Chương XXIV: Phiên chợ chiều.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Honork nhìn ra ngoài nơi khoảng sân cùng thảm cỏ rộng lớn với bệ đá phun nước được chạm trổ công phu mà lúc buổi sớm anh cùng cậu em trai và thầy phù thủy già sải bước nhìn qua. Đứng trong cái góc nhỏ tối tăm và chật hẹp, ẩm thấp này khiến anh tiều phu cảm thấy ngột ngạt làm sao, khiến anh những muốn được bước ra ngoài kia mà vươn vai hít thở cái không khí trong lành và rộn rã của một buổi chiều ngả nắng vàng – cái buổi mà mặt trời đang trong cuộc hành trình trở về ngôi nhà phía Tây của mình sau một ngày dài và chỉ còn một vài tiếng nữa là sẽ đến buổi hoàng hôn khi vầng dương rực rỡ! Nhưng anh tiều phu biết rằng anh chẳng thể làm thế, bởi kế hoạch đã được vạch ra rõ rành, và chỗ của anh hiện giờ là trong cái góc nhỏ này, bên cạnh cậu em trai Hamiltox.

Nhìn ra ngoài, Honork thấy người qua kẻ lại lúc này đang tấp nập hơn bao giờ hết. Cùng với đó là những tiếng mặc cả, tiếng hô hoán thét giá, tiếng gia súc gia cầm rú vang... Lúc bấy giờ ấy là phiên chợ chiều họp mỗi tháng một lần. Các tiệm hàng, sạp quán nhỏ được bày khắp tứ phía khoảng sân cỏ với đa dạng các mặt hàng từ nông cụ, hạt giống, thực phẩm... – những thức thiết yếu phục vụ cuộc sống thường ngày – cho đến các sản phẩm cao cấp hơn như hương liệu, đá quý,... được các tiểu thương mang tới chào bán từ phương xa. Hàng hóa thường được đặt trên tấm vải trải sẵn trên nền đất hoặc được bày trong những căn lều nhỏ dựng từ da thú, vải dầu, rơm rạ được gọi là các "sạp tiệm".

Trên trời, có tiếng chim vang đến tự đằng xa...

– Sao Gins lâu thế nhỉ? – Chợt Hamiltox khẽ hỏi anh trai.

Honork lắc đầu:

– Anh chịu. Chờ thêm một lát nữa thử xem sao...

Chờ đợi. Và đợi chờ. Anh tiều phu ghét cái cảm giác này. Phải đợi chờ người khác ấy là một trong những điều mà anh ghét nhất. Anh ghét phải đợi chờ thầy phù thủy giải thích khi lần đầu gặp mặt, ghét phải đợi cậu em thám thính trở về , phải chờ Hamiltox tỉnh dậy, đợi Davel lúc trong quán rượu,... Thiếu kiên nhẫn ư? "Đó chẳng phải nguyên nhân" – Honork tự nhủ. Nóng tính chăng? Cũng có thể là một phần lý do đấy! Nhưng căn bản là bởi vì anh đã phải đợi chờ quá nhiều, quá lâu. Và lần nào anh phải chờ là khắc có chuyện xảy ra... Và bởi, cha mẹ anh đã bắt anh phải đợi chờ để rồi họ ra đi mà chẳng báo trước. Biến mất, tan biến, về với cõi siêu sinh... mà anh chẳng hề hay biết. Ra đi không báo trước, và cũng chẳng để lại cho anh chút gì ngoài cậu em trai... Ra đi trong cơn bão lửa của ngọn nhà đang dần cháy thành than...

– Gins đến rồi.

Honork dõi mắt về hướng Hamiltox đang chỉ. Từ đằng xa, ông trưởng làng với hai tay – một tay nắm lấy chóp quả chuông đồng to bằng quả dừa, một tay cầm chiếc dùi gỗ nhỏ – lẹ sải bước về phía trung tâm khoảnh sân. Băng qua đoàn người rộn rã và náo nhiệt của phiên chợ, Gins tiến về phía hàng rào gỗ. Đến nơi rồi, bấy giờ, vị trưởng làng bắt đầu gõ chuông.

"Keng!"

Tiếng chuông trong trẻo ngân vang như hút lấy sự chú ý của mọi người xung quanh. Đám đông bắt đầu ngừng lại và quay về phía phát ra tiếng chuông đó, nhìn ông trưởng làng với vẻ thắc mắc hiển hiện rõ trên những khuôn mặt ngỡ ngàng, vẻ như ông là kẻ phá bĩnh cuộc vui của mọi người vậy! Cũng phải thôi, bởi ai nấy đều đang chú ý tới phiên chợ cả tháng mới có một lần.

Dõng dạc, vị trưởng làng nói:

-Thưa toàn thể dân làng, xin mọi người hãy nán lại một chút. Tôi có vài điều muốn thông báo tới mọi người!

Những tiếng xì xào vang lên, đồng thời với nó là tiếng lạo xạo bước chân khi tất cả bắt đầu ngừng công việc mình đang làm lại mà tiến tới xung quanh ông trưởng làng. Một chốc sau, khi mọi thanh âm đã ngớt hẳn, ông mới tiếp tục nói:

– Dạo gần đây, trong làng chúng ta đã xảy ra một số điều kỳ lạ. Hẳn mọi người đều nhớ tới vụ hai anh em Honork và Hamiltox chứ?

Tiếng lao xao bàn tán lại vang lên, kèm theo đó là những câu chửi rủa vang lên: "Hai tên bịp bợm!"; "Bọn chúng vẫn chưa chừa ư!","Phải tẩn cho chúng nó một phát! Chúng nó làm mất bao nhiêu khách của tôi"...

– Trật tự! – Gins gõ chuông.

Rồi ông bảo:

– Cũng giống như mọi người, tôi cũng rất căm ghét chúng! Chính chúng làm bao thương nhân lo sợ đến mức bỏ đi, rời khỏi làng Linegal chúng ta! Thương nhân đi mất, làm sao mà hàng hóa bán được bây giờ?! Làm sao mà tôi không ghét chúng được cơ chứ?!

"Đúng vậy!"; "Phải đó!"

Giữa lúc đó, giữa lúc dân làng đang hưởng ứng lời nói của ông thì Gins chợt ngừng lại. Thở dài một tiếng, thế rồi, ông trưởng làng tiếp tục:

– Nhưng chuyện không chỉ có vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro