Chương XXII: Huyền sử.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Từ thuở xa xưa, khi con người còn non trẻ, và giống nòi người lùn hẵng vẫn còn chưa chuyển về định cư nơi vùng núi Irgas thì loài tiên hẵng đã xuất hiện từ lâu. Không ai biết họ từ đâu đến. Có người bảo họ là những đứa con được thánh thần gửi xuống mặt đất. Có người lại bảo họ là những hậu duệ của một vương quốc xa xôi vì bị ruồng bỏ mà giăng những con thuyền với cánh buồm bạc đến vùng đất này. Nhưng chung quy, tất cả đều mơ hồ chỉ biết rằng họ là một giống nòi thanh cao với đôi tai nhọn và khả năng phép thuật đầy quyền năng."

Nhấp chút bia cho đỡ khát, rồi ông trưởng làng tiếp tục kể.

"Thuở ấy, con người sống ở một vùng nhỏ phía Nam trong khi loài tiên thì ngự trị toàn bộ vùng đất này. Về sau, vì những biến cố lớn bao gồm mà chủ yếu trong đó là hai cuộc chiến tranh dai dẳng giữa loài tiên với người lùn và lũ yêu tinh, quái thú nên giống nòi loài tiên mới dần suy tàn, chia nhỏ ra thành nhiều vương quốc nhỏ độc lập và rút về sinh sống tại các mảnh rừng trên khắp Irigar. Huyền sử Xeredant – hay như cách gọi của ông bạn Davel là Syrinalt – là câu chuyện kể về khoảng thời gian ấy.

Theo như tôi nhớ thì huyền sử gồm hai phần, mỗi phần chia làm tám chuyện. Ở đây, câu chuyện mà Davel bảo là câu chuyện cuối cùng của phần hai – phần nói về cuộc chiến giữa loài tiên với lũ yêu tinh, quái thú. Vì câu chuyện rất dài nên có lẽ tôi sẽ tóm tắt lại những ý chính nhất thôi!"

Thế rồi, Gins kéo xích ghế lại ngồi sát chiếc bàn, và với hai bàn tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, ông bắt đầu câu chuyện.

"Sau hàng trăm năm, cuộc chiến dai dẳng giữa hai giống loài cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Sau khi đức vua Xaelar tử trận nơi chiến địa, loài tiên dần mất ưu thế và thua trận đến mức bị lực lượng đông đảo của lũ quái thú dồn ép về cố thủ nơi thành trì cuối cùng của loài tiên, Hazenna – thành phố được dựng xây bên một ngọn thác linh thiêng nằm sâu trong vùng núi Irgas hùng vĩ và được bảo vệ bởi sức mạnh phép thuật mà ngọn thác kia mang lại. Trị vì nơi ấy là thống soái Marieln với một quả cầu mà trong đó chứa đựng thứ nước ma thuật giúp duy trì tấm màng phép bảo vệ thành phố. Người con gái út của ông đem lòng yêu một chàng tiên. Không chấp nhận gia cảnh nghèo khó của anh ta, Marieln ra sức ngăn cấm mối tình duyên giữa hai người. Sau bao lần can ngăn không thành, vị thống soái tức giận, bày mưu đổ tội cho chàng tiên nghèo, giam lỏng rồi tống anh ta vào tù dưới sự canh chừng và giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Thất vọng và tức giận trước hành động sai trái của cha mình, cô con gái út to tiếng với ông rồi rời khỏi Hazenna, bỏ vào chốn rừng núi sâu thẳm."

Với vẻ nghiêm trọng, ông kể.

"Tại đây, cô gặp Nelza – tên đại quái thú thống lĩnh đội quân quái vật, một kẻ gian xảo với thứ pháp thuật đầy quyền năng! Hắn ta hứa với cô rằng sẽ yểm phép khiến cha cô phải chấp thuận mối tình duyên giữa hai người với điều kiện cô phải lấy được quả cầu của cha cô đem về cho hắn. Mù quáng trước tiếng gọi của tình yêu, người con gái chấp nhận và liền quay trở lại Hazenna."

– Đến đây thì hãy để tôi kể tiếp, ông bạn. – Thầy phù thủy già bảo.

Và như vậy, Davel tiếp tục nốt câu chuyện còn dang dở.

"Cô gái quay trở về thành phố dựng xây bên bờ thác kia và giả bộ nhận lỗi, làm lành với cha cô ta, nhận rằng mình không còn yêu chàng tiên kia nữa! Lén lút, hệt như một con chuột đang rình mò chờ cơ hội cắp lấy những ngọn thóc trong kho, người con gái út đó theo chân cha mình rồi nhân lúc ông không để ý, cuỗm lấy quả cầu phép thuật được giấu phía sau một ngọn đá bên vách thác nước. Người chị phát hiện ra liền bị cô ta hất ngã khỏi vách đá, rơi vào xoáy nước nơi ngọn thác đổ xuống.

Và như thế, trong cái đêm tối định mệnh ấy, cô ta đem quả cầu tới cho Nelza để rồi vội vã quay trở về thành phố. Đúng như lời hứa, gã đại quái thú yểm bùa khiến cha cô phải chấp nhận mối tình duyên bị ngăn cấm. Nhưng khi ra đến cửa buồng ngục thì người cô yêu đã chết tự đời nào. Có lẽ do nghe phải tin cô ta không còn yêu anh nữa nên anh đã tự vẫn bằng lọ độc dược đeo bên cổ! Đau đớn trước cái chết của người yêu, cô ta phát rồ rồi tự giam mình vào một căn ngục tối.

Sau khi rơi khỏi ngọn thác và bị cuốn vào dòng xoáy nước nơi thác nước đổ xuống, may mắn thay, Sinilen – tức cô chị – vẫn còn sống. Thực là ở hiền gặp lành! Theo dòng chảy của con sông, làn nước đẩy dạt cô về phía bìa rừng. Tại đó, cô được một chàng tiên trẻ với pháp thuật cao cường tên Lenied cứu sống. Hai người đem lòng yêu nhau và rồi thề nguyện với nhau, cùng trở về Hazzenna. Nhưng khi cả hai về đến nơi thì thành phố đã bị lũ quái vật chiếm mất từ đời nào, và vị thống soái thì đã tự vẫn trước sức ép từ ma thuật chết người từ quả cầu pháp của gã đại quái thú Nelza tàn ác.

Bằng mưu kế và phép thuật, hai thần tiên cướp được quả cầu từ tay Nelza. Mất quả cầu, hắn ta không còn là đối thủ của họ nữa. Nelza chết đi, và ma thuật của hắn được chuyển hóa vào quả cầu, khiến thứ nước bên trong quả cầu hóa một màu đỏ máu.

Sau khi hạ được kẻ thù giết chết cha mình cùng đội quân quái thú kia rồi, bấy giờ, hai người mới cùng nhau tái thiết lại Hazzenna. Người em gái của Sinilen lúc này trở về từ căn ngục và được cô em gái tha thứ cho nỗi lầm khi trước. Sinilen và Lenied cưới nhau và đẻ ra hai người con gái. Và họ đặt tên cho người chị cả là Sentinel, còn người em gái là...Elrenalyx.

Nhưng đố kỵ vẫn mãi tồn tại cùng với bóng tối chất chứa trong lòng cô em của Sentinel. Ghen tức trước tình yêu của hai người, cô ta nhẫn tâm bắt Elrenalyx đi nhân lúc hai vợ chồng tiên không để ý."

Đến đây, Davel tạm dừng câu chuyện lại. Đôi mắt ông lúc này thẳm một màu đen vô tận. Một màu đen mà ẩn chứa trong đó là những miền ký ức xa xăm.

Uống nốt nửa cốc bia còn lại trên mặt bàn, thầy phù thủy tiếp lời câu chuyện.

"Hàng trăm năm trôi qua, thế rồi bỗng một ngày kia, Elrenalyx trở về Hazzenna. Khi ấy, tôi chưa đổi tên thành Davel, hẵng còn là một phù thủy trẻ tuổi tên Levad mới bắt đầu chuyến hành trình vĩ đại của cuộc đời. Và điểm dừng chân khi ấy của tôi là Hazzenna. Tại đó, tôi gặp Sentinel – nữ thống soái mới của thành phố. Cha mẹ cô vừa mới mất, và đè nặng trên đôi vai bé nhỏ ấy là cả một trọng trách thực to lớn biết bao! Bằng chút tài mọn, tôi cũng thường giúp sức cô. Cô chia sẻ cho tôi về nhiều chuyện, về những ký ức tốt đẹp thuở xưa, và về cả quả cầu kia nữa,...

Và dần dần, tôi hiểu rằng...tôi có cảm tình với nàng tiên ấy."

Đến đây, nét mặt thoáng một vẻ đượm buồn. Sự buồn của cái người yêu tha thiết nhưng mãi chẳng thể tỏ lòng với người mà mình yêu.

"Và rồi thì cái ngày định mệnh ấy đã đến. Đó là cái ngày Elrenalyx – lúc bấy giờ đã trở thành nữ chúa loài quạ, thấm nhuần trong đầu những lời độc địa được dạy từ cô con gái út Marieln xưa – trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình. Nhân lúc tôi sơ ý, mụ ta gọi Sentinel đến ngôi đền băng linh thiêng nằm tít trên đỉnh núi.

...Và tại đó...với một con dao tẩm độc dược và ma thuật quái ác...mụ...đã hạ sát nàng!"

Khóe mắt thầy phù thủy già như thấm đẫm nước mắt.

"Khi tôi nhận được tin và đến nơi...thì sự đã muộn. Tôi chỉ kịp nghe được câu nói cuối cùng của nàng:

– Davel, hãy hứa với tôi... rằng ông sẽ ngăn Elrenalyx lại...không để cô ta...chiếm lấy quả cầu máu...mà tôi cất giấu..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro