Chương XXVI: Chuyện xưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Từ từ hạ hai tay xuống, bằng một giọng thật chậm rãi, Elina nói với đám đông dân làng hẵng còn bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của cô:

– Tôi quen với anh ấy kể từ khi tôi mới chuyển đến đây. Cha mẹ mới mất, họ hàng cũng chẳng còn ai thân thích, đối với tôi lúc đó cuộc sống mới thật khó khăn biết nhường nào! Nghĩ đến những trắc trở, những khó khăn sắp xảy đến với mình và mình sẽ phải một thân một mình đối mặt với tất cả những điều đó mà không có sự giúp đỡ của ai cả, tôi đã tuyệt vọng làm sao, bởi đối với một cô gái thị thành như tôi thì công việc nội trợ, bếp núc là một điều gì đó thật lạ lẫm trong khi sách vở và đàn hát thì tôi lại rành hơn nhiều.

Elina nhìn mọi người với đôi mắt thẳm sâu như dõi về quá khứ, dõi về những hoài niệm xưa:

– Giữa tình cảnh khốn đốn đó, hai anh em nhà tiều phu đã đến bên giúp đỡ tôi! Nghe đâu, cha mẹ hai anh em cũng vừa mới mất sau một vụ hỏa hoạn...

Một nụ cười rất duyên mà ẩn chứa trong đó là lời cảm ơn khẽ hiện lên nơi đôi môi cô, và đôi mắt cô thì ngân ngấn những giọt lệ:

– Nhờ có họ giúp đỡ, tôi đã sửa lại được căn nhà cũ kỹ thành một nơi có thể ở được, biết được cách bổ củi, cách gặt lúa làm đồng,... Và thậm chí là cả cách nấu các món ăn. Những điều mà trước đây ở thành phố tôi chưa từng biết qua thậm chí đến một lần...

Và cứ như vậy, dần dà, tôi bắt đầu có tình cảm với Honork.

Đứng từ xa nơi ngõ hẻm chật hẹp tối tăm này, Honork lặng lẽ cúi đầu. Đôi mắt anh giờ đượm buồn và ánh nhìn thì hướng xuống mặt đất khi nghe người con gái anh yêu kể lại chuyện xưa.

Elina thở dài một tiếng. Nhìn về phía đám đông, cô tiếp tục kể:

– Sau một thời gian dài tìm hiểu, tôi nhận ra rằng tôi đã yêu anh ấy mất rồi! Yêu cái con người thật thà chất phác kia! Một con người mà khi gặp chuyện bất bình sẽ không màng tính mạng mà tới bên giúp đỡ người ta. Một con người dù đi đâu, làm việc gì thì cũng luôn nhớ đến mái nhà, tổ ấm gia đình mình...

Cậu em trai Hamiltox mỉm cười và vỗ vai anh. Người tiều phu cũng khẽ mỉm cười dù đôi mắt anh vẫn cứ buồn như trước. Trong lòng Honork giờ đây đang thầm cảm ơn Elina, dù rằng đối với anh mà nói thì anh thấy rằng những ngôn từ tốt đẹp mà cô dành cho anh vẫn chưa thực sự xứng đáng! Bởi rốt cuộc thì anh vẫn chưa thể thuyết phục được dân làng, vẫn chưa bảo vệ được sự an toàn cho cô hay đơn giản hơn là giờ này, người vợ tương lai yêu dấu của anh đang đứng ngoài kia, trước mặt đám đông dân làng bảo vệ anh trong khi chính anh lại phải ẩn nấp tạm nơi ngõ hẻm nhỏ bé này!

Elina nắm lấy mặt dây chuyền chiếc vòng trên cổ mà anh tiều phu từng tặng cho cô cách đây bấy lâu như là một tín vật chứng tỏ tình yêu của anh dành cho cô. Khóe mặt cay cay, và rồi, lần lượt từng giọt lệ lăn dài trên má người phụ nữ đang yêu ấy. Cô chợt bặt tiếng, để rồi chỉ trong một thoáng sau những lời trách móc nức nở như được vỡ òa ra:

– Tại sao...tại sao mọi người lại nghĩ một con người...thành thật như vậy...tốt bụng đến thế...chân thành như thế...lại thông đồng với lũ pháp sư phương Nam lừa dối mọi người chỉ vì lợi ích cá nhân?! Tại sao...mọi người lại phán xét anh ấy như vậy trong khi rốt cuộc...tất cả những gì anh ấy làm là đều vì mọi người?! Tại sao họ đã thuyết phục mọi người đến vậy...mà mọi người vẫn không chịu tin cơ chứ?! Tại sao...?!

Honork sững sờ trước lời nói của cô. Cậu em trai Hamiltox của anh cũng tỏ ra hệt như vậy! Anh tiều phu ngẩng mặt lên dõi mắt nhìn về phía người vợ tương lai của mình – lúc này đang lã chã với hai hàng lệ đổ xuống đôi gò má. Trong khi ấy, phía ngoài kia, đám đông bắt đầu la ó. Một ý kiến bỗng được thốt ra:

– Nếu đây là sự thật thì hãy để cho Honork tự thông báo tất cả những điều này tới chúng tôi! Tại sao hắn ta không ra mặt? Phải chăng là hắn đã quá hèn hạ đến mức không dám đối diện với chúng tôi rồi hay sao?!

Có người cất tiếng đồng tình:

– Phải đó! Hãy bảo hắn ta ra đây đối chất với tất cả tụi tao!!

– Đúng vậy đấy!! Gọi cậu ta ra đây!

Dân làng đồng hưởng ứng ý kiến trên và bắt đầu gọi tên anh tiều phu. Một vài phần tử quá khích tranh thủ cơ hội này bắt đầu tiếp tục ném rau củ về phía thầy phù thủy, vị trưởng làng, lão chủ quán và thậm chí là bây giờ còn có thêm một mục tiêu mới là Elina nữa. Thầy phù thủy một lần nữa lại tạo ra lớp màng chắn phép thuật, nhưng ông đã không làm kịp điều đó. Trước khi tấm màng được tạo ra thì một vài quả trứng thối đã kịp thời phóng tới và vỡ tan khi chúng chạm vào thân thể người vợ tương lai anh tiều phu. Những lớp màng mỏng nhầy nhụa, nhớp nháp cùng lòng đỏ trứng bắn tung lên tấm váy nâu mà cô đang mặc, để lại một mùi hương khó ngửi.

Ngỡ ngàng, rồi dần chuyển sang tức giận trước hành động thái quá của mấy tên quá khích, Honork nghiến răng nhìn về phía đám đông rồi bất thần lao người ra, mặc cho sự ngăn cản của cậu em trai Hamiltox! Bị kéo níu lại phía sau, Honork vung tay loạn xạ trong sự mất bình tĩnh! Nhất thời, bằng một phát cùi trỏ thật mạnh, anh đẩy cậu em trai ngã ra sau đánh uỵch một cái!

– Xin lỗi em! – Anh tiều phu ngoảnh mặt đi – kể từ giờ, chúng ta sẽ không tuân theo kế hoạch cũ nữa! Bởi nó đã bị phá vỡ ngay từ khi dân làng phản đối Davel dù rằng ông ấy đã nói ra sự thật!

Đứng dậy, dựa lưng vào tường với hai tay chống xuống đầu gối, Hamiltox cúi đầu thở hồng hộc vì mệt, mắt dõi theo người anh trai vừa mới lao ra khỏi chỗ trốn hiện thời của mình mà chạy lại phía người vợ tương lai. "Sức anh ấy khỏe thật! Dù sao, có vẻ như lần này anh ấy đã đúng..." – Cậu em cúi đầu nghĩ.

Lao về phía trước, với hai bàn tay, Honork hất dạt những người đứng cản trước mặt mình sang hai bên, tiến thẳng về phía Elina. Đối với anh lúc này, sự an toàn của cô ấy là mục tiêu hàng đầu! Không có cô, anh sẽ chẳng còn là anh nữa! Băng qua hàng người hỗn độn, Honork vượt lên trên, tiến tới trước người phụ nữ anh yêu trong sự ngỡ ngàng của đám đông. Không ai nghĩ rằng anh tiều phu sẽ tới...

– Elina!! – Honork bước tới bên trong sự ngạc nhiên của cô rồi ôm chầm lấy người phụ nữ ấy vào lòng. Cảm xúc trào dâng khiến anh những muốn được ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô mãi mãi, những muốn được thoát ly khỏi hoàn cảnh trớ trêu thực tại, những muốn khoảnh khắc này không bao giờ tàn phai. Elina cũng có cùng chung cảm xúc với anh. Cả hai người lúc này đều không đành lòng rời xa nhau...

Nhưng đám đông dân làng lại chẳng hề mong muốn như thế:

– Hắn ta kìa!

– Cậu ta đây rồi!!

Trước áp lực của hàng người, anh tiều phu – dù trong lòng chẳng đành – cũng buộc phải buông tay. Thế rồi, Honork dần ngoảnh mặt lại, tiến đến trước mặt dân làng.

Đã đến thời khắc anh phải tự mình lên tiếng, bởi nếu không thuyết phục được họ thì mọi cố gắng từ trước đến nay của anh sẽ hoàn toàn sụp đổ! Và kéo theo đó là tương lai và số phận của toàn thể dân làng Linegal...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro