Chương XX: Lời cảnh báo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Thầy phù thủy già cúi người nhặt chiếc lông vũ đen nhẻm lên. Ngắm nó thật kỹ, rồi ông liếc lên nhìn màu mắt đỏ của con quạ kỳ lạ hãy còn đậu trên ngọn cây kia mà khẽ thì thầm:

– Elrenalyx...

Chỉ trong thoáng chốc khi cái tên đó được gọi lên bởi ông phù thủy, một luồng gió bỗng thoảng qua ngọn cây khiến con quạ kêu ré lên một tiếng rồi chợt vụt bay mất.

– Gì thế? – Anh tiều phu đứng phía sau hỏi ông phù thủy già, vẻ tò mò.

– À... – Davel quay lại, mắt vẫn nhìn vào chiếc lông quạ ông cầm trên tay mà trả lời – ...Tôi e là chúng ta gặp rắc rối lớn rồi đây.

"Phạch. Phạch. Phạch." – Hàng loạt những tiếng vỗ cánh bỗng chốc vang lên xen lẫn với tiếng lá cây xào xạc đánh động cả căn bìa cánh rừng. Những âm thanh ấy lớn dần, lớn dần rồi như vỡ ào lên tựa tiếng thác đổ bên tai năm người. Ngạc nhiên và kinh hãi, cả năm con người quay đầu lại nhìn về phía bìa rừng. Và họ thấy trước mắt họ là cả một bầy quạ gần ba chục con đang bay loạn xạ nơi khoảng không trước mắt họ!! Bầy quạ ré lên hàng thanh âm chói tai khiến tất cả đều vội bịt tai lại!

– Âm thanh quái quỷ gì thế này?!! – Honork nhăn mặt, nhắm nghiền mắt lại mà gào lên hỏi.

Bầy quạ bay tán loạn trên không trung, rồi trong thoáng chốc, chúng – những sinh vật của sự chết chóc – như lao về phía nhau và hòa làm một lại thành một khối hình đen xì quái dị! Và chỉ một chốc lát sau, cái khối hình kia dần dần biến đổi, để rồi cuối cùng tạo thành hình dạng của một con người. Khoác trên mình người phụ nữ lạ mặt tầm hai chục tuổi có đôi mắt đỏ màu máu cùng mái tóc tím đen phủ ngang eo kia là một chiếc áo trùm lông quạ phủ quá mắt cá chân.

– Chuyện gì vậy cơ chứ?! – Anh tiều phu từ từ mở mắt và bỏ hai tay ra khỏi tai khi thấy tiếng quạ kêu nhỏ dần rồi chợt biến mất.

Thầy phù thủy già đưa tay vuốt nhẹ chòm râu bạc, mắt nhìn về phía người phụ nữ kỳ lạ kia mà nói:

– Elrenalyx – nữ chúa loài quạ, một trong bảy triệu hồi sư của Generza. Rất hân hạnh.

Nói rồi, ông phù thủy cúi người kính cẩn chào. Người phụ nữ kia cũng cúi người đáp lễ:

– Rất hân hạnh được gặp ông, Davel.

Rồi bà ta tiến lại gần chỗ năm người.

"Cô ta là gì chứ? Sao cô ta lại đến đây?" – Ông trưởng làng thì thầm to nhỏ với lão chủ quán rượu nãy giờ vẫn đứng há hốc mồm ra trước những gì vừa xảy ra trước mắt mình. "Ai mà biết chứ?! Ông hỏi thế thì đến bố tôi sống dậy cũng chưa chắc trả lời được!!" – Lão Gantox bực mình trả lời.

Một thoáng im lặng chợt trôi qua giữa cái tiết trời oi nắng nóng nực của buổi ban trưa...

Những tán cây lại xào xạc khi có cơn gió nhẹ thoảng qua...

Một bóng quạ vụt bay như cắt ngang chiếc khăn ánh nắng vàng rực đang treo trên trời...

– Thật bất ngờ cho tôi khi biết được một trong những nữ chúa lại xuất hiện tại cái vùng hẻo lánh này đấy! – Thầy phù thủy già với chòm râu bạc cất tiếng nói, phá tan cái sự im ắng phủ khắp khoảng không gian quanh đây.

– Vậy sao? – Elrenalyx khẽ mỉm cười – Tôi cũng thật không ngờ rằng vị phù thủy của nhà vua lại xuất hiện trước mặt tôi lúc này cơ đấy.

Davel đáp lễ lại bằng một nụ cười nơi khóe miệng:

– Theo như tôi hiểu thì lại ngược lại cơ, nữ vương à!

– Vậy là ông đã để ý ra rồi sao? – Chúa quạ khẽ hỏi.

Ông phù thủy từ tốn tiếp lời:

– Bầy quạ vừa rồi chắc hẳn là do cô tạo ra rồi. Và lúc trước, cô đã phái chúng đi để thị sát quanh đây. Tôi nói thế đúng chứ?

– Đúng vậy. – Elrenalyx nhìn thầy phù thủy già mà trả lời – Bởi có chút chuyện mà tôi muốn cảnh báo với ông...

"Chuyện gì thế?" – Honork và Hamiltox xen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người. Anh tiều phu nhìn người phụ nữ tóc tím với vẻ e ngại.

– Ba ngày nữa, đội quân của chúng tôi sẽ tấn công vào làng. Vì nể ông là bạn của chị gái tôi, cố nữ chúa Serenel, tôi xin cảnh báo trước với ông như vậy cho trọn tình nghĩa bạn bè trước kia giữa hai người. – Elrenelyx nhìn thẳng vào mắt thầy phù thủy già đứng trước mặt và bảo – Nếu ông cố tình can thiệp vào việc này, tôi sẽ không nể tình nữa đâu...

Davel cười lớn:

– Haha! "Đội quân của chúng tôi"? Vậy từ khi nào mà nữ chúa tôn nghiêm của loài quạ lại đã liên minh với tụi Dranict vậy?!

Rồi ông chuyển giọng:

– Hãy nói thật cho tôi biết đi, Elrenalyx. Hồi trước cô đâu có như vậy chứ? Có phải mấy tên Darzenict đã hứa chia chác gì đó với cô rồi phải không?...

Chỉ trong tích tắc, một sợi lông vũ đen nhẻm vụt phóng về phía ông và bị gạt ra kịp thời bởi cây gậy gỗ phép thuật!

– Đừng có nói như vậy với tôi, Davel... – Nữ vương lườm thầy phù thủy bằng con mắt sắc lạnh tựa lưỡi dao – ...Lũ hạ đẳng đó mà đòi lôi kéo được tôi sao? Ông nghĩ tôi chỉ đến vậy thôi à, Davel? Lũ chúng...

Một tiếng quạ chợt vang lên...

-...Chỉ là công cụ của tôi mà thôi... – Nữ chúa loài quạ nở một nụ cười khinh bỉ khi nói nốt câu ấy.

Thầy phù thủy nghiêm nghị nhìn Elrenalyx và hỏi cô ta:

– Vậy rốt cuộc...mục đích của cô là gì?

Chúa quạ quay lưng đi để rồi dần tan biến lại thành bầy quạ kia. Trước khi những tiếng quạ lao xao xuất hiện, bỏ lại nơi khoảng không khi ấy là một câu trả lời hãy còn vang vọng trong không gian.

"Quả cầu máu của Nelza..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro