Trong tầm dự liệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục Hằng sắp xếp rất tài, chỉ thêm hai ngày, Triệu Thiên Ái đã theo dự liệu tự tìm đến chỗ anh.

Triệu Thiên Ái bàn bạc với mẹ mình xong cũng nghĩ đến cái lợi lâu dài. Cảnh Hoan Hoài khó lắm mới có một người quan trọng như thế, so với một người nào đó tơ tưởng đến vị trí phu nhân của cô thì một người bạn cùng uống rượu chơi cờ như Phục Hằng rõ ràng là không tồi. Bốn ngày qua, Cảnh Hoan Hoài không nhận điện thoại, cả Triệu Bá Cơ ra mặt cũng vô ích. Cô mấy lần đến công ty lễ tân đều có cách thoái thác không cho vào. Tình hình này rất nghiêm trọng. Nếu cô xin lỗi Phục Hằng, biết đâu, Phục Hằng có thể nói giúp cho cô. Cảnh Hoan Hoài càng coi trọng Phục Hằng, Phục Hằng càng trở thành điểm yếu của anh, nắm giữ được Phục Hằng thì sẽ có được quyền lợi vô cùng lớn.

-Mẹ à, thật sự chỉ còn cách này sao? Lỡ đâu anh ta còn để bụng...

-Thiên Ái, người ta xuất thân trong gia đình rất tốt, còn là người có đạo đức cao, sao mà để bụng chuyện đó được, hơn nữa, chả phải con tự tin vào cái mặt của mình nhất à? Trừ việc cậu ta là bạn của chồng con, cậu ta cũng là đàn ông, có thể giận phụ nữ đẹp sao? Hửm, đi đi, chuyện lớn còn phía trước, nếu Phục Hằng ở phía của con, con sẽ đỡ lo nhiều lắm, phía sau cậu ta còn có thế lực của gia đình nữa.

-Đúng rồi, ông của anh ta là cố vấn chính phủ.

Nếu không có Cảnh Hoan Hoài, thì Phục Hằng vốn cũng là một lựa chọn ưu tú.

-Hôm đó bị điên hay sao vậy trời, chưa gì mà...Con tắt máy đây, chắc sắp đến giờ tan trường rồi.

Triệu Thiên Ái thấy đã có xe giáo viên rời cổng trường, chắc là Phục Hằng cũng sắp đến rồi.

Phục Hằng vừa lái xe đến trước cổng trường đã gặp Triệu Thiên Ái đứng chờ, anh cũng cố tình hạ kính xe, lái chậm lại để cô ta bắt gặp. Hôm nay, Triệu Thiên Ái mặc một chiếc áo hồng đậm, váy trắng, túi xách trang sức lên cả bạc tỷ, cùng với nhan sắc kia đâu ai ngờ đó là một con quỷ đội lốt người.

-Anh Phục, anh Phục, tôi chờ anh lâu lắm rồi đấy.

Phục Hằng dừng xe ở một chỗ được phép. Xuống xe trực tiếp đối mặt với cô, thái độ vẫn giữ vững mức đoan chính thường ngày.

-Là vợ của ngài Cảnh nhỉ, sao lại đến tìm tôi. Tôi đã cam đoan sẽ không liên lạc với ngài ấy rồi mà.

-Không phải, không phải thế, anh Phục, hôm đó là tôi có chút men rượu, lại bực tức trong người, mong anh đừng để bụng._ Triệu Thiên Ái chỉ sang một quán nước. -Đúng rồi, anh có thời gian chứ? Chúng ta vào đó nói chuyện được không?

Phục Hằng nhìn quanh, rồi nhìn lại Triệu Thiên Ái.

-Cô đúng là không nên đứng ở đây, vào trong đi.

Triệu Thiên Ái liền mở cờ trong bụng, đúng như mẹ cô nói, Phục Hằng sẽ không làm cô khó xử, những người sinh ra trong môi trường như Phục Hằng, tuyệt đối không biết giận người khác.

Phục Hằng để ý bên hướng xa kia có một người được việc, lúc cùng Triệu Thiên Ái vào quán nước, Phục Hằng cố tình đi trước một bước, Triệu Thiên Ái liền hấp tấp chạy một bước dài để theo kịp, cô gấp đến độ nắm lấy tay của Phục Hằng. Một thoáng rất nhanh đã rụt tay lại.

-Tôi không trốn đâu.

-Sao tôi biết được chứ?!

Cô ta cười gượng, khi nắm vào tay Phục Hằng, cảm giác cũng không tệ, so với mấy tên trai bao cô ta gọi thì đến, đuổi thì đi, Phục Hằng có giá trị hơn rất nhiều, đúng là tỉnh táo nhìn người vẫn là tốt hơn.

-Ngồi ở đây nhé?

-Được, tuỳ anh._ Triệu Thiên Ái vui vẻ nhìn Phục Hằng kéo ghế cho mình, sự lễ độ này không hề thua kém Cảnh Hoan Hoài ở nhà.

-Cô muốn uống gì?

-Nước ép táo đi.

Phục Hằng thay cô gọi nước, cũng gọi một ly trà mật ong cho mình.

-Cô tìm tôi có việc sao?

-Đương nhiên rồi.

Cảnh Hoan Hoài đang điên tiết lên ở nhà kia kìa.

-Hôm đó, là tôi hồ đồ, nói năng thiếu lịch sự, chắc anh không để bụng đâu nhỉ?

Phục Hằng gật đầu đồng thuận, dù sao, rõ ràng Triệu Thiên Ái không hề chấp nhận mình sai, chẳng qua là Cảnh Hoan Hoài đang gây ra áp lực quá lớn, Triệu Thiên Ái không có cách nào khác.

-Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa.

-Đúng là người rộng lượng, anh không để bụng nhưng chồng tôi thì có đấy, anh ấy rất giận tôi. Mấy ngày rồi tôi phải đi sang nhà mẹ tránh bão cơ.

-Không đến nỗi vậy chứ? Tôi chẳng qua chỉ là người ngoài.

-Nhưng chồng tôi không nghĩ thế đâu. Anh Phục, anh có thể giúp tôi không?

-Tôi có thể giúp gì cho cô chứ?_ Phục Hằng tử tế nhận nước từ nhân viên đặt đến gần Triệu Thiên Ái.

-Anh nói với anh ấy một tiếng, nói là tôi đã đến xin lỗi anh rồi, để tôi có thể về gặp Cảnh Túc, con bé bị bệnh ấy, nó không nên ở xa mẹ như thế, anh hiểu mà.

Phục Hằng lạnh mặt nhìn cô, nhẹ gật đầu, Triệu Thiên Ái chính là điển hình của kiểu người mà anh ghét nhất. Loại người EQ thấp đến chán ghét. Từ suốt thời gian gặp gỡ, Triệu Thiên Ái chưa từng nói câu xin lỗi, đã thế còn nói những lời bôi bác chồng mình, lôi hết chuyện xấu của nhà mình ra ở chỗ hàng quán nói với người ngoài. Đó là điều mà Ngô Mai Lương hay bất cứ cô gái gia giáo, tử tế nào cũng sẽ không làm.

-Nhưng từ hôm đó, tôi không nói chuyện với ngài Cảnh nữa rồi.

-Hỏng chuyện, anh đừng dùng kính ngữ, chồng tôi ở nhà rất coi trọng anh, lúc biết chuyện đêm đó chồng tôi suýt giết tôi nữa kìa.

Cảnh Hoan Hoài trở thành tên chồng tồi tệ, bạo lực qua lời kể của Triệu Thiên Ái, nếu mấy câu này bị ai chú ý, hình tượng của Cảnh Hoan Hoài sẽ bị ảnh hưởng, Trường Thiên Hoàng Cát – tập đoàn nhà của Cảnh Hoan Hoài cũng phải chịu đả động vì người lãnh đạo dính tai tiếng không hay.

-Anh có thể giúp tôi mà đúng chứ, anh không nỡ để một đứa trẻ mười tuổi thấy cha mẹ chia cắt đâu nhỉ?

-Dĩ nhiên rồi. Ít ngày nữa, nếu ng...anh ấy có gọi đến, tôi sẽ nói theo ý cô.

-Sớm biết thế này hôm đó tôi đã giữ anh lại._ Triệu Thiên Ái đặt lên bàn bao bì dày cộm. -Xem như là mua thời gian của anh nãy giờ nhé, nếu sau này anh cũng giúp đỡ tôi, số này chỉ là số lẻ thôi.

Rõ ràng là muốn mua anh thành tay sai, cài vào chỗ Cảnh Hoan Hoài.

-Trên đời này lại có kiểu người thế nhỉ?_ Ngô Hữu Duy đứng gần chỗ anh nhìn theo bóng dáng Triệu Thiên Ái rời đi.

-Em chụp được mấy thứ đáng giá không?_ Phục Hằng vừa lau tay, ngay vị trí Triệu Thiên Ái nắm lúc nãy vừa hỏi.

Ngô Hữu Duy gật đầu, cơ bản, cậu ta không chụp thì người bên kia cũng sẽ ghi lại giúp rồi.

-Anh rể, nếu Cảnh Hoan Hoài nghi ngờ thì sao? Anh xuất hiện và nhiều chuyện xảy đến.

-Nghi ngờ thì được gì, quan trọng là nhân chứng, chứng cứ, đừng lo cho anh.

Sau khi Ngô Mai Lương ra đi, giữa hai nhà Phục – Ngô vẫn giữ quan hệ thân tín, Ngô Hữu Duy rất lo Phục Hằng vì cái chết của chị mình mà liều lĩnh.

-Anh à, chúng ta đều muốn trả thù, nhưng em xin anh, đừng huỷ hoại chính mình vì bọn họ._ Ngô Hữu Duy không muốn Phục Hằng vì báo thù mà đánh đổi tiền đồ, danh dự trăm năm của Phục gia, với loại người như Triệu Thiên Ái, rất phí phạm.

-Hữu Duy, trả thù sẽ không phân biệt cách thức, mạng người cũng không phân sang hèn, một mạng chỉ tính bằng một mạng.

Nếu đổi lấy anh để báo thù cho vợ con, anh không tiếc gì.

Đến ngày cuối tuần, sau một tuần không liên lạc được, Cảnh Hoan Hoài đã đến tận cổng nhà anh. Anh có chút đánh giá cao Cảnh Hoan Hoài rồi, ban đầu, Phục Hằng còn nghĩ là người kia sẽ nhẫn nhịn được tầm một vài tháng chứ. Đúng là, nếu tuổi trẻ không có mối tình khắc cốt ghi tâm, đến khi trưởng thành mới có tình đầu, người ta rất dễ liều lĩnh, điên cuồng vì nó.

Lâm Văn Tư đã tra được thông tin từ trường cũ của Cảnh Hoan Hoài, người này có thiện cảm với nam nhiều hơn nữ, ở độ tuổi thiếu niên chỉ cần nhìn thấy phái đẹp liền dễ nảy sinh ham thích, thì Cảnh Hoan Hoài lại thích nghe nhạc, xem phim của nghệ sĩ nam hơn, nhiều đặc điểm đều cho thấy, Cảnh Hoan Hoài thích nam nhân, và ngay hiện tại, đối tượng là Phục Hằng.

-Anh Cảnh, sao anh lại đến đây?

-Vì không cách nào gọi cho cậu được.

Cảnh Hoan Hoài vẫn một thân phong độ lịch lãm, nhưng đôi mắt rũ rượi chán chường, cả gương mặt cũng thể hiện nét buồn lo vô cớ.

-Tôi xin lỗi đã khiến vợ chồng anh cãi vã.

-Không phải lỗi của cậu, là vợ tôi sai trước. Có thể nói chuyện không?_ Cảnh Hoan Hoài đưa mắt sang hướng xe của mình. Hôm nay lại là một chiếc khác. Giá trị còn cao hơn chiếc xe lần trước nhiều lần.

-Cũng được, tôi cũng có thứ cần đưa cho anh.

Phục Hằng theo anh vào chiếc Rolls-royce Phantom xanh đen nhám ánh pha lê, chiếc xe này nhìn y như vừa mới vậy.

-Nếu không quen biết anh, người làm nghề giáo như tôi chắc cả đời cũng không có cơ hội ngồi vào chiếc xe này.

-Đừng nói thế, tôi vừa mua nó hôm qua, sau này, nó chỉ dùng để chở riêng cậu. Nếu cậu muốn, tôi có thể tặng nó cho cậu.

-Anh biết tôi sẽ không nhận.

Cảnh Hoan Hoài gật đầu. Vì gia đình của Phục Hằng, vì định kiến và đủ thứ khác, những thứ quá xa xỉ gần như sẽ chỉ kéo đến tai tiếng cho Phục Hằng, có khi, chính anh cũng là điều đó, nhưng anh không muốn, không thể cắt đứt mối quan hệ này.

-Anh nên nghe máy của vợ mình đi, con anh không nên xa mẹ vào lúc này đâu.

-Cô ấy đến tìm cậu à?_ Sắc mặt của Cảnh Hoan Hoài rất không vui vẻ.

-Có liên lạc.

Chỉ một câu, Phục Hằng đã khéo léo tố cáo việc Triệu Thiên Ái tìm riêng đến mình, nói hết chuyện trong gia đình, rồi lôi cả con cái vào.

-Cô ấy đã nói gì?

-Xin lỗi tôi về chuyện hôm đó.

Cảnh Hoan Hoài bật cười nhẹ, sau đó lắc đầu châm biếm.

-Phục Hằng, cậu không cần nói tốt cho Thiên Ái, người đó là vợ tôi, tôi hiểu cô ấy. Cô ấy sẽ không xin lỗi cậu, không xin lỗi ai cả.

Cảnh Hoan Hoài muốn đưa Phục Hằng đi dùng bữa hơn là đánh cờ, vì với tâm trạng hiện tại, anh không thể tập trung vào nước đi, mà cả Phục Hằng cũng không vui vẻ.

-Có một quán ăn kiểu Nhật tôi mới tìm được ở gần đây, chúng ta đến đó nhé?

-Được, anh quyết định đi.

-Mấy hôm không gọi được cho cậu, tâm trạng của tôi đã rất tệ.

-Anh đừng nên coi trọng tôi như thế, dù sao, tôi cũng không mang lại được lợi ích gì cho anh.

-Tôi không cần lợi ích từ cậu.

Cảnh Hoan Hoài muốn Phục Hằng biết rằng, anh không phải loại người như Triệu Thiên Ái nói, chỉ biết mỗi làm ăn, lợi ích, không có mối giao hảo, tình nghĩa đơn thuần nào. Cảnh Hoan Hoài cũng là con người, cũng có khao khát về mặt tình cảm, có một tri âm tri kỷ.

Ở quán ăn, trong phòng kín, giữa hai người có một sự hoà hợp kì lạ, vì lối tu dưỡng, đạo đức giáo dục của cả hai rất tương thích với nhau. Nếu Cảnh Hoan Hoài không phải chồng của Triệu Thiên Ái, mối quan hệ của cả hai sẽ không có những toan tính thế này, và Phục Hằng cũng không cắn rứt trong lòng. Dù gì đi chăng nữa, anh có lỗi với Cảnh Hoan Hoài, với cô bé tên Cảnh Túc.

-Lần đầu đến, tôi cũng không biết món nào đặc sắc, nên gọi mấy món bán chạy nhất, cậu muốn gọi thêm gì không?

-Không cần đâu, chưa chắc chúng ta ăn hết. À, đúng rồi, cái này giao cho anh, không thì quên mất.

Phục Hằng lấy phong bì mà Triệu Thiên Ái đưa cho anh hai ngày trước đặt lên bàn. Cảnh Hoan Hoài vừa nhìn có thể đoán được số tiền này là ai đưa cho Phục Hằng.

-Còn nữa, lát khi về nhà, tôi sẽ trả lại anh chiếc đồng hồ hôm trước, tôi chưa từng đeo qua, tôi không muốn...

-Không muốn như cô ấy nói, muốn có lợi ích từ tôi đúng không?

Nhân viên trong quán bưng thức ăn vào phòng ngay lúc cả hai đang căng thẳng, trên bàn còn có tiền mặt, nhìn thoáng qua chắc khác gì giao dịch bất hợp pháp.

-Cứ giữ lại đi, mọi thứ, tôi còn muốn mang rất nhiều đến cho cậu. Còn cái này._ Cảnh Hoan Hoài thờ ơ nhìn phong bì kia. -Cô ấy luôn như thế, tiền bạc thì bôi trơn làm ăn rất tốt nhưng chẳng biết lúc nào, và ai là người nên đưa. Hiện đã vào tay cậu thì nó là của cậu, muốn tiêu, muốn cho đều được. Cậu muốn để một góc ở nhà cũng chả sao. Tôi biết tính cậu, cậu không cần nghĩ ngợi nhiều.

Đối với Cảnh Hoan Hoài, thậm chí Phục Hằng có muốn tiền, muốn quyền hay muốn cái gì, một khi đã là người anh thích, anh đều cảm thấy xứng đáng, đều sẵn sàng dâng lên cho đối phương.

-Nhưng chính tôi lại thấy không thoải mái.

-Dần dần cậu sẽ quen thôi, lúc nào đó cần dùng thì cứ dùng, khi tôi cho cậu đủ nhiều, cậu sẽ không thấy bối rối khi nhận nữa.

Cảnh Hoan Hoài rất kiên quyết, lại là lúc không nên trở mặt nên Phục Hằng cũng phải nhún nhường một phần. Anh cảm thấy nếu dùng tiền mà Cảnh Hoan Hoài đưa để phá nát sản nghiệp của Triệu Bá Cơ thì có hơi quá đáng, anh vẫn muốn dựa vào sức của mình hơn.

-Ăn thử cơm trứng đi, nhìn rất được mắt.

-Được rồi, anh không cần lo đâu.

-Cậu không giận nữa chứ?

-Tôi có giận sao?

-Ừ, vì những lời khó nghe đó mà không nói chuyện với tôi một tuần.

Cảnh Hoan Hoài ăn thử thức ăn, vẻ mặt thể hiện chưa hài lòng, nhưng cũng không tiện thể hiện nét chê bai.

-Nếu cậu có gì không vừa ý, chúng ta có thể thương lượng mà...Ừm, lần sau.

-Lần sau gì cơ?

-Lần sau đi chỗ khác, ở đây ăn không ngon.

-Đừng lớn tiếng thế, ở trong quán ăn người ta mà cứ nói không ngon à.

Phục Hằng không muốn thể hiện kiểu trẻ con gây sự với Cảnh Hoan Hoài, nếu thật sự còn một cách khác, Phục Hằng cũng không dùng hạ sách này, có thể tách khỏi Cảnh Hoan Hoài thật sớm mới là chuyện tốt.

-Đúng rồi, tôi có thấy anh trên mấy tạp chí kinh doanh.

-Ừ, tôi theo nghiệp gia đình rất sớm.

-Còn vợ anh là con của Triệu Bá Cơ đúng không?

Cảnh Hoan Hoài miễn cưỡng gật đầu. Mấy năm qua, chuyện xấu lớn nhỏ của Triệu Bá Cơ đếm mỏi miệng cũng chưa hết, dù có chặn được phía cảnh sát hay báo chí, thì cũng không chặn nổi lời đồn, Phục Hằng có biết cũng là lẽ thường.

-Cậu nghe được gì rồi đúng không?

-Cũng có mấy chuyện hơi tệ.

-Phục Hằng._ Vẻ mặt của Cảnh Hoan Hoài rất nghiêm túc. -Tôi trên thương trường, đôi lần cũng làm những chuyện mà người sinh ra trong gia đình như cậu sẽ ghét bỏ, tôi cũng không còn cách khác, nhưng chỉ riêng chuyện này, mong cậu tin tôi, tôi không đóng góp gì vào công việc của cha vợ mình, tôi là doanh nghiệp tài chính, tôi cho ông ấy vốn, giống những khách hàng khác mà thôi.

-Tôi hiểu mà, nhưng có điều này, hơi khiếm nhã, thật lòng muốn hỏi anh.

-Tôi nghe đây.

Phục Hằng rất bình tĩnh, khi đối mặt với sự cứng cỏi, vững vàng của Cảnh Hoan Hoài, anh chưa từng lép vế, kể cả trong không gian hiện tại.

-Tôi đã gặp vợ anh mấy hôm trước, cô ấy rất xinh đẹp, và có thể anh sẽ giận, nhưng ngoài xinh đẹp ra, thì còn lại gì?

Câu hỏi này, chẳng có gì đáng để tự ái hay tức giận cả. Cảnh Hoan Hoài không một gợn sóng trong lòng, đó chỉ là con người thật của Triệu Thiên Ái mà thôi. Chuyện này vô số người trông thấy, chẳng qua, chỉ có mỗi Phục Hằng nói ra.

Phục Hằng trong hai năm qua, nói là đào nhà họ Triệu tới tận gốc rễ cũng đúng, anh có thể vanh vách kể ra mọi thứ về nhà bọn họ. Triệu Thiên Ái học hành kì thực không ra gì, bị giáo viên phê bình khiển trách thì về tố cáo với mẹ để Lý Tân Vi lại giở thói côn đồ áp bức giáo viên, những bài thi xuất sắc đều là cướp đi bài của người yếu thế hơn, lên đại học thì đi du học, nhưng thực chất là ra nước ngoài ăn chơi, hưởng thụ, bằng cấp đều là mua về, Phục Hằng thậm chí đã nắm đủ bằng chứng mua bằng cấp, cả nhân chứng cũng có sẵn cả rồi. Vụ trả thù này, chỉ là anh đang tìm thời cơ chín muồi mà thôi.

-Cậu thấy tôi bị mù mới cưới cô ấy đúng không?

-Không đến nỗi vậy.

-Cậu không cần lịch sự, ai cũng nhìn thấy rồi. Cô ấy xinh đẹp, bốc lửa, có người cha giàu có, quyền lực, lại là con một, dù có ngu ngốc, ích kỷ hay xấu tính đi chăng nữa, cũng có thể lấp liếm đi. Mười năm trước, tôi hai mươi lăm tuổi, vừa vặn để kết hôn. Cô ấy là người xinh đẹp nhất trong những người tôi xem mắt. Trong đám nhà giàu mới nổi, thì nhà cô ấy cũng là nổi trội nhất. Ngày đó, tôi không yêu ai, vì vậy tôi cảm thấy, cưới ai cũng thế thôi, sao lại không chọn người lộng lẫy nhất, ít nhất trong năm đầu, cô ấy đã thu hút mọi hào quang về hướng tôi trong các buổi tiệc tùng.

Cảnh Hoan Hoài nào có ngờ, sẽ có ngày anh cực kỳ ân hận về quyết định năm đó, và cũng chán ghét sự chú ý chói mắt trong những bữa tiệc như hiện tại.

-Tôi cứ nghĩ, anh sẽ kết hôn với một cô gái thư gia, nhu mì, đức hạnh chứ.

-Thế thì nhàm chán quá._ Cảnh Hoan Hoài ý thức được thứ bản thân luôn khát cầu, trái ngược với vẻ ngoài điềm tĩnh, mong muốn về tình yêu của Cảnh Hoan Hoài lại là một ngọn lửa cháy bỏng, thiêu đốt trái tim anh, như khi đối mặt với Phục Hằng, anh thật muốn nhốt người kia lại, mỗi ngày, mỗi ngày đều thật thô bạo trần trụi quấn lấy nhau. -Còn cậu thì sao, cậu muốn cưới một người như thế nào?

-Hiện tại, thì không nghĩ đến.

Vì người đó, từ hai năm trước, đã mang theo tương lai hạnh phúc của anh đi mất rồi.

-Thế lần này...

-Tôi tự biết cân nhắc với vợ mình, cậu đừng lo gì cả, chỉ cần sau này, đừng bỏ đi như thế, khó khăn lắm mới quen biết được nhau mà.

Một người phù hợp nhau như thế, đâu dễ gì giữa biển người ngoài kia mà gặp được đâu.

-Đúng rồi, hai tuần tới, là sinh nhật tôi, do trong giới làm ăn, nên tôi thu xếp đổi ngày tổ chức tiệc tùng sang tối thứ sáu, thư mời tôi gửi sau, cậu đến dự nhé.

-Đến một bữa tiệc...

-Đừng lo gì chuyện quà cáp cả, chỉ cần cậu đến là được rồi.

Cảnh Hoan Hoài còn muốn nói thêm thì điện thoại bất chợt báo tin nhắn, chú ý qua một chút, là một loạt hình ảnh từ số lạ. Cảnh Hoan Hoài đành xin lỗi rồi mở tin ra xem, Phục Hằng cũng lịch sự né mắt sang hướng khác. Chỉ là lần này, cảm xúc của Cảnh Hoan Hoài rất quái lạ.

-Sao thế?

-Vài thứ, không hay lắm thôi._ Cảnh Hoan Hoài rất thản nhiên đáp lại, dù ánh mắt đã trở nên vô cùng đáng sợ. -Tôi không muốn để cậu nhìn thấy bản thân trong bộ dạng này, tôi đưa cậu về nhé.

-Nếu anh không ổn, tôi có thể tự về.

-Không sao đâu, để tôi đưa cậu về, đó là cách tốt nhất để tôi bình tĩnh hiện tại, nên đừng từ chối.

Phục Hằng nhìn đồng hồ, anh biết tin nhắn Cảnh Hoan Hoài vừa xem là gì, đó là Tô Anh gửi, rất nhiều thứ kinh tởm của Triệu Thiên Ái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro