Chương XVIII: Nghi ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

– Có vẻ như hai anh em cậu không biết nghe người khác nói thì phải! – Vị trưởng làng tên Gins sấn lại gần hai anh em Honork và Hamiltox với vẻ mặt vô cùng khó chịu – Xem ra các cậu thích bị ê mặt thêm một lần nữa chứ gì?!

– Chờ chút đã nào... – Anh tiều phu Honork xua xua hai tay phản đối – ...Hãy để anh em chúng tôi giải thích chút đã...

"Hừm." – ông trưởng làng cắm mạnh cây liềm đã gỉ kia vào bó lúa gần đó rồi đứng lườm hai anh em nhà nọ mà gằn giọng:

– Mau giải thích đi, trước khi tôi đổi ý!

Thế rồi, anh tiều phu định tiến lại và bắt đầu giải thích với ông trưởng làng khó tính kia. Bỗng, thầy phù thủy già bước tới bên và khẽ thì thầm với hai anh em Honork và Hamiltox:

– Hai cậu trẻ à, hãy để tôi giải thích với ông ta cho.

– Tùy ông thôi. – Honork gật đầu đồng ý với lời đề nghị của thầy phù thủy Davel.

Bước đến trước mặt vị trưởng làng, ông phù thủy đưa bàn tay ra trước và tự giới thiệu:

– Chào ông bạn, tôi tên là Davel. Ông vẫn khỏe chứ?

Xem ra vẫn còn bực tức vì sự xuất hiện không mong muốn của hai anh em nhà nọ, Gins ngoảnh mặt đi trước cái bắt tay và cử chỉ xã giao của cái ông "đội mũ chóp nhọn chống gậy gỗ" đang đứng trước mặt mình:

– Tôi không phải là người thích dài dòng văn tự. Ông hãy nói thẳng luôn ra đi và làm ơn ĐỪNG ĐỂ TÔI NỔI CÁU, được chứ?!

Rút tay lại, thầy phù thủy già Davel gật đầu, cười tán thành:

– Được thôi, ông bạn! Nhưng trước tiên tôi nghĩ chúng ta nên tìm tạm chỗ nào đó mà ngồi nói chuyện chứ nhỉ? Tôi nghĩ là những điều tôi sắp nói không thích hợp với nơi cánh đồng thế này đâu.

Ậm ừ, rồi ông trưởng làng chỉ tay về phía mái hiên của căn nhà kho chứa thóc gạo mà bảo:

– Nếu thực sự chuyện ông bạn định nói quan trọng như vậy thì chúng ta hãy ra tạm đó rồi hẵng bàn luận.

Thống nhất như vậy, và thế rồi, cả nhóm người bỏ lại cánh đồng lúa mì chín vàng sau lưng, lẹ tiến bước về phía căn nhà kho bằng gỗ màu nâu đỏ...

...

Thả người lên chiếc ghế màu nâu gỗ với vẻ sốt ruột và mệt mỏi vì phải đợi nghe câu chuyện, mắt nhìn lên chiếc mái hiên mối mọt do thời gian, ông trưởng làng thở dài, hỏi:

– Vậy rốt cuộc, lý do đến gặp tôi của ông cùng hai tên dối trá kia là gì hả ông bạn?

Ngả lưng tựa vào lưng ghế cho đỡ mỏi, ông khách mới quen cởi chiếc mũ chóp nhọn màu xám ra rồi đặt tạm lên mặt bàn, cười bảo:

– Thế ông nghĩ lý do chúng tôi vào làng rồi gặp ông là gì hả ông bạn?

Với đôi mắt vẫn ngước lên nhìn cây xà đỡ mái, ông Gins lại thở dài rồi trả lời:

– Tôi làm sao mà biết được chứ? Nhưng thực sự mà nói thì tôi đang có linh cảm rằng lý do đó có liên quan đến cái vụ dối trá lừa gạt của hai anh em nhà kia. Tôi nói phải chứ?

Thầy phù thuỷ già Davel bỗng cười lớn:

– Ha ha!! Ông bạn mới của tôi ơi, ông đoán đúng được một nửa rồi đấy!! Đúng là lý do tôi sắp phải giải thích cho ông có liên quan tới hai cậu trẻ này thật, nhưng nửa sau thì ông lại sai mất rồi!

Quay lại nhìn ông khách, vị trưởng làng hỏi với vẻ thắc mắc:

– Ý ông là sao?

Rút bình nước ra khỏi thắt lưng, thầy phù thuỷ nhấp lấy một ngụm cho đỡ khát. Thế rồi, ông cười, bảo:

– Ý tôi là...lý do mà tôi sắp sửa giải thích với ông đúng là có liên quan đến hai anh em nhà kia thật nhưng...

Rướn người về phía trước, Davel khẽ bảo với ông bạn mới quen:

– Những gì mà hai anh em Honork và Hamiltox bảo với dân làng các ông...

Thầy phù thuỷ già khẳng định:

– ...Không phải là DỐI TRÁ đâu.

– Thật vậy sao? – Ông trưởng làng Gins rướn người về phía trước mặt bàn, hỏi lại.

– Đúng vậy.

Rồi đột nhiên, vị trưởng làng bỗng cười ha hả một tràng dài trước sự thắc mắc của bốn người còn lại:

– Ha ha ha ha!! Ông bạn, tôi thấy tội cho ông quá!! Bởi, ông quả là khờ quá đi! Tôi không thể tin được là trong khi tất cả dân làng quanh đây đều đã biết những gì đứa chúng nó nói là dối trá thì lại vẫn còn một lão già như ông tin những điều kia là sự thật!!

Thầy phù thuỷ nghiêm mặt, đập bàn bảo:

– Đây không phải là chuyện để đùa giỡn đâu, ông bạn!! Đúng là những gì hai anh em tiều phu nói đều là sự thật đấy!! Tốt nhất là ông nên tin tôi, ông bạn!...

Nhưng mặc cho ông phù thuỷ có nói gì thì ông trưởng làng vẫn tiếp tục cười, và thậm chí bây giờ còn cười lớn hơn trước!

Davel đứng dậy. Và với vẻ khó chịu, ông đập mạnh hai tay lên mặt bàn trước tràng cười kia của Gins:

– Hãy tin tôi đi, ông bạn!! Và tốt hơn hết là ông hãy tin tưởng vào những gì hai anh em kia nói! Bởi, chuyện này có liên quan mật thiết đến sự sống còn của toàn thể dân làng Linegal này đấy!!

Tràng cười bỗng chấm dứt.

– Ông thật là đáng khinh đấy "ông bạn". – Ông trưởng làng đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn thẳng vào mắt của thầy phù thủy già mà nói với vẻ khinh bỉ – Tôi đã sai rồi. Ông không phải là một kẻ khờ, mà là một kẻ ĐÁNG KHINH.

Xong, ông ta trỏ mạnh ngón trỏ vào ngực thầy phù thủy và gằn giọng:

– Ông nghĩ tôi không biết ông là ai sao?! Ông nghĩ tôi không biết rằng ông là MỘT TRONG SỐ NHỮNG TÊN PHÁP SƯ GÀN DỞ PHÍA NAM sao?! Hả TÊN PHÁP SƯ ĐÁNG KINH TỞM KIA?! Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin lời ngươi nói sao?! NGƯƠI NGHĨ TA SẼ TIN LỜI KẺ MUỐN ĐUỔI CHÚNG TA KHỎI ĐÂY HÒNG CHIẾM LẤY CÁI LÀNG NÀY SAO?!!

Và Gins nhìn hai anh em tiều phu đang ngồi đằng kia với giọng điệu khinh bỉ và giận dữ:

– HAI TÊN KHỐN!! HAI ANH EM CHÚNG MÀY MUỐN CHIẾM CÁI LÀNG NÀY ĐẾN THẾ CƠ À?! ĐẾN MỨC CẤU KẾT VỚI LŨ PHÁP SƯ SAO?!!...

Rồi ông ta buông ra một tràng rủa dài. Với vẻ mặt bừng bừng sát khí cùng ngọn lửa tức giận trong lòng, Gins lao khỏi chỗ ngồi và nhắm thẳng cú đấm vào mặt hai anh em kia...!! Bỗng, lão Gantox nhảy ra khỏi ghế rồi lao thẳng đến, giữ vị trưởng làng mất bình tĩnh kia lại với một cú ôm chặt cứng đến mức khiến cả hai ngã nhào xuống nền đất!

"BUÔNG TÔI RA!!" – Gins gào lên, tay và chân vung mạnh, cố thoát khỏi cú ghì người chặt cứng của lão chủ quán rượu Solvier – "TÔI PHẢI ĐẤM CÁI LŨ ĂN BÁM KHỐN NẠN KIA MỘT CÚ!! CHÚNG TƯỞNG CHÚNG SẼ CHIẾM ĐƯỢC CÁI LÀNG NÀY SAO?!!" Mặc cho ông ta có cựa mạnh đến thế nào, lão chủ quán rượu vẫn ghì được ông ta xuống nền đất nâu xám.

– Gins!! Ông hãy thôi đi!! – Thầy phù thủy tức giận lui khỏi ghế, đập mạnh đầu gậy xuống mặt đất. Lập tức, một luồng ánh sáng bỗng lóe lên! Cùng lúc đó, cả hai người – lão chủ quán và ông trưởng làng – liền bị tách khỏi nhau và bật ra mỗi người một phía lên không trung!

"Ui da." – Cả hai ông già cùng kêu lên khi bị ngã bổ chửng xuống đất một cú đau điếng.

Rồi thầy phù thủy tiến lại phía ông trưởng làng nóng tính mà nhắc:

– Đừng có đánh đồng tôi với lũ pháp sư hạng ba đó!! Tôi là Davel, thầy phù thủy của nhà vua, chứ không phải cái lũ gàn dở chỉ biết dùng phép dọa người là giỏi kia!!

– Còn nữa! – Davel bước tới gần và quỳ một bên gối mà ngồi xuống bảo ông trưởng làng Gins vẫn còn ngồi bệt dưới đất kia với vẻ nghiêm nghị – Có lẽ ông không biết tin này nhưng dù gì thì tôi cũng phải nói cho ông biết: Cái lũ Dranict kia đã phá hủy căn nhà của hai anh em họ, cố giết người em và hiện đang đóng quân tại bờ sông Santiarl!! Nếu ông muốn, chúng tôi có thể dẫn ông ra đó mà tận mắt chứng kiến cái lũ quái thú đang nhởn nhơ ngoài đó!! Còn không, ông có thể trực tiếp hỏi thẳng lão Gantox. Chính lão ta ngày hôm trước vừa mới bán đứng chúng tôi cho bọn nó!!

Gins im lặng trước câu nói của ông "phù thủy của nhà vua". Một mặt vì nửa tin nửa ngờ, một mặt vì sợ quyền phép của Davel, vị trưởng làng miễn cưỡng trả lời với vẻ ngập ngừng không dứt khoát:

– Được rồi. Tôi...sẽ đi với các người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro