Giăng lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn mười một giờ trưa, một người phụ nữ trung nhiên thấp thỏm trước cổng trường đại học cứ đi qua đi lại, trên tay bà cầm một túi rau củ vừa mua ở chợ về, nhìn vào rất giống những bà mẹ ở dưới quê lên thăm con.

Khi giờ học buổi sáng kết thúc, sinh viên mới từng lớp từng lớp người đi ra khỏi cổng trường, trong đó, có cả Phục Hằng, anh hoà vào đám đông, ra biểu thị cho người phụ nữ kia giữ khoảng cách theo vào một con hẻm vắng.

-Ôi, hôm nay trời nắng khiếp._ Bà vừa nép vào được bóng mát trong hẻm nhỏ liền vội lau mồ hôi, than thở.

-Sao chị đến tận đây thế?

-Cậu cũng biết tôi không rành công nghệ mà. Hôm qua tôi đã đi tìm cậu, nhưng cậu ở cái chỗ đánh cờ lâu quá nên tôi không đợi được. Huống chi còn có người bên cạnh.

-Hiểu rồi, có gì mới không?

Phục Hằng vừa hỏi đến, bà cô lớn tuổi liền nhanh tay lấy trong giỏ đựng rau ra một cuốn sổ nhỏ.

-Tôi hỏi được nhiều lắm, còn đi theo đến vài chỗ.

-Được rồi, tôi sẽ cho chị thêm công tác phí, ăn mặc nhớ đừng để lộ, những chỗ Triệu Thiên Ái ra vào cần đầu tư một chút mới thuận lợi theo dõi.

-Cậu yên tâm, còn có người hỗ trợ mà.

-Ừ, chị về đi, có tin lại tìm tôi.

Bà cô vừa vui vẻ tạm biệt rời đi, ở ngõ sau đã có tiếng xe chặn lại, người trong đó bảo Phục Hằng mau chóng theo mình lên xe. Người đó trên mặt có vết sẹo rõ dài, da dẻ đen sạm, cả người cơ bắp cuồn cuộn, còn có hàng loạt hình xăm từ cổ đến tay, nhìn góc nào cũng không giống người tốt, nhưng Phục Hằng lại không hề đắn đo, anh nhìn ngó một cái liền mở cửa xe đi vào chiếc Toyota trầy xước.

-Hôm qua định tìm cậu uống mấy ly, ai ngờ cậu lại chơi cờ với tên kia đến mười ván. Phục Hằng, cậu không quên hắn là ai chứ?

-Anh Tô, anh hiểu tôi mà.

-Tôi biết cậu tiếp cận hắn để trả thù, nhưng tốn công sức thế làm gì, tận mấy tiếng đồng hồ, rõ ràng cá đã sớm cắn câu rồi.

-Người như anh ta, thua mười ván cờ liên tiếp thì cả đời sẽ không quên được.

-Đúng là thế thật nhỉ._ Gã đàn ông tên Tô Anh gật gù. Người sinh ra trên vạn người như Cảnh Hoan Hoài, trước mặt bao nhiêu kẻ thua không gỡ nổi thì sao mà nuốt trôi được. -Này, tôi thấy thái độ của hắn hiện tại, có khi cậu kêu hắn bỏ vợ hắn cũng chịu.

-Tô Anh, tôi không muốn chơi bài tình cảm, người đụng chết vợ tôi là Triệu Thiên Ái, bao che cô ta là Triệu Bá Cơ và Lý Tân Vi, ai là kẻ thù của mình tôi đều nhìn rõ, anh đừng suy diễn tôi là kẻ phá hoại gia đình người ta.

-Nhưng nếu đó là cách dễ nhất để đốn hạ Triệu gia thì sao?

Tô Anh kéo cửa xe xuống, đốt thuốc rồi rít một hơi, rõ ràng, anh ta đã moi móc ra được cái gì rồi. Mà những gì Tô Anh nói cũng không sai. Muốn giải quyết được Triệu Thiên Ái, không có cách nào tránh khỏi Cảnh Hoan Hoài.

Tô Anh ba mươi chín tuổi, là một gã giang hồ đâm thuê chém mướn, bảo kê, bắt cóc có số má. Hai năm trước, Phục Hằng tự dưng xuất hiện, dính dấp đến cuộc đời gã ta. Phục Hằng nghe nói Triệu Bá Cơ làm ăn làm phật ý rất nhiều người, nhưng tất cả bọn họ đều phải cắn răng chịu đựng vì lão ta quyền thế lớn mạnh, người thù lão nhất nhì có thể nhắc đến Tô Anh.

-Sống như một con chó.

Là cái cách mà Tô Anh miêu tả về đời mình, và mấy lần đâm chém với phe phái của Triệu Bá Cơ. Rồi Phục Hằng xuất hiện, trong cái khu nhơ nhuốc rác thải, ruồi nhặng, gái điếm đủ loại của gã. Một tên giảng viên ăn mặc thẳng tắp thơm tho, nhưng câu đầu tiên Phục Hằng giới thiệu lại chính là.

-Muốn lấy mạng của Triệu Bá Cơ cùng nhau không?

Tất cả chi phí Phục Hằng đều lo liệu.

Chỉ vài tháng quen biết, Tô Anh đã nhận ra, những kẻ học thức như Phục Hằng, một khi đã lên kế hoạch giết người, thì đó là một kế hoạch nhẵn nhụi, từ tốn đến rùng mình.

Triệu Bá Cơ bành trướng khắp cả nước, cả giới chính trị cũng vừa yêu vừa hận lão ta. Tiền lão dâng lên thì tốt đấy, nhưng nếu có thể trừ khử gã thì cũng hay. Khi Phục Hằng thử dò la, đã nhận ra những đơn kiện từ Ngô gia và rất nhiều nơi khác bị phủi bỏ. Và Phục Hằng đã trực tiếp điều tra, rồi nắm đầu kẻ tiếp tay cho Triệu Bá Cơ. Thời khắc đó, Tô Anh đã hiểu, Phục Hằng là thứ không nên đụng vào.

Phục Hằng nắm được hàng loạt đường dây vận chuyển chất cấm của Triệu Bá Cơ ở vùng biên giới, cả những vụ nghiên cứu thuốc men vô nhân đạo hay mua bán nội tạng con người, còn những chuyện nếu chẳng may lộ ra thì cả nước sẽ không chợp mắt nổi, thế cho nên, giới chính trị đã xuống nước thoả thuận với Phục Hằng. Bọn lấy lí do lễ trọng bốn đời cống hiến cho nghề giáo của Phục gia, đồng ý hỗ trợ tiềm lực cho Phục Hằng tự mình điều tra và xuống tay thanh trừng Triệu Bá Cơ thay họ. Nếu Triệu Bá Cơ bị lật đổ, người hưởng lợi nhiều nhất, không phải Phục Hằng, nhưng nếu lão già đó có thể cắn ngược, thì người đầu tiên chết, lại là Phục Hằng. Ván cờ hạ phong như thế, Phục Hằng vẫn đồng ý chơi.

-Triệu gia không xuất thân cao, cậu hiểu mà._ Ném tàn thuốc đi, Tô Anh mới nói. Mà gã cũng hiểu, Phục Hằng sẽ ý thức được, nguồn cội để Triệu Bá Cơ vươn lên là từ đâu.

-Cảnh gia có đời trước là người tham gia kháng chiến dựng nước.

Phục Hằng bình thản đáp lại.

-Nếu không phải trong hoàn cảnh này, tôi thật sự không muốn làm thế với Cảnh Hoan Hoài.

Dù rằng chỉ gặp nhau hai lần, nhưng Cảnh Hoan Hoài có được thứ khí chất rất hoàn mỹ, cả việc kết bạn với anh ta cũng là điều rất tốt đẹp. Chỉ tiếc là, anh ta là chồng của Triệu Thiên Ái.

-Thành thật đi, sự nghiệp của Triệu Bá Cơ chỉ bành trướng sau khi gả con quỷ cái kia vào Cảnh gia thôi._ Tô Anh đã nhiều lần mắng chửi khi thấy những hành động điên cuồng của Triệu Thiên Ái, từ việc tạt nước nóng vào mặt nhân viên, bắt vệ sĩ phải bò quanh phòng làm trò hay dùng gậy golf đập nát chân của mấy người chướng mắt. Tô Anh cảm thấy Cảnh Hoan Hoài thật sự mù loà mới cưới ngay cái thứ điên kia.

-Phải rồi, anh định đưa tôi đi đâu?

-Đến nơi tôi đào tin. À mà, bà già quê mùa ấy lại có tin tốt à?

-Ừ.

Bà già quê mùa mà Tô Anh nhắc đến là Thục Hương, người vừa đến tìm anh ở cổng trường. Chồng của Thục Hương mất sau một cơn bạo bệnh, để lại bà lam lũ nuôi hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn, còn cả chuyện sách vở đến trường, đối với một người phụ nữ từ vùng quê nghèo, ăn học không cao, nghề nghiệp chân tay như bà thì khốn khó đủ điều. Nhưng Phục Hằng đã giải quyết tất cả những con số trong sổ chi tiêu cho bà. Phục Hằng không muốn đề cao gì bản thân, anh chả phải là người sinh ra để giúp đời giúp người, đơn giản là, Thục Hương phù hợp để anh sử dụng trong trận chiến này, như một quân cờ, rất linh hoạt.

Thục Hương làm việc trong một công ty dọn dẹp bán thời gian, bà làm nhiều cho những gia đình như nhà của Cảnh Hoan Hoài, hạn chế người làm xuất hiện trong nhà, chỉ gọi đến vào những giờ cố định. Thục Hương đã được phân công đến đó vài ba lần, còn số thông tin khác, bà có thể lấy được lúc tán gẫu với đồng nghiệp. Quan trọng là Thục Hương dư giả thời gian để có thể theo sát Triệu Thiên Ái.

-Triệu Thiên Ái đúng là đáng ghét nhỉ? Cả Thục Hương cũng thấy cô ta khó ưa.

-Cả bà già ngờ nghệch đó cũng không ưa thì con quỷ đó đúng là thứ kinh dị mà.

Phục Hằng lắc đầu cười châm chọc.

-Nó là biểu hiện của sự giáo dục thất bại từ trong gia đình.

Tô Anh vô cùng tán thành. Sau đó, gã đưa Phục Hằng đến một club kín, giờ này, chỉ có mỗi lao công dọn dẹp, mà cả nhìn quanh một vòng, Phục Hằng cũng không nghĩ nó là chỗ bất hảo.

-Vào tuổi tối, nơi này là chốn cực lạc đấy.

-Liên quan gì?

-Triệu Thiên Ái rất hay đến đây.

Tô Anh ra hiệu cho Phục Hằng đi theo mình, gã đưa anh đến phòng ở chỗ sâu nhất trên tầng, đó là phòng quan sát của quản lý.

-Nể mặt anh Tô lắm mới làm chuyện trái đạo đức này đấy!

Người ở chỗ đó đưa cho Tô Anh một tệp ảnh cùng usb. Phục Hằng nhìn thoáng qua thì chính là Triệu Thiên Ái đang ôm ấp, cọ người vào một vũ công nam ở đây.

-Bên trong còn nhiều ảnh nhạy cảm lắm đấy. Tôi đưa usb cho anh, phòng khi bị xoá mất.

-Sao cô ta không ở chỗ của cha mình, ra mấy chỗ này mạo hiểm hơn chứ?

Phục Hằng hỏi người quản lý kia.

-Một là ngu, hai là, lão quái vật kia cũng không muốn làm phật lòng nhà thông gia, mang tiếng bao che con gái.

-Mẹ, tội giết người còn phủi sạch được, thanh cao cái chó gì. Cứt chó!

Tô Anh dùng tệp hình tán vào đầu người kia một cái rồi lùa Phục Hằng rời đi.

-Với bản tính của Cảnh Hoan Hoài, hắn mà biết vợ hắn thế này, chắc hắn tự tay ném cô ta xuống sông luôn đấy.

-Rất tiếc đó không phải kế hoạch của tôi.

Tất cả những thông tin từ Tô Anh, Thục Hương hay em rể của anh, em trai của Ngô Mai Lương đưa đến, Phục Hằng biết tình cảnh gia đình Triệu Thiên Ái không yên ấm gì. Cảnh Hoan Hoài lao đầu vào công việc, thậm chí có thể cùng một người mới quen như anh đi ăn uống, tản bộ đến tận khuya mà không nhắc nhỏm gì đến vợ con ở nhà. Lý Tân Vi đôn đáo tìm thầy từ Đông sang Tây chạy chữa bệnh tình cháu gái. Tống Lam Thu trái phải đều không ưa đứa con dâu hiện tại. Thứ duy nhất chống đỡ cái gia đình có vẻ êm ấm đó chỉ là mối quan hệ cộng sinh để kiếm tiền.

Phục Hằng nhìn vào sơ đồ trước mắt, kế hoạch trả thù của anh rất kín đáo, anh không chỉ muốn trả thù, mà anh còn muốn, trả thù mà bàn tay không dính một giọt máu nào, muốn Triệu Bá Cơ nhìn sự nghiệp xây nên từ xác người của ông ta sụp đổ, muốn Lý Tân Vi đánh mất tất cả tôn nghiêm, quyền quý của mình, còn muốn khiến Triệu Thiên Ái tạ tội trước tất cả những người bị thói lộng quyền của cô ta chà đạp. Muốn cô ta mất hết tất cả không thể cầu cứu ai.

Kỳ thực, người căm ghét Triệu Thiên Ái rất nhiều, chỉ cần cô ta rơi xuống, tự khắc sẽ có người thay anh ép cô ta đến đường cùng.

-Bạn bè của cô, chẳng ai thích cô cả, họ chỉ đang chờ cơ hội để chê cười cô thôi.

Trong một tuần không gặp nhau, Cảnh Hoan Hoài thường hay nhắn cho anh vài ba dòng tin. Chủ đề rất đời thường, Cảnh Hoan Hoài nói đến một bản nhạc khá hay vừa nghe được, một chai rượu được đối tác tặng, hay vặt vãnh như hỏi han về công việc của Phục Hằng.

'Tối nay lại đến không?'

'Phải đến cho anh gỡ chứ'

'Đừng để tâm đến nó, hơn hết, cậu có muốn đi đâu nữa không?'

'Tuần này khá rảnh rỗi, đi uống vài ly đi'

'Được, tôi chờ'.

Khi trả lời câu cuối cùng, môi của Cảnh Hoan Hoài tự khắc cong lên, tâm trạng căng thẳng vì công việc cũng được thả lỏng xuống. Anh đánh một dấu vào bảng lịch, hẳn là thứ bảy tuần này Phục Hằng không có tiết dạy. Phục Hằng bận rộn Cảnh Hoan Hoài hoàn toàn hiểu, với sự nghiệp đang lên, lịch công tác đúng là có thể đè chết người.

-Khó khăn lắm mới có cơ hội này.

Tan tầm, Cảnh Hoan Hoài rời chỗ làm khá sớm, trợ lý bên ngoài phòng đoán rằng ông chủ đang về nhà nên không hỏi han gì thêm. Mãi đến đêm muộn, khi Triệu Thiên Ái gọi đến hỏi thì người trợ lý kia mới phát giác ra, ông chủ nôn nóng, vui vẻ đi gặp người khác.

Hai người cùng nhau vào ván cờ khá sớm nên ở câu lạc bộ chưa có người khác, Cảnh Hoan Hoài vẫn giữ lời hứa cũ, để Phục Hằng nắm quân trắng. Dù Phục Hằng đã cho anh cân nhắc lại một lần.

-Thật ra, tôi vẫn có một thắc mắc.

-Gì thế?

-Cậu từng nói thích cờ vua hơn cờ tướng, vì sao vậy?

Phục Hằng nhướn mày, vẫn bình thản đặt một quân cờ vô thưởng vô phạt không mấy ảnh hưởng thế cục rồi trả lời.

-Vì cờ vua, có con đường, có tương lai.

Có ý niệm mà Phục Hằng tin tưởng.

Cảnh Hoan Hoài tựa như tìm được một người cùng tần số với mình, những lời nói giữa hai người thường không nhiều, nhưng hàm ý đều có thể nắm bắt được. Phục Hằng tin tưởng cuộc đời giống như cờ vua, khi quân tốt đi được đến cùng, nó sẽ trở thành một quân cờ mạnh hơn, trong khi đó, quân tốt ở cờ tướng rất mang nặng số phận, nó sẽ chỉ mãi mãi là tốt, nếu ở góc rộng hơn, cờ tướng đại diện cho những người tin rằng, cách duy nhất để thay đổi số phận chỉ có thể là đầu thai kiếp khác.

-Anh mất tập trung quá.

Cảnh Hoan Hoài nhìn xuống bàn cờ, quân tượng của Phục Hằng đang nhắm vào quân vua đen, và nếu quân vua đi sang ô khác, thì lại đối mặt với quân xe đã ở vị trí chờ sẵn để lao đến. Quá rõ ràng, Phục Hằng lại thắng.

-Cậu lại thắng rồi.

-Là do anh nghĩ ngợi lung tung.

-Bỏ đi, tôi không muốn chơi nữa, đi uống đi, cậu bảo thế mà.

Ánh đèn đường vừa bật sáng, đúng là một thời điểm tốt để đi uống một ít cồn, cũng vừa hợp để thật sự tiến sâu hơn vào một vùng cấm nguy hiểm.

Phục Hằng chấp nhận theo Cảnh Hoan Hoài đến nơi anh muốn đến, một quán rượu mà việc ra vào cửa đã ngập ngụa mùi tiền và không hề dễ dàng.

-Anh không cần thẻ thành viên à?

-Tôi là cổ đông ở đây. Còn nữa, nếu cậu vừa ý mùi vị, tôi sẽ tặng cho cậu thẻ thành viên.

Phục Hằng lắc đầu tỏ ý từ chối. Dù bằng bất cứ hình thức nào, một giảng viên đại học như Phục Hằng lại đến những quán rượu thượng lưu thế này lại còn có thẻ thành viên sẽ gây lên những đồn đại không hay, còn ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh mẫu mực, phù hợp cho sinh viên noi theo.

-Chuyện giảng viên đi uống rượu vốn là chuyện bình thường, đừng nghiêm trọng quá.

Không gian quán bày trí rất nghệ thuật, từng chi tiết đều rất kỳ công, vật liệu cũng vô cùng xa xỉ, Phục Hằng nhìn thấy một bức tranh nổi tiếng được đấu giá với cái giá ngất ngưỡng được treo ở lối vào.

-Cậu thích ngắm tranh không?

-Thích, tôi còn thích xem người ta vẽ tranh.

Phục Hằng thích ngắm quá trình người ta vẽ ra một bức tranh vô cùng, cách đặt bút, đi nét, cách phối màu, nhìn bức tranh từ khi còn là tờ giấy trắng đến khi cảnh vật sinh động như thật hiện ra.

-Ông chủ, vẫn loại rượu hay dùng ạ?

-Không, hôm nay tôi có khách, lấy loại mạnh hơn đi.

Âm thanh trong quán không quá điếc tai nhưng cũng không tính là nhỏ. Phục Hằng nhìn về lớp vũ công đang khiêu vũ trên sân khấu không chú ý được tới phía này.

-Tôi có chủ ý chuốc say người đó.

-Nếu muốn...

-Đừng đụng tay chân vào, sức khoẻ cậu ấy rất quan trọng.

Phục Hằng là người lao động trí óc, Cảnh Hoan Hoài không muốn gây tổn hại người mình yêu thích, anh luôn nhớ lần đầu gặp Phục Hằng, rõ ràng là mới ốm dậy. Khi cả hai đứng cạnh nhau, sự chênh lệch về thể trạng rất lớn. Cảnh Hoan Hoài từ năm mười tuổi đã luyện võ, đến hiện nay vẫn duy trì thêm cả tập luyện cơ bắp, thể thao, so với Phục Hằng là người chỉ vận động nhẹ, đương nhiên vượt trội.

-Rượu này độ mạnh thế!_ Phục Hằng phải ngồi gần hơn, và cố nói lớn hết mức để đối phương nghe được.

-Tôi không muốn tỉnh táo đi về, mai là cuối tuần mà.

-Uống nhiều không tốt!

-Thức ăn tôi bảo nhân viên chuẩn bị rất nhiều, cậu cứ ăn thì sẽ ổn thôi.

Cảnh Hoan Hoài cố tình kéo ly Old fashioned ra xa tầm với của Phục Hằng, có vẻ tửu lượng của Phục Hằng không tốt lắm.

-Cái đó của tôi mà.

-Toàn đá với đường mà uống cái gì, cậu đừng quên đi uống là cậu muốn trước đó.

Thấy Phục Hằng có vẻ luyến tiếc ly nước, Cảnh Hoan Hoài vội đẩy lại gần anh mấy món thức ăn coi như cầu hoà.

-Sườn bò sốt ăn rất được, đừng để bao tử khó chịu.

Phục Hằng không nói chuyện với anh nữa, cầm lấy rượu mà uống, Cảnh Hoan Hoài cũng xuống nước nài nỉ, anh ngồi lại gần Phục Hằng hơn sau đó thở than về tình cảnh gia đình mình.

-Cậu nghĩ xem, gia đình tôi rắc rối thế, uống cho say cũng tốt mà.

-Thế cả hai đều say thì một lát về thế nào?

-Thiếu gì cách, một vài ly Balvenie không sao đâu, có gì quản lý ở đây sẽ lo liệu mà.

Cảnh Hoan Hoài rất tự tin vào tửu lượng của bản thân, cứ liên tục rót rượu mềm mỏng chuốc Phục Hằng uống. Phục Hằng không phản kháng nhiều, đưa đến ly nào thì uống ly đó, thái độ trò chuyện cũng lấp lửng không mấy đi sâu, nhưng thông tin bản thân cần có thì đều hỏi được mấy phần.

Hơn hai giờ sáng, Cảnh Hoan Hoài đã say khướt, nhưng Phục Hằng vẫn giữ được tỉnh táo cần thiết, anh để Cảnh Hoan Hoài một mình ở bàn rượu, bản thân đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho thanh tỉnh, rồi trở ra lục tìm trên người Cảnh Hoan Hoài chìa khoá xe, hoàn thành việc đưa anh về nhà. Đây sẽ là bước đi đầu tiên mà Phục Hằng chuẩn bị, anh sẽ đối mặt với Triệu Thiên Ái trong đêm này, dù cô ta phản ứng ra sao, Phục Hằng đều dự tính được bước đi kế tiếp.

Cảnh Hoan Hoài cuối tuần cũng không về nhà dùng bữa khiến Triệu Thiên Ái gần như phát điên, từ chiều thư ký đã báo anh rời công ty sớm, nhưng đi đến chỗ nào thì có trời mới biết. Triệu Thiên Ái cầm ly rượu đã cạn đáy của mình bực dọc nhìn vào mấy tin tức trên diễn đàn. Mấy con ả mà cô ghét đều lần lượt đăng ảnh hạnh phúc bên chồng, mà nửa năm nay, cả một lần cùng nhau nói chuyện tử tế của cô và Cảnh Hoan Hoài còn không có. Đang bất mãn, Triệu Thiên Ái hậm hực nghe tiếng con mình đau khóc từ phòng kế bên, từ khi ốm đau, Cảnh Túc hay thức giấc giữa đêm, khó chịu quấy khóc, lúc này, Triệu Thiên Ái như bùng phát quát tháo.

-Con mụ bảo mẫu đâu rồi, sang coi nó đi! Trời ơi, cái con ranh vô dụng suốt ngày khóc lóc, cha mày cũng chẳng còn cần mày rồi, khóc lóc cái gì.

Có thể Cảnh Túc hiểu được những lời nói tổn thương kia nên tiếng khóc đứt quãng dần dẫn nhỏ lại. Căn nhà yên ắng được một chút, thì quản gia hối hả chạy lên báo.

-Bà chủ, ông chủ về rồi.

Triệu Thiên Ái nghe tin liền có chút vui mừng, hấp tấp chạy xuống nhà thì thấy Phục Hằng đang đỡ vai Cảnh Hoan Hoài vào cửa.

-Anh là ai vậy?

-Là bạn của anh ấy.

-Sao tôi chưa từng gặp anh?

Triệu Thiên Ái mặt lạnh băng nhìn người trước mặt. Đối với cô, bất cứ ai tiếp cận gia đình cô đều chỉ vì lợi ích mà thôi, một lũ ruồi nhặng không hơn không kém.

-Chúng tôi mới quen gần đây.

-Anh đi uống rượu với chồng tôi đến giờ này?

-Đúng vậy, sau khi đánh cờ xong thì đi uống ít rượu.

-Thế sao?_ Cô đánh giá Phục Hằng từ trên xuống dưới, quần áo không phải tệ, mặt mũi không tồi, có thể làm nghề gì đây? -Anh làm ở quán rượu à?

-Bà chủ..._ Quản gia cảm thấy cô đánh giá khách đến nhà rất thất lễ nên cố cắt ngang nhưng Triệu Thiên Ái cứ lấn tới.

-Hay là diễn viên, ca sĩ, cần kim chủ à?

-Tôi là giảng viên đại học.

Vị quản gia liền đỡ lấy Cảnh Hoan Hoài đang bị Phục Hằng buông lỏng xuống.

-Giảng viên sao? Cần tiền nghiên cứu mấy cái thứ hoang tưởng trên giấy nhỉ?

-Tôi mong cô nói năng lễ độ._ Phục Hằng vẫn giữ vững lễ tiết cần có.

-Bà đây đã rất lễ độ rồi đấy, chèo kéo chồng người khác ăn chơi bê bếch mà là loại giảng viên gì, mà giảng viên thì làm sao? Giảng viên chạy đến chỗ chồng bà đây làm gì? Một lũ cần lợi lộc mà thôi. Dụ dỗ Cảnh Hoan Hoài bỏ nhà đi thâu đêm suốt sáng, con gái đau bệnh cũng không lo._ Giọng điệu của Triệu Thiên Ái càng lúc càng lớn, người làm trong nhà đều lo lắng lùi ra xa.

-Thưa cô, nếu cô đã không vừa ý và nghĩ tôi tiếp cận chồng cô vì tiền hay khiến anh ấy thiếu trách nhiệm với gia đình, thì tôi đảm bảo sau này sẽ không gặp anh ấy nữa. Tôi về trước, mong cô đừng giận.

Phục Hằng dứt khoát bỏ đi. Triệu Thiên Ái quát tháo mắng chửi người làm mau chóng đóng cửa, còn bực dọc ném đồ vỡ cả bàn trà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro