Chương XIX: Dranict.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đen. Những sợi lông vũ đen tựa mực đang rơi xuống từ trên bầu trời của buổi trưa hè có cái nắng chói chang và oi ả này. Lướt nhẹ trên bầu trời lúc bấy giờ ấy là những con quạ. Bầy con của thần chết. Sau vài vòng lượn trên trời với cái bụng lép kẹp, lũ quạ bắt đầu rủ rỉ với nhau và quyết định sẽ hạ cánh tạm xuống mấy cành cây nơi bìa rừng mà nghỉ lại sức trước khi tiếp tục cuộc kiếm tìm còn dang dở.

Những tán lá lung lay, rung động lên tạo thành những tiếng xào xạc lớn khi bầy quạ sà xuống đậu tại đây. Với đôi mắt đỏ rực hệt như màu cái thứ mà chúng đang kiếm tìm suốt bấy lâu nay, đàn con của tử thần liếc ngay liếc dọc quan sát xung quanh với linh cảm rằng hôm nay chúng sẽ có một bữa ăn thật no nê...

...

– Cúi đầu xuống đi, Gins! Ông không muốn chúng ta bị cái lũ to xác kia phát hiện ra đấy chứ?! – Anh tiều phu kéo ông trưởng làng ra sau tảng đá vừa kịp lúc có hai tên quái thú quay đầu nhìn về phía họ.

Rồi, anh cúi đầu cẩn trọng, khẽ hỏi thầy phù thủy già đội chiếc mũ chóp nhọn đang khom khom người bên cạnh:

– Sao rồi? Chúng đã kịp phát hiện ra chúng ta chưa?

– Tôi nghĩ là chưa. – Thầy phù thủy cẩn thận quan sát cái tên Dranict qua khe hở nhỏ xíu của tảng đá sau lưng ông.

Đó là hai sinh vật với tầm vóc to lớn cao khoảng hai mét với lớp da màu đồng đen khoác trên mình bộ giáp sắt màu xám thô kệch, nặng nề nhưng vô cùng rắn chắc, trông gần như giống hệt những bộ giáp sắt mà các hiệp sĩ thường mặc, ngoại trừ việc nó không có giáp vai và tại các mấu khớp nối thì được đính đầy những đinh tán thép nhọn hoắt và sắc nhọn với chi chít vệt máu khô.

Với bộ bờm màu nâu đỏ của sư tử, cái mõm sói, đôi tai nhọn, cơ bắp của loài người cùng đôi mắt sắc của chim ưng, quái thú Dranict thực sự trông như những hung thần với dáng vẻ của loài cầm thú. Đôi lúc, chúng phì phò thở thành tiếng như thể đang đánh hơi mùi máu người. Bản năng của những con thú săn mồi thực sự.

Tay nắm chặt lấy thanh đao kỳ quái hình lười liềm bị sứt một mảnh hình tròn, hai con quái đi đi lại lại xung quanh, căng mắt cố tìm xem có gì lạ quanh đây không, trước khi chúng...

– Chúng quay lưng bỏ đi rồi! – Một giọng nói khàn khàn khe khẽ vang lên ngay bên cạnh ông phù thủy. Đó hẳn phải là giọng của lão chủ quán rượu Gantox.

Quả đúng như những gì lão chủ quán vừa nói, hai tên quái thú mặc giáp sắt đã quay đầu hướng về phía trại lính mà thẳng tiến. Sau khi lũ chúng nó đã đi khuất rồi, cả nhóm bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, ngoại trừ vị trưởng làng Gins. Với bàn tay ôm lấy ngực và đôi mắt vẫn còn mở to vì quá đỗi bàng hoàng và ngạc nhiên trước những gì vừa xảy ra trước mắt ông. Chỉ mới cách đây hơn tiếng đồng hồ, ông vẫn còn không tin vào những gì mà hai anh em nhà tiều phu từng kể nhưng đến bây giờ thì thực sự, dù có muốn thì điều đó đã là sự thực, đã xảy ra rồi! "Lũ quái kia...là thực sao?!" – Dường như có tiếng la thất thanh đang vang lên trong lòng ông.

Bỗng, có bàn tay vỗ nhẹ lên vai ông.

– Ông bạn, ông không sao chứ? – Thầy phù thủy già thắc mắc khi trông thấy vẻ mặt của vị trưởng làng.

– Không, tôi không sao! Chỉ là...tôi..tôi không thể tin được đây lại là sự thật!! Ông hiểu không?!! – Gins hoảng lên khi mường tượng lại trong đầu hình ảnh của hai con quái thú mà ông vừa trong thấy cùng cái doanh trại phía xa xa của lũ chúng. Và ông cũng bắt đầu hình dung ra được cảnh tượng gì sẽ xảy ra khi đội quân quái thú hung tợn này băng ngang qua ngôi làng yêu quý của ông – cái nơi mà ông đã gắn bó suốt gần nửa cuộc đời.

"Không!! Đây không thể nào là sự thật được!! Không thể nào!!" – Ông trưởng làng vò đầu bứt tóc với khuôn mặt co rúm lại vì đau khổ! Đau vì ông đã không tin tưởng hai anh em nhà nọ. Đau vì ông sắp phải chứng kiến cái cảnh đầu rơi máu chảy, cái cảnh khi ngôi làng mà ông sống bị lũ quái thú tấn công, cái cảnh từng tấc đất quanh đây bị dày xéo bởi những bàn chân to lớn của bọn Dranict, từng căn nhà bị thiêu trụi bởi ngọn lửa chiến tranh hung tàn!!

Tất cả, tất cả đều khiến lòng ông đau xót!! Và quan trọng hơn rằng, kể cả nếu dân làng có vượt qua được cái cuộc chiến khốn khiếp mà lũ quái thú kia mang đến đây thì những cái cảnh đau thương sẽ vẫn xuất hiện!! Cái cảnh con không cha, vợ mất chồng, cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sẽ lại hiện hữu một lần nữa! Giống như cái trận chiến trước đây! Cái trận chiến đem lại biết bao tang thương và chết chóc mà khi mới mười tám tuổi, ông đã buộc phải can dự vào! Cái trận chiến mà kết cục cuối cùng mà nó đem lại chỉ toàn những nỗi đau và sự mất mát...

...

"...Người thanh niên trong bộ giáp màu nâu đã nhuốm máu sững sờ trước cảnh tượng khủng khiếp trước mặt mình – cảnh chiến trường đã tàn với máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Xác chết của những người lính mặc giáp nâu bị tên xuyên qua người, bị chém, bị đâm man rợ với máu chảy thấm đẫm chiến trường đan xen với xác của những sinh vật có làn da xám ngoét. Khói lửa bốc lên thành từng cụm nhỏ rải rác khắp khoảng đất nơi con người và quái thú đã từng phải giằng xé nhau suốt mấy ngày nay...

...Bầu trời chợt tối sầm lại...

...Sấm rền vang...

...Từng hạt lệ của trời rơi xuống như đang khóc thương cho những sinh mạng đã bị tước đọat bởi chiến tranh của cả hai giống loài..."

...

– Gins?! – Tiếng thầy phù thủy già lại vang lên. – Ông làm sao vậy?!

– À... – Gins chợt thức tỉnh khỏi những ký ức đau buồn vừa tái hiện lại trong đầu ông rồi nghẹn ngào trả lời – ...Trước khi đến đây, tôi...tôi đã mong rằng...tất cả chỉ là một trò dối trá đơn thuần mà thôi. Nhưng thật không ngờ...cái điều tồi tệ này...lại là thật...

Davel chậm rãi nói:

– Tôi cũng giống như ông vậy, ông bạn. Tôi đã mong sao cơ sự này không xảy ra. Nhưng...đời thì chẳng bao giờ như những gì chúng ta mong đợi cả. Cái điều mà tôi lo sợ đã trở thành sự thực khi tôi và Honork đi tìm cậu em của anh ta, Hamiltox. Tôi hiểu cái cảm giác của ông lúc này, Gins à.

Vị trưởng làng im lặng.

– Nhưng giờ không phải là lúc để buồn đau. Giờ là thời khắc để chúng ta hành động! Ông hiểu chứ, ông bạn? Chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi lũ quái thú kia quyết định tấn công ngôi làng. Ông hiểu ý tôi chứ?

– Tôi hiểu...

Rồi thầy phù thủy bảo với tất cả những người còn lại, bao gồm hai anh em nhà tiều phu cùng lão chủ quán rượu Solvier:

– Tôi nghĩ thế là đủ rồi. Vậy, chúng ta về thôi.

Chợt, một chiếc lông vũ đen nhẻm nhẹ rơi xuống phiến đá trước mặt thầy phù thủy. Nhìn lên theo phản xạ, Davel thấy một con quạ mắt đỏ thẫm màu máu với những vệt vàng chạy xung quanh nhãn cầu đang liếc nhìn từ ngọn cây gần nhất xuống chỗ ẩn nấp của cả nhóm. Tiếng ré bỗng vang lên.

Và một linh cảm chẳng lành chợt thoảng qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro