Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục Hằng đứng trước mộ của Ngô Mai Lương rất lâu, người ta nói phụ nữ mang thai sẽ không siêu thoát được, anh đã rất lo lắng vấn đề này. Lo Ngô Mai Lương ở thế giới bên kia bị bắt nạt, lo cô ngây thơ hiền lành còn có con nhỏ khổ sở đói khát, càng lo cô oán trách mình.

-Mai Lương, em cho anh một ít thời gian, nhất định anh sẽ khiến bọn chúng đền tội cho em và con nhé.

Phục Hằng vuốt ve khuôn mặt của người thương trên bia mộ, nhìn nụ cười lạnh băng trên tấm đá vô tri vô giác mà đau đớn không thôi.

-Em và con hãy cho anh ý chí, để anh có thể kiên trì đến cùng.

Phục Hằng đứng ở nghĩa trang suốt ba giờ đồng hồ không ý thức được thời gian đã trôi qua bao lâu. Đến tận khi có một ông bác lớn tuổi lại gần gọi anh.

-Chàng trai trẻ, cậu đã đứng ở đây lâu lắm rồi, đau buồn thì đau buồn, cũng nên để bản thân dễ thở một chút.

Việc sức khoẻ Phục Hằng suy yếu đi, bằng mắt thường ai cũng có thể trông thấy được. Anh gật đầu cảm ơn trước lời quan tâm đó. Rồi lại nhìn vào bia mộ trước mặt.

-Cháu biết chứ, chỉ là cần một chút thời gian.

-Người yêu của cậu đúng không?

-Vâng, sao bác biết?

-Trên bia có ghi này._ Ông chỉ vào dòng 'Song thân đồng lập mộ'. -Nếu là vợ cậu, người ta đã ghi 'Chồng' hoặc 'Chồng con đồng lập mộ' rồi. Cậu đó, còn trẻ, còn tương lai, nghĩ thoáng lên.

-Cháu chẳng biết phải làm sao?_ Phục Hằng cười khổ.

-Đi đến mấy chỗ đông đông người, đi đây đó thư giãn cũng tốt. Cố lên.

Ông lão an ủi anh xong thì rời đi, Phục Hằng nhìn theo bóng lưng của ông một lúc cuối cùng bất tri bất giác lại nối gót theo sau.

Anh theo ông đến một công viên gần đó, giờ chiều đầu hạ, trời oi ả, dưới những tán cây rôm rả tiếng người. Những cụ ông lớn tuổi đang ngồi chơi cờ tướng, phía bờ sông có mấy đàn vịt cỏ bơi thành từng nhóm. Nếu Ngô Mai Lương đứng trước khung cảnh này, cô sẽ lại cảm thán thế gian này thật đẹp.

Phục Hằng đứng xem ván cờ đang gây cấn trên bàn đá, bình thường anh cũng hay chơi cờ với người lớn, nhưng quả thực không quá mức say mê.

-Nước này có thể bắt pháo.

-Tôi sẽ bắt tượng.

Trong một phút lỡ lời, anh đáp lại người bên cạnh còn trước cả khi anh kịp nhìn xem người đó là ai.

Phục Hằng nhìn lại, một người đàn ông cao lớn, vẻ mặt nhu hoà, đứng đắn, mắt sâu mày rậm, mũi cao, mặc bộ suit đen kín cổ, trong thời tiết nóng bức thế này, hẳn là vừa bước từ trong văn phòng ra. Ngược lại, Phục Hằng cũng khoác một lớp áo trắng dài, lớp áo gió này là mẹ anh nhất quyết bắt anh mặc, vì bà cảm thấy đầu mùa dễ mưa nắng thất thường, Phục Hằng gần đây sức khoẻ bê bếch, có một lớp áo trùm lấy vẫn tốt hơn, điều đó khiến anh và người kia đứng giữa những bô lão mặc áo ba lỗ, tay phe phẩy quạt trông rất kì cục.

-Sao lại bắt tượng?_ Người đó mỉm cười ôn hoà hỏi lại anh.

-Ván này sẽ kết thúc nhanh hơn nếu bắt được tượng. Còn nếu bắt pháo...

-Sẽ phải bắt tượng sau. Trận đấu sẽ bị kéo dài.

Phục Hằng gật đầu. Lại tiếp tục nhìn xem hai bác đang chơi. Bất chợt người bên cạnh vươn tay chạm vào cổ áo của anh. Phục Hằng vốn dĩ được giáo dưỡng rất tốt, tình huống bất ngờ này cũng không khiến anh dựng người lớn tiếng phản ứng lại người ta.

-Có chuyện gì sao?

-Có thứ dính trên áo cậu.

Người đó giơ tay ra, một cánh hoa tím gỡ từ áo anh xuống, có lẽ là từ lúc anh đứng trong nghĩa trang, nơi đó trồng nhiều bằng lăng tím, hương sắc của nỗi buồn.

Ván cờ kết thúc, Phục Hằng muốn rời đi, người kia vẫn duy trì khoảng cách bên cạnh.

-Chơi cùng tôi một ván không?

-Tôi phải về rồi.

-Cậu không thích à, những người thích chơi cờ sẽ không bỏ qua cơ hội khi gặp đối thủ đâu.

-Thật ra không thích lắm._ Phục Hằng như không muốn có người theo sau nữa liền dứt khoát nói thêm. -Tôi thích cờ vua hơn.

-Tôi cũng vậy.

Người đó vượt lên, đưa cho Phục Hằng một danh thiếp.

-Số 38/Quang Quyên có một câu lạc bộ cờ vua mở buổi tối ba ngày cuối tuần. Gọi cho tôi khi cậu muốn đấu một ván nhé.

Nhìn được sự chân thành đó, Phục Hằng cũng không vô lễ, anh giơ tay nhận lấy danh thiếp rồi cúi chào rời đi. Phục Hằng chỉ nhìn lướt qua danh thiếp một cái liền nhét nó vào túi, quả thực anh không có thời gian để đi chơi cờ. Hiện tại, việc báo thù cho Ngô Mai Lương mới là quan trọng nhất.

Triệu Thiên Ái thay đồ cho con gái xong liền gấp gáp kêu bảo mẫu đưa cô bé sang nhà mẹ mình, hôm nay chồng cô xong việc về nhà, thể nào cũng sẽ cự cãi về vụ việc rắc rối vừa qua, chuyện này cũng chẳng lạ gì, cô không muốn mình mất điểm trong mắt con vì mấy thứ vớ vẩn.

-Mẹ ơi, con nhớ cha lắm, con không thể ở nhà hôm nay ạ?

-Cảnh Túc, con nghe nè bé cưng, cha và mẹ có vài vấn đề phải giải quyết hôm nay, mai con sẽ được gặp cha thôi.

-Mai cha và mẹ sẽ sang đón con đúng không ạ?

-Đúng rồi, vậy giờ tạm biệt, con sang chỗ bà ngoại chơi vui nhé!

Triệu Thiên Ái đưa con gái lên xe rồi quay vào nhà chuẩn bị bữa tối, có lẽ giờ này chồng cô sắp về rồi.

Cảnh Hoan Hoài trở về nhà với sắc mặt không mấy vui vẻ, dĩ nhiên anh đã nghe được mấy chuyện mà vợ mình gây ra, bản thân cũng đoán được nó không chỉ đơn giản như ở trên báo đài.

-Chồng yêu, anh đã về rồi ạ._ Triệu Thiên Ái ôm lấy chồng mình từ phía sau, trên người mặc một lớp váy ngủ trắng ngà bóng bẩy, thân người quyến rũ, nũng nịu yêu kiều.

-Anh vào tắm đã, vừa ghé qua công ty xong.

-Em tắm cùng được không?

-Đừng như thế.

Đợi Cảnh Hoan Hoài vừa quay đi, Triệu Thiên Ái đã bĩu môi đi vào bàn ăn.

-Càng lúc càng chán, chả ra sao.

Triệu Thiên Ái từ mấy năm nay đã chẳng vui vẻ gì với cuộc hôn nhân này. Cảnh Hoan Hoài xuất thân thế phiệt, dáng mạo điển trai, học thức vượt trội, đó là lí do năm xưa cha cô sống chết muốn cô gả bằng được vào nhà họ Cảnh. Lúc vừa kết hôn mọi chuyện cũng rất tốt đẹp, nhưng chỉ tầm nửa năm, Cảnh Hoan Hoài đã lộ mặt là kẻ lãnh cảm, cuồng công việc, sau khi cô mang thai Cảnh Túc, chuyện vợ chồng nên làm hầu như rất lấy lệ, cuối cùng là mất hẳn, đôi khi bốn năm tháng chỉ một lần, cơ hội để có thêm một đứa con trai càng trở nên vô vọng. Đã nhiều lần cô cho người theo dõi xem Cảnh Hoan Hoài có người khác bên ngoài hay không thì rõ ràng là hoàn toàn không có, chả hiểu sao anh lại chẳng mặn nồng.

-Lấy chồng mà cứ như lấy cây ATM vậy, chả được tích sự gì.

Dù rất bất mãn, nhưng trước quyền thế của gia đình Cảnh Hoan Hoài, cô cũng không thể nào chống đối ra mặt được.

-Cảnh Túc đâu rồi?

Từ phòng tắm trở ra, Cảnh Hoan Hoài chỉ chú ý không thấy Cảnh Túc ở nhà, mấy lần có vấn đề, Triệu Thiên Ái đều đưa con sang chỗ mẹ của mình, như con tin vậy.

-Con bé nói nhớ bà, nên đã sang nhà mẹ em rồi. Anh, đến ăn món cá hồi này đi, món anh thích đấy.

-Đôi lúc cũng nên đổi món, dù có là món mình thích cũng sẽ ngán.

Cảnh Hoan Hoài hy vọng Triệu Thiên Ái sẽ hiểu được ý này, nhưng cô có vẻ hoàn toàn không hiểu.

-Lần sau em sẽ bảo đầu bếp đổi món cho anh.

-Em lại gây chuyện rồi._ Cảnh Hoan Hoài vừa ăn miếng cá đầu tiên đã nói thẳng vào vấn đề, chút tâm trạng vui vẻ của anh vừa chiều cũng bị phá mất, anh mất dần kiên nhẫn với Triệu Thiên Ái.

-Anh à, cái xe chết tiệt đó có vấn đề, còn cô gái kia, cô ta lái xe không tốt...nhưng em đã bồi thường rồi.

-Em có đến xin lỗi nhà người ta chưa?

-Rồi..._ Vẻ mặt Triệu Thiên Ái vô cùng tủi thân, nhưng trong lòng dạ đang nóng giận vô cùng. Tại sao lại phải xin lỗi chứ? Bọn họ cũng xứng.

-Đừng gây chuyện nữa. Nếu trên xe mà có trẻ con thì còn ra thế nào?

-Anh làm như em muốn ấy, là tai nạn mà thôi, em cũng bị sợ đó anh.

May mà Cảnh Hoan Hoài không biết người cô đụng phải là thai phụ, cũng không biết cô lái xe trong tình trạng phê thuốc. Triệu Thiên Ái thở dài một hơi.

-Em rót cho anh ly trà nhé!

-Ừm.

Cảnh Hoan Hoài dùng bữa xong thì lại ngồi bàn làm việc, mặc cho Triệu Thiên Ái có thái độ chuộc lỗi, đang gọt hoa quả phía đối diện.

-Em xem lịch trình, sao anh về trễ hai tiếng thế?

-Anh xem một ván cờ.

Việc Cảnh Hoan Hoài thích chơi cờ Triệu Thiên Ái cũng biết. Còn được ở chỗ anh không trăng hoa.

-Anh có chuyện này, muốn hỏi em.

-Chuyện gì thế ạ?

Rất hiếm có vấn đề nào mà Cảnh Hoan Hoài phải hỏi ý kiến của cô. Đây chính là cơ hội cho cô thể hiện.

-Anh thấy gu thẩm mỹ của em rất tốt.

-Đương nhiên rồi chồng.

-Vậy, có bao giờ em nhìn thấy một người, và em tự cảm thán rằng họ thật đẹp không?

Câu hỏi này dấy lên một hồi chuông báo động trong lòng cô.

-Một cô gái đẹp sao?

-Không cần quan tâm giới tính, chỉ là em cảm thấy, một vẻ đẹp không giống minh tinh, cũng vô cùng đặc biệt, giống như, thu hút em đến gần. Xe đẹp, hay quần áo đều được, nói thử xem.

-Anh cụ thể về hoàn cảnh được không?

-Chẳng có gì cả, cứ như em gặp một cái túi xách quá đẹp, em muốn có nó đến điên lên, cảm giác như thế.

-Cũng có đấy, có những thứ chỉ vừa trông thấy em liền cảm thấy nó nhất định phải là của em, thậm chí mang về không dùng cũng được, chỉ cần được nhìn nó liền rất hạnh phúc.

Triệu Thiên Ái nhớ đến mấy món đồ trang sức hàng chục triệu đô của mình.

-Còn người thì sao? Có người nào em rất muốn làm thân, vì họ quá đẹp, nhưng em lại không tiếp cận được không?

-Anh chả hiểu phụ nữ gì cả, nếu có cô gái khác đẹp hơn, em sẽ rất căm ghét cô ta, còn về vấn đề còn lại anh nói, chỉ có người khác phải chạy đến làm thân với em thôi, làm gì có chuyện em hạ mình làm thân với ai.

Cũng đúng nhỉ? Tại sao phải chủ động làm thân với người khác? Xưa giờ đều là người khác bợ đỡ anh, thật không ngờ có lúc anh phải chủ động đưa danh thiếp cho người khác.

Cảnh Hoan Hoài nhớ lúc bước ra từ cổng công ty, lúc đó tâm trạng anh rất tệ. Công việc chất chồng còn cả chuyện của Triệu Thiên Ái khiến anh vô cùng nóng nảy, nhưng lúc chuẩn bị vào xe, anh thấy ở ven đường có một dáng người. Cao gầy, nhìn có vẻ tiều tuỵ, đứng giữa những người lớn tuổi, sự trẻ trung của người đó vô cùng nổi bật. Người đó trông rất trầm ổn, vẻ mặt điềm đạm, sóng mắt linh động nhưng vô cùng có chiều sâu, nét mặt càng nhìn càng khiến người ta bình tĩnh lại. Khi bước qua đường, Cảnh Hoan Hoài chú tâm nhìn vào bông hoa tím trên áo người kia, khoảnh khắc kinh động đó khiến Cảnh Hoan Hoài đột nhiên bối rối, tại sao cảnh sắc đó lại vừa vặn xuất hiện từ một người đàn ông. Tại sao bản thân anh lại có thứ cảm giác muốn đánh chiếm, vây giữ lấy người đó như thế? Từ hồi đi học, anh đã từng suy nghĩ nghiêm túc về tính hướng của bản thân, chỉ là thời điểm đó, cả nam lẫn nữ, đều không ai khiến anh nảy sinh một chút xúc cảm mãnh liệt nào. Phải chăng, đến hôm nay, người đó mới xuất hiện...

Cảnh Hoan Hoài nhìn sang điện thoại, chẳng biết khi nào đối phương sẽ gọi đến cho mình. Hoa bằng lăng đó chỉ có ở nghĩa trang, chắc người ta đang đau lòng do mất người nhà? Vậy thì cuộc gọi này, chắc sẽ còn lâu lắm...

Phục Hằng trở về nhà đã thấy em rể cầm theo một ít giấy tờ, anh biết đó là gì, anh đang rất cần người giúp đỡ.

-Anh hai, mấy cái này là thông tin những mối quan hệ của Triệu Thiên Ái, cả thói quen cơ bản của cô ta em cũng dò hỏi được một số.

-Cảm ơn em.

-Anh à._ Trước khi Phục Hằng vào phòng, Lâm Văn Tư ngăn anh lại. -Việc trả thù, bọn em ủng hộ anh, nhưng anh phải cẩn thận, đừng gánh mọi thứ một mình.

-Anh biết rồi.

Phục Hằng đặt hết thùng tài liệu lên bàn, nhìn đến bàn thờ nho nhỏ mà Phục Thi bày trí giúp anh, ít ra thế này, sẽ khiến anh có cảm giác Ngô Mai Lương vẫn đang ở cạnh mình. Nếu như cứ như thế để cái chết của vợ con mình chìm xuống, Phục Hằng quả thực không cam tâm.

Anh thắp hương xong rồi bắt đầu xem xét tài liệu mà Lâm Văn Tư mang về, bên cạnh còn có một quyển sổ Phục Hằng hay ghi chép mỗi khi làm việc, trang đầu tiên, Phục Hằng ghi xuống ba chữ 'Triệu Thiên Ái', sau đó nghiêm túc xem nó như một chủ đề nghiên cứu, bắt đầu mở rộng những thứ liên quan.

Chồng – 'Cảnh Hoan Hoài'.

Nét bút vừa ghi, Phục Hằng liền có chút quen mắt, cái tên này, đã từng nhìn qua. Anh lấy trong túi mình ra tấm danh thiếp vừa chiều, trên đó có một cái tên thật đáng kinh ngạc.

-Cảnh Hoan Hoài.

Người với người chuyện trùng tên không hiếm, nhưng Cảnh gia trong nước hiếm thấy họ này, huống chi cái tên Hoan Hoài càng khó bắt gặp.

-Hoan Hoài, niềm vui khắc khoải. Thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro