Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thiên Ái rất muốn nhân cơ hội Cảnh Hoan Hoài say đến không biết gì mà tận dụng làm ít chuyện tốt, nhưng dù cô đã cởi bỏ cả lớp áo ngủ mong manh, phô bày ra thân người không chút tỳ vết dán sát lên người chồng mình, thì Cảnh Hoan Hoài vẫn không tỉnh lại. Cứ thỏ thẻ bảo muốn uống thêm, rồi ậm ờ mấy lời hẹn cho trận cờ kế tiếp.

-Tên khốn!

Cô thẹn quá hoá giận, dứt khoát bỏ sang phòng khác, mùi rượu nồng nặc thật khiến người ta buồn nôn.

Gần mười giờ trưa, Cảnh Hoan Hoài mới tỉnh táo lại, anh xuống phòng ăn thì gặp Triệu Thiên Ái cùng Cảnh Túc đang ăn trái cây. Cảnh Hoan Hoài lại chỗ con gái xoa đầu cô bé, sức khoẻ của Cảnh Túc không khá hơn, anh cũng không từ bỏ, nếu tìm được người có tuỷ phù hợp, mọi chuyện sẽ ổn thoả.

-Con càng lúc càng xinh xắn._ Cảnh Túc cười hi hi nhìn anh. Sau đó, Cảnh Hoan Hoài chợt nhớ tới đêm qua, anh nhìn sang Triệu Thiên Ái hỏi. -Đêm qua sao anh về đây thế?

-Người uống cùng anh đưa về đấy. Nếu còn tỉnh táo chắc anh ở công ty hay căn hộ kia rồi nhỉ?_ Nếu không say, được quyền lựa chọn, Cảnh Hoan Hoài chắc sẽ chẳng về đây đâu.

-Cậu ấy đâu rồi?

-Về rồi, chứ ở lại làm gì?

Thái độ của Triệu Thiên Ái khiến Cảnh Hoan Hoài có một sự bất an kì lạ. Với bản tính của vợ mình, Cảnh Hoan Hoài đoán ra được rất nhiều thứ không tốt mà cô có thể làm ra.

-Nhà này có bao nhiêu phòng, mời khách ở lại khó lắm sao?

-Khách nào? Tên giảng viên đó mà khách cái gì? Hắn đang kêu anh đầu tư nghiên cứu cái gì đúng không? Cảnh Hoan Hoài, anh thừa tiền thì ném đi cũng được, đầu tư rồi dây dưa với hạng đó chẳng tốt đẹp gì đâu.

Cảnh Hoan Hoài ra hiệu cho bảo mẫu bế Cảnh Túc ra ngoài, rồi cố gắng bình tĩnh hỏi Triệu Thiên Ái. Cảnh Túc có lẽ cũng quen với hoàn cảnh của mình, cô bé bấu víu lấy bảo mẫu, len lén giấu nước mắt đi không dám kháng cự nửa lời.

-Cô đã nói gì với Phục Hằng rồi?

-Anh giận sao? Cảnh Hoan Hoài, em là vợ anh đó, em không có nói gì cả.

-Cái mồm miệng xinh đẹp của cô có thể nói ra những gì, tôi hiểu mà.

Cảnh Hoan Hoài một lượt nhìn người làm đang nép mình một chỗ, lo lắng lén ngước mắt xem Triệu Thiên Ái bị chất vấn.

-Đêm qua, bà chủ của các người đã nói cái gì rồi?

Không một ai dám đáp lại.

-Hoan Hoài...

-Quản gia, ông lớn nhất, nói xem.

Ông Hồ nhìn sang Triệu Thiên Ái một cái, sau đó né tránh ánh mắt của Cảnh Hoan Hoài lí nhí đáp.

-Mấy lời...giống...ý giống...vừa nãy đấy ạ.

Mấy lời như Phục Hằng là hạng không ra gì, cần tiền đầu tư. Và những lời lẽ có thể còn tệ hơn thế.

-Rồi cậu ấy phản ứng ra sao?

Cả căn phòng lại yên lặng. Quản gia Hồ là người hiểu chuyện, Phục Hằng chắc hẳn không phải người thường, Cảnh Hoan Hoài lo lắng đến vậy, chuyện này chắc chắn nghiêm trọng.

-Cảnh Hoan Hoài, anh đủ rồi đó, chỉ vì hắn...u...ưm.

Triệu Thiên Ái chưa kịp nói xong, Cảnh Hoan Hoài đã bước đến bóp chặt lấy cằm cô, ép Triệu Thiên Ái lùi mấy bước, cơn đau dữ dội ở hàm khiến mắt cô ướt liền một mảng nước mắt.

-E...em..._ Bàn tay của cô hoảng loạn nắm chặt lấy tay Cảnh Hoan Hoài, cảm giác như người chồng này có thể bóp vỡ xương hàm của cô ra.

-Nói, Phục Hằng đáp thế nào? Lúc ra về làm sao?

-Ông chủ bớt giận, người kia...à, bạn của ông chủ chỉ ra về...

Người làm muốn nói đỡ cho Triệu Thiên Ái bị ánh nhìn ngoan độc của Cảnh Hoan Hoài khiến cho ngậm miệng, quản gia Hồ cân nhắc kỹ, cuối cùng cũng kể hết ra.

-Cô chủ còn ở phòng bên, động tay động chân không tốt đâu ạ. Vị giảng viên kia đương nhiên nghe mấy lời không hay sẽ không vui, nên đã nói, nói sau này không gặp ngài để làm ngài mất thời gian nữa, rồi cậu ấy ra về.

-Ai đưa cậu ấy về?

-Cậu ấy tự về.

-Hai giờ sáng sương lạnh, chỗ này là khu riêng tư khó gọi xe, trên dưới ngôi nhà này không có ai đưa cậu ấy về?

Thái độ im lặng né tránh đã đáp lại câu hỏi của Cảnh Hoan Hoài rất chân thật.

Giọng điệu của Cảnh Hoan Hoài có thể sắp giết người đến nơi. Anh buông Triệu Thiên Ái ra, sau đó xoay người lên phòng.

-Quản gia Hồ, khi tôi kết hôn, mẹ tôi nhận ông vào nhỉ? Mai ông về chỗ bà ấy đi, người làm trên dưới trong nhà cũng đổi hết, còn cô, thời gian tới đừng gọi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Cảnh Túc và bảo mẫu ở lại đây, còn mấy người khác thì cút hết đi.

Triệu Thiên Ái đối với cơn thịnh nộ của Cảnh Hoan Hoài vô cùng bất mãn, nhưng cô không thể làm được gì. Xưa giờ, chưa khi nào Cảnh Hoan Hoài đáng sợ như ban sáng. Triệu Thiên Ái tạm thời đến nhà mẹ mình sống. Mẹ cô rất không vừa lòng. Cha cô có vài trục trặc nguồn vốn cần Cảnh Hoan Hoài hỗ trợ, cô lại gây chuyện khiến con rể không vui, cha mẹ rất khó mở lời.

-Hắn làm như hắn tốt lắm, con cái ốm đau chẳng lo, còn đi chè chén vui vẻ.

-Mà tự nhiên mày nổi nóng với người kia làm cái gì. Người ta là giảng viên, gặp phải cái núi lửa như mày hẳn là sốc lắm.

-Mặc kệ hắn.

Triệu Thiên Ái đi mua sắm, ăn uống với bạn bè giải sầu, còn phải cầm khăn lạnh chườm vào vết bầm trên má.

-Mà chồng mày xưa giờ đâu có đầu tư mảng giáo dục nhiều đâu, bạn bè cũng không có mấy người bên giới đó, người đêm qua tên gì thế?

-Phục Hằng._ Triệu Thiên Ái gắt giọng đáp.

-Phục Hằng?_ Một cô gái vội vàng mở điện thoại ra tìm kiếm. -Phải người này không?

Triệu Thiên Ái liếc mắt sơ qua rồi gật đầu.

-Thôi xong, bà cô lại gây chuyện lớn rồi.

-Chuyện cái con mẹ gì? Mày biết hắn à?

-Muốn biết còn không được, đẹp trai mà đúng chứ?_ Thấy ánh mắt ghét bỏ của Triệu Thiên Ái, cô gái kia mới ngừng đùa cợt. -Người này thì hẳn là không cần kêu gọi đầu tư đâu, mà nhà đầu tư phải xếp hàng cho anh ta chọn đấy!

-Lợi hại vậy sao?_ Một người khác trầm trồ.

-Họ Phục này bốn đời theo nghề giáo, một thế hệ có năm sáu hiệu trưởng là chuyện thường, anh em trong nhà từ thạc sĩ đến tiến sĩ đều không thiếu. Anh ta rất có uy tín trong mấy hội nghị quốc tế, lần trước hội nghị ngoại giao papa tao dự là anh ta dịch đấy. Quan hệ với giới chính trị rất sâu, gốc rễ nhà anh ta dạy học cho lãnh đạo cũng không ít mà.

-Giỏi vậy sao?_ Triệu Thiên Ái bắt đầu cảm thấy được lo lắng về chuyện mình làm.

-Ừ, anh ta là người trực tiếp phiên dịch cho một buổi gọi thầu lớn vốn nước ngoài, anh hai tao cố gắng lo lót đều không nhận. Với uy thế của gia đình, nếu dấn chân sang kinh doanh, Phục Hằng này gọi vốn ở mấy doanh nghiệp quốc doanh sẽ thuận lợi hơn. Nhân mạch anh ta vô cùng có giá trị. Chứ mày nghĩ xem, trẻ như vậy đã là giáo sư, gia đình anh ta đào tạo cũng tính là khắc nghiệt đấy, nhưng leo lên được học vị thế kia, chắc cái họ của anh ta hỗ trợ không ít rồi.

-Tao không giỏi mấy cái đó, tao chỉ để ý anh ta đẹp trai thôi, hay tao về đá tên bạn trai hiện tại nhỉ?

-Mày mơ đi, tầm học thức của anh ta, với gia giáo nhà họ, loại sáng mua sắm, tối lên bar, trưa sòng bài như mày, ba đời nữa cũng không vào nổi nhà họ đâu.

Tiếng bạn bè đùa cợt, bàn tán làm Triệu Thiên Ái rất bực mình, cô mặc kệ mọi người ngang nhiên bỏ về. Chuyện lần này làm Cảnh Hoan Hoài giận đến như thế, chắc chắn sẽ không êm xuôi một hai ngày được.

Buổi trưa hôm đó, mẹ của Cảnh Hoan Hoài phải cấp tốc phân người sang phụ việc trong nhà của anh, bà cùng con trai, cháu nội ăn một bữa cơm không mấy vui vẻ.

-Con cứ ăn cơm đi, gọi điện mãi thế, người ta đã không muốn nghe máy rồi.

-Mẹ và Cảnh Túc cứ ăn đi ạ.

-Năm xưa, con lấy nó, mẹ..._ Tống Lam Thu chợt nhớ đến Cảnh Túc bên cạnh nên nuốt cục tức vào trong. Bà ngay từ đầu đã không thích Triệu Thiên Ái, gia thế chỉ được cái lắm tiền, những chuyện khác thì toàn là tai tiếng. -Tiếc là năm đó con còn trẻ, vẫn là thiếu thời, yêu thích bằng mắt. Đẹp thôi thì được cái tích sự gì.

-Cha ơi, cha đang gọi cho chú đêm qua ạ?

-Con biết chú ấy sao?

Cảnh Hoan Hoài dịu dàng hỏi con gái, dù sao, anh không muốn Cảnh Túc bị ảnh hưởng bởi xung đột trong gia đình.

-Chú ấy rất đẹp trai.

-Coi kìa, cha con ngồi đây mà con cứ khen người khác vậy à?_ Bà Tống bẹo má Cảnh Túc chọc cô bé.

-Chú cũng rất tốt, đêm qua mẹ chờ cha về, nên rất nóng giận, mẹ rất lớn tiếng, nhưng chú ấy giống cha vậy, vô cùng dịu dàng, chú không gắt gỏng chút nào.

-Con thích chú rồi đúng không?_ Cảnh Hoan Hoài cười hỏi. Cảnh Túc cũng gật đầu thành thật.

-Đấy, cháu cưng à, sau này con phải học hành, phải noi gương những người như chú ấy, cốt cách mềm mại, nhã nhặn, đừng lúc nào cũng mắng nhiếc hung hăng như ai kia, hiểu chưa.

Chỉ cần có cơ hội, Tống Lam Thu đều không bỏ qua một lỗi xấu nào của con dâu tốt kia. Đến tận chiều bà mới đưa Cảnh Túc đi khám bệnh, tiện thể giữ cháu ít hôm trong thời gian Cảnh Hoan Hoài đang khó chịu trong người. Cuối cùng, Hồ Khánh vẫn ở lại làm quản gia trong nhà, do bà Tống khuyên con mình giữ ông lại.

-Ông chủ, tôi biết mình là người của ai, tôi tuyệt đối sẽ không bao che cho bà chủ nữa đâu._ Ông Hồ không phải người của Triệu Thiên Ái, chẳng qua, ông luôn muốn đứng về phía nhà chủ, tình hình đêm qua, chỉ là ông chưa biết Phục Hằng là người mà Cảnh Hoan Hoài coi trọng, nếu sớm biết, ông nhất định không để mọi chuyện đi xa như thế.

-Tôi cũng mong vậy.

Tô Anh cùng Phục Hằng uống ly nước mát, liên tục gật gù trước bàn tính của Phục Hằng.

-Đêm qua, Triệu Thiên Ái thân thiết nhiệt tình cũng chết, mà điên tiết lên cũng xong đời, chẳng có cách nào sống cả. Cậu lợi hại.

-Thục Hương nói, người gọi người đến dọn nhà Cảnh Hoan Hoài hôm nay là bà Tống, nếu tôi đoán không sai, sắp tới ấy bà ta sẽ tìm đến tôi.

-Cao nhân, đúng rồi, chuyện cậu bảo tôi làm ăn chung với đám ở bờ Nam, tôi làm xong rồi, có thể cho tôi biết lý do không?

-Vì bọn họ đang đối đầu với Triệu Bá Cơ.

Đối thủ của Triệu Bá Cơ ở ngành xây dựng vừa cướp được một gói thầu lớn, Phục Hằng cũng không ngại móc nối cho bên kia mấy giám đốc lớn của các ngân hàng, thậm chí còn nhờ được người thân làm bên bộ ngoại giao mở đường tiếp cận nguồn quỹ đầu tư quốc tế, chuyện này khiến Triệu Bá Cơ đứng ngồi không yên. Nay còn thêm chuyện Tô Anh bắt tay với cảng phía Nam giành chỗ làm ăn của ông ta, Triệu Bá Cơ chắc chắn nóng mặt. Nhưng giữa một cảng làm ăn và một công ty xây dựng đã có chỗ đứng, ngay lúc Cảnh Hoan Hoài càng ngó lơ nhà vợ, Triệu Bá Cơ sẽ không dại gì đi gây chiến ngoài sáng.

-Chỉ cần ông ta dám cho người đến chỗ anh, thiếu tướng Trắng sẽ có đất dụng võ.

Dù cho là sự hậu thuẫn của chính phủ, thì trên bàn cờ của Phục Hằng cũng chỉ là một quân cờ.

-Cậu vừa ép ông ta, vừa chia rẽ Triệu Thiên Ái với Cảnh Hoan Hoài, đúng là cao kiến.

-Chưa là gì đâu, tôi phải chia nhỏ ra thì mới chắc được. Còn cha của Cảnh Hoan Hoài nữa, ông ta rất nguy hiểm, nên để ông ta tình nguyện buông bỏ nhà thông gia mới được.

Chỉ cần Cảnh Hoan Hoài và Triệu Thiên Ái còn là vợ chồng, vì danh dự thể diện, Cảnh Việt Thịnh tuyệt đối không để Triệu Bá Cơ ngồi tù. Cảnh lão gia cũng sẽ không vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà để con mình ly hôn ồn ào dư luận. Chỉ khi Triệu Thiên Ái gây ra lỗi lầm đủ lớn, mối quan hệ của cô ta và Cảnh Hoan Hoài sụp đổ thì Cảnh Việt Thịnh mới buông tay không cứu. Đây chính là kế hoạch ít hao tốn sức nhất của Phục Hằng.

-Tai mắt của Cảnh gia trong chính phủ rất nhiều, nếu tôi manh động, Cảnh Việt Thịnh sẽ phát giác ra ngay, cả hai người trực tiếp trong chính phủ hỗ trợ tôi còn không dám ra mặt, anh phải càng cẩn thận hơn.

-Yên tâm, sống chết có số thôi. Còn chuyện này, tôi đương nhiên tin tưởng cậu nhưng nếu, nói nếu nhé, Cảnh Hoan Hoài không mấy xem trọng cậu thì chả phải...

Phục Hằng không nói gì, chỉ mở điện thoại lên cho Tô Anh xem. Nhìn mấy con số trên đó, Tô Anh đã không ngừng cảm khái.

-Trâu bò, vẫn là cậu đi trước. Khác gì dỗ người yêu dỗi cơ chứ!

Mới hai ngày không liên lạc được, Cảnh Hoan Hoài bên kia đã như phát điên gọi cho Phục Hằng hơn bảy mươi cuộc gọi.

-Vài hôm nữa chắc hắn đến tận trường cậu dạy hay tới nhà cậu luôn mất.

-Sẽ không.

Phục Hằng tính toán đâu ra đấy. Sức chịu đựng của Cảnh Hoan Hoài rất tốt, nơi anh làm việc, nhà anh sống đâu phải Cảnh Hoan Hoài mới biết, trong hai năm kia Cảnh Hoan Hoài chịu nổi, thì hiện tại nhất định kiềm chế nổi, chỉ là đã tiếp xúc qua, sẽ không nhẫn nhịn như trước được nữa. Cảnh Hoan Hoài có rất nhiều cách để ép anh gặp mặt, nhưng anh tin, người đó sẽ không làm vậy.

-Hữu Duy làm việc trong ngành dịch vụ, thằng bé nói rằng Triệu Thiên Ái biết tôi là ai rồi, tôi tin, cô ta sẽ đến gặp tôi, tôi muốn gặp cô ta trước.

Thục Hương báo rằng Triệu Thiên Ái đã về nhà mẹ đẻ, với tính ham lợi ích, mưu kế tinh ranh của mình, Lý Tân Vi sẽ khuyên Triệu Thiên Ái đến nhờ anh xoa dịu cơn giận của Cảnh Hoan Hoài. Chỉ cần anh tác động được vào Cảnh Hoan Hoài, sẽ có rất nhiều người chủ động tiếp cận anh. Như thế, ra tay với ai, anh đều quyết định được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro