Chương XXV: Sự tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Có tiếng xôn xao vang lên.

– Ý ông là sao, thưa trưởng làng? – Một chàng trẻ tuổi gặng hỏi, vẻ thắc mắc.

Thờ dài, rồi hắng giọng, với vẻ mặt nghiêm nghị, vị trưởng làng cất tiếng:

– Có đôi chuyện tôi muốn kể với mọi người.

Đám đông dần ổn định lại. Dõi mắt quanh để đảm bảo tất cả lúc này đã tập trung lắng nghe, bấy giờ, Gins mới bắt đầu kể:

– Như mọi ngày, buổi sớm nay tôi ra đồng gặt lúa, làm những công việc thường ngày mà bất cứ người nông dân nào cũng phải làm. Sẽ chẳng có gì đáng để kể nếu như tôi không gặp phải sự lạ đời, Ấy là trong lúc tôi đang làm việc thì đột nhiên, hai anh em nhà tiều phu ghé qua tìm gặp tôi. Đi cùng với họ là ông chủ quán Gantox cùng một vị khách hết sức đặc biệt...

Tiếng bàn tán chợt vỡ òa ngay khi vị trưởng làng vừa dứt lời kể, tựa như tiếng một cơn mưa dông vừa trút ào ào xuống mặt đất. Giữa cái bầu không khí ồn ào của một bầy ong vỡ tổ, những câu hỏi, lời nhận xét, thảo luận được bật ra qua cái mớ âm thanh hỗn độn mà đám đông dân làng tạo ra. Loáng thoáng đâu đó có người nhận xét, kèm theo đó là một tiếng chẹp miệng rõ to: "Mấy anh em tụi nó gan phết nhở?" Trong khi đó, tại một phía khác lại vang lên câu hỏi: "Hai thằng đó dám cả gan vác mặt về đây sao?" hay "Vị khách đặc biệt nào thế?" Thậm chí, có góc còn oang oang lên lời suy diễn cùng bao tiếng tặc lưỡi và cái nhăn mặt: "Ông chủ quán tưởng thế mà lại thông đồng với tụi nó cơ à! Chúng nó lại âm mưu gì đây?"

Keng! – Ông trưởng làng lấy dùi gõ mạnh vào chuông, tạo nên một thanh âm ngân vang. Trước tiếng chuông vừa chợt vang lên, dân làng dần ổn định lại. Tiếng xì xà xì xồ tạm lắng đi.

– Cũng giống như mọi người, những gì mọi người vừa thảo luận với nhau chính là những suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tôi lúc ấy. Tức giận, chỉ suýt chút nữa là tôi đã cho hai anh em nhà kia một trận đòn oan rồi nếu như không có sự xuất hiện của...

Nói đến đây, Gins đưa tay về phía đám đông tựa như ông đang mời một ai đó tiến tới bên:

– ...Davel.

Thoạt tiên, ngay sau khi ông trưởng làng hô lên như vậy, chẳng có điều gì khác lạ xảy ra. Tiếng xì xồ bàn tán vốn tưởng chừng như đã tắt ngúm tự lúc nào chợt ồn lên trông thấy!

Nhưng rồi chỉ một thoáng sau, len lỏi bước ra từ trong đám đông ồn ào và hỗn độn ấy là một bóng hình trùm áo chùng nâu kín từ đầu đến chân với tay gậy tay mũ. Tiến tới cạnh bên ông trưởng làng, bóng hình quen thuộc nhẹ hất bỏ chiếc mũ trùm ra rồi đội chiếc mũ chóp nhọn lên đầu, lẹ làng cởi bỏ tấm áo chùng khoác ngoài và đặt tạm nó lên bệ hoa gần đó.

Đứng trước đám đông lúc này, bên vị trưởng làng là thầy phù thủy Davel với mái tóc hoa râm dài ngang lưng cùng bộ râu bạc trắng. Đôi mắt đen thăm thẳm với cái nhìn xa xăm cùng sự ung dung của ông như toát lên dáng vẻ của một con người từng trải với nguồn kiến thức rộng sâu mà chả mấy người đời có được.

Nhìn đám đông dân làng – vốn lúc này đã ầm ĩ hơn bao giờ hết khi thấy có sự xuất hiện của một người lạ chưa từng gặp qua, thầy phù thủy già tự giới thiệu:

– Như ông trưởng làng vừa giới thiệu tới mọi người, tên tôi là Davel. Và tôi muốn bật mí với mọi người rằng, tôi còn là một phù thủy nữa...

Tất cả dân làng lại bắt đầu nháo nhào lên. Và mặc cho tiếng chuông Gins gõ, họ vẫn cứ tiếp tục xì xào với nhau thật lớn, trông chẳng khác gì một cái chợ vỡ vậy! Những lời suy xét lại bắt đầu cất lên, và chỉ một chốc lát sau thì sự việc đã thực sự trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều khi một số dân làng bắt đầu lôi nào là trứng ối, rau thối và thậm chí vài người còn nhặt cả đá dưới đất lên chửi rủa to tiếng. Thế rồi, họ bắt đầu lao tới, ném tất cả những gì ô uế nhất ấy thẳng về phía ông phù thủy...cùng vị trưởng làng!

"Đồ cặn bã!!"

"Đả đảo lũ pháp sư phương Nam!!"

"Khốn khiếp! Lão trưởng làng đã lừa chúng ta rồi bà con!"

"Đất đai, ruông vườn, nhà cửa là của chúng ta! Hãy tóm lấy chúng!"

"KHÔNG CHO CHÚNG THOÁT..."

...

UỲNH!

...

Một luồng sáng chợt chói lòa lên trong khoảnh khắc Davel giơ gậy lên rồi vụt tắt! Xuất hiện trước mặt vị phù thủy già cùng ông trưởng làng lúc này là một bức màn vô hình với nào là trứng ôi, rau thối, đất, đá, mảnh gỗ vụn,... lơ lửng trên khoảng không phía trước mặt ông. Trước cảnh tượng lạ lùng đó, đám đông chợt chùn chân sợ hãi, từ từ lùi lại phía sau.

– De'vien.

Ngay sau khi Davel hạ cây gậy xuống, tấm màn bảo vệ như tan biến vào cõi hư vô khiến tất cả những gì vừa lơ lửng trên không khi nãy chợt rơi xuống mặt đất. Trứng vỡ đánh toẹt, sỏi đá lọc cọc rơi, và rau củ thì nát tươm khi bị thả xuống đất từ độ cao như thế.

– Tên tôi là Davel – phù thủy xứ Bozos, cố vấn của nhà vua chứ không phải là pháp sư phương Nam như mọi người vừa lầm tưởng. Đừng đánh đồng tôi với lũ dối trá lươn lẹo đó – Thầy phù thủy cất tiếng nói.

Một thoáng im lặng diễn ra. Dân làng dường như có chút gì đó sợ sệt pha chút hiếu kỳ. Phải họ đang thắc mắc vì sao một vị phù thủy tít tận vùng núi Bozos đến đây chăng?

Nhìn đám đông dân làng, thầy phù thủy thở dài rồi kể lớn:

– Hẳn mọi người chưa biết điều này: Cách đây gần hai tuần lễ, quân lính triều đình đã giao tranh ác liệt với lũ Dranict trong trận chiến tại rừng Cỏ cháy. Cả hai bên đều thương vong không nhỏ. Nhưng nhờ mưu mẹo quỷ quyệt, đám tàn quân Dranict đã trốn được khỏi sự truy đuổi của quân đội triều đình, đồng loạt tiến về phía Nam, hay nói chính xác hơn...

"...là TIẾN VỀ ĐÂY." – Davel nhấn mạnh.

Đám đông dân làng cùng các tiểu thương bắt đầu lạo xạo bàn tán.

– Với lợi thế về sức dẻo dai, sau một tuần không ăn không ngủ, chúng đã tiến quân về đến đây, dựng trại phía sau ngọn đồi gần sông Sentiarl. Nơi đó khá gần căn nhà mà hai anh em Honork và Hamiltox ở. Vì lẽ đó, theo như tôi được biết, bằng cách gì đó, họ đã phát hiện ra đám tàn quân đó và báo cho mọi người. Nhưng sau rốt thì họ được gì nào?! Như tôi được nghe kể thì họ bị mọi người chửi mắng thậm tệ, thậm chí còn đuổi đánh, cấm họ không được trở vào làng nữa!! Đó là những gì họ xứng đáng được hưởng sao?!

Tất cả đều im lặng.

Davel tiếp tục nói:

– Sau đó là lúc tôi tìm đến đây. Qua dò hỏi tin tức, tôi biết được sự vụ này và tìm đến hai anh em họ mong có thể biết được sự tình! Gặp cậu anh trai, tôi nhờ cậu ta dẫn đến chỗ cậu em Hamiltox đang thám thính trên núi. Và thật trớ trêu làm sao khi cậu ta bị tụi Dranict phát hiện, tấn công đến trọng thương suýt không qua khỏi! Nếu không nhờ sự cứu chữa kịp thời của tôi, có khi cậu ấy đã chết vì mất máu rồi! Sau khi biết rõ sự tình lý do vì sao lũ Dranict lại có mặt ở đây, hai anh em đã hạ quyết tâm sẽ đến báo cho mọi người bằng mọi giá! Tuy bị sỉ vả, lăng nhục rồi còn bị đánh đập đến như thế nhưng họ vẫn nghĩ tới mọi người đấy, mọi người có biết không?

Thở dài, rồi ông kể:

– Bắt đầu từ lúc đó, chúng tôi tìm mọi cách để có thể thông báo sự tình với mọi người. Chúng tôi còn phải đối đầu với mấy con quái Darzenict – bè lũ sát thủ của tụi Dranict. Thậm chí nhờ cả sự giúp đỡ của ông chủ quán rượu Solvier nữa...

Davel tránh nhắc tới việc Gantox phản bội dân làng, bởi ông biết rằng nếu nói ra, kiểu gì thì kiểu, nội bộ sẽ rối bòng bong lên!

"Để tôi kể nốt cho, ông bạn." – Gins vỗ vai ông phù thủy già mà bảo. Gật đầu, rồi thầy phù thủy đứng lui ra phía sau một chút, nhường chỗ cho ông trưởng làng. Cũng lúc đó, từ đám đông đi ra là lão chủ quán rượu Solvier với khuôn mặt như ẩn trong đó ánh mắt cảm ơn Davel không nhắc lại chuyện xưa nữa. Tiến đến đứng cạnh ông phù thủy, Gantox không quên nói thầm:

– Cảm ơn.

Nhìn tất cả mọi người xung quanh, vị trưởng làng tiếp tục câu chuyện:

– Sau khi nghe kể hết mọi sự tình, tôi đã quyết tâm đồng tâm với bọn họ tới đây thông báo với mọi người về tình thế hết sức nguy nan hiện nay của chúng ta. Lúc trưa nay, chúng tôi đã gặp đại diện của lũ Dranict và được chúng cảnh báo trước rằng sau ba ngày nữa, chúng sẽ tấn công vào đây, vào chính Linegal này! Đến lúc đó, tôi e rằng chúng ta sẽ chẳng còn thời gian mà hối nữa. Trong ba ngày tới, chúng ta sẽ cần phải tập trung sơ tán và xây dựng hệ thống phòng thủ nếu như muốn đối đầu với chúng. Ít nhất là cho đến khi viện binh triều đình tới ứng cứu...

Đám đông lại bắt đầu xôn xao. Trong dòng âm thanh đó, có tiếng phát biểu:

– Đả đảo tên trưởng làng! Chắc gì tất cả đã đều là sự thật chứ?! Nhỡ đâu đây thực chất chỉ là một trò lừa để tất cả chúng ta phải bỏ lại nhà cửa để rồi bị chúng cướp hết thì sao! Cái trò lúc nãy lão phù thủy vừa làm, theo tôi nghĩ, kẻ nào có pháp thuật chả làm được!

"Phải đó!"

"Đả đảo! Đả đảo! Đả đảo!"

Tất cả lại bắt đầu hỗn loạn lên. "Sự việc tại sao lại thành ra như vậy chứ?" – Từ phía góc tối, Honork vuốt mồ hôi trên trán mà thất vọng.

Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên, anh thấy một bóng hình quen thuộc bước ra từ đám đông dân làng. Một mái tóc nâu vô cùng quen thuộc. Anh chớp mắt đi chớp mắt lại, cho rằng đó thực ra chỉ là tưởng tượng của anh. Nhưng, bóng hình ấy không hề biến mất.

"Phải chăng đó là... Elina?" – Anh chợt nghĩ.

Có tiếng phụ nữ vang lên:

– Xin mọi người hãy ngừng lại đã!!

"Elina? Em làm gì ở đây vậy chứ?!" – Honork căng tròn mắt, ngạc nhiên nhìn. Tiến ra từ đám đông dân làng, quay mặt lại với hai tay giơ phía trước ra hiệu dừng lại là người phụ nữ với mái tóc nâu mượt mà cùng đôi mắt xanh lục màu ngọc bích mà anh yêu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro