Chương XXIII: Bí mật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Thầy phù thủy đưa tay gạt những giọt nước còn đọng lại trên khóe đôi mắt lộ rõ vẻ u buồn của ông. Đôi mắt sâu thẳm nhớ về những hoài niệm quá khứ với niềm xót thương cho những gì đã xảy ra. Xót thương cho cái chết đột ngột đầy bi thương của nàng tiên xấu số, xót thương cho mối tình đầu chỉ mới chớm nở đã phải héo úa rồi tàn phai. Và xen trong đó là một chút hối tiếc vì sự chần chừ của bản thân mà ông đã chẳng thể và sẽ mãi mãi, mãi mãi không còn cơ hội thổ lộ tình cảm của mình với nàng.

Gantox nhìn ông bạn già ngồi gục đầu thiểu não trước mặt mình, để rồi nhớ lại và xao xuyến những kỉ niệm xưa với người vợ quá cố của lão. Nỗi đau của thầy phù thủy – nỗi đau khi bị tử thần lạnh lùng cướp mất đi người mình yêu mà chẳng thể giúp được gì người đó – ấy là nỗi đau mà lão chủ quán đã từng nếm trải. Cái nỗi đau ấy đã để lại trong trái tim lão một khoảng trống mà chẳng gì có thể lấp đầy lại được, chẳng gì có thể hàn gắn lại vết thương ấy. Có chăng, chỉ là vì cuộc sống bận rộn mưu sinh thường ngày mà lão quên đi thôi! Chứ thực ra, vết thương kia có liền lại bao giờ!

Vỗ vai ông bạn già, lão bảo:

– Chuyện cũng đã qua rồi. Chúng ta hẵng còn nhiều điều phải làm hơn là ngồi đây mà rầu rĩ thế này, đồng ý chứ lão già?

– Đúng vậy đấy. – Honork tán thành.

Ngồi thẳng lại, vị phù thủy già lấy vạt áo lau sạch nước mắt. Thế rồi, ông trả lời với giọng bình tĩnh tuy vẫn còn chút nghẹn ngào:

-Phải. Chuyện dù sao... cũng đã qua rồi. Quá khứ... cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Chúng ta đâu thể thay đổi được gì.

– Đúng thế. – Em trai anh tiều phu gật đầu đồng ý.

"Tuy nhiên, câu chuyện của tôi vẫn chưa kết thúc." – Ông phù thủy lấy lại vẻ nghiêm nghị lúc trước và tiếp tục kể:

– Sau khi nàng chết, phải mất một thời gian dài sau đó, tôi mới tự định thần lại được. Trở về vùng núi Bozos với những văn tự cùng tư liệu Sentinel để lại cùng với nguyện ước trước khi chết của nàng, tôi đổi tên thành Davel, bắt đầu chuyến hành trình của đời mình, để rồi... Đến một ngày kia, tôi giải mã được những tư liệu ấy, và phát hiện ra rằng, quả cầu máu ma thuật kia sau khi được Lenied và Sinilen lấy lại từ tay gã quái thú Nelza...

Đến đây, Davel khẽ thì thầm, nhấn mạnh từng từ một:

– ĐÃ – ĐƯỢC – HỌ – GIẤU – ĐÂU – ĐÓ – QUANH – KHU – VỰC – LÀNG – LINEGAL – NÀY!!

Tất cả đều cùng sửng sốt trước điều mà thầy phù thủy vừa thì thầm với họ!

– HẢ!! VẬY QUẢ CẦU ĐÓ...

Davel tát một cái đánh chát vào miệng anh tiều phu Honork! Rồi ông gằn giọng:

– Làm ơn khe khẽ cái mồm hộ tôi đi cậu trẻ! Cậu muốn la toáng hết ra đấy à?!

"Tôi xin lỗi." – Anh trai Hamiltox xuýt xoa bên má phải nhận cú đánh trời giáng đau điếng vừa rồi – "Chả là...tôi vẫn chưa hiểu...tại sao Elrenalyx lại phải lấy bằng được quả cầu? Tại sao cô ta lại biết được quả cầu ở đây? Và hơn nữa... tại sao cô ta không nhận ra ông khi lúc mới nãy gặp mặt?!"

– Lý do ả ta thèm khát quả cầu đến mức giết cả chị gái của mình, cho đến giờ, tôi xin thú thực là... tôi vẫn chưa biết! – Thầy phù thủy già trả lời – Còn thì ả biết được quả cầu máu Nelza ở đây, ấy có thể là do ả ta cũng đã giải mã được những văn tự cùng tư liệu mà Sentinel đã mã hóa để lại! Còn thì mới nãy Elrenelyx ả không nhận ra tôi, có thể là bởi tôi đã thay tên đổi họ. Và hơn nữa, đã cả trăm năm chúng tôi không gặp nhau rồi, cậu trẻ à!

– Thế, tại sao ông lại đến làng chúng tôi lúc này chứ không lúc khác? – Cậu em trai anh tiều phu thắc mắc.

Thở dài rồi vuốt chòm râu bạc của mình, ông trả lời:

– Đó chính xác là những gì tôi định kể tiếp đấy, cậu trẻ à! Cũng vào thời điểm đó, tôi đi ngang qua đây và nghe được tin người ta đồn thổi rằng có một lũ tàn quân Dranict đang sắp tràn qua đây. Cái tin ấy bắt nguồn từ chính hai anh em cậu chứ đâu xa!

Hai anh em nhà tiều phu gãi đầu rồi hề hề cười trừ, vẻ ngây ngô như thể "ồ hóa ra là thế à."

– Nhưng tôi không cho rằng đó là một đám tàn quân. – Đến giờ, ông trưởng làng Gins mới cất tiếng nói – Bởi cô ta thừa biết rằng quả cầu máu ở đây mà! Tôi nghĩ hẳn cô ta sẽ không chủ quan đến thế đâu! Với lại, thành phố chỉ cách đây có một ngày đi ngựa thôi.

Lão chủ quán tán đồng:

– Ông nhắc tôi mới nhớ! Đúng là khi nãy khi quan sát lều trại lũ chúng từ đằng xa, tôi không thấy có vẻ gì đó là một đám "tàn quân bại trận" cả! Bố khỉ! Tôi chắc mẩm rằng đó là ý đồ của mụ Elrenelyx!

– Vậy à... – Thầy phù thủy chống tay lên cằm mà suy nghĩ – Vậy thì tôi e là chúng ta còn có vấn đề lớn hơn đấy.

Honork gãi đầu, hỏi:

– Ý ông là sao?

– Ý tôi là... rất có thể hơn hai trăm chỉ là một nửa quân số của chúng thôi. Nếu theo phỏng đoán của tôi thì... chúng còn hai trăm quân nữa đang đóng ở phía khác! Trong trường hợp chúng muốn bao vây và san bằng ngôi làng này đến mức không còn một hạt bụi!

Một thoáng im lặng chợt thoảng qua quán rượu Solvier. Gins, Honork, Hamiltox cùng lão chủ quán Gantox – tất cả đều ngỡ ngàng trước lời phỏng đoán của thầy phù thủy! Bởi sau quá nhiều chuyện đã xảy ra, họ giờ đều gần như tin chắc rằng những gì ông "đoán" là hẳn sẽ xảy ra thật. Kiểu như tin một lời "sấm truyền" từ vị tiên tri nào đó tài danh vậy.

– Làm ơn nói với tôi rằng điều ông vừa nói... sẽ không xảy ra đi!? – Gantox tự nhéo má mình như thể ông muốn tin rằng cái câu kia chỉ là một thoáng lão ngủ mơ rồi tự nghĩ ra vậy.

Davel vỗ vai ông bạn già:

– Rất tiếc phải nói với ông rằng cái điều tôi vừa nói ấy là tôi đã dựa trên kinh nghiệm thực chiến của mình rồi. Và quả thực mà nói thì tụi Dranict khi xuất binh thường làm vậy lắm! Một nửa đánh với kẻ địch làm kẻ địch kiệt sức, rồi đúng lúc đó nửa còn lại mới từ xó nào đó xông vào chiến tiếp! Đó là kiểu dàn binh thường thấy của tụi chúng.

Lão chủ quán cúi mặt với vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt lão.

– Vậy giờ chúng ta nên mau mau đi thông báo với dân làng thôi! – Gins đứng dậy, bảo – Cứ cho là điều mà ông nói là chuẩn xác đi, ông bạn! Dù cho thế nào đi chăng nữa thì dân làng Linegal không dễ cam chịu số phận vậy đâu! Hơn nữa, chúng ta còn có viện binh của triều đình nữa mà! Cùng lắm thì trước khi trận chiến xảy ra, chúng ta sẽ cử người đi báo lên thành phố là được!

– Đó chính xác là những gì mà tôi định nói đó, ông bạn! – Thầy phù thủy mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro