Cái chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn bốn ngày Phục Hằng không bước ra khỏi phòng, cha mẹ lẫn em gái ở ngoài đều vô cùng sốt ruột. Người đã mất không cách nào sống lại, người còn sống nếu cứ như vậy mà sụp đổ thì thật sự quá đau lòng, cũng không thể cam tâm.

-Anh hai, anh ăn chút gì đi, bốn ngày rồi, cứ như thế làm sao mà chịu nổi?

Phục Thi đặt mâm thức ăn trước cửa phòng anh mình. Cả nhà cô lẫn nhà chú Ngô đều chìm trong không khí tang thương vô hạn vì cái chết bất đắc kì tử của Ngô Mai Lương, hôn thê của Phục Hằng.

Phục Hằng và Ngô Mai Lương quen biết nhau hơn hai năm, cả hai bên đều đã tính đến hôn lễ. Tuy nhiên, Ngô Mai Lương lại mang thai, chuyện này nói thẳng ra cũng không to tát gì, dù sao cũng đã tính đến đám cưới, có thai trước hay sau đều không đáng lo, nhưng gia đình của Phục Hằng có truyền thống theo ngành giáo dục bốn đời. Cả Phục Hằng cũng đang là giảng viên giảng dạy, nhiều điều tiếng khiến hôn lễ bị trì hoãn trễ hơn dự định ban đầu.

Dù thế, phía bên đây cũng không muốn Ngô Mai Lương chịu ấm ức, mẹ của Phục Hằng từ khi nghe tin trong bụng cô có một cặp song thai liền vui đến mức mấy đêm mất ngủ, nói chuyện câu trước câu sau đã cười tới không thấy mặt trời. Bà hình dung việc mình sẽ đẩy cháu trên xe, bế cháu đi chơi, vòng vàng, áo cho trẻ sơ sinh đều được bà chọn sẵn. Nào có ngờ đâu, một tai nạn bất chợt xảy đến, Ngô Mai Lương bị người ta tông phải, một xác ba mạng. Cả hai nhà đều điêu đứng không biết làm gì, nghiêm trọng nhất là Phục Hằng, ngày nhận tin dữ vẫn còn đang đứng ở giảng đường, sau khi đến bệnh viện trở về liền trở thành một con người khác, nhốt mình trong phòng, cả đám tang của Ngô Mai Lương cũng nhất định không đến dự.

-Nó có thể né tránh đến bao giờ, người thật sự đã đi rồi._ Phục Nghiêm cũng cúi mặt lau nước mắt. Ông và Phục Thi đến dự đám tang an ủi phía thông gia, hy vọng hai bên có thể cùng nhau bước qua được nỗi đau này.

-Cái chết của chị dâu, là nhân hoạ, cha có nghe được tin từ bên đấy chưa.

Ông Phục gật đầu, vẻ mặt khá khó coi.

-Nhưng người đụng chết chị dâu con không phải dễ đối phó. Cảnh sát lẫn luật sư đều gặp bế tắt.

Camera ven đường bị cắt mất, cái còn sót lại cũng bị mờ. Kẻ thủ ác khi thì lên truyền hình kêu khóc bảo bản thân ân hận, lúc thì nói là do xe gặp sự cố, nhà họ Ngô cũng nhận đủ tin bồi thường mềm mỏng lẫn hâm doạ yêu cầu rút đơn thưa kiện. Luật sư dám can dự cũng lui dần, người làm chứng thì mất tăm mất tích.

-Triệu Thiên Ái, con gái của Triệu Bá Cơ.

-Rồi sẽ có cách thôi, cứ tin tưởng vào pháp luật, nếu pháp luật không xử, cũng sẽ có phương án khác._ Lâm Văn Tư ôm lấy Phục Thi an ủi vợ mình.

Triệu Bá Cơ là chủ tịch hàng loạt bar, club, trung tâm mua sắm, hơn hết là ông ta quản lý nhiều khu chợ đêm, tay chân bên cạnh đều là hạng gan hùm mật gấu hung hăng liều mạng. Điều này gây ra rất nhiều áp lực lên phía Ngô gia.

-Chờ ít hôm nữa xem sao.

Phục Hằng ở trong phòng gần một tuần lễ, việc anh làm nhiều nhất chính là lật lại những bức ảnh chụp cùng Ngô Mai Lương. Nhớ đến những ngày cả hai gặp nhau.

Phục Hằng hai năm trước có một dự án nghiên cứu khó nhằn, gặp nhiều áp lực, nhân kì nghỉ lễ, gia đình cũng khuyến khích anh tham gia một nhóm du lịch ngắn ngày để thư giãn, duyên cớ đó mà anh gặp Ngô Mai Lương. Khác với gia cảnh của Phục Hằng. Ngô Mai Lương không phải cô gái học hành quá giỏi giang, cô là người có gia cảnh bình thường, học lực bình thường, nhan sắc bình thường, những điều bình thường đó tạo nên một cô gái hồn nhiên, trong sáng, cô nhiệt huyết, lãng mạn. Suốt chuyến đi đó, cô liên tục làm thân với Phục Hằng, cùng anh tán gẫu về những địa điểm đẹp đẽ, kỳ vỹ.

Những bức ảnh trong tay đều là Phục Hằng chụp cho cô. Ngày đầu tiên Phục Hằng bị mắng không biết giấu mặt vào đâu. Cô bảo anh chụp ảnh không nên thân, tuổi tác không theo kịp thời đại. Và thực tế, Phục Hằng lớn hơn cô tám tuổi, có rất nhiều lối tư duy khác biệt. Hơn hết, nền tảng học thức vượt trội của anh cũng làm cho góc nhìn của hai người rất khác nhau. Sự khác nhau đó giúp mối quan hệ của cả hai có một sự liên kết rất thú vị.

-Thật ngắn ngủi, nhưng được cùng em trưởng thành cũng thật tốt.

Phục Hằng chống người ngồi dậy, anh sa sút thấy rõ, gầy guộc đi rất nhiều. Khi anh chỉnh trang lại tóc tai, bước ra khỏi phòng, mọi người đều vô cùng kinh ngạc, sự vực dậy bất ngờ này, vừa đáng mừng lại đáng lo.

-Cuối cùng con cũng nghĩ thông rồi à?

-Con cũng không thể chết được. Con sang nhà cha Ngô một lát, không cần chờ con đâu.

Phục Hằng là người thông minh, thấu đáo. Anh nhốt mình trong phòng không chỉ để gặm nhấm lấy nỗi đau khổ sinh ly tử biệt. Anh là một người chồng, người cha, anh chỉ vừa mất đi vợ con chỉ trong một ngày. Anh cần thời gian để tự vượt qua nó, đồng thời cân nhắc chuyện mai này.

Triệu gia không phải nơi dễ đụng, tình hình trước mắt, Triệu Bá Cơ sẽ không để đứa con độc nhất của mình ngồi tù, càng dây dưa lâu, gia đình của Ngô Mai Lương sẽ càng dễ gặp nguy hiểm. Cần một kế hoạch lâu dài chứ không thể hoàn toàn trông mong vào toà án.

Phục Nghiêm không biết con trai mình đã làm gì, nói những gì. Phía Ngô gia đồng ý nộp đơn bãi nại, nhận bồi thường, toà án đưa ra kết luận rằng xe của Triệu Thiên Ái gặp sự cố tông phải người. Truyền thông cũng nhanh chóng bị nhấn chìm bởi hàng loạt tin khác.

-Sao có thể như vậy? Phục Hằng nhà chúng ta không phải đứa hèn nhát!_ Phú Huyền Nghi không dám tin mọi chuyện có thể để yên như thế.

-Đây mới đúng là nó, bà không hiểu con mình sao? Chuyện này chưa kết thúc đâu._ Phục Nghiêm đứng xem bản tin sáng, ông thở dài đặt bình tưới cây xuống, vào chuẩn bị lên giảng đường. Phục Hằng là đứa con ưu tú, bản tính kín kẽ, hành sự gọn gàng. Hơn hết, Phục Hằng không phải người nhu nhược, hiền lành chịu để bị người ta bắt nạt. Ông biết rằng, sự nhẫn nhịn lùi bước này chỉ mới là khởi đầu.

Ở trung tâm thương mại, Triệu Thiên Ái đang mãn nguyện lựa một loạt quần áo, phụ kiện xa xỉ, mẹ cô ngồi dùng trà nhìn sung sướng như vừa vứt được một gánh nặng.

-Con đó, may mà vụ này giải quyết êm xuôi, còn ngay lúc chồng con đi công tác nước ngoài, nó mà hay tin thì phiền chết mất.

-Ôi trời, chồng con ít xem tin tức lắm, mẹ đừng lo, cái nhà xúi quẩy đó xem như cũng thức thời. Bầu bì thì ở trong nhà đi, báo hại người ta._ Triệu Thiên Ái vừa ướm thử lớp áo lông cừu vừa càu nhàu.

-Thiên Ái, mẹ nói con, bớt hút hít mấy thứ đó đi, nếu có chơi thì kín đáo một chút, đừng có gây chuyện phiền phức, con cũng biết nhà chồng con rồi đó, chuyện này mà không xong thì không ổn đâu, cha mẹ chồng con cũng khó khăn vô cùng.

-Biết rồi mà, chuyện qua rồi, mẹ đừng nhắc nữa.

Triệu Thiên Ái đối với sự dạy dỗ qua loa của Lý Tân Vi hoàn toàn bỏ ngoài tai, xưa nay cô gây chuyện cũng đâu có ít, chẳng phải đều lo lót được hết hay sao?

-Mẹ, mẹ xem, cái túi này màu hồng đẹp nhỉ? Con và Cảnh Túc mua một đôi sẽ rất hợp đúng không?

-Ừ, Cảnh Túc đáng yêu, mấy thứ này rất xứng với nó. Mà phải rồi, tháng này mẹ thấy con tiêu tiền nhiều lắm, khoản dư chồng con lại cho thêm à.

-Là tiền bồi thường cho ả bầu kia đấy.

-Cái gì?

-Thì con lấy lại một ít, bọn họ cả đời cũng không thấy được nhiều tiền như vậy đâu, cái thứ chưa chồng đã chửa đó bồi thường cho hai trăm triệu thì nhiều quá, mỗi người hai mươi thôi, con đưa cho họ sáu mươi triệu là đủ rồi.

-Mẹ cũng thua con luôn.

Triệu Thiên Ái chạy lại ôm lấy mẹ mình ỏng ẹo.

-Con sẽ hiếu kính mẹ mà, con gửi cho mẹ năm mươi triệu, còn cả một cái túi mẫu mới rất thời thượng, bạn bè của mẹ tuyệt đối chưa ai có đâu.

-Con vẫn là ngoan nhất._ Lý Tân Vi gõ nhẹ vào trán con mình, vui vẻ lật xem tiếp mấy mẫu trang sức mới.

Buổi mua sắm, tiêu xài vô lo vô nghĩ đó diễn ra chỉ sau một ngày toà tuyên án, khi mà ba người bị tông chết chưa đến tuần thất thứ ba, mà thủ phạm đã chẳng còn chút đoái hoài nào.



09/07/2023 5h40. Tui đang viết trong tình trạng bị dí deadline!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro