Niềm vui khắc khoải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tên Ngô Mai Lương, sinh ra trong một gia đình bình thường, cha làm bác sĩ, mẹ làm y tá, có người em trai còn đang đi học. Năm hai mươi tuổi, không còn hứng thú với ngành y đang theo học, cô quyết định nghỉ học, tìm một nguồn hứng thú mới. Trong một chuyến đi du lịch ngắn hạn, cô đã gặp anh.

Phục Hằng thích lắng nghe, suy tính chu toàn, mọi chuyện đều nhìn nhận bao quát, sống bằng lý trí, khi đối diện với Ngô Mai Lương, một cô gái hoạt bát, đơn thuần, đôi khi có chút vội vã bốc đồng, anh thường chẳng biết làm sao.

-Phục Hằng à, anh phải ngồi xuống chứ, anh đứng thế này em sẽ lùn đi đấy, còn nữa, né người ra, chụp trúng cô phía sau rồi.

Phục Hằng tốn mất hai tiếng đồng hồ chỉ để chụp ảnh cho cô, đôi khi anh cảm thấy, để chiều lòng người yêu thật khó. Dù khoảng cách chỉ có tám tuổi, nhưng cách suy nghĩ của cả hai quả thực khác nhau hơn con số đó rất nhiều.

-Anh là người yêu hoàn hảo nhất, nhưng anh có một khuyết điểm đấy.

-Là chụp ảnh xấu à?

-Không phải, là quá lễ độ._ Ngô Mai Lương vươn người sát gần hơn, khi tóc mai kề tóc mai, anh ngửi được hương thơm từ nước hoa nhè nhẹ hoà lẫn với mùi cơ thể của cô chờn vờn ở mũi mình. -Thật ra có rất nhiều người anh không cần lễ độ với họ, và còn có rất nhiều chuyện phải phóng túng một chút với vui vẻ.

Ngô Mai Lương trẻ trung trong chiếc áo thun kẻ sọc ngang, mái tóc xoăn nhẹ, nâu trầm chấm vừa đến ngực, đôi mắt trong trẻo cong cong ý cười nhìn anh.

-Giáo sư à, anh phải đi đến quán bar, phải bị cảnh sát rút biên bản phạt một lần thì mới nếm hết cuộc đời.

-Những thứ lỗi lầm đó mà cũng cần nếm sao?

-Anh đổ xe trước nhà em, ở ngay nơi có biển cấm bị phạt cũng không gây hại cho ai cả, khi anh già, anh có thể kể cho con anh nghe rằng cha chờ mẹ mà phải đóng tiền phạt.

Phục Hằng bật cười.

-Cũng ý nghĩa đấy, thế đi bar pub thì có ý gì?

-Âm nhạc sôi động giải phóng cảm xúc tốt lắm, anh có thể uống cocktail hoặc beer, còn có thể lên sàn nhảy._ Ngô Mai Lương lém lỉnh chọt tay vào trước ngực anh. -Dáng của anh mà vào trong đấy, có khi mấy cô em lại lao vào...

Phục Hằng chụp lấy tay cô lại.

-Lúc họ lao vào anh, em sẽ làm gì?

-Phải hỏi là anh sẽ làm gì?

-Anh chờ em đến cứu, nếu em không đến thì...

-Anh dám. Em cắn chết anh._ Ngô Mai Lương lao đến gặm vào cánh tay của Phục Hằng khiến anh phải tìm đường chạy trốn. Và mấy ngày sau đó, Phục Hằng đã thực sự bị lập biên bản lúc đổ xe, cũng có lần lên bar gặp mặt mấy nghiên cứu sinh của mình đang nhảy nhót dưới ánh đèn lập loè chớp sáng.

Lúc xuống bếp, Phục Hằng còn nhớ đến ngày hè nóng nực, Ngô Mai Lương thích ăn dưa hấu nhưng lại lười gọt, cô bổ quả dưa làm đôi rồi chia cho anh một nửa, cả hai cùng ngồi xúc dưa hấu trước chiếc quạt điện nhỏ, cô than thở sao chỗ du lịch sinh thái không đầu tư máy điều hoà.

Rồi cả lúc cô xúc động, vui mừng, mắt ươn ướt báo với anh rằng cô đã có thai rồi. Cô sợ anh là tên khốn kiếp vô trách nhiệm sẽ phủi mông bỏ chạy. Và cả khi cả hai bẽn lẽn nắm tay, còn cha mẹ hai nhà gặp mặt ngỏ lời về hôn sự cho con cái. Tất cả những kí ức đẹp đẽ, nhỏ bé đó từng chút một giúp anh chống đỡ. Chống đỡ trước hai năm hiu quạnh mất vợ mất con, chống đỡ trước những chứng cứ ghê rợn anh tìm được. Đoạn băng chiếc xe điên kia tông vào xe của người vợ chưa cưới của mình. Và cả nét mặt đê tiện, độc ác kia ở phòng thử đồ nói về cái chết thương tâm đó, rất nhiều thứ đã khiến Phục Hằng suýt thì gục ngã mà anh ép mình phải vượt qua.

Đến tận ngày hôm nay, sau khi đến ngày giỗ của Ngô Mai Lương, Phục Hằng mới thật sự bình tâm lại, vì thời cơ đã đến rồi, anh đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Anh sẽ khiến nhà họ Triệu trả đủ ba mạng người.

Trong suốt hai năm, danh tiếng của Phục Hằng trong ngành giáo dục vụt sáng như sao. Những trung tâm đào tạo, đề án nghiên cứu, hội nghị quốc tế có mặt anh nhiều không đếm xuể, kể cả hàng ghế phiên dịch cho quan chức cao cấp Phục Hằng cũng đã nhẵn mặt. Sở dĩ trước đây ích ai chú ý đến anh là bởi Phục gia vốn có quá nhiều người ưu tú theo nghề nhà giáo, Phục Hằng chẳng qua cũng là kế thừa vinh dự của gia đình, anh cũng không mong ước hay tham vọng quá cao, nên sau khi tốt nghiệp bằng cấp đầy đủ xuất sắc, anh liền tập trung vào giảng dạy ít mở rộng quan hệ hay kêu gọi các dự án đầu tư. Chỉ từ sau cái chết của Ngô Mai Lương, anh mới muốn phát triển theo hướng kinh tế hơn, bởi anh biết, muốn trả thù thì cần có tiền. Rất nhiều tiền.

Thời gian hai người quen nhau ít rêu rao khắp nơi, người xung quanh biết quan hệ này không nhiều, Phục Hằng đã đánh tiếng để che lấp hoàn toàn sự liên kết giữa hai người, vì để trả thù, thì thân phận hôn phu của Phục Hằng phải được giấu kín.

-Anh phải đi dạy rồi, hy vọng những niềm vui em để lại, đủ để cùng anh đi hết chặn đường này.

Anh ngước mắt, đặt trước bàn thờ nho nhỏ một bình hoa.

Hai năm Phục Hằng liên tục xuất hiện trên báo đài, thậm chí từng được đề cử vào một ghế chính trị, nếu ai có chú tâm đến đều sẽ biết đến anh. Cảnh Hoan Hoài cũng không ngoại lệ. Suốt thời gian qua chính là sự dày vò to lớn với Cảnh Hoan Hoài. Người muốn gặp ở ngay trước mắt, nhưng bản thân không cách nào đến gần, anh không muốn Phục Hằng biết rằng anh có chủ ý tiếp cận, nhưng dục vọng của bản thân lại nhen nhóm từng ngày.

Từ sau buổi chiều hôm ấy, Cảnh Hoan Hoài đã có những giấc mơ hoang đường, cả những cơn ham muốn tột độ, và một thói quen kì lạ mà chính mẹ anh cũng đã từng thắc mắc. Cảnh Hoan Hoài nhận tất cả những cuộc gọi từ số lạ, anh sợ rằng sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của Phục Hằng, dù lí trí của anh đã nói, có thể tờ danh thiếp đó, Phục Hằng đã sớm ném vào sọt rác không đoái mắt trông tới một lần. Cảnh Hoan Hoài cũng hay lai vãng đến nơi đánh cờ kia, nhìn ở hướng nghĩa trang, Phục Hằng không đến đó nữa, có khi nào, nơi đó chỉ là một thoáng đi ngang qua mà thôi. Vì báo chí không đưa tin tang sự nào dính dấp đến Phục gia cả.

Thái độ của Cảnh Hoan Hoài nóng lạnh thất thường, khiến cho Triệu Thiên Ái hai năm qua sống trong lo lắng bất an. Hơn nửa năm trước Cảnh Túc ngã bệnh, may mắn nhờ tài phú gia đình mới kéo dài được sự sống, Cảnh Hoan Hoài không lớn tiếng hay giận dữ, chỉ bâng quơ nói nhẹ, rằng có khi nào cha mẹ đã làm ra chuyện ác để con gái lâm bệnh hiểm nghèo hay không. Câu nói này đã khiến Triệu Thiên Ái chột dạ, nỗi nghi thần nghi quỷ làm cô ta càng lúc càng nhạy cảm hơn.

-Chồng à, Cảnh Túc đã mười tuổi rồi, cũng có thể có thêm một đứa em nữa...

Triệu Thiên Ái đã đề cập đến chuyện này không ít lần, Cảnh Túc lúc chưa bệnh thì chưa sao, vừa ngã bệnh ốm yếu, bà mẹ chồng họ Tống đã tỏ rõ thái độ lạnh nhạt, còn không ít lần hăm he cô muốn Cảnh Hoan Hoài tìm một người vợ khác 'biết sinh con'. Triệu Thiên Ái vốn không giỏi nhịn nhục, nhưng cha cô làm nhiều chuyện xấu được nhà họ Cảnh che chở, cô không dám chó cùng dứt giậu liên luỵ đến gia đình. Huống chi từ sau khi học hành ra trường, Triệu Thiên Ái hoàn toàn dựa vào gia đình và chồng mình, cô không thể mất Cảnh Hoan Hoài. Nếu có thể sinh một đứa con trai...

-Anh đã nói với em rồi, anh không muốn nhắc lại nữa. Chúng ta, một mình Cảnh Túc là đủ rồi.

Cảnh Hoan Hoài vào phòng lấy đồ rồi bỏ đi, những lần như thế thường diễn ra, anh sẽ mang tài liệu, đồ dùng đến công ty làm việc rồi nghỉ lại luôn. Thậm chí có lúc đi biệt cả tháng trời.

-Mẹ nó, khác gì thằng hoạn không?

Triệu Thiên Ái tuổi trẻ xuân sắc, tiền tài, quyền thế đều có đủ, bên cạnh cô, sau lưng Cảnh Hoan Hoài cũng không ít lần tìm vui ở nơi khác, nhưng khốn nổi Cảnh Hoan Hoài nửa năm còn chưa chắc hành sự với cô một lần, nếu bụng mà to ra, thì chắc chắn sẽ lớn chuyện.

-Không được, hôm nào mà điên lên, mang về con của một đứa chó đẻ nào thì phải làm sao chứ? Khốn nạn mà.

Cảnh Hoan Hoài sớm đã biến phòng nghỉ ở công ty thành phòng ngủ của mình. Từ sau khi có những giấc mộng xuân với người kia, Cảnh Hoan Hoài đã dần ngờ ngợ ra, hoá ra, tính hướng của bản thân là như thế.

Thời đi học, lo theo nghiệp gia đình, Cảnh Hoan Hoài không mặn mà chuyện yêu đương, khi trưởng thành, cha mẹ liên tục giới thiệu đối tượng cho anh xem mắt. Cuối cùng, anh đã chọn Triệu Thiên Ái, vì cô xinh đẹp, đẹp sắc sảo, yêu kiều, một gia thế không tồi, và có thể nói là khá nhất trong những người anh xem mắt. Dù sau khi kết hôn chuyện chăn gối không mang lại cơn hoan lạc như anh từng kỳ vọng, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận được, cho đến khi anh nhận ra, Triệu Thiên Ái thật sự chỉ có được vẻ bề ngoài, một người phụ nữ đầu óc rỗng tuếch, tính tình ích kỷ, tham lam, ngỗ ngược và không bao giờ nhận lỗi về mình. Thì Cảnh Hoan Hoài cũng không còn sức lực để đổi một người khác. Đôi khi anh nghĩ, có lẽ bản thân giải quyết mấy chuyện sai be bét của Triệu Thiên Ái mãi thành quen, giờ thì mỗi lúc trời long đất lỡ, Cảnh Hoan Hoài cũng không để tâm đến nữa.

Đang mỏi mệt định uống một ít rượu. Điện thoại của Cảnh Hoan Hoài lại reo lên, quá nhiều lần thất vọng đã khiến anh không quá hứng khởi khi nhận điện thoại từ người lạ nữa.

-Alo, bên kia là ai thế._ Anh uể oải trả lời.

-Đã rất lâu rồi, không biết anh còn nhớ không?

Đôi mắt đang khép của Cảnh Hoan Hoài lập tức mở ra, giọng điệu sớm đã quên này đột nhiên lại quen thuộc như thế. Vẫn cách nói năng trầm tĩnh đó, là hình bóng suốt hai năm qua anh vẫn luôn chờ. Người đó lại xuất hiện vào lúc không ngờ nhất.

-Là cậu, ván cờ ở công viên...

-Phục Hằng, tôi tên Phục Hằng.

-Đúng rồi, là cậu._ Tên đã viết trên báo đài đầy ra, nhưng giờ phút này, Cảnh Hoan Hoài không nhớ đến nổi.

-Anh còn nhớ sao?

-Nhớ chứ!_ Dù đã cố kiềm chế cơn kích động, nhưng giọng điệu của Cảnh Hoan Hoài lại gấp gáp, hưng phấn lạ thường. Điều đó không thể thoát khỏi sự nhạy bén của Phục Hằng.

-Hôm nay là thứ sáu, anh có rảnh không?

-Rảnh chứ! Có chuyện gì sao?

-Ván cờ hẹn năm đó, tối nay tôi trả được không?

-Được, được mà.

-Vậy bảy giờ, 38/Quang Quyên.

Lúc Cảnh Hoan Hoài ý thức rõ ràng thì bên kia đã tắt máy rồi. Anh liền vội vàng xem lại số máy vừa rồi. Là số của Phục Hằng.

Cảnh Hoan Hoài đến từ rất sớm, anh tìm một bàn cờ trống chờ người. Ở nơi này, cờ vua không phải là trò thịnh hành, đa số chỉ có những câu lạc bộ trong trường học do học sinh tham gia, nhưng chơi cờ với học sinh, Cảnh Hoan Hoài hầu hết đều thắng, việc chiến thắng liên tiếp khiến anh cảm thấy mọi chuyện quá dễ dàng. Dần dà, anh đến những câu lạc bộ bên ngoài, như thế cơ hội gặp những người xứng tầm sẽ nhiều hơn. Nhưng hôm nay, Cảnh Hoan Hoài không chú tâm chuyện đó, bất kể Phục Hằng thắng hay thua, anh đều không thấy nhàm chán. Những kỳ thủ từng đấu với Cảnh Hoan Hoài thấy anh chờ người liền có chút hiếu kì.

-Ngài Cảnh đang chờ người sao?

-Đúng vậy.

-Không biết là cao nhân phương nào, chứ ở đây, không ai thắng được ngài cả.

-Là quen lối đánh của nhau thôi._ Cảnh Hoan Hoài lạnh nhạt đáp lại. Trước nay, ngồi vào bàn cờ, Cảnh Hoan Hoài luôn là người đi trước, anh cầm quân trắng như lẽ đương nhiên, vì ngoài việc chơi cờ giỏi thì địa vị xã hội của Cảnh Hoan Hoài cũng là thứ mà người ta quan tâm.

Cảnh Hoan Hoài suy nghĩ một lúc, cuối cùng lại đưa ra một quyết định vô cùng bất ngờ, mọi người ở đó đều không tin được, Cảnh Hoan Hoài lại xếp cờ trước, thậm chí còn chấp nhận cầm quân đen, tức là nhường quyền đi trước cho người đang chờ. Người nào có thể quan trọng như thế?

Bảy giờ tối, Cảnh Hoan Hoài nhận được một cuộc gọi, là của Phục Hằng.

-Sao thế? Cậu đang kẹt xe sao?

-Không phải, tôi chưa biết anh đến chưa thôi, tôi đang ở ngay dưới tầng.

-Tôi đang ở tầng hai...Đã sắp xong cờ rồi.

-Xin lỗi để anh chờ, do mới đến chỗ này lần đầu nên tôi cứ lần lừa dưới này, đợi tôi một chút.

Phục Hằng vừa tới đã thấy Cảnh Hoan Hoài ngồi ở vị trí gần cửa, hôm nay đông hơn ngày thường, vì có người muốn xem thử là Cảnh Hoan Hoài chờ ai.

-Anh đến lâu chưa?

-Vừa tới thôi.

Những người xung quanh đều quay mặt làm ngơ, Cảnh Hoan Hoài đã chờ hơn nửa tiếng rồi, dám để Cảnh Hoan Hoài chờ như thế mà còn không dám than thở, người mới vào này đúng là không tầm thường.

Phục Hằng ngồi xuống nhìn quanh, anh thấy ở mấy bàn khác đều có một ít tiền mặt.

-Ở đây ăn thua tiền sao?

-Cậu không thích cũng không cần đâu.

-Sao có thể được, chủ tịch Cảnh, luật là luật, dù ngài ở ngoài kia thế nào, đã vào đây thì nên nể mặt một chút, để người mới tới này quen luật ở đây, một ít tiền lấy niềm vui thôi mà._ Mấy người khác liền góp ý vào.

-Cứ theo luật ở đây đi, không có vấn đề gì.

Phục Hằng để ý thấy giá tiền thấp nhất là một trăm đồng, cũng có khi là một sấp dày hơn, có vẻ, giá tiền là do hai người chơi tự quyết.

-Tôi không mang nhiều tiền mặt, một trăm thôi nhé?

-Tuỳ cậu.

Khi cả hai bắt đầu đánh ván đầu tiên, đã có người nhìn ra Phục Hằng là giảng viên đại học. Họ kháo nhau rằng trận đấu này sẽ rất hấp dẫn, vì trí tuệ của Phục Hằng không cần phải nghi ngờ.

Lối chơi cờ của Phục Hằng rất khó nắm bắt, lúc thì có trận thế rất rõ ràng, nhưng có khi lại tuỳ cơ ứng biến, cách phòng thủ lẫn tận dụng các cặp tượng, mã, xe đều vô cùng linh hoạt. Rất nhanh chóng, Phục Hằng đã thắng ván đầu tiên.

-Chơi tiếp đi._ Cảnh Hoan Hoài không vì thua cờ mà buồn bã, anh chỉ muốn chơi cho thật thoả, cuộc hội ngộ này Cảnh Hoan Hoài đã chờ hai năm rồi.

Kết quả tối đêm đó ai nấy đều kinh hoảng, Phục Hằng thắng mười ván liên tiếp. Kể cả những kì thủ có tiếng cũng ngán ngại trước việc anh thay đổi cách đánh liên tục. Đến tận giờ đóng cửa tản về, ai nấy đều trầm trồ nhắc đến mấy nước đi hay vừa rồi.

-Anh không bực mình chứ?

-Chỉ là mấy ván cờ, có gì phải bực.

-Tôi thắng được nhiều tiền thế này, nếu ngày nào cũng chơi chắc bằng cả tháng lương đấy.

-Tiền đấy chỉ đủ ăn cơm thôi._ Cảnh Hoan Hoài vô thức mỉm cười, cùng anh đi xuống tầng. -Tôi đưa cậu về.

-Chưa muốn về.

-Thế muốn đi đâu?

-Anh rảnh không?

-Muốn đi đâu?

-Đi ăn mì bò hầm không? Gần công viên chúng ta gặp nhau.

Cảnh Hoan Hoài gật đầu. Lúc quay người đi lấy xe, anh vẫn hay ngoái lại nhìn Phục Hằng đang đứng chờ mình. Nếu có thể biến Phục Hằng thành thứ của riêng thì thật là tốt, nhưng người như Phục Hằng chắc chắn không phải kiểu ngoan ngoãn chịu bị bao nuôi, nếu lỡ lời hay làm ra động thái không tốt, thì e là cả việc đi bên cạnh nhau cũng không còn cơ hội.

-Gấp gáp cái gì chứ, gặp lại là tốt rồi.

Nhưng càng nghĩ, Cảnh Hoan Hoài càng không an lòng, chỉ nghĩ đến mai này Phục Hằng kết hôn, yêu đương với người khác, anh đã cực kì khó chịu rồi. Đã có duyên gặp gỡ, thì chỉ cầu Phục Hằng sẽ chỉ là của anh. Dù thật sự phải cắt đứt với Triệu Thiên Ái cũng không phải là không thể.

Cảnh Hoan Hoài lái xe đến đưa Phục Hằng đi đến chỗ ăn bữa tối. Trên xe có không gian riêng, cả hai có thể trò chuyện dễ dàng hơn.

-Tôi thật không ngờ anh còn nhớ đến tôi.

-Sao lại không, còn cậu, vứt danh thiếp của tôi đi đâu, tới giờ mới gọi hả?

-Trong mấy thùng tài liệu nghiên cứu, với lại chắc anh cũng biết, tôi rất bận.

-Có thấy qua, trên báo đài cậu đạt được rất nhiều thành tựu.

Phục Hằng ngồi bên ghế phụ, cơ thể vô cùng căng cứng, nghĩ đến việc chiếc xe này là của gia đình Cảnh Hoan Hoài, thì bình thường, hẳn là Triệu Thiên Ái sẽ ngồi ở đây. Anh đang ngồi ngay vị trí của kẻ đâm xe chết vợ con của mình.

-Phải rồi, vừa nãy, tôi có nghe nói anh hay cầm quân trắng, sao hôm nay lại cầm quân đen thế?

-Tôi thử vận may thôi, nhưng có vẻ không hợp lắm.

-Vậy lần sau tôi cầm quân đen cho.

-Không cần, chơi cờ với tôi, sau này đều ưu tiên cho cậu quân trắng hết.

-Anh có thắng được tôi đâu, không cần nhường thế._ Phục Hằng khích anh.

-Sẽ có lúc thắng thôi.

Cảnh Hoan Hoài nhìn ra hộp quà ở phía sau rất vui vẻ, cái này, dự định lát nữa sẽ tặng cho Phục Hằng, coi như quà hội ngộ.

-Xe của anh ngăn nắp ghê, không có mấy thứ đồ như kem chống nắng, khăn giấy linh tinh.

-Xe của vợ tôi mới có, xe cá nhân của tôi không cần thiết lắm.

-Xe cá nhân?

-Ừ, chiếc này dùng để đi công tác, hoặc đi đâu đó một mình. Phải rồi, cậu là người đầu tiên ngồi xe của tôi đấy, thấy được không, sau này tôi dùng nó đưa đón riêng cậu.

-Nhà anh có nhiều xe lắm à?

-Ừ, vợ tôi có mấy chiếc, tôi cũng có mấy chiếc, nhưng tôi không thích dùng chung đồ với cô ấy.

Đang nói về mấy chiếc xe thì đến chỗ ăn mỳ, chỗ này cũng vừa gần công ty con của Cảnh Hoan Hoài. Nhưng Cảnh Hoan Hoài đó giờ không ăn đồ ngoài hàng như thế.

-Nhìn hơi nhỏ thế thôi, nhưng ăn ngon lắm.

-Mùi vị ngon thì dễ nấu, quan trọng là vệ sinh...

-Ngài Cảnh, họ đã bán rất nhiều năm rồi, đã có nhiều người ăn qua, tôi cũng ăn được, chẳng lẽ...

-Được, được, xin lỗi. Tôi không dám ý kiến.

Phục Hằng đưa cho anh ta muỗng đũa rồi gọi hai phần mỳ.

Cảnh Hoan Hoài nhận lấy đũa muỗng liền dòm ngó xung quanh, sau đó nghiêm túc nói nhỏ với Phục Hằng.

-Thưa giáo sư, hy vọng sau này, giáo sư không dùng kính ngữ với tôi, tôi sẽ nghĩ rằng giáo sư đang giận dữ.

Phục Hằng bật cười.

-Thật không ngờ anh còn biết đùa.

-Tôi là người bằng da bằng thịt đấy.

Lúc bà chủ bưng đến hai bát mỳ bò to tướng, Cảnh Hoan Hoài còn chủ động bưng cả phần cho Phục Hằng, cả thứ tự đều là nhường anh trước. Phục Hằng đương nhiên có thể phát giác ra rất nhanh, tất cả hành động nhường nhịn có phần chiều chuộng mà Cảnh Hoan Hoài giành cho mình không hề giống bạn bè hảo hữu thông thường. Cả tình ý kín đáo trong ánh nhìn, giọng điệu kia, hoàn toàn đáng lưu ý.

-Ăn ngon mà, đúng không?

-Ngon, sau này hàng quán nào tôi cũng sẽ ăn. Đừng khó chịu nữa.

-Tôi không khó chịu.

Cả hai cùng ăn mì, lúc thanh toán, Phục Hằng còn tranh trả bằng tiền thắng mấy ván cờ vừa nãy, rồi lại cùng nhau đi sang phía công viên ngồi hóng mát, cuối cùng Cảnh Hoan Hoài còn chủ động đưa Phục Hằng về đến tận nhà. Đến cửa, anh nhất quyết tặng chiếc đồng hồ Rolex đặt riêng cho Phục Hằng, anh cảm thấy, món đồ này dùng để khoả lấp nỗi nhớ suốt hai năm qua là hoàn toàn xứng đáng, nếu Phục Hằng muốn, đừng nói chỉ đồng hồ, cả nhà, xe đều không đáng nói tới.

-Anh tặng cho tôi thứ đáng giá thế này...

-Phục Hằng, tôi chưa từng tiếc rẻ cái gì với những người xứng đáng. Huống gì so với danh dự nghề giáo vinh hiển bốn đời của nhà cậu, hạng thương nhân như tôi không đáng nhắc đến.

-Anh nâng tôi lên như thế để tôi ngã chết à? Thật không ngờ chủ tịch Cảnh lại mồm miệng như vậy.

-Lại thế rồi._ Cảnh Hoan Hoài nhân cơ hội đùa giỡn, đẩy nhẹ lên vai Phục Hằng một cái.

-Thôi không đùa anh nữa, tôi vào nhà, anh lái xe về cẩn thận.

-Được, tạm biệt.

-Nếu được thì khi đến nhà nhắn một tin cho tôi.

-Ừ, sẽ báo bình an.

Cảnh Hoan Hoài nhìn theo bóng lưng của Phục Hằng khuất dần sau song cửa, lần đầu tiên anh cảm thấy cái tên cha mẹ đặt cho mình thật ý vị. Một niềm vui nhỏ bé đủ để ghi lòng tạc dạ, chỉ cần một người như Phục Hằng, đủ để anh muốn lật trời lật đất, muốn bên cạnh trăm năm.

10/07/2023 11h45

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro