Chương XXI: Cái nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lò lửa. Đúng vậy! Một cái lò lửa của tiết trời mùa hè! Đó là từ ngữ chính xác nhất mà tôi có thể sử dụng để miêu tả cái nóng ban trưa lúc này cho các bạn hiểu.

Cả năm người – Davel, Honork, Hamiltox cùng ông trưởng làng Gins và lão chủ quán rượu Gantox – cố rảo bước thật nhanh về phía ngôi làng trước cái nắng chói chang như lửa thiêu của mặt trời tít phía trên đỉnh đầu. Lúc này, doanh trại của tụi Dranict đã khuất hẳn về phía chân trời, và con đường đất quen thuộc của ngôi làng Linegal đang dần hiện ra trước mặt họ. Mệt mỏi, đói bụng và nóng nực, năm người họ lúc này tạm thời không bận tâm đến những gì vừa xảy ra trước mắt họ lúc nãy nữa, và điều duy nhất mà họ bận tâm lúc này chỉ còn là làm thế nào để về làng thật nhanh trước khi ánh mặt trời kịp thiêu đốt họ...

...

"Phù!!!" – Ông chủ quán rượu Solvier tháo khóa rồi đẩy tung hai cánh cửa ra, thở phào nhẹ nhõm – "Cuối cùng thì cũng về tới nơi!!" Ánh nắng lập tức tràn vào làm sáng bừng cả cái quán rượu Solvier mà lão làm chủ.

Lão Gantox bước một mạch ra quầy tự rót cho mình một cốc bia đầy ự và thả người xuống một chiếc ghế gỗ, nhấp một ngụm bia thật to rồi đặt đánh cạch cái cốc xuống mặt bàn gỗ nâu đã xỉn màu mà "khà!" một tiếng thật lớn với vẻ thỏa mãn và nụ cười trên mặt:

– Ha! Đúng là chẳng có gì có thể giải một cơn khát hữu hiệu hơn một cốc bia cả!

– Ông nói đúng đấy, ông bạn! – Thầy phù thủy già tán đồng, treo chiếc mũ chóp nhọn lên thành ghế rồi cũng làm một ngụm bia thật lớn để giải khát!

Đặt cốc bia chỉ còn nửa xuống mặt bàn, Davel cười, quay sang hỏi:

– Ba người cũng làm một cốc chứ nhỉ?!

Ông trưởng làng gật đầu rồi tự đi rót cho mình một cốc đầy.

– Còn hai cậu trẻ này thì sao?

– Không...không. – Hai anh em nhà tiều phu xua xua tay từ chối.

– Sao thế? – Davel thắc mắc.

– Không...cảm ơn...

"Được thôi. Không thành vấn đề!" – Thầy phù thủy cầm lấy cốc bia và làm nốt ngụm cuối. Rồi ông gác chân lên chiếc ghế đẩu đặt gần đó mà ngả lưng nghỉ mệt. Mắt ông từ từ nhắm nghiền lại. Và những ký ức cùng khoảnh khắc của thời gian dần hiện ra trước mắt ông. Và văng vẳng đâu đó bên tai ông là những thanh âm của quá khứ...

...

"...Vì nể ông là bạn của chị gái tôi, cố nữ chúa Serenel, tôi xin cảnh báo trước với ông như vậy..."

"...Vì ông là bạn của chị gái tôi..."

"...Serenel..."

"...Những dòng máu nóng hổi chảy dài xuống gò má người phụ nữ tóc vàng...

...Con dao đẫm máu rơi xuống nền băng lạnh lẽo...

...Davel...

– Davel, hãy hứa với tôi... rằng anh sẽ ngăn Elrenalyx lại...

...Hãy hứa với tôi...

...Davel...

..."Hãy giữ lời..."

...

"Davel"

"DAVEL..."

"Ê lão râu bạc!!" – Tiếng gọi của hiện tại chợt vang lên khiến thầy phù thủy già tỉnh giấc, trở về hiện tại từ những miền ký ức xa xăm.

– Ông gọi tôi có việc gì à, ông bạn? – Mở mắt và nhận ra lão chủ quán, Davel hỏi.

"Này, tôi hỏi ông một chút..." – Gantox nhìn ông, hỏi với bộ thắc mắc và đôi chút ngập ngừng. Chắc có lẽ trong lúc ông ngủ, lão ta đã làm thêm vài cốc nữa nên khuôn mặt lão đã hơi đỏ ửng hơn lúc trước – "Thế... cái thứ lúc nãy mà cô ta nhắc tới... là cái quái gì thế?"

Thầy phù thủy nhướng mày:

– Ý ông là sao?

– Cái thứ người phụ nữ mà ông gọi là nữ vương loài quạ nhắc đến ấy – Honork nhắc lại cho rõ – là thứ gì vậy?!

– À, có phải mấy người đang nói tới quả cầu máu của Nelza?

– Đúng rồi – Cậu em anh tiều phu gật gật đầu.

Chỉnh lại ghế ngồi, vị phù thủy già hơi cúi người về phía trước với hai bàn tay đan lại với nhau. Thế rồi, ông hỏi cả bốn người còn lại bằng giọng điệu nghiêm túc:

– Đã ai trong số mọi người từng nghe về Huyền sử Syrinalt chưa?

Lão Gantox cùng hai anh em nhà tiều phu liền thay nhau lắc đầu sau một hồi suy nghĩ. "Huyền sử Syrinalt?" – Ông trưởng làng lẩm bẩm với vẻ mặt đăm chiêu như đang cố tìm kiếm lại quyển sách đã cất đâu đó thư viện ký ức lộn xộn trong đầu ông. Và bỗng dưng, ông nhớ ra điều gì đó. Một điều gì đó thực sự quen thuộc, gắn liền với cái tên mà ông bạn râu bạc kia của ông vừa nhắc đến.

– Ý ông có phải là... Huyền sử Xeredant?

– Đó là một tên gọi khác của Huyền sử Syrinalt mà tôi vừa nhắc tới. – Ông phù thủy cười mừng rỡ – Vậy là ít ra cũng còn một người biết được câu chuyện tôi định kể tới đây!

– Nhưng huyền sử đó có liên quan gì đến quả cầu máu mà cô ta nói chứ?!

Davel cười rồi vỗ vai ông bạn già:

– Chúng có liên quan mật thiết tới nhau đấy, ông bạn của tôi à!

Thế rồi, ông hỏi:

– Ông còn nhớ đoạn cuối của huyền sử chứ? Cái đoạn mà Sinilen gặp Lenied ý?

Ngẫm một lúc, rồi Gins trả lời:

– Tôi vẫn nhớ.

– Vậy thì phiền ông kể với bọn họ đoạn ấy giúp tôi được không? – Ông bạn râu bạc hất đầu về phía bốn người còn lại – Ông kể trước cho hết đoạn ấy đi rồi tôi sẽ kể tiếp sau, được chứ ông bạn?

Vị trưởng làng gật gật đầu. Và rồi, ông quay sang phía hai anh em nhà tiều phu cùng ông chủ quán rượu và bắt đầu kể lại câu chuyện huyền sử xa xưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro