork:

– Nếu như những gì người đàn bà kia nói là sự thật thì...

Honork vỗ vai ông phù thủy già:

– ...Ông Gins chắc hẳn đang làm ruộng ngoài đồng. Cứ yên tâm. Tôi sẽ dẫn mọi người đến chỗ ông ta.

Davel đáp lễ lại cũng bằng một cú vỗ vai:

– Tốt thôi, cậu trẻ.

Và như vậy, cả bốn người dần tiến bước về khu đồng ruộng. Lúc bấy giờ đã gần trưa, mặt trời đã lên cao và những tia nắng chiếu xuống cũng bắt đầu gay gắt hơn thuở sáng sớm, trông tựa như những dải lụa ánh vàng đang bay lướt xuống mặt đất. Con đường làng giờ đây không còn dính đặc quánh thành một thứ bùn đất bẩn thỉu nữa mà hầu như đã trở về nguyên trạng lại thành "đất" như cái buổi trước cơn mưa. Đằng xa, cánh đồng lúa mì trổ vàng ươm cả một vùng, trải dài tít đến tận chân trời phía xa trông tựa như một dòng sông chất đầy những thứ kho báu bằng vàng mà người xưa để lại. Những bông lúa chín vàng, nặng những hạt như đang trĩu nhẹ xuống và mỗi khi một nàng gió nào đó thoảng lướt qua cánh đồng thì những cây lúa lại đung đưa, rì rào tựa như những chiếc chuông gió vàng ánh đang rung rinh lên những âm điệu thật thanh bình.

Lúc này, có khoảng hai chục người đang cặm cụi làm lụng trên cánh đồng. Họ đều là những nông dân cần cù, chất phác đang chăm chỉ gặt lúa cho vụ mùa thu hoạch.

– Lão Gins đâu rồi nhỉ? – Gantox nhìn quanh cánh đồng, cố gắng tìm kiếm cái hình bóng quen thuộc của ông trưởng làng.

Anh tiều phu chỉ tay về phía xa xa:

– Có phải ông ấy kia không?

Ông chủ quán rượu Solvier nhìn về hướng đó rồi gật gật đầu tán thành:

– Đúng rồi đó!

Thầy phù thủy vỗ vai anh tiều phu:

– Dẫn đường đi, cậu trẻ.

Honork gật đầu. Rồi, cả bốn cùng bước vào cánh đồng, tiến về phía ông trưởng làng Gins. Từ đằng xa, họ nhìn thấy bóng một ông lão đã ngoài bảy mươi với râu tóc đều đã nhuốm màu sương sa đang ngồi gặt lúa bằng một chiếc liềm đã bắt đầu rỉ sét. Với một tay túm lúa, một tay cầm liềm, Gins gặt nhanh thoăn thoắt. Tuy đã già nhưng mỗi động tác gặt lúa của ông đều rất nhanh lẹ và chuẩn xác khiến ai mới gặp ông cũng có thể tưởng nhầm ông mới chỉ gần sáu mươi.

– Ê Gins! – Lão Gantox gọi to.

Nghe thấy có người nhắc tên mình, ông trưởng làng quay lại nhìn. Thấy lão chủ quán, Gins hỏi:

– Có tin tức gì mới sao?

– Tin tức mới? Ông đi mà hỏi lão già lập dị kia cùng với hai anh em nhà tiều phu đây này!! – Gantox chỉ tay về phía ba người còn lại.

– Anh em nhà tiều phu? Ý ông là... – Ông trưởng làng hạ liềm gạt xuống, đứng dậy nhìn và ngạc nhiên khi trông thấy hai anh em kia – ...Honork và Hamiltox sao?! Chúng đang làm cái quái gì ở đây vậy? Tôi đã CẤM chúng không được BÉN MẢNG vào làng nữa cơ mà!!!

Rồi ông trưởng làng bực tức tiến lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro