Nắm thóp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục Hằng được người làm trong nhà chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, khiến anh suýt thì cho rằng mình sẽ không thể bước ra khỏi căn phòng rộng lớn này nữa.

-Lúc nào nơi này cũng đông đúc vậy sao?

-Không đâu ạ, đều có ca trực, những ngày không có việc sẽ không cần đến.

Từ vài câu tán gẫu, Phục Hằng cũng nắm được tình hình, hằng ngày người làm trong nhà duy trì rất ít người, việc dọn dẹp trên dưới thường gọi phía Thục Hương đến vào ngày cuối tuần, Cảnh Hoan Hoài không thích sự hiện diện của người lạ.

-Chú, chú ơi.

Cảnh Túc ở bên phòng nghe cha mời khách ở lại liền đoán là Phục Hằng, trong kí ức của cô bé, cha chưa từng nhiệt tình mời ai ở lại nhà qua đêm như thế.

-Con còn chưa ngủ sao?

-Chú sẽ ở lại nhà con ạ, thật hay quá.

Cảnh Túc liên tục nói đến mấy câu cầm kỳ thi hoạ mà cha dạy, về những thú vui tao nhã, thanh cao, về ước mơ được học đàn, học vẽ của mình, cô bé không hiểu vì sao mình muốn kể nó với Phục Hằng, chỉ là bình thường, mẹ không thích mấy thứ nhàm chán đó, nhưng chú trước mắt thì khác, người như chú chắc chắn sẽ thích những gì cô bé nói.

-Chú không biết chơi loại đàn cổ, cầm trong câu con nói đến là thất huyền cầm, âm thanh rất hay, lúc chơi tâm trí cũng cần điềm nhiên thoải mái, thân tâm tự tại, chú có một người ông, biết loại đàn này, nếu có thể, chú sẽ tìm sách về cho con học nhé.

-Thật ạ, có thể..._ Cảnh Túc vui đến quên trời quên đất, phấn khích đến độ muốn trèo lên người Phục Hằng, thì bất chợt bên dưới có tiếng người ồn ào, âm thanh của tiếng nhạc đều im bặt, Cảnh Túc tò mò muốn chạy ra ban công nhìn, thì Phục Hằng đã nhanh hơn, anh nhìn thoáng qua rồi liền che khuất tầm nhìn của Cảnh Túc, bế cô bé vào nhà trong cái nhìn hớt hải của người làm.

-Người lớn ồn ào không tốt, vào phòng yên tĩnh hơn, chú sẽ cho con xem một bộ cờ bằng ngọc rất đẹp, được chứ?

Nghe đến cái mình thích, Cảnh Túc liền bay biến tò mò về chuyện bên dưới, phấn khởi gật đầu bám lấy Phục Hằng.

-Chú thật là thơm, không có mùi rượu, cũng không có mùi thuốc lá.

-Mấy thứ đó không tốt, con không nên đụng vào.

-Nhưng mẹ thì có đấy ạ.

Phục Hằng cùng Cảnh Túc nói chuyện về đủ thứ chủ đề, với trẻ con, Phục Hằng lúc nào cũng có thừa kiên nhẫn, anh cho cô bé xem ảnh của mấy bàn cờ vua, còn tìm những mẫu đàn cho cô bé xem thử. Hơn mười một giờ đêm, khách mời đã về hết vì sự việc không hay vừa rồi, chỉ còn Phục Hằng ở lại trong phòng, bên cạnh có Cảnh Túc đã ngủ say.

-Cảm ơn cậu.

Cảnh Hoan Hoài trở lại với vẻ mặt hết sức mệt mỏi, chán chường, lẫn thất vọng, anh không muốn bản thân như thế đối diện với Phục Hằng, nhưng chuyện mất mặt thế này, như chịu một cái tát trước mặt mọi người vậy. Ngay vừa nãy thôi, trong tiệc sinh nhật của anh, có bao nhiêu chính khách, chủ tịch, giám đốc, bạn bè thân tín, hình ảnh Triệu Thiên Ái đang ôm ấp, quấn lấy người đàn ông khác tưng bừng ca múa trong câu lạc bộ thoát y bị chiếu rõ mồn một trên màn hình. Giữa bao nhiêu con người...

-Nếu vừa nãy, cậu cũng ở ngoài sân..._ Cảnh Hoan Hoài không lo Phục Hằng chê cười mình, chỉ là sợ Phục Hằng thấy gia đình anh dơ bẩn không muốn tiếp tục qua lại. -Tôi nghe người khác nói lại, cậu đã kéo Cảnh Túc vào trong, thật may, con bé không phải thấy mẹ nó là người tệ hại như thế.

-Nó là trẻ con mà. Phải rồi, anh định giải quyết thế nào?

-Thiên Ái lại chạy về nhà mẹ đẻ rồi, cha mẹ tôi rất giận dữ, tôi thì không muốn chuyện này lộ ra ngoài.

Cảnh Hoan Hoài cũng không muốn tha cho kẻ dám phát những hình ảnh đó ra, anh nhất định bắt kẻ đó phải trả giá, một cái giá thật đắt. Dù Triệu Thiên Ái có ra sao, thì ngay hiện tại cô vẫn là vợ anh, bất cứ kẻ nào lợi dụng bữa tiệc này để giở trò đều phải chết thảm.

-Cậu đói chưa? Tôi nấu cho cậu một bữa ăn nhẹ nhé.

-Hoan Hoài, tôi cảm thấy anh đang không ổn, anh nên đi nghỉ đi.

-Cậu, coi thường tôi lắm đúng không?_ Một tình cảnh gia đình thê thảm như thế.

-Anh nghĩ nhiều thôi, anh tài giỏi như thế, làm sao có thể coi thường anh. Chỉ là, theo tôi, hiện tại anh nên có chút thời gian để bình tĩnh.

Cảnh Hoan Hoài hiểu rõ, hiện giờ bản thân nên tập trung giải quyết vấn đề, nhưng Phục Hằng từng không nghe máy một tuần liền làm anh rất lo lắng, bất cứ lúc nào, Phục Hằng cũng có thể biến mất ngay trước mắt anh. Lúc này, anh rất muốn có Phục Hằng bên cạnh, nhưng lại chẳng có lí do nào để giữ người ở lại.

-Khuya rồi, tôi phải về, nếu anh muốn, ngày mai chúng ta có thể gặp, tuần này tôi rảnh.

Lời trấn an của Phục Hằng khiến Cảnh Hoan Hoài thả lỏng hơn, ngày mai, ngày mai chỉ là vài tiếng nữa.

-Cậu nhớ nghe máy nhé.

-Đương nhiên.

Cảnh Hoan Hoài cuối cùng cũng cho Phục Hằng về, căn dặn tài xế hết sức kỹ càng về địa chỉ, cả việc lái xe lúc khuya.

Phục Hằng đi được nửa đường thì gặp Phục Thi đang đỗ xe bên đường, rõ ràng, cô biết anh mình sẽ về vào tầm này.

-Anh dừng xe đi, em gái tôi đến đón rồi, tôi về với em mình.

-Chuyện này..._ Cảnh Hoan Hoài đã giao việc, bỏ dở giữa chừng cũng rất khó nói.

-Mai tôi tự nói với anh ấy, anh đừng lo.

Phục Thi đợi anh mình về cùng, nhìn chiếc xe sang trọng kia rời đi. Vẻ mặt của cô vô cùng phức tạp. Kì thực, từ lúc chị dâu hụt của mình gặp nạn, hai đứa cháu qua đời trong bụng mẹ, tâm trạng của Phục Thi cũng cực kì bất mãn lẫn căm thù, chỉ là, lí trí vẫn cho cô biết, Phục Hằng đến tận giờ cũng không khá hơn. Anh dường như đi trên một con đường tăm tối, dù người nhà có ủng hộ bên cạnh cũng không thể thấu hiểu anh nổi nữa. Phục Hằng luôn là người xuất chúng, một khi đã dùng toàn bộ trí lực để làm chuyện ác, Phục Hằng cũng sẽ huỷ hoại hoàn toàn chính mình. Sau này, cũng chẳng có cơ hội để quay đầu nữa.

-Em nghe anh Nguyễn nói, chuyện đêm nay làm nhà bên đó loạn hết cả lên.

Phục Hằng gật đầu, cũng có gì mà phải giấu chứ.

-Anh có thể làm cách khác mà, hiện tại Cảnh Hoan Hoài coi trọng anh như thế, anh kín đáo nói với anh ta, anh ta ly hôn với Triệu Thiên Ái là có thể nhắm vào cô ta rồi, anh có biết Cảnh Việt Thịnh...

-Em sợ à?_ Phục Hằng nhắm mắt ngả lưng ra sau, anh biết Phục Thi lo cái gì, nhưng anh hai năm qua đâu chỉ nhắm vào mỗi Triệu Bá Cơ hay Triệu Thiên Ái, cái tên Cảnh Việt Thịnh cũng được ghi chú rõ ràng trong sơ đồ. -Cảnh Hoan Hoài đúng là một quân cờ tốt, nhưng dù phơi bày hết tất cả tội ác của Triệu Thiên Ái ra trước mắt anh ta, thì anh ta cũng rất khó lòng ly hôn.

-Em xem qua rồi, cổ phần, tài sản, quyền lực trong Cảnh gia của Cảnh Hoan Hoài rất cao, anh ta có thể...

-Có thể trái lệnh Cảnh Việt Thịnh và Tống Lam Thu không?

Đối diện với Phục Thi đang lo lắng, nóng lòng, Phục Hằng vẫn bình thản nhận định thực tế.

-Phục Thi, liên hôn gia tộc, đặc biệt là dính vào chính trị không đơn giản như em tưởng đâu. Tống Lam Thu cay mắt đứa con dâu này nhiều năm như thế còn không làm được gì, một người ngoài như anh đánh đổ mối quan hệ này nổi sao?

Chính miệng Cảnh Hoan Hoài đã nói, hiện tại, Triệu Thiên Ái vẫn là vợ anh ta, anh ta sẽ bảo vệ Triệu Thiên Ái. Nó chứng minh bàn tính của Phục Hằng mới là chuẩn xác nhất.

-Vậy anh tính làm sao? Rất nhanh, Cảnh Việt Thịnh sẽ tra ra được người làm chuyện này.

-Bảo với Tô Anh, kêu thằng nhóc đó lánh ra nước ngoài đi, tầm một năm, xong việc rồi về. Mà em đừng cuống lên nữa, anh nắm được một thứ rất quan trọng, Cảnh Việt Thịnh chỉ cần đồng ý buông tay, sẽ không ai cứu được Triệu Bá Cơ nữa.

Suốt đêm đó, nhà nào cũng ầm ĩ. Tống Lam Thu tức giận khôn cùng, vừa về nhà còn gặp một bưu kiện gửi đến, thứ bên trong còn suýt chút làm bà thổ huyết. Một tập ảnh khi Triệu Thiên Ái đang du học bên nước ngoài, bằng cấp giả và đủ thứ khác.

-Ông xem, xem đi, trước khi cưới con chúng ta, nó đã cặp kè với bao nhiêu thể loại rồi, vậy mà ngày cưới, trời ơi, máu trên giường...

-Chị dâu à, mấy cái vụ vá đó..._ Cảnh Yên Chi đang định nói thì im bặt, thấy sắc mặt anh mình không tốt chút nào.

-Ông lườm cô út cái gì, có cái gì sai, bằng cấp mua, ngày tháng, địa điểm trong này tố cáo đủ, người ta may mà còn gửi đến đây, nếu gửi lên báo đài...

-Bà chướng mắt nó, cũng nghĩ lại ngày bà khuyến khích Hoan Hoài lấy nó chứ.

Một lời này liền khiến Tống Lam Thu nghẹn họng, năm đó, Cảnh Hoan Hoài còn đang cân nhắc, nhưng gì mong muốn anh mau kết hôn nên bà thúc ép cũng không ít lần.

-Làm sao tôi biết được cô ta...

-Giờ phải lo chuyện lớn hơn.

-Còn chuyện lớn hơn?_ Cảnh Yên Chi không tin nổi nhìn anh mình.

-Đột nhiên lại có người làm ra chuyện như thế, nếu bà nắm đống ảnh, bằng chứng đó bà sẽ làm gì?

-Đòi tiền chuộc.

-Đúng, đằng này, không đòi tiền, chỉ tung ra. Vì cái gì chứ?

-Ông cho người điều tra chưa?

-Rồi.

Và nhận ra một chuyện lớn hơn. Có một văn kiện tố cáo dự án đầu cơ đất đai của Triệu Bá Cơ đã nhanh chân một bước gửi lên tận thủ tướng rồi. Kín đáo, nhanh chóng đến độ Cảnh Việt Thịnh không cứu vãn kịp. Xưa nay, ông không muốn bao che cho Triệu Bá Cơ, chỉ nhắm mắt làm ngơ, mặc cho nhà họ Triệu mượn danh Cảnh gia mua chuộc, đút lót khắp nơi, nhưng chuyện lớn này, nhắm mắt cũng không nhắm nổi nữa.

-Vụ quy hoạch sân bay ở Lệnh Thuỷ, Triệu Bá Cơ mua đất đầu cơ, có vẻ không xong rồi.

-Khoan đã, không liên can tới chúng ta đúng không? Chuyện lộ quy hoạch rồi đầu cơ đất không phải tội nhỏ đâu._ Tội này, một mình Triệu gia gánh không nổi, có khi còn kéo theo Cảnh Hoan Hoài xuống, Cảnh Hoan Hoài thời gian trước còn cho Triệu Bá Cơ vay một khoản tiền lớn, với tính Triệu Bá Cơ, lão có thể gài Cảnh Hoan Hoài vào chịu tội. Tống Lam Thu không ngồi yên được. -Mình à, ông nó à, bây giờ ly hôn còn kịp không?

Cảnh Việt Thịnh lắc đầu. Đã vượt qua được tai mắt của ông trong chính phủ cho thấy kẻ địch không phải tầm thường, huống chi, bây giờ ly hôn, phía Triệu Thiên Ái sẽ không chấp nhận. Một vụ ly hôn có thể dây dưa hẳn mấy năm, như vậy là không kịp.

-Không biết Triệu Bá Cơ đã hay chưa, vụ này mà đưa thanh tra xuống tận nơi thì...

-Anh à, chúng ta đừng lo họ Triệu nữa, vấn đề bây giờ là Hoan Hoài, chúng ta cứu con cháu nhà mình là được rồi.

Cảnh Yên Chi lo lắng nghĩ ngợi. Triệu Bá Cơ làm ra nhiều chuyện như thế. Nếu thật sự bị tra ra, những khoản bà ta nhận, những khoản lớn nhỏ Cảnh Hoan Hoài giúp cho cha vợ, nếu liên luỵ đến Cảnh gia, chồng bà ta còn đang tái tranh cử...

-Nếu tìm ra được kẻ địch trong bóng tối trước, có thể cho họ tiền để dừng lại, còn không, thì phải xuống tay.

-Còn không tìm ra thì sao?_ Tống Lam Thu thất thần nhìn chồng, bà có linh cảm rất xấu lần này. Triệu gia xưa nay kẻ thù không ít, nhưng liên tục thế này, chưa ai làm đến nước này cả.

Khi ai nấy đều mệt mỏi, muốn tạm gác lại một đêm để nghỉ ngơi thì Tống Lam Thu nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Để tránh làm phiền chồng, bà đi xuống tầng nhận máy, lúc dầu sôi lửa bỏng này, ai lại tìm bà chứ.

-Alo, là ai thế?

Bên kia có một giọng nói rất kì lạ, giống như đã qua một thiết bị chỉnh âm.

-Cảnh phu nhân, tôi có mấy lời muốn nói với bà. Vì ngay lúc này, tôi biết, nhà bà đang rất đau đầu.

-Ranh con, là mày đứng sau mọi chuyện đúng không?

-Đừng giận, tôi nghĩ, lúc này phu nhân nên giữ bình tĩnh chứ, bởi vì, tôi có tin liên quan đến con bà.

Nghe đến Cảnh Hoan Hoài, Tống Lam Thu liền kiềm chế mình lại.

-Nói đi, muốn cái gì?

-Thứ nhất, phu nhân đừng lo lắng gì, tôi không có chủ đích nhắm vào con trai của bà. Nếu bà hợp tác, Cảnh Hoan Hoài sẽ thoát khỏi vụ này êm đẹp. Thứ hai, tôi muốn nhắm vào Triệu gia nên bà bảo chồng mình, dừng việc dùng những mối quan hệ trong chính phủ để bảo vệ Triệu Bá Cơ đi, nếu không, nhà bà cũng không yên đâu.

-Có cái gì để tôi tin?

-Ngày mai, tôi sẽ gửi cho phu nhân một tập văn kiện, là bản sao thôi. Chủ yếu là, dự án dầu mỏ, và vụ đầu cơ đất quy hoạch, Triệu Bá Cơ đều để Cảnh Hoan Hoài đứng tên, nếu thật sự bị vạch trần, đi tù là chuyện nhỏ, đến kịch khung cao nhất mới quan trọng.

Nghe dính đến án tù, Tống Lam Thu liền rất lo sợ, bà chỉ có một đứa con thôi. Bà tuyệt đối không để Cảnh Hoan Hoài gặp nguy hiểm.

-Không lừa tôi chứ?

-Mai văn kiện đến, bà sẽ tự biết, nhưng qua ngày mai, tôi không dùng số này nữa...

Có nghĩa là khi nào liên lạc lại sẽ do người này quyết định.

-Khoan đã, tôi tạm tin cậu, cậu nói đi, cần tiền, hay cái gì, làm sao để cứu con tôi?

-Cảnh phu nhân, bà biết con mình dư nhất là tiền, và Triệu Bá Cơ cũng biết, nên ông ta tính được, Cảnh Hoan Hoài sẽ không cướp tiền của mình, vì thế, tên kí mua đất tại Lệnh Thuỷ, là của Cảnh Hoan Hoài, đợi có lợi nhuận mới thu về tay Triệu Bá Cơ.

-Tên thối tha đó, lão dám gài con bà đây vào._ Tống Lam Thu cực kì tức giận, bà biết, loại chuyện nào Triệu Bá Cơ cũng dám làm, nhưng nào tin, lão còn dám lôi Hoan Hoài vào vũng bùn lầy này.

-Cảnh phu nhân, tôi có cách để gỡ vụ này.

Bà nhanh chân hơn đi ra tận vườn. Như bắt được hy vọng, xuống nước với phía bên kia.

-Cách nào, cậu nói đi, cứu được con tôi, cậu muốn cái gì tôi cũng có thể đáp ứng cho cậu.

-Tôi không cần gì cả, chỉ cần gia đình bà không được bảo vệ cho Triệu gia nữa, so với mất mặt vừa tối, thì đi tù, mất mạng nghiêm trọng hơn mà, đúng không?

-Đúng, đúng rồi.

-Phu nhân chỉ cần như thế thôi, tôi đây trả thù vô cùng có nguyên tắc, nhà bà không đụng đến tôi, tôi cũng không đến các người.

-Tôi biết rồi, giờ nói tôi xem, làm sao để tách Hoan Hoài khỏi việc này?

-Một bản hợp đồng, rằng Triệu Bá Cơ vay tiền của con rể, còn làm cái gì là chuyện của ông ta, phía con bà, chỉ cần anh ta khai là không ký vào giấy tờ mua đất ở Lệnh Thuỷ, chữ ký giả kiểm định không khó.

-Nhưng Hoan Hoài cho Triệu Bá Cơ vay tiền qua tài khoản riêng, không có giấy tờ rõ ràng gì. Xưa nay, nó với người nhà luôn phóng khoáng như thế.

-Vậy nếu ông ta chết mà không kịp đổ lỗi là được rồi.

Giết Triệu Bá Cơ trước khi lão khai man đến Cảnh Hoan Hoài. Nhưng số giấy tờ kia...

-Thật ra, vẫn còn một cách cuối cùng, nhưng cách này khó khăn hơn.

-Cách gì, bất cứ cách gì cũng được, cậu nói đi.

-Cách này, tôi chỉ ra, bà phải tự hành động, vì sức tôi thì kham không nổi. Tôi cùng lắm chỉ làm được mấy bản hợp đồng giả, hay thuê người giết Triệu Bá Cơ được thôi.

-Đừng lòng vòng nữa, nói đi._ Bà tin, với sức của Cảnh gia, Tống gia, cái gì cũng có thể kham nổi.

-Nếu Lệnh Thuỷ không phải khu quy hoạch sân bay nữa, thì chả phải xong rồi sao?

-Làm sao được, nhà nước đã quyết rồi.

-Chưa hẳn đâu, cách Lệnh Thuỷ có một mảnh đất khác, cũng đang được cân nhắc, nếu phu nhân chạy được các chân quan hệ, đẩy dự án kia sang miếng đất đó, vậy thì không còn là tội đầu cơ, quy hoạch cũng chưa từng bị lộ.

Tống Lam Thu liền nhớ đến Thành Liên. Khu đất đó cách Lệnh Thuỷ không xa, nhưng ở hướng ngược lại. Bà từng nghe phong phanh có người đề xuất cân nhắc giữa hai bên, một giáo sư ngành cầu đường nói rằng địa thế của Thành Liên thoát nước tốt, đất vững, phù hợp quy hoạch hơn Lệnh Thuỷ nhiều.

-Đúng rồi, đúng là có, vẫn còn đang cân nhắc, quyết định cuối vẫn chưa ra...

-Vậy phu nhân cứ làm việc mình nên làm đi, nếu tình hình không xong, tôi lại liên hệ.

Người bên kia tắt máy để lại Tống Lam Thu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ, tính toán của mình.

Sáng hôm sau, gia đình bà chuẩn bị dùng bữa sáng khá trễ, do đêm qua ai nấy cũng thức đến gần sáng, vào phòng ăn, bà thấy Cảnh Yên Chi sắc mặt rất tệ.

-Sao thế, chuyện nhà anh ảnh hưởng đến tâm trạng của cô út à?

-Anh à..._ Giọng điệu thật sự sắp khóc đến nơi. -Anh cứu vợ chồng em với!

Cảnh Yên Chi vừa nói xong là đã khóc, bà giơ điện thoại ra cho anh mình xem, đêm qua đã có số lạ gửi tin nhắn cho bà. Là hình ảnh, giấy tờ, sao kê các khoản tiền bà nhận từ Lý Tân Vi, cả việc bà dùng tiền đó để giúp cho chồng mình vững ghế.

-Không phải anh đã nói mày không qua lại tiền bạc với bọn họ sao?

-Bọn họ cứ đưa cho em, em sai rồi._ Cơ bản, chỉ tiền là chưa đủ, Triệu Bá Cơ dùng bạo lực để dọn đường nên quan lộ của chồng bà mới tốt đẹp như thế. -Trong này, còn có những khoản là thu từ thuốc phiện, ma tuý, em không hề biết nó là tiền bẩn, giờ nó chuyển qua em rồi, em cũng tiêu sạch rồi, nếu bị bắt, em không biết khai làm sao cả, anh ơi, cứu em với.

Cảnh Yên Chi ôm lấy anh mình như ngọn cỏ cứu mạng, Tống Lam Thu biết, chưa đến nỗi nghiêm trọng như thế.

-Cô đừng khóc, người này chỉ gửi cho cô, xem ra, vẫn còn cách cứu vãn.

Nếu muốn hại chết Cảnh Yên Chi, thì mấy bằng chứng này nên đến chỗ cảnh sát rồi.

-Bà biết gì rồi?

-Có người đã gọi cho tôi.

Tống Lam Thu kể lại cho chồng về cuộc gọi đêm qua, Cảnh Việt Thịnh rất nhanh nắm được mọi chuyện. Ông ngao ngán lắc đầu.

-Họ Triệu gây oán thù khắp nơi, giờ người ta đến đòi. Cũng may, rất biết phải trái không vô cớ động đến chúng ta. Cô út đừng khóc nữa, chuyện này còn lo liệu được.

Kẻ địch mượn vợ, và đứa em gái ông thương yêu nhất, gián tiếp cho ông biết kết cục nếu ông dám động tay vào giúp Triệu gia. Người này chuẩn bị rất kỹ, ra tay rất chuẩn.

-Gọi thư ký lên cho tôi nói chuyện.

Cảnh Việt Thịnh để lại hai người phụ nữ dưới phòng, cùng thư ký lên chỗ làm việc bàn đối sách. Trận lần này, e là khó gỡ được rồi.

6h35 ngày 24/07/2023...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro