Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục Hằng lúc về nhà đã gọi cho thiếu tướng Trắng, đây là mật danh của người hậu thuẫn cho anh trong nội bộ chính quyền. Nói chuyện với ông ta, Phục Hằng cũng không muốn nể nang, dù sao cũng là đám người này nhân nhượng, nên loại người như Triệu Bá Cơ mới có thể làm càn.

-Tôi muốn xem vài thứ quý giá, để tặng sinh nhật Cảnh Hoan Hoài, anh ta mời tôi. Các ông đã không ra mặt, thì mấy chuyện cung ứng tài lực này nên nhiệt tình chút đi, Triệu Bá Cơ đút lót, bôi trơn hằng năm cũng không ít mà, phía Cảnh Việt Thịnh, tôi tự có cách xử lí, nếu ông siêng năng như thế thì tự mà đối đầu với ông ta.

Phía bên kia cười nói thêm mấy tiếng thì tắt máy, Phục Hằng lại mất hứng trở về phòng. Anh kiểm tra thời gian một lúc, nếu sáng mai dậy sớm, anh có thể đến gặp người kia đúng lúc tan ca.

Để đến được bệnh viện tư Phúc An, Phục Hằng phải lái xe gần hai tiếng đồng hồ. Nơi này cung cấp nhiều dịch vụ khám chữa bệnh rất phù hợp với người giàu. Trong đó, có Cảnh Túc, con gái của Cảnh Hoan Hoài. Bác sĩ ở chỗ này gần như là đàn ong chăm chỉ, bất cứ lúc nào thân chủ yêu cầu, họ sẽ lập tức chạy đến nhà thân chủ.

-Tôi đã hẹn cậu trước một tháng, nhưng cậu lúc nào cũng bận nhỉ?

-Nếu giáo sư không khoẻ, thì có thể trực tiếp đến phòng vip để khám.

Phục Hằng lắc đầu. Người này, không thông minh như anh kỳ vọng.

-Cậu biết tôi là ai, tôi thậm chí có thể được đích thân viện trưởng ở đây đến nhà khám, nếu ở chỗ cậu không có thứ tôi cần, chúng ta sẽ không gặp nhau.

Bị khinh thường như thế, người kia dĩ nhiên không vui. Ở nhà hàng dùng bữa sáng còn đang thưa vắng, người đó khó chịu ra mặt định rời đi.

-Khó chịu thế à? Chịu nhục bao nhiêu năm để có chỗ đứng ở đây giỏi như thế, vậy mà bị tôi đá động một câu đã muốn đi rồi.

-Giáo sư Phục, là giáo sư, anh không nên nói năng như vậy đâu. Anh chưa mang lại ích lợi gì cho tôi, đừng học theo lũ giàu cái thói chà đạp người khác được không!

-Tôi khó nghe, là bởi cậu ngu ngốc trước. Thứ nhất, tôi không muốn lọt vào camera của Phúc An, nên mới tốn thời gian gọi cậu ra đây, còn cậu lại kêu tôi đi vào trong đấy. Thứ hai, cậu vừa bị bác bỏ công trình nghiên cứu phó giáo sư, mà không biết cầu cạnh tôi, cậu biết tôi có thể làm gì cho cậu mà, đừng nói là phó giáo sư, nếu đã tham vọng, cậu còn có thể lên cao hơn. Còn cuối cùng, tôi chả bệnh tật gì, tôi tìm đến cậu cũng chẳng phải vì cậu xuất sắc, chỉ là cậu đang có bệnh án của Cảnh Túc, con gái của Triệu Thiên Ái mà thôi, tôi muốn cái đó.

-Tại sao tôi phải cho anh?

-Diệp Tần Nguyên, đừng diễn vai bác sĩ y đức đầy mình bảo vệ thông tin bệnh nhân nữa, cậu luồn cúi khổ sở ở Phúc An chẳng phải vì Triệu Thiên Ái sao? Năm xưa, hồi cấp ba, cô ta cướp đi bài tiểu luận của cậu đem đi thi rồi đoạt giải thành phố. Hiện tại cũng không khá hơn, đến nhà điều trị cho Cảnh Túc, khoẻ lên thì không sao, sa sút thì liền bị đánh mắng. Cậu còn định như thế đến bao giờ.

Diệp Tần Nguyên bị Phục Hằng vạch trần liền ngồi yên một chỗ. Bí mật này đã được giấu kín rất lâu, làm sao mà Phục Hằng có thể biết được.

-Không cần giải thích, tôi biết cậu ngậm đắng nuốt cay vì cái gì. Nếu cậu giỏi, giỏi hơn nữa. Thì hôm nay là Cảnh Túc, ngày mai là Triệu Bá Cơ, Lý Tân Vi về già, cậu hẳn là còn nhớ bà già chanh chua đó tát vào mặt mình rồi cho rằng cậu may lắm mới được con bà ta chọn bài mà lấy nhỉ?

Ánh mắt của Diệp Tần Nguyên đã ngập tràn thù hận, đó là thứ mà suốt đời anh ta sẽ không quên.

-Anh muốn thế nào?

-Cậu nghe lời tôi, tôi muốn có một quân cờ bên cạnh mình._ Phục Hằng ném ra mấy viên thuốc lên bàn, sắc mặt của Diệp Tần Nguyên liền xám xịt.

-Cảnh Túc sức khoẻ càng lúc càng tệ, sắc mặt có chút tươi tỉnh, nhưng cứ khó ngủ, bỏ ăn, điều trị thì bảo là cầm chừng, tiến triển, nhưng thực tế là chết dần chết mòn, là thuốc cậu kê đúng không? Bên ngoài vẫn là vỏ thuốc điều trị, bên trong ruột là bột thuốc khác.

-Muốn lấy cái này để uy hiếp tôi?

-Đâu cần thiết, chỉ cần tôi gọi một cuộc gọi, tôi liền có thể khiến cậu mất quyền điều trị Cảnh Túc, mạnh tay hơn thì rời khỏi Phúc An, hoặc cho Triệu Bá Cơ biết có người muốn giết cháu ông ta, sáng mai mẹ cậu có thể nhận xác cậu ở đâu đó đấy.

Diệp Tần Nguyên thở dài, vẻ mặt bất mãn rõ ràng.

-Anh muốn thứ gì?

-Bệnh án của Cảnh Túc, và cậu trở thành cờ của tôi.

-Để làm gì?

-Trả thù.

Diệp Tần Nguyên ngơ người, trả thù? Phục Hằng trả thù ai chứ?

-Tôi cam đoan so với bài thi của cậu, thứ mà Triệu Thiên Ái cướp đi của tôi còn lớn hơn nhiều, nhưng tôi cũng khuyên cậu một câu. Cậu còn tiền đồ xán lạn, Diệp Tần Nguyên, căm thù ai thì nhắm vào người đó, trẻ con không có tội. Đừng biến bản thân trở thành người như những kẻ cậu ghét.

-Anh đấu lại bọn họ sao?_ Diệp Tần Nguyên không mấy để tâm lời khuyên của Phục Hằng.

-Tôi lấy được thuốc mà cậu kê, đoán xem.

Phục Hằng có nội gián trong nhà của Triệu Thiên Ái. Nhưng như thế thì chưa đủ.

-Anh cũng chỉ là một giáo sư, so với thế lực của bọn họ...

-Cậu chỉ cần làm theo ý tôi, sống chết tôi chịu, thế nào?

Dù gì, ngoài phe của Phục Hằng, Diệp Tần Nguyên cũng không có đường khác để đi, cũng chưa thấy thế lực nào cân sức đối đầu với Triệu gia.

-Được, tôi sẽ gửi cho anh.

-Tôi sẽ đưa cậu vào một nhóm, đều là cờ của tôi._ Phục Hằng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. -Diệp Tần Nguyên, nhớ cho kỹ, cậu là cờ, nếu tôi chơi thua, cậu chỉ cần ở yên chờ người chơi mới, mọi chuyện không dính đến cậu.

Sống chết, Phục Hằng đều ôm lấy một mình.

Tầm một tuần, Phục Hằng phải bận bịu lo đủ chuyện, suốt hai năm qua, những khoảng thời gian vất vả thế này rất thường xuyên, đến cha mẹ anh ở nhà cũng quen mà lười nhắc anh ăn uống.

Thiếu tướng Trắng gửi đến một hộp quà, là chuẩn bị cho Phục Hằng mượn hoa kính phật, bên trong là một bộ cờ tướng làm từ gỗ quý hơn năm trăm năm tuổi, hương thơm tự nhiên ngào ngạt, giá trị bạc tỷ.

-Tịch thu của một tên quan đấy, giờ cho cậu luôn, xài cho đúng chỗ vào.

-Cái quỷ gì bên dưới đấy?

-Là khắc hai chữ 'H' lồng vào nhau, tên của hai người.

-Người của chính phủ mà thích vẽ thêm chuyện nhỉ?

-Nè, nể tình hai năm qua, tôi đang chừa đường sống cho cậu đó, nếu đến ngày bại lộ, biết đâu vì hai chữ 'H' này mà Cảnh Hoan Hoài nể tình cho cậu con đường sống.

-Tôi chẳng cần ai nể tình cho mình cả.

Cờ tướng vốn không phải là môn mà Cảnh Hoan Hoài thích nhất, Phục Hằng có để ý đến một bộ cờ vua bằng phỉ thuý, dì của anh cũng muốn tiếp tay cho anh, nhưng thời gian gấp rút, bà chưa nhận nó kịp, chưa kể, nếu dùng một món quà lớn như thế cũng dễ bị chú ý. Phục Hằng vẫn nhớ ngày mà anh dấn thân vào con đường này, và cha anh đã đứng trước từ đường của ông bà tổ tiên rất lâu, Phục Nghiêm đã làm mọi cách để anh không phải đơn độc một mình.

Đến thứ sáu, ngày sinh nhật của Cảnh Hoan Hoài, Phục Hằng vẫn đi làm như bình thường, thậm chí, anh còn dự định sẽ đến buổi tiệc trễ một chút. Vì bữa tiệc này, không có quá nhiều việc để làm. Đến sớm, gặp mấy kẻ chướng tai gai mắt lại chuốc thêm bực.

Triệu Thiên Ái sau một thời gian chiến tranh lạnh với Cảnh Hoan Hoài thì cũng có thể quang minh chính đại về nhà. Sau khi cô gặp Phục Hằng hai ngày thì Cảnh Hoan Hoài đã chịu nghe máy của cô, chỉ là, có vẻ như đã phát sinh chuyện gì đó khiến Cảnh Hoan Hoài nổi nóng, bảo rằng đến sinh nhật anh cô hãy về.

-Anh à, hôm nay anh mặc đẹp lắm đó, bộ này là em đến tận bên Ý để đặt cho anh đấy, không uổng công của em mà.

-Trước đó nói chuyện với em, em suy nghĩ chưa?

-Lần trước...

Cảnh Hoan Hoài biết thừa Triệu Thiên Ái không hề để tâm, cũng không nhớ.

-Anh đã bảo em nghĩ kỹ lại mọi chuyện em đã làm, phân ra đúng sai, làm đến đâu rồi?

-À, là chuyện em khiếm nhã với bạn anh đúng không? Em xin lỗi rồi mà. Em thấy trong danh sách khách mời có cả anh ta, anh có thể kiểm chứng._ Triệu Thiên Ái ngồi trước gương ngắm nhìn bản thân, hôm nay, cô mặc một bộ váy màu đỏ bồng bềnh, trông như đoá hoa khoe sắc vô cùng diễm lệ, cả trên cổ, cũng là sợi dây chuyền kim cương lấp lánh Cảnh Hoan Hoài tặng cô khi cô sinh Cảnh Túc. -Anh thấy em đẹp chứ? Lát bạn em đến cũng đông lắm, em không muốn mất mặt đâu.

-Đừng ngắm nữa, đi thôi, đến giờ rồi._ Cảnh Hoan Hoài đã chán ngán vô cùng, rất nhiều chuyện Triệu Thiên Ái làm sai, nên có lẽ, cô sẽ không thể phân ra nổi nữa, chỉ còn biết giữ lấy lớp vỏ bọc hào nhoáng của chính mình.

Chuyện trong nhà không nên để lộ, bước ra khỏi phòng, hai người vẫn là đôi vợ chồng tài sắc vẹn toàn, yêu thương nồng thắm. Lúc đến vườn hoa tổ chức bữa tiệc, Cảnh Hoan Hoài để ý thấy tài xế mình cử đi đón Phục Hằng chỉ mới trở về, thế thì ở đây, trong rất nhiều khách mời, Phục Hằng chắc chắn đang đứng ở đâu đó.

Nhân lúc tách khỏi Triệu Thiên Ái, Cảnh Hoan Hoài đã gọi người đến hỏi.

-Đón được người chưa?

-Được rồi ạ, giáo sư Phục tan làm hơi trễ...

-Không sao, bảo phục vụ chú ý, tiếp đãi cậu ấy thật tốt, cậu ấy không giống những người khách khác.

-Ngài Cảnh._ Quản gia Hồ cầm theo một món quà đến. -Cái này, là quà của giáo sư, tôi đoán ngài không muốn để nó chung với mấy thứ ngoài kia, nên...

-Mang lên phòng sách của tôi, khoá cửa lại cho kỹ.

-Vâng.

Hồ quản gia khôn khéo lo liệu, Phục Hằng đứng ở đằng xa cũng chưa muốn đến chào hỏi. Anh đi dạo một vòng, khách làm ăn thì không biết rõ về anh, người phục vụ trong tiệc như được Cảnh Hoan Hoài căn dặn từ trước, gặp anh lại không dám cản đường, đi đến dãy hoa hồng nhung gần hồ, anh nhìn thấy một cô bé rất đáng yêu. Mái tóc được thắt thành hai bím đôi, bộ áo trên người là tơ lụa thủ công thêu bức thuỷ mặc song ngư, trên cổ đeo một khoá trường mệnh vàng, vóc người gầy gò cũng không che lấp được nét hồn nhiên, long lanh trong đáy mắt.

-Con là Cảnh Túc nhỉ?

Cảnh Túc đang ngồi nghịch bông hoa hồng trong tay hơi giật mình nhìn người trước mặt, đến khi nhận ra đó là Phục Hằng, cô bé liền nở một nụ cười vui mừng.

-Là chú, là chú siêu dịu dàng hôm bữa.

Cô bé nhảy xuống khỏi xích đu, chạy đến chỗ Phục Hằng. Phục Hằng cũng ngồi xổm xuống để cao vừa tầm với cô bé hơn.

-Con biết chú sao?

-Chú là bạn của cha. Chú là người học siêu giỏi mà ông quản gia hay nói.

-Cha con nói về chú nhiều lắm à? Có nói xấu chú không?

-Không hề nha, chú vừa đẹp trai, vừa dịu dàng, hôm đó chú còn đưa cha con say như con sâu rượu về nhà, sao có thể nói xấu chú được.

Cảnh Túc ngượng ngùng nắm vào bàn tay của Phục Hằng.

-Vì con bị bệnh ấy nên ít được ra ngoài chơi lắm, bạn của mẹ thì không dịu dàng như chú.

-Cảnh Túc à, chú đến đây không có chuẩn bị quà cho con, lần sau chú sẽ tặng cho con nhé.

-Con không cần quà đâu, cha nói chú chơi cờ siêu giỏi, chú dạy cho con là được.

Phục Hằng gật đầu, anh dẫn Cảnh Túc sang băng ghế nhỏ, nắm chặt bàn tay hiện lên đầy dấu vết của kim tiêm, truyền dịch của cô bé.

-Con à, sắp tới chú sẽ làm một vài chuyện, cũng có thể sẽ ảnh hưởng tới con, nên cho chú xin lỗi con trước nhé!

-Tay chú ấm quá._ Cảnh Túc không chú ý nghe lắm, vì cô bé chẳng thể nghĩ Phục Hằng có thể làm cái gì có lỗi với mình. Những người siêu giỏi, siêu tốt bụng trong những câu truyện bảo mẫu hay kể không bao giờ gây nên lỗi lầm.

Phục Hằng dẫn Cảnh Túc đến giao cho bảo mẫu xong mới quay lại sân tiệc, lúc này, vài cặp đôi đang cùng vợ chồng Cảnh Hoan Hoài khiêu vũ. Lúc trông thấy Phục Hằng trong vòng khách đang đứng xem, mỗi khi nhìn về hướng Phục Hằng, Cảnh Hoan Hoài đều cảm thấy vô cùng vui mừng, nét mặt anh vui, Triệu Thiên Ái cũng sung sướng lây.

Phục Hằng đứng chưa kịp vững chân, đã có người đến chạm vào vai anh. Là một cô gái nhan sắc nổi trội.

-Giáo sư Phục, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây.

Phục Hằng nghiêng người tránh khỏi cô, lịch sự chào hỏi.

-Xin hỏi cô đây...

-Tôi là bạn của Thiên Ái, Phàn Tử Oanh, anh của tôi từng gặp anh rồi.

Nhà họ Phàn này, Phục Hằng không muốn cất nhắc tới, nhưng cô gái này, anh hình dung được vài chuyện.

-Hân hạnh.

-Khiêu vũ cùng tôi đi, tôi đang cần bạn nhảy.

-Tôi nhảy không giỏi lắm.

-Cần gì chứ, họ đều say cả mà.

Phục Hằng và Phàn Tử Oanh bước vào vòng khiêu vũ. Ánh mắt của Cảnh Hoan Hoài chưa từng rời khỏi họ từ lúc người kia chạm vào Phục Hằng. Triệu Thiên Ái thì không nghĩ xa được thế, dù sao từ khi cô hẹn bạn bè ra nói chuyện, Phàn Tử Oanh đã có ý nhắm vào Phục Hằng rồi.

-Đây là cơ hội se duyên tốt nhỉ, bạn của anh có người yêu chưa?

-Cô ta không xứng với cậu ấy._ Cảnh Hoan Hoài lạnh lùng đáp trả.

Phục Hằng cùng Phàn Tử Oanh cùng nhau khiêu vũ, tay chân thân mật tiếp xúc là lẽ thường tình, bên ngoài cũng có vài người chú ý, khen họ đẹp đôi, mấy đôi khác nhanh chân tản ra, để hai cặp đôi di chuyển vào giữa trung tâm bữa tiệc, Triệu Thiên Ái trong bộ váy đỏ rực rỡ, cùng Phàn Tử Oanh vận bộ váy xẻ cao, bó sát, sắc tím nhạt liền đối trội nhau vô cùng.

Sau một hồi nhạc tiết tấu vội vã, hai bên cao hứng đổi bạn nhảy cho nhau, Triệu Thiên Ái vừa khó chịu khi Phàn Tử Oanh ôm lấy chồng mình, còn Cảnh Hoan Hoài chỉ muốn kéo Phục Hằng ra chỗ khác.

Mất tập trung một lúc, Triệu Thiên Ái cũng quay sang nhìn Phục Hằng, có anh đến cũng không tệ, nếu Cảnh Hoan Hoài nể mặt anh như thế, một lúc nữa càng không dám quá bất mãn với cô.

-Anh Phục, một lời đáng giá ngàn vàng, vợ chồng tôi mới lại cơm lành canh ngọt.

-Là do tình nghĩa sâu nặng thôi, tôi không đóng góp gì.

Việc Triệu Thiên Ái ghé sát tai Phục Hằng khiến cặp bên kia đều rất khó chịu, dù mỗi người đều có chủ đích riêng, nhưng ai nấy đều giấu kín trong lòng.

Cảnh Hoan Hoài chủ động lui khỏi vòng tiệc, Phục Hằng cũng nhân dịp mà buông Triệu Thiên Ái ra, buổi tiệc nhanh chóng chuyển sang cuộc vui khác.

Phục Hằng cắt đuôi Phàn Tử Oanh rời đi đến một góc vắng, mệt mỏi lánh mình.

-Cậu đã ăn gì chưa?

-Sao anh lại ra đây?

-Có cha mẹ tôi tiếp khách rồi.

Phục Hằng trốn đến chỗ kín đáo đương nhiên không dễ tìm, nhờ người phục vụ chú ý mà Cảnh Hoan Hoài mới dễ dàng theo kịp.

-Vừa nãy, anh khiêu vũ rất đẹp.

-Học từ nhỏ thôi._ Cảnh Hoan Hoài đưa cho Phục Hằng một phần bánh, có mấy loại khác nhau. Phục Hằng cũng không khách khí nhận lấy.

-Tôi đã ăn trước ở nhà rồi.

-Để khách đói thì tôi mang tội lắm._ Có lẽ không nhịn được, nên Cảnh Hoan Hoài vẫn nhắc đến. -Phàn Tử Oanh có chủ ý với cậu.

-Cô ấy không phải kiểu tôi thích.

Câu này của Phục Hằng đã đủ cho Cảnh Hoan Hoài an tâm, vui vẻ.

-Đúng rồi, tôi đã gặp con gái anh, rất dễ thương.

-Cậu chẳng biết con bé sùng bái cậu cỡ nào đâu, nó đọc được tin của cậu trên mạng nữa đấy.

-Vừa nãy con bé có nói qua, là anh tâng bốc tôi thôi.

Cảnh Hoan Hoài dự định cùng Phục Hằng trò chuyện một lúc, những dịp thế này, Triệu Thiên Ái sẽ cùng bạn bè đi thêm hai ba tăng nữa, vui chơi đến sáng, đợi khách khứa về, anh muốn mời Phục Hằng ở lại nhà, anh sẽ xuống bếp nấu cho người trong lòng một bữa ăn, còn có thể cùng ngồi trong phòng sách của anh chơi một ván cờ.

Nhưng Phục Hằng lại có một kế hoạch khác.

-Tôi đến chỗ bạn làm ăn một chút, cậu có thể vào nhà chờ tôi, tôi nói quản gia thu xếp rồi.

-Đừng lo cho tôi, tôi biết mình nên làm gì mà.

-Được rồi, đừng trốn về đấy.

Phục Hằng nhìn theo bóng người xa dần, có chút lạnh nhạt nhìn về nơi có ánh đèn rực rỡ đang từng bừng ca múa âm nhạc. Rất nhanh đã có người đến mời anh vào nhà nghỉ ngơi. Anh có thể hình dung, nếu anh không có gia thế đủ vững mạnh, mà rơi vào tầm ngắm của Cảnh Hoan Hoài, người kia còn có thể nhốt anh vào một chỗ xem như vật nuôi nữa kìa, làm gì có kiểu bạn bè tri kỷ vì một vài ván cờ mà cho người theo sát, đưa đón sát sao thế này.

Cảnh Hoan Hoài trên đường quay ra chỗ tiếp khách thì chạm mặt Phàn Tử Oanh, ngay từ hồi chuông vừa rồi, anh đã rất gai mắt cô ta.

-Anh Cảnh, đi gặp riêng giáo sư sao?

-Cô rình mò chúng tôi à?

-Nào có, chỉ là tốt bụng nhắc nhở anh một chút._ Phàn Tử Oanh tiến lên một bước, nhích gần hơn lại chỗ Cảnh Hoan Hoài. Cô ta không phải kiểu mất não như Triệu Thiên Ái đâu. -Đừng vì lợi ích quan hệ mà dẫn sói vào nhà như thế.

-Cô có khá hơn sao? Tôi khác với vợ mình, nhìn rất rõ cô.

-Thế à?_ Phàn Tử Oanh vừa định tiến thêm một bước, liền bị Cảnh Hoan Hoài ra dấu hiệu dừng.

-Phàn tiểu thư, dù có là bạn thân đi chăng nữa, thì phải nhớ, mình chỉ là khách. Đừng gây hấn với chủ nhà chứ!

-Gây hấn sao? Chỉ là tôi lo cho anh, phải nhìn cảnh giả dối mà đau lòng.

Phàn Tử Oanh đưa màn hình điện thoại ra trước mặt Cảnh Hoan Hoài. Bên trên đó chính là cuộc hẹn mà Triệu Thiên Ái và Phục Hằng gặp nhau, ở góc chụp của cô ta, Triệu Thiên Ái gần như lao vào lòng Phục Hằng.

-Giáo sư so với anh, đúng là tiền tài thua thiệt nhưng mà vẻ ngoài, tính cách, thanh danh hay tuổi tác, đều nhỉnh hơn mấy phần...

Cảnh Hoan Hoài nghe mấy lời này liền bị chọc cho bật cười, cái nực cười ở đây là, anh không lo bị so với Phục Hằng, không lo giữa Phục Hằng và Triệu Thiên Ái phát sinh chuyện gì, mà cười cho thứ cảm xúc kì dị của bản thân, nhìn bức ảnh kia, anh chỉ muốn được nắm lấy Phục Hằng, anh ghen tức, nhưng không phải vì vợ mình đang ở bên người đàn ông khác, mà là người đàn ông đang chiếm cứ lấy trái tim anh chạm vào vợ anh. Thứ cảm xúc bệnh hoạn này khiến Cảnh Hoan Hoài như tỉnh giấc, nhận ra con người thật sự của chính mình sau ngần ấy năm.

-Vợ tôi, tin tức xấu xưa nay vốn không ít, vài tấm hình chẳng đáng để vào đâu. Chuyện hôm nay tôi giữ kín cho cô, chỉ mong, cô đừng đưa nó đến trước mặt Phục Hằng, danh dự bốn đời giáo sư của Phục gia, không nên là thứ bị loại người như cô làm sứt mẻ đâu._ Cảnh Hoan Hoài bình thản giơ tay phóng to bức ảnh đó lên. -Nếu bức ảnh này lộ ra ngoài, tôi có đủ cách để dày vò cơ nghiệp mà cha anh cô khổ công gây dựng đó.

Trước lúc rời đi, Cảnh Hoan Hoài còn vui vẻ cười cợt.

-Hai người họ không đẹp đôi đâu.

Phàn Tử Oanh đứng lại ở giữa vườn hoa rộng lớn, trong tay nắm chặt điện thoai, đầu óc một thoáng trống rỗng, cô không phải loại ngu ngốc, nhưng tại sao lại không hiểu nỗi những gì Cảnh Hoan Hoài vừa nói. Tất cả những lời lẽ vừa rồi căn bản không để tâm những bức ảnh này sẽ gây nên phiền toái cho Triệu Thiên Ái mà gần như chỉ lo bảo vệ cho danh dự của Phục Hằng.


Tui viết tới chương 14 rồi á mấy keooo, chỉ là tui check chính tả không kịp nên đăng từ từ thui, đợi tui.

18h45 ngày 23/07/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro